Kẻ Ngốc
-Cô cho thuyền chạy không nhanh không chậm.
Cứ thong dong đi về phía trước mà không biết đi về đâu.
-'Đại dương bao la vô tận thật... Nhưng sao tự nhiên lại thấy trống vắng thế... Trong lòng giờ giống như mặt biển vậy... Phẳng lặng cô đơn... Mênh mông rộng lớn nhưng chẳng yên bình... Mình chốn đi không phải vì được nghỉ phép... Mà đi giải tỏa nổi buồn.... Giải tỏa sự đau đớn.'Mặt cô vô cảm đứng nhìn mông lung ngẫm nghĩ đủ thứ.
Mặc cho tàu chứ chạy trong vô định vô thức.
-"Tàu phía trước tánh ra."Tiếng la lớn gọi cô dậy.
-"Muộn rồi."1 Người cao lớn đứng trên mũi tàu.
Nhìn con tàu của cô đang lau về tàu họ như đã đón được cảnh tiếp theo.
ĐÙNG
-Anh ta bình tĩnh nhìn tàu nhỏ của cô đâm vào thuyền của mình.
-"Ây."Cô nhảy lên lộn 1 vòng qua người kia.
Còn không quên tranh thủ nhìn từ trên xuống dưới.
Tiếp đất an toàn khụy 1 chân dưới nền tay nhẹ chạm vào sàn.
Như để giữ thân bằng vững chắc hơn cho tư thế đó.
Mặt lạnh lùng cảnh giác liếc người sau lưng mình.
1 Thanh niên cao lớn đi đôi bop đinh áo khoanh ngực.
Khăn choàng kính cả cổ và nữa mặt, đứng trên mũi tàu mắt củng liếc cô.
Cả 2 đối mắt không nói đúng hơn là đối chiến Haki quan sát vì họ quay lưng lại với nhau.
Qua 1 lúc họ vẫn chẳng ai động đậy không động tĩnh gì cả.
Cứ giữ nguyên tư thế đó yên lặng bình thản.
-"Tổng tư lệnh... Tàu của chúng ta bị thủng 1 lổ rồi... Nước đang tràng vào."Tiếng của thuộc hạ trên tàu cắt lên phá tan cái không gian đó.
-"Hừ."Cô thu mắt và sát khí lại hừ lạnh đứng lên.
-"Tổng tư lệnh."Người kia gấp gáp gọi thêm 1 lần.
-"Ta cho ngươi nói sao... Nên quan sát kĩ trước khi gọi ta... Vô dụng."Anh quay người lại liếc tên kia.
Làm hắn giật mình đứng chết lặng không dám động đậy.
-"Xin lỗi vì đã mạo phạm... Tôi xin phép."Cô lịch sự cuối đầu rồi bỏ đi.
-"Tôi cho cô...."Anh lại lên tiếng.
Nhưng chưa nói hết đã bị cắt ngang
-"Ai cho cô đi... Cô phá hổng tàu của bọn tôi mà xem như không có gì bỏ đi sao."Người chết lặng vừa rồi lại lên tiếng.
-"Tôi có làm sao."Newgren đưa mặt vô tội nhìn hắn.
-"Cô còn chối.... Lỗ hổng còn ở kia... Nước còn đang tràng vào kia kìa."Hắn lớn tiếng.
-"Có ư.... Ở đâu."Cô như bị đỗ oan nhìn quanh hỏi.
Miệng thì nhếp lên như có như không cười 1 cái.
-"Cô còn ngụy biện... Nó ở ngay dưới kia... Tàu của cô còn vở ra ở..... Ở.... Đâu rồi... Sao lại vậy được."Hắn chỉ xuống lớn giọng rồi nhỏ dần.
Nhỏ dần ngu ngơ chả biết chuyện gì đang diễn ra.
Lỗ hổng biến mất tàu cô thì lành lặn đang buộc vào thuyền của họ để không bị trôi mất.
-"Tôi có ngụy biện khi nào."Cô oan ức nhíu mày nhìn hắn.
-"Tôi... Cái đó... Rỏ ràng khi nãy."Hắn không biết nói gì với cảnh này.
-"Vu oan cho người khác là không tốt đâu.... Đặt biệt là dưới lá cờ uy danh không nhỏ của 1 tứ hoàng.... Ngươi lại là thuộc hạ dưới chướng tổng tư lệnh mà đi vu oan cho cô gái nhỏ bé yếu ớt vô tội như tôi.... Nếu để người khác biết thì họ lại nghĩ băng Big Mom đi cạy quyền bắt nạt người thì không hay."Cô như oan ức lắm vậy nhíu mày mím nhẹ môi nói.
-"Cái đó... Cái này... Không phải đâu."Hắn lấp bấp không nói nên câu.
-"Cút."Chủ của con tàu lạnh giọng liếc hắn.
Cô nhìn hắn co go chân nọ đá chân kia chạy đi cười nhẹ.
-"Cô là ai."Anh nhìn cô hỏi.
-"Ngài không cần biết tôi là ai đâu... 1 kẻ vô danh không đáng để người cao quý như ngài để ý."Newgren nhìn anh nhẹ nhàng nói.
-"Cô biết tôi là ai... Và biết rất rỏ về thân phận của tôi nhỉ."Anh mặt vẫn vậy không chút biểu tình.
-"Ngài là Katakuri.. Tổng tư lệnh băng Big Mom.. Con trai thứ 3 của mẹ lớn."Cô bình thản nói.
-"Nói... Cô là ai... Đến đây với mục đích gì."Anh chỉa cây đinh bà vào cô lạnh giọng hỏi.
-"Như ngài đã thấy... Tôi và ngài chỉ vô tình gặp mặt... Hà cớ gì phải để tâm với kẻ vô danh... Uy danh của mẹ lớn sức mạnh và sát khí của ngài đủ khiến cho người khác không rét đã run thì ngại gì 1 kẻ như tôi.... Nên ngài quan tâm để làm gì... Cứ xem tôi như 1 chú chim nhỏ lượn ngang tàu đi."Cô không nhanh không chậm nói.
Mặt vẫn như vậy không sợ hãi e dè gì cả.
-"Ha... Nhưng chú chim nhỏ này đang muốn khiêu chiến với tôi."Anh cười lạnh.
-"Nào có.... Chú chim đó đang mất phương hướng thì bị ánh sáng của con tàu thu hút nên vô tình lạc lối thôi."Cô đưa ngón tay lên mũi cây đinh ba vuốt vuốt.
-"1 Chú chim nhỏ chạy loạn sao."Katakuri hỏi.
-"Đúng vậy chỉ là 1 chú chim nhỏ đang mất phương hướng."Newgren cười nhẹ dùng ngón tay nhẹ đè cây đinh ba xuống.
Vì biết anh không có ý định tấn công nếu không họ đã khai chiến ngay từ đầu rồi.
Anh củng không dùng sức thuận theo tay cô hạ vũ khí xuống.
-"Nếu đã là chim thì nên nhốt lại để tránh chạy lung tung.. Lạc qua nơi khác sảy ra chuyện tiếp thì không tốt."katakuri dựng lên 1 cái lồng nhốt cô bên trong.
-"Hử... Nhưng chim thuộc về bầu trời... Chỉ ở trên trời mới có thể dang rộng đôi cánh tự do bay lượn... Đó mới là nơi nên ở."Cô nhìn cái lồng rồi nói.
-"Nhưng xưa nay chim đều ở trong lồng.... Bầu trời... Nó chỉ là 1 cái lồng lớn hơn thôi."Anh cắt cây đinh ba đi 1 tay nắm thanh mochi 1 tay chỉ lên không nhìn cô cao ngạo nói.
-"... Nhưng cái lồng đó ít nhất đủ rộng để nó bay lượn."Cô hiểu chứ.
Cái thứ gọi là tự do kia chính là đánh đổi nhiều thứ.
Và trong cuộc sống của cô chỉ có thù hận khái niệm tự do thật sự quá xa vời.
Đến nghĩ còn không nghĩ nói gì đến mong muốn tự do.
Chỉ đang dùng lời nói lừa người đấy là chuyện cô giỏi nhất.
-"Có gì khác sao... Điều bị nhốt thôi... Nếu muốn thì bẻ cánh nó đi là được rồi."Katakuri cười nguy hiểm.
-"Thế thì tại sao không cho nó tự giam mình nơi rộng lớn kia.... Còn đã nhốt thì nên nhốt ở nơi chặt hẹp hơn chút... Chẳng hạn ở đây."Cô đứng cạnh mấy thanh mochi nên đang đối diện anh.
Tiện thể đưa tay lên cười nham hiểm chạm vào ngực trái.
Ám chỉ nên nhốt vào trái tim.
-"..... Cô."Katakuri ngớ người.
Nhìn cô 1 lúc thì lùi lại lấy vũ khí ra khóa chặt ánh mắt trên người cô.
Newgren thu tay về chống cầm nghiên đầu nhìn anh cười nhẹ.
Anh nhìn cô như hỏi cô cười như cho phép.
Katakuri không nhân nhượng chém ngay 1 nhát.
-"Cô không tránh."Anh ngạc nhiên nhìn cô.
Dù là kẻ ngốc thì thấy người khác chém mình.
Theo mọi mặt vẫn nên phản khán và tránh đi dù có vô ít.
-"Anh muốn chém... Tôi tránh có tác dụng à."Cô vẫn bình thản.
-"Cô ta bị ngốc sao."
-"Bị chẻ đôi chưa... Sao còn nói được vậy."
-"Xưa nay đây là lần đầu tôi thấy có người dám nói chuyện với tổng tư lệnh như vậy đó."
-"Cô gái đó chết chất rồi."Mấy người tình xem kịch bình phẩm.
-"Hừ... Ngu ngốc."Anh cười nhẹ nhưng đã bị cái khăn choàng kia che đi.
Cái lồng bị cắt làm đôi rơi xuống nền biến mất.
-"Đúng vậy... Ngốc đến đáng thương."Cô củng cười nhẹ.
-"Hôm nay tâm trạng tôi tốt... Không so đo với kẻ ngốc không cần mạng như cô."Katakuri cắt cây đinh ba đi.
-"Tạm biệt."Cô cười.
Quay lưng đi vì đã được thả.
Nhưng vừa đi được vài bước thì.
-'Lại đến...Tại sao chứ đã qua bao lâu rồi... Mà sự đau thương kiếp trước vẫn bám lấy mình không buông... Cảm giác mệt mỏi này... Xung quanh lại như vậy... Yên ấn đến đáng sợ... Cái chết lại kéo đến rồi.'Cô loạng choạng bước đi ngã nghiên.
Vịn vào thành thuyền cố gắng đẩy cảm giác đó xa mình.
-"Này cô sao vậy."Chủ của con tàu tự nhiên đứng trước mặt nhìn cô.
Cô nhìn anh như muốn nói gì đó rồi gục xuống.
Mặt cô áp vào ngực anh mà an nhàn bất tỉnh.
Khung cảnh cuối cô thấy là gương mặt vô cảm kia có đôi nét lo lắng hiện lên.
-"Này... Này... Cô nói gì đi."Anh lay nhẹ nhưng cô không có phản ứng.
Đỡ cô ra để xem xét tình hình xem người kia bị gì.
-'Kẻ ngốc đến thú vị... Tôi không để cô bị gì đâu.'Anh nhìn cô nhíu mày.
"người đâu... Gọi bác sĩ."Ôm lên uy nghiêm ra lệnh.
Dùng chân đá tung cái cửa bế cô vào đặt xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com