Trả tiền
-"Zoro/đại ca... Cẩn thận."Luffy cùng 2 người kia la lên
-"Cô tránh đi."Zoro bắt lấy tay cô bảo.
Newgren kinh ngạc nhìn qua anh nhíu nhẹ mày.
Tay kia vòng qua nắm lấy áo anh nhảy về phía con thuyền nhỏ.
Đòn đánh như muốn chém nát cả đại dương vậy.
Nước bị cắt ra rồi từ từ liền lại sống đánh vào nhà hàng như muốn nhấn chìm nó vậy.
Chỉ riêng con thuyền nhỏ kia là không bị gì.
Cô buông tay ra cho Zoro ngồi xuống thuyền.
-"Chăm sóc anh ta."Nói rồi cô bay về phía Mihawk.
Không khoan nhượng kiếm chạm kiếm với anh ngay.
Lời chào hỏi chính thức bắt đầu khi cả 2 chạm kiếm.
Biển như muốn nuốt chửng mọi thứ vì khí của các đòn đánh kia.
Mọi thứ xung quanh đã tệ nay còn tàn thêm.
-'Anh ta giận cái quái gì vậy.'Cô càng đánh còn khó hiểu.
Mọi người thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn họ.
Mãn nhãn với màng đấu kiếm hiếm có khó tìm này.
Zeff như lường trước nên đã khởi động vây cá cho nhà hàng trụ lại.
Trận đánh như sắp kết thúc khi Mihawk đưa kiếm lên.
Chuẩn bị chém xuống,cô biến mất và xuất hiện trước mặt anh.
Nhắm ngay bụng anh lướt ngang để hạ đối thủ.
Nhưng chỉ vừa định lướt,kiếm của anh sắp chạm vào cô.
ỌCCCCCCC
-"...."Không khí như nhưng động sau tiếng trống đó.
2 đòn kết thúc chưa tung xong đã hết kịch.
-"...Đói."Cô đứng thẳng lên hạ kiếm xuống mặt không vui mím nhẹ môi phun ra 1 từ.
-"... Thiệt là... Hết nói nổi."Mihawk thu kiếm cười nhẹ xoa đầu cô.
ỌCCCC
-Thêm 1 tiếng biểu tình từ cái bụng nhỏ bị bỏ đói từ sáng đến giờ của cô.
Cô mím chặt môi đặt tay lên xoa xoa nó như an ủi.
-"Shishishi... Cậu thú vị thật đó... Cậu tên gì vậy... Có hứng thú làm thuyền..."Giọng cười quen thuộc và cách gọi mời đó lại cắt lên.
-"Không cần... Tôi có tàu riêng... Tên tôi là Edward Newgen sau này xin giúp đỡ."Cô nhìn cậu lịch sự nói.
-"Tôi tên là Monkey.D.Luffy... Người sau này sẽ trở thành vua hải tặc... Shishishi."Cậu nói rồi cười tươi.
-"Tôi biết."Cô cho kiếm vào vỏ nói.
-"Vua hải tặc sao... Thú vị đấy... Nhưng nó sẽ là con đường rất gian nan còn khó hơn việc đánh bại ta."Mihawk củng thu kiếm.
Có vài nét ngạc nhiên khi nghe Luffy tuyên bố.
-"Chả có việc gì là không thể chỉ cần vững lòng tin... Tôi tin cậu 1 ngày nào đó sẽ thật sự làm được điều đó... Cố lên."Cô cười nhẹ vỗ vai cổ vũ tinh thần cho cậu rồi đi về phía nhà hàng.
-"Cái họ Edward sao nghe quen tay vậy."Don Krieg còn lơ ngơ cố nhớ về nó.
-"Nhà hàng đang có việc không nhận khách... Mới cô đi..."Patty nói chưa hết câu đã bị Zeff ngăn.
-"... Cô muốn dùng món gì."Ông có vẻ hơi đề phòng nhìn cô.
Cái họ đó thì quá rỏ cô có thân phận gì rồi.
Ai mà dám chọc vào chứ bố già nổi tiếng là thương con.
Cho dù không thương nhưng động đến con ông thì khác gì tán 1 cái vào mặt Râu Trắng.
Ai lại chơi dại mà làm trò đó chứ,mà không phải bố cô.
Thì với màng chào hỏi vừa rồi cho thấy cô củng không kém cạnh Mihawk cho mấy.
Nhà hàng này chắc sẽ không trụ được sau 1 kiếm.
Nhịn cho chắc mà ông củng đâu thể làm ngơ với người đang đói được.
-".... Món ngon nhất được chứ."Cô nhìn ông 1 lúc rồi hỏi.
-"Được."Ông đồng ý.
-"Thế món ông chưa từng nấu... Thì sao... Chỉ cần là thứ có lợi cho nhà hàng thì sẽ nấu ngay sao."Cô ngồi xuống thông thả hỏi.
-"... Thì phải xem món đó có hương vị gì... Và có mấy phần tầm cở... Hay chỉ được cái vẻ ngoài nhìn bắt mắt nhưng hương vị thì tệ hại."Zeff không do dự đáp lại.
-"Thế ông thấy món chưa từng nấu qua này tệ hại không."Cô thổi nhẹ cho bụi trên bàn bay đi.
-"...."Mihawk nhìn cái vẻ mẹ thiên hạ của cô lắc đầu bất lực.
Cô nhìn qua anh cười nhẹ nghiên đầu như chào,Vì biết anh sắp đi rồi.
-"Là 1 món đặt biệt."Ông dựng cái ghế ở cạnh cô lên.
Cả hai cứ nói những thứ gì đâu chả ai hiểu nổi.
Mặc cho ngoài kia đang đánh nhau tơi tả họ củng chả màng.
-"Đặt biệt... Vì nơi xuất xứ của nó sao."Cô bắt chéo chân tựa người vào ghế.
Vì biết ông biết về cái họ của cô nên cô đang thăm dò.
Xem ông có như họ vì danh tiếng của bố mà su nhịn.
Nếu như vậy cô không ngại cho nhà hàng này bốt hơi.
-"Cho dù xuất xứ từ trời do chúa dùng thì bẩn vẫn sẽ bẩn... Nhưng ngược lại dù là ở nơi tệ hại nào củng không thể che đi sự thanh cao của nó thì đó mới là cực phẩm của nhân gian.... Dù là ai củng không thể buột tôi làm đều mình không thích."Ông lấy bình trà và tách còn sót lại gót cho cô.
-'Chúa trời.'
"... Thế nay tôi sẽ vinh hạnh được ăn 1 bữa ngon rồi nhỉ."Cô cười nhẹ thích thú với từ chúa trời đó.
Và biết rỏ ông đang nhắc đến ai trong lời nói kia.
-"Không là vinh hạnh của tôi khi nấu cho người biết thưởng thức."Ông củng cười nhẹ.
-"Nhà hàng này tốt thật nhỉ."Cô nhìn quanh quan sát.
Người ta thì đánh nhau chết sống cô lại ngồi thưởng trà ngắm cảnh.
Zeff thì đi nấu thức ăn mặc cho mấy nhân viên cản hay khó hiểu.
Ông không giải thích lấy 1 lời vì tất cả ngụ ý đã nói ở mấy câu trên.
-"Thức ăn đây... Chúc cô ngon miệng."Qua 1 lúc ông mang thức ăn lên.
Và đi lo việc còn lại cô thì lắp đầy cái bụng trống rỗng của mình.
Vì tên Pearl đang ném lửa lung tung ông ngăn không cho nó rơi vào nhà hàng.
Vừa hạ được tên đó thì Don Krieg bắn boom độc về phía họ.
Họ mỗi người 1 chiếc mặt nạ còn những người không có thì nhảy xuống biển tránh.
Luffy đang lắn quắn vì không có mặt nạ cho mình.
Và củng lo cho cô khi thấy Newgren ngồi đó ăn.
Boom gần đến cậu nhặc được 1 cái mặt nạ đeo vào ngay.
Boom nổ nhưng khói không chạm đến cô,Newgren vẫn rất bình thản ngồi ăn như xung quanh rất yên tỉnh vậy.
Ăn bắt chấp thời gian không gian là có thật mà.
Mặt nạ từ đâu ra thì ai củng biết rồi đấy.
Trận chiến kết thúc củng là lúc cô dùng bửa xong.
Đặt muỗng nĩa xuống lau nhẹ miệng đứng lên.
-'Cuộc hành trình của cậu bắt đầu rồi nhỉ... Sống gió củng đang đến... Đây chưa là gì đâu còn rất nhiều khó khăn ở phía trước... Cứ tiến lên và đừng ngằn ngại... Bi kịch đó tôi sẽ không để nó diễn ra 1 lần nữa đâu... Tạm biệt... Hẹn gặp lại vào 1 ngày không xa.'Cô tao nhã bước đi.
Nói vào đầu kẻ đang nằm bắt động kia rồi bước xuống tàu của mình.
-"Này cô chưa trả tiền."Patty gọi.
-"Im mồm... Cô ấy trả rồi."Zeff nhìn theo.
-"Đâu tiền ở đâu."Họ thắc mắc nhìn quanh.
-"Nhìn nhà của chúng ta đi."Ông vẫy tay với cô.
-"Hảaaaaa."Họ kinh ngạc hô lên
-"1 Vết xước củng không có."
-"Chổ bị cháy củng không còn."
-"Chén đĩa củng không vỡ nữa."
-"Do cô ta sao."Họ kiểm tra xung quanh.
-"Chứ không lẽ do các người... Chúng tôi nợ con gái ông lời cảm ơn rồi.. Râu Trắng."Ông cười nói nhỏ 2 câu cuối.
-"Nếu nghỉ phép thì sẽ con 3 ngày nữa nên đi lanh quanh chơi thôi."Cô ngẫm nghĩ rồi cho thuyền chạy nhanh hơn nhưng lần này là không xác định đích đến của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com