Tập luyện
-"Nhưng bảo bối của ta là để yêu thương... Con học như vậy thì sẽ chịu đau đấy."Râu Trắng không nở.
-"Bố~~~~~."Newgren bán manh cho ông.
-".... Ta vẫn không...."Râu Trắng nhìn hướng khác.
-"Bố ơi~~~~." Newgren cất lời.
-"Haizzzz... Ta đầu hàng.... Con muốn làm gì củng được."Râu Trắng thờ dài bất lực miễn cưỡng đồng ý.
-"Bố là nhất."Cô cười tươi ôm ông hôn vào má.
-".... Từ nay bọn con phụ trách dạy Newgren cách chiến đấu... Đứa nào làm con bé rơi 1 sợi tóc thì biết tay."Râu Trắng sờ sờ má mình liếc mấy người kia bảo.
-"Vâng."Họ củng miễn cưỡng nhận lệnh.
5 Giờ sáng
-"Anh Marco dậy ngay... Anh bảo em dậy sớm mà lười biến sao."Newgren vào phòng leo lên giường vụt anh dậy.
-"Còn sớm mà.. Em đừng nghịch cho anh ngủ chút đi."Marco lười biến trả lời rồi kéo cô vào lòng ôm ngủ.
-"Em đi mách bố anh đánh em."Newgren im lặng 1 lúc thì nói với anh.
-"Anh dậy ngay."Marco nghe xong bật đầu dậy.
-"Hừ... Vậy mới được chứ."Newgren ngồi trên giường nhìn anh chạy đi vệ sinh tổng thể.
-"Tiểu quỷ nhà em.. Thiệt tình."Anh xong rồi ra nhìn cô lắc đầu.
Mọi người cứ nghĩ cô chỉ hứng thú nhất thời.
Học vài ngày thấy khó và chán sẽ dừng lại.
Ai dè,cô cực kì nghiêm túc chăm chỉ học tập.
Nhưng lại ngu ngơ giả mèo ăn thịt hổ.
Cô học không được gì,10 phần chỉ hiểu 1.
Làm mọi người càng dạy nhiều hơn mong cô hiểu thêm.
Về sức mạnh của trái ác quỷ cô củng hiểu và tập luyện nó.
Nhưng có vài điều cấm kị khi sử dụng sức mạnh này.
Cô có thể quay ngược và làm chủ thời gian tùy thích.
Nhưng không được thực hiện lên con người vì đó là điều cấm.
1 Năm 6 tháng sau
-"Bố con muốn trở thành bật thầy Haki... Người chỉ con nha."Cô năn nỉ dù kiếp trước có học và dùng rồi.
Kỹ năng kiếp trước củng theo cô trọng sinh về.
-"Con còn muốn học thêm."Râu Trắng nhìn cô.
-"Vâng."Cô gật đầu
-"Con học kiếm.. Nhìn đi.. Bao nhiêu vết thương.. Đôi tay ngọc ngà củng chai sạn hết... Giờ còn muốn học."Râu Trắng kéo tay cô lên chỉ.
-"Không sao... Con không đau... Bố cho con học đi."Newgren nắm tay ông xin.
-"Không được... Vết thương trên người con còn ít sao... Vista."Râu Trắng càng nhìn càng xót gọi.
-"Dạ."Anh chạy như bay ra ngay.
-"Ta nói các con thế nào... Không được làm rơi 1 sợi tóc của con bé.... Mấy đứa đã làm gì."Ông hỏi.
-"Tụi con..."Họ nhìn nhau không biết nói gì.
-"Mấy anh ấy có làm rơi sợ tóc nào của con đâu... "Newgren bênh.
-"Vâng.. Vâng đúng vậy."Họ cười gật đầu.
-"Chỉ lâu lâu ăn 1 đấm của anh Marco hay 1 đòn Karate của Namuler thỉnh thoảng thì anh Vista cho con 1 kiếm... Rồi anh Jozu đánh con rất nhẹ mà con đánh vào người anh ấy thì xém gãy tay thôi."Newgren ngẫm nghĩ kể lại.
-"........"Họ câm nín nhìn cô không nói nên lời.
-"Mấy đứa được lắm... Muốn tạo phản hết rồi sao... Bảo bối của ta mà đối sử như vậy."Râu Trắng đứng lên quát.
-"Trong lúc học tụi con đã để ý lắm rồi.. Nhưng làm sao dừng đúng lúc được chứ."Họ cố giải thích.
Và đó là do cô cố ý đã giả vờ vô dụng thì phải giả cho tới.
Còn 1 việc nữa là chỉ có như vậy cô mới chắc chắn mình không mơ.
Còn đau là còn sống và càng đau thì càng nhắc nhở bản thân phải cố gắng vì nó chả là gì với nổi đau kia.
-"Còn chối hả."Râu Trắng tức giận liếc họ.
-"Còn bố thì sao."Newgren quát ông.
-"Ta làm gì."Ông nhìn cô không hiểu.
-"Bố đã hứa với con không uống rượu nữa.. Thế bố đang cầm cái gì."Cô chỉ ly rượu trên tay ông hỏi.
-"... Cái này.. Ta... Ta chỉ giải khát chút."Ông nhìn rồi cười gượng nói.
-"Được.. Nếu bố đã không thương không muốn nghe con nói thì con đi... Con bỏ nhà đi luôn cho bố vừa lòng... Bố muốn uống bao nhiêu củng được hết."Newgren tức giận bỏ vào trong gôm đồ.
-"Bảo bối... Con đừng đi."Râu Trắng ném ly rượu xuống biển đi theo cô.
-"Bố không thương con nữa thì con đi."Newgren giận dỗi ấm ức bỏ đi.
-"Ta thương mà... Ta thương con nhất... Từ nay con nói gì ta củng nghe theo... Không lẽ con định bỏ lại cha già đáng thương tội nghiệp này sao."Ông ỉu xìu nói.
-"Bố có thương con không."Newgren nhìn ông.
-"Thương.. Ta thương con nhất."Ông gật đầu.
-"Thế có nghe theo con không."Cô nhíu mày hỏi.
-"Nghe.. Ta nghe hết."Râu Trắng gật đầu lia lịa.
-"Từ nay không uống rượu nữa."Cô đi lại phía ông.
-"Ừ.. Không uống nữa."Ông đồng ý.
-"Và... Dạy Haki cho con."Cô nói.
-"Hả..."Ông giật mình nhìn cô.
-"Con đi đây.. Tạm..."Newgren quay lưng bỏ đi.
-"Được... Được... Con thích là được."Ông kéo lại cắt ngang lời cô đồng ý ngay.
-"Hì.."Cô cười nhẹ nhìn mấy anh trai nhướng mày như mình đã thắng.
-"Con hồ ly gian xảo này."Họ lắc đầu bó tay.
-"Các anh quen là được."Newgren cười đáp lại.
Từ đó đến lượt ông bị hành sáng dậy sớm dạy cô.
Còn không dám đánh khi dạy Haki quan sát và Haki vũ trang.
Cô học rất nhanh nói 1 hiểu 10 nhưng cứ ngu ngơ như bò đội nón.
Không hiểu được hết học trước quên sau.
Ông củng không chê dạy cô rất kỉ không đánh không mắng.
Cô củng không ghét bỏ Râu Đen mà đối sử với hắn rất tốt.
Theo hắn học những thứ hắn biết từ kỉ năng chiến đấu đến sách lượt.
Đối sử tốt với hắn đến mấy người anh kia phải ranh tỵ.
Có món ngon là cho hắn,học nấu ăn thì đi làm bánh dâu cho Teach.
Đối sử không khác gì người anh thật sự của cô.
Nhưng sâu bên trong là sự hận thù căm ghét.
Chỉ muốn giết hắn đi ngay cho hả dạ của mình.
Nhưng cô chọn cách đau đớn nhất để trả thù hắn.
Giết chết con người trọng sự ngọt dịu của tình yêu thương.
-Hơn 1 năm sau,cô đã học hết những thứ nên học.
Đạt đến 1 cấp độ nên đạt và chiếm được sự yêu thương nên chiếm.
Nhưng vẫn không thể hiện bất kì thứ gì chỉ như mới học sơ cấp.
Hôm nay là ngày đặt biệt cầm trên tay tờ báo mà cô mong chờ nhất.
Đi vào đưa cho bố xem về tin của Portgas.D.Ace.
Người anh mà cô phải bảo vệ khỏi móng vuốt của quỷ dữ.
-"Tên nhóc này được đấy chứ."Râu Trắng cười tươi nhìn tờ báo.
Ông lên đường đi đến tìm người con trai cưng kia.
Còn cô thì bỏ trốn đi đến nơi nào đó chỉ để lại 1 bức thư.
Nội dung đơn giản,con đi tìm vài thứ 1 tuần sau sẽ về.
Và cô biến mất không ai hay biết trên tàu rất đông nhưng chả ai phát hiện cô đi khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com