Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà hàng trên biển

3 Năm Sau

-"Ư... Anh Marco.. Anh ôm chặt quá rồi đó."Newgren mở mắt lạnh nhạt thở dài.
Cô bé ngày nào giờ đã trưởng thành như 1 thiếu nữ.
Nhưng những nổi đau kiếp trước cứ quắn lấy cô.
Ác mộng khiến Newgren khóc thét hoảng loạn mỗi đêm.
Bố phải hạ lệnh cô ngủ cùng các người anh để ngăn cô khóc mỗi tối.
Họ liền lên lịch rỏ ràng tránh cho tất cả dành nhau.

-"Có sao."Anh ôm chặt hơn vùi đầu vào tóc cô hít 1 hơi.

-"..... Không biết bố cho anh ngủ cùng là để cho em ngủ ngon hay khiến em mất ngủ đây."Cô chán nản thở dài.

-"Tất nhiên là ngủ ngon rồi."Anh cười nhẹ.

-"Chất là ngon."Người thì ôm cô như sợ cô chạy mất.
Kẻ thì ngái vài thanh niên lại thích mớ ngủ.
Chỉ có Ace với Izo là không náo như họ cho cô ngủ yên ổn thôi.

CẠCH

-"Chào buổi sáng bảo bối."Cô vừa mở cửa bố đã tươi cười nhìn.

-"Chào buổi sáng bố."Cô mệt mỏi lê từng bước lại chỗ ông.

-"Đêm qua em ngủ không ngon sao."Ace xoa đầu cô hỏi.

-"Nhìn em là biết mà."Cô ngã người lên chân bố.

-"Bảo bối của bố sao thế.... Sao nhìn con mệt mỏi quá vậy."Ông đặt tay lên lưng cô vuốt nhẹ mái tóc dài cùng màu với tóc ông.

-"Bố..."Cô đang nằm thì bật dậy nhìn ông.

-"... Sao thế."Ông khó hiểu nhìn cô.
Đoán không nhầm cô lại nghĩ ra thứ gì nữa rồi.
Cái đầu nhỏ của cô luôn giỏi chuyện pha trò mà.

-"Bố cho con đi dạo 2 ngày nha."Cô nhìn ông mong đợi.

-"Con lại định đi đâu... Sao suốt ngày cứ thích chạy lung tung vậy."Ông nhíu mày nhìn cô.

-"Con đi lanh quanh thôi... Nha~~bố~~."Cô lại bán manh cho ông.

-"...."Ông liếc cô như không đồng ý.

-"Bố~~~~."Cô nheo nheo mắt mím môi lay lay tay ông.

-"Hơizzzz.... Ta không cho con sẽ chịu ở yên sao."Ông thở dài bất lực hỏi.

-"Không..."Cô lắc đầu trả lời chắc nịch.

-"Thế con còn hỏi người cha già này làm gì nữa."Ông tủi thân.

-"Vì... Yêu bố nên con hỏi."Cô nhảy lên hôn vào má ông 1 cái rồi chạy đi.

-"Cái con bé này... Hơizzzz... Bố nguyện dùng tính mạng này bảo vệ con cả đời."Ông xoa xoa má mình nhìn theo cô.

-"Em ấy lại đi đâu nữa sao bố."Marco nhìn ông hỏi.

-"Nó là vậy mà... Cứ chạy khắp nơi... Sợ biển cả này không đủ loạn hay sao đó."Ông lắc đầu nhìn li nước trái cây cô chuẩn bị cho mình.

-"Em ấy thích làm gì cứ làm... Bố không cần lo... Còn có chúng con.. Chúng con sẽ bảo vệ em ấy chu toàn."Marco chắc chắn.

-"Ta đâu có lo.... Nó ranh ma vậy tự lo được... Với lại 1 ngày còn mang danh là con ta thì khắp biển cả này điều phải kính nó 3 phần.... Thứ ta lo là có nhưng con chó hoang không chịu yên phận thích gây sự động đến nó thôi... Chắc nó sẽ lo được mà... Vì con gái ta đánh chó rất giỏi."Ông cười nhẹ trầm ngâm.

-"Đúng là còn nhiều thứ nguy hiểm thật.... Mà em ấy chất không động đến nó đâu... Newgren thông minh như vậy lại luôn biết chừng mực mà."Marco chắn an ông nhưng người anh nhìn cô lớn lên này củng lo không kém gì bố.

-Cô lấy đồ rất nhanh đi như 1 cơn gió vậy thoáng qua là biến mất.
Vì mấy nay như được nghỉ phép Râu Đen có nhiệm vụ.
Thatch thì an phận ở thuyền không được phép đi.
2 Người họ như bị tách ra hoàn toàn cô liền chạy đi ngay.
Vì họ đang ở gần 1 nơi khá náo nhiệt khiến ai củng thích.
Đặt biệt là người có tâm hồn ăn uống như cô.
Nhà hàng Baratie nơi đầu bếp 1 chân sinh sống.
Mà xui cho cô rồi đi ngay lúc người ta đang vui vẻ giải sầu.

-"Mình đi nhầm nơi à."Cô dừng thuyền lại nhìn quanh.
1 con thuyền lớn thì bị chém nát còn có 2 cổ quan tài nổi trên biển.
Nhảy lên đi về phía nhà hàng khi vừa thấy bản hiệu.
Đi được vài bước thì 1 luồng khí bay về phía cô.
Kèm theo 1 người bị khí đẩy lùi lại trên tay cầm 1 cây Wado ichimonji.

-"Cách tiếp đãi của nhà hàng này đặt biệt thật."Đưa tay lên chặn người kia lại.
Ngăn anh rơi xuống biển củng như ngăn anh kéo cô rơi xuống.

-"Ai vậy."Mấy người đang xem đấu kiếm kia nhìn nhau.

-"Ể..."Cô nhìn Mihawk

-"Ồ..."Cả 2 đều có nét ngạc nhiên nhìn nhau.

-"Ai củng mặc... Họ đang mất cảnh giác kìa... Tên khốn kẻ ngươi tìm là ta đúng không... Đấu 1 trận đi."Don Krieg lấy súng ra bán về phía họ.
Newgren đi lên trước 1 bước,cho người xém đẩy cô xuống biển ra sau mình.
Viên đạn đang gần hơn,nhưng cô với anh vẫn không phản ứng.
Còn cách 1m Newgren quay qua trợn nhẹ mắt.
Viên đạn ngừng lại không bay tiếp nữa anh vung kiếm 2 viên đạn 1 bên cô 1 bên anh vỡ ra rơi xuống.
Rồi anh bay tới nhắm ngay đầu cô mà chém 1 đường.
Newgren ngã người ra sau tay chống xuống sàn.
Chân đưa lên đá vào lưỡi kiếm cho nhát chém bay lên cao.
Giữ người mình cách tên tóc xanh kia 20cm.

-"Màng chào hỏi ấn tượng đấy."Cô cười nhẹ.

-"Nếu để cô chào trước sẽ còn ấn tượng hơn."Anh củng cười nhẹ.

-"Đại ca/Zoro."Họ lo lắng gọi sợ anh chết rồi còn bị xẻ thêm 1 đường.

-"Tên khốn.. Sao ngươi dám chém Zoro."Thanh niên máu liều nhiều hơn máu não kia lao đến.

-"Đại ca... Anh không bị chém thêm chứ."Mấy người kia khóc lóc hỏi.
Ngay từ lúc viên đạn bắn ra cô đã bảo vệ anh thì bị gì được chứ.
Đừng khóc lóc như đưa tang được không vậy.
Người cô muốn bảo vệ thì 1 hạt cát củng không rơi ngay được ở đó mà thêm vết chém.

-"Hắn ta chưa chết."Mihawk nhíu mày nhìn cô nhưng nói với Luffy.

-"Khụ."Thanh niên kia tỉnh lại ho nhẹ 1 ngụm máu.
Newgen liếc xuống nhìn anh cả 2 đối mắt nhau 1 lúc.

-'Luffy.'Cô nhìn cậu rồi thu chân lại bật dậy đứng như lúc đầu.
Dừng màng chào hỏi lại để nghe Mĩ Hạnh với Zổ cùng nhau độc tuyên ngôn độc lập thề non hẹn biển.
Ý nhầm Mihawk với Zoro hứa hẹn anh chờ Zoro mạnh lên để lấy đầu mình.
Zoro như được tiếp thêm sức mạnh qua lời hứa đó.
Cô thì đứng chấp tay phía sau tay phải nắm lấy mấy ngón tay bên trái xoay xoay.
2 chân lắc lắc không đứng yên để nghe họ nói cứ như những đứa trẻ đang giận dỗi vậy.
Mắt nhìn chân mình đang lắc lắc,2 tay cứ thay phiên nhau xoay các ngón tay nhỏ bé thon dài.

-"Lâu rồi không gặp nhỉ."Mihawk nhìn cô đang giải sầu với tay chân mình thì nói.

-"... Ừm... Củng khác lâu rồi."Cô giật mình ngừng 1 lúc mới trả lời.

-"Cô giờ khác trước thật."Anh nhìn cô từ đầu đến chân.

-"Còn ngài thì không khác gì cả."Cô nhìn anh lịch sự nói.

-"Thế... Thực lực có khác như cơ thể không."Vừa dứt lời Mihawk đã vung kiếm về phía cô.
Nhưng đường kiếm này không chỉ nhắm vào mình cô.

-"Ư."Zoro cố cầm kiếm ngồi dậy nhưng không thể.
Đường kiếm thẳng như vậy với cô quá đơn giản.
Chỉ cần nhắc chân nhảy nhẹ đã tránh được rồi.
Nhưng người phía sau thì giờ có đứng lên cùng không kịp tránh.

-"Chất là không rồi."Cô rút từ không trung ra 1 thanh kiếm chém tan nhát chém của anh cười nhẹ nói.
Tất cả kinh ngạc nhìn cô,không biết lấy từ đâu ra thanh kiếm.
Rồi củng không biết thế nào lại có người phá được đường kiếm của tay kiếm thiên hạ đệ nhất kia.

-'Cô ta... Là trùng hợp sao.'Zoro thắc mắc nhìn cô.
Đến khí từ đòn vừa rồi củng không chạm vào anh.
Như có thứ gì đó ngăn cách nó chạm vào anh vậy.

-"Đúng như tôi nghĩ nhỉ."Mihawk nhíu mày nói.

-"Ngài nghĩ nhiều rồi."Cô cười nhạt liếc người phía sau.

-"Không phải từ đòn vừa rồi mà nó đã bắt đầu khi cô vừa đến... Tại sao vậy."Anh nhíu chặt mày nhìn cô như muốn thấu tâm can.

-"Tại sao gì cơ... Anh đang nói gì vậy."Cô ngu ngơ không hiểu.

-"Đừng giả vờ nữa."Mihawk nhảy lên lần này không nương tay nữa.
Tung 1 kiếm từ trên cao về phía cô và thanh niên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com