Gặp mặt.
-Sau khi kết thúc trận chiến cô nhanh chân quay về ngay.
Vì đi củng 5 ngày rồi.
Sau màng đọ kiếm đó thuyền viên của Shanks cứ ngu ngơ không tin mình vừa chứng kiến chuyện gì.
Họ không ngờ với thân hình nhỏ bé trẻ con ấy lại như vậy.
Còn 2 người kia thì đã vô tình gặp được 1 thứ thú vị.
1 Món đồ quý mà cả 2 đều muốn có được dù vì mục đích gì.
-"Nếu theo đúng thời gian thì hôm nay là ngày họ gặp mặt... Đến thẳng đảo ấy vậy."Newgren ngẫm nghĩ rồi đẩy nhanh tốc độ của thuyền.
Tại 1 hòn đảo nào đó có 1 trận chiến 5 ngày 5 đêm sắp kết thúc.
Ở ngoài khơi cách đó không xa lắm 1 con thuyền hình có voi đang đến.
Cách con thuyền đấy không xa có 1 chiến tàu bé nhỏ đang chạy cực nhanh.
-"Bố... Mọi người con về rồi này."Newgren như tấn công bắt ngờ bay thẳng lên thuyền hét to.
-"..... Bảo bối của bố."Râu Trắng kinh ngạc nhìn cô 1 chóc rồi lên tiếng.
-"Tiểu công chúa em đi đâu mấy ngày nay vậy hả."Marco cười nhẹ hỏi.
-"Em đi tìm chồng."Newgren cười thuận miệng đùa 1 câu.
-"Tìm chồng..???💢💢."Không khí đang vui tự nhiên như ngưng động.
Thấp dần thấp dần và âm độ tất cả đen mặt nhìn cô gặn ra 2 từ cùng 1 lúc nhưng đầy sát khí.
-".... Mấy... Mấy anh sao vậy."Newgren chớp chớp mắt gục rè hỏi.
-"Là tên nào hả."Họ gằn giọng đầy hàn khí hỏi.
-"Tên nào..?? Mấy anh làm gì tự nhiên căng như vậy chứ... Tàu sắp cập bến rồi kìa."Newgren cười gượng chỉ tay về trước bẽ chủ đề qua hướng khác.
-'Tên nào củng không được đến đây cướp người... Em là của tôi.'Họ nhíu mày nhìn cô ngồi lên vai bố tránh bị ép cung.
-"Người con nói là ai vậy hả."Râu Trắng củng không được vui gé vào tai cô hỏi.
-"Con đùa ấy... Con đi xem mấy cảnh đọc được trên sách thôi."Newgren thì thầm với ông.
-"Vậy thì không sao... Lần sau có muốn đi đâu thì nói... Bố sẽ cho tàu đến đó.. Đừng chốn đi như vậy không an toàn."Râu Trắng vịn nhẹ cô không cho ngã từ từ đi lên mũi tàu.
-"Vâng... Con biết rồi ạ."Newgren gật đầu đồng ý.
Cùng Râu Trắng đứng ở mũi tàu nhìn vào hòn đảo kia.
Trận chiến 5 ngày 5 đêm vừa kết thúc Ace và Jinbei cùng nhau gục ngã.
Tàu cập bến Râu Trắng oai hùng cắt tiếng hỏi.
-"Ai trong số các ngươi đã tuyên bố lấy đầu của Râu Trắng này... Nếu là vậy thì ta sẵn lòng làm đối thủ của kẻ đó."Bố cười nhẹ hiên ngang hỏi.
-"Là băng hải tặc Râu Trắng."Tất cả thuyền viên của Ace kinh ngạc.
-"Hay các người cùng xông lên 1 lúc củng chả sao."Bố nhảy xuống nhìn họ.
Những người kia ngay lập tức lao đến và văng ra chỉ bằng 1 cái nhìn.
-"Tất cả chạy hết đi."Ace đứng lên ra lên.
-"Thuyền trưởng."Họ không muốn.
-"Viêm Thượng Võng."Ace vựng lên 1 bức tường lửa tách họ ra và nhốt ông với anh ở trong đó.
Mà anh gì đó ơi Newgren bé nhỏ còn ở trên vai bố này.
Sao không cho người ta ra luôn mà nhốt ở đây vậy.
-"Cái gì đây lúc này còn diễn màng lâm li bi đát à."Ông cười trêu anh.
-"Không được động đến đồng đội của tôi.... Thay vào đó tôi sẽ đấu với ông."Ace quát.
-"Thật hết nói nổi... Đúng là thằng nhóc láo xược mà."Ông cười nhẹ.
Không chần chừ Ace lập tức lao lên tấn công ông.
Và kết quả chỉ có thể là,bị họ đo ván trong tích tắc.
Ông còn nương tay rất nhiều vì sợ bảo bối trên vai mình bị thương.
-"Hử."Newgren nhìn anh nằm đó.
-"Quá ra đây là thực lực của người đàn ông mạnh nhất thế giới.... Mình nhất định không được thua."Ace cố gắng ngồi dậy.
-"Hừ... Còn đứng lên được hả nhóc... Nếu giờ để cho ngươi chết thì quá đáng tiếc... Nếu ngươi còn muốn tiếp tục tung hoành thì hãy mượn danh của ta mà mặc sức vùng vẫy khắp đại dương này........ Hãy làm con trai của ta."Râu trắng cười tươi đưa tay ra đề nghị.
-"ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT."Ace hét to từ chối.
-"Và làm anh trai em nữa."Newgren cười tươi nhìn anh đang ngu ngơ.
Rồi gục ngã vì quá sức chịu đựng của bản thân.
-"Gu rarara."Râu trắng cười lớn rồi đem anh về tàu
Sáng hôm sau Newgren vẫn vậy vẫn như mọi ngày.
Dậy cực sớm để luyện tập,cô tập điều hòa lại hơi thở của mình.
Đúng như họ nói nó dễ dàng hơn khi ra đòn.
Tập luyện kết thúc rất nhanh cô tắm rửa thay đồ rồi chạy ngay lại 1 cân phòng nào đó.
Nhón chân nhìn vào trong xem người bên trong tĩnh chưa.
Rồi cô lùi lại leo lên thành thuyền ngồi đó đợi chứ không dám làm phiền.
Đúng là mọi vật bây giờ đối với cô quá cao tất cả điều quá khó khăn nhất là khi leo lên như vậy.
Ngồi đấy chờ 1 lúc thì bên trong có tiếng động.
Nhận biết được ai kia đã thức cô ngồi thẳng lên khẩn trương nhìn cánh cửa.
CẠCH
-"Anh Ace... Chào buổi sáng."Newgren cười tươi như mặt trời đang tỏ sáng nhìn anh.
-"....."Ace ngơ ngác đứng chôn chân tại chổ nhìn cô không nói lời nào.
-"Dậy rồi à..... Ở trên tàu này thì cậu nhớ 1 điều tất cả là gia đình của nhau nên hãy hòa đồng với mọi người nha."Thatch từ bếp đi ra.
-"Anh Thatch..."Newgren nhìn qua.
-"Em củng ở đây sao.."Anh nhìn cô.
-"Vâng."Newgren gật đầu.
-"À.. Quên giới thiệu với cậu... Tôi là Thatch là đội trưởng đội 4 của băng hải tặc Râu Trắng.... Còn đó là Newgren là em gái của chúng ta."Thatch chỉ.
-"Hây ya... Chào anh... Em tên là Newgren... Anh có thể gọi em là Gren."Cô khó khăn nhảy xuống đưa tay ra trước mặt anh nói.
-"Ch.. Chào.. Ace....Portgas.D.Ace."Anh lấp bấp từ từ nắm lấy tay cô.
-"Vâng... Em biết."Newgren cười nói.
-"Đi ăn sáng nhanh đi tiểu công chúa của tôi."Thatch cuối người nắm vai cô nói.
-"Hừm... Vâng ạ."Newgren mím môi chán ghét bỏ đi.
Nhường chổ cho 2 người đàn ông kia nói chuyện.
-'Cuối cùng củng được gặp anh Ace... Hạnh phúc quá đi.'Cô cứ cười suốt từ khi Ace về.
Trên bàn ăn mọi người và cô bây giờ như người thuộc 2 thế giới.
Quanh cô có thể thấy màu hồng bông bóng lấp lánh.
Còn họ thì đang nghĩ về người chồng hôm qua cô nói.
Không khí cứ như đang ở Nam Cực vào trung tâm của vùng đất lạnh lẽo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com