Trọng sinh
-Cảm giác lạnh lẽo cô đơn đang bao bộc lấy cô.
Bóng tối như đang nuốt chửng lấy linh hồn lẫn thể xác Newgren.
Cô không chống cự không vùng vẫy chỉ an định theo nó.
Kẻ không còn gì để mất như muốn bán linh hồn cho ác quỷ.
Nhưng ác quỷ lại từ chối không nhận kẻ thất bại này.
Đang chết lặng trong bóng tối thì 1 luồng sáng xuất hiện.
Chiếu thẳng vào mặt ép cô phải mở mắt ra.
-"Ư.."Newgren nhíu mày mệt mỏi từ từ mở đôi mắt của mình ra.
Lại dụi mắt và chớp chớp thêm vài lần để nhìn rỏ hơn.
-'Đây là.. Phòng của mình ở con tàu mẹ mà... Nó bị hủy 2 năm trước rồi cơ mà.'Newgren không tin vào thứ mình đang thấy.
Cố nhìn kỉ thêm chút để xác định mọi thứ.
-"Không nhầm được chính là nó."Newgren bật phất dậy bước xuống giường đi xem kỉ.
-"Cơ thể không đau chỉ hơi mệt.. Vết thương không có.... Nhưng sao tay mình nhỏ vậy... Hình như còn lùn xuống."Cô nhìn cơ thể mình lại hoang mang hơn.
Cô chạy ngay lại tủ quần áo mở ra xem,đúng như cô nghĩ.
Tất cả chỉ là đồ của trẻ em không có đồ của cô lúc hiện tại.
Và còn rất nhiều quà cùng đồ ăn vặt trong phòng.
Những món đồ mà đã biến mất 2 năm trước rồi.
Liếc nhìn xung quanh và sát định được đây là 1 ngày sau sinh nhật 10 tuổi của cô.
-"Nếu là sự thật thì.... Bố."Newgren định thần lại.
Rồi không quan tâm đến gì nữa chạy thật nhanh ra ngoài.
-"Newgren dậy rồi à."Marco nhìn thấy cô mở của phòng thì cười hỏi.
-"Bố đâu."Cô hấp tấp hỏi anh ngay.
-"Bố đang uống rượu ngoài kia."Marco chỉ.
-"Bố... Bố ơi."Newgren đồn hết sức bình sinh chạy thật nhanh ra.
Vù vấp phải vật này va vào vật kia cô củng không màng.
Cố vững bước không cho ngã mà lao về phía trước.
-".. Em ấy sao thế."Marco khó hiểu vội đi theo.
-"Newgren bảo bối của bố con dậy rồi à."Râu Trắng hạ ly rượu xuống.
Nhìn qua cô cười hiền dịu hỏi.
-"Bố ơi..."...xòa bố...Tốt quá rồi bố còn sống... Đây không phải mơ đúng không.'Cô không quan tâm hình tượng gì hết.
Bay vào người ông ôm chặt khóc thúc thít.
-"Bảo bối gặp ác mộng rồi sao... Có bố ở đây không sao đâu.... Ngoan ngoan nín khóc đi."Ông bỏ ly rượu ra ôm cô ôn nhu dỗ dành.
-".... Đúng con gặp ác mộng rồi... Sợ quá.... Bố đừng bỏ rơi con nha."Cô vừa khóc vừa nói.
-"Suốt đời này trừ khi bảo bối bỏ bố.. Chứ bố không bỏ bảo bối đâu... Bảo bối của bố mơ thấy cái gì vậy."Ông cười nói.
-"... Con... Con thấy bố bỏ lại 1 mình con... Bố không cần con nữa."Newgren ôm ông chặt hơn thúc thít nói.
-"Bố làm sao bỏ lại bảo bối được chứ... Cho dù bảo bối có bỏ bố bố vẫn sẽ mặt dày chạy theo."Ông dịu dàng dỗ dành bảo bối của mình.
-"Tiểu bảo bối... Em khóc xong chưa... Xong rồi thì xuống ăn sáng đi."Thatch từ trong bếp ra nói.
-".... Thatch."Newgren quay lại nhìn anh chăm chăm.
-"Ừm... Anh đây... Không lẽ em mơ thấy anh bỏ rơi em nữa sao."Thatch cười hỏi.
-".... Em thấy anh bỏ đói em... Không nấu cho em ăn nữa... Giấu hết thức ăn đi."...' Mọi chuyện là thật sao... Hay mình đang mơ..... Nếu đây là mơ mình nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại.'Newgren cố nén cảm xúc lại.
-"Ngoan ăn sáng đi... Khóc như con mèo rồi này."Râu trắng lau nước mắt cho cô.
-"Bố sẽ không cần con mèo này nữa sao."Newgren ủy khuất nhìn ông.
-"Làm gì có... Bố thiếu con mèo nhem nhuốc này thì chết mất."Ông cười tươi nói.
-"Giày này tiểu công chúa... Em gấp đến độ nào mà không chịu đi giày vào thế."Izo mang giày ra cho cô thở dài nói.
-"Chân có sao không xuống đây cho anh xem."Marco.
-"Chưa què.. Nên anh cứ yên tâm."Cô nhìn chân mình rồi nói.
-"Tiểu bảo bối hôm nay lại nhõng nhẽo nữa à."Râu đen từ trong đi ra cười hỏi.
-"......."...'Tên khốn đó.'Cô căm phẫn nhìn hắn.
-"Sao... Sao em nhìn anh ghê vậy."Teach cười gượng hỏi.
-"... Anh Marco chân em đau."Newgren thu ánh mắt lại.
Cố tỏ ra bình thường nhảy xuống nũng nịu với Marco.
-"Đưa đây anh xem..."Marco nhìn ngắm đủ thứ thoa thuốc cho cô.
-'Mình phải bình tĩnh... Không được để hắn nghi ngờ... Giờ là 1 đứa trẻ dễ hành động nhất.... Jikan nói phải cho cô ấy sống lại 1 lần nữa... Chả lẽ là cho mình quay về quá khứ.... Nếu như vậy thì tốt rồi... Trước đây là mọi người bảo vệ mình giờ thì hãy để em bảo vệ mọi người.... Dù có chết tôi củng không để bi kịch sảy ra 1 lần nữa.'Newgren nghiêm mật suy ngẫm.
-"Xong rồi... Chỉ bị bầm và sướt da chút thôi."Marco xong việc.
-".... Vâng."Cô hoàng hồn nhìn anh cười tươi định nhảy xuống đi rửa mặt.
-"Tiểu công chúa... Em định chạy lung tung à.... Em mà bị thương nữa thì bọn anh đau lòng lắm đấy."Izo bế cô lên nói.
-"Em có chạy lung tung đâu."Newgren bĩu môi.
-"Không chạy lung tung à..."Izo nhìn mấy người kia.
-"Thế từ nay đến khi chân hết bầm bọn anh sẽ bế em... Muốn đi đâu cứ nói."Marco đề nghị.
-"Các anh mà chiều em như vậy em sẽ hư đấy."Newgren nhìn họ.
-"Có hư củng là tiểu công chúa của bọn anh... Ai dám nói gì... Bọn anh đập chết hết."Vista đang luyện kiếm thì ngừng lại lên tiếng.
-"Và là bảo bối của bố... Thế họ có ý kiến gì nào."Râu trắng xoa đầu cô nói.
-'Họ luôn như vậy.... Đã bao lâu rồi mình chưa được bố xoa đầu nhỉ.'Newgren cười nhẹ.
Cảm nhận sự ấm áp mà từ lâu cô quên mất.
Izo bế cô đi rửa mặt rồi ra ăn sáng cùng mọi người.
Cô ăn rất ít suốt buổi chỉ nghĩ ngợi đủ thứ hồn không có ở đây.
Sau bữa ăn thì cô lại bám lấy bố nghĩ ngợi tiếp.
-"Bảo bối có gì không vui sao."Râu Trắng để ý cô từ sáng đến giờ nên hỏi.
-"... Không có."Newgren giật mình lắc đầu.
-"Thật không... Có ai bắt nạt con à."Ông bế cô lên hỏi.
-"Con là con gái của bố thì ai dám bắt nạt con chứ."Newgren ôm ông nói.
-"Củng đúng... Vậy mấy anh trai con đứa nào làm con không vui."Râu Trắng nhìn họ.
-"Hơizzzzzz."Cô thở dài buồn bả.
-"Là đứa nào."Râu Trắng gằn giọng.
-"Con là con của 1 tứ hoàng lừng lẫy... Lại quá yếu kém... Gió thổi củng bay được... Con thấy thất vọng về bản thân quá."Newgren tủi thân nói.
-"Con buồn vì chuyện này sao."Râu Trắng kinh ngạc.
-"Vâng."Cô gật đầu.
-"Nhưng con còn ta và mấy anh trai.. Sẽ không có gió nào thổi bay được bảo bối của ta đâu."Râu Trắng cười.
-"Mọi người củng đâu thể bảo vệ con suốt được."
-"Mấy đứa đó ai dám không bảo vệ con... Hay con chê ta già rồi."Râu Trắng nhíu mày.
-"Bố còn trẻ lắm chỉ mới có 64 tuổi thôi.... Nhưng mấy anh còn phải cưới vợ.. Có con.. Họ đâu thể bảo vệ con hoài được."Newgren cất nghĩa.
-"Bọn nó dám bỏ rơi bảo bối của bố sao... Muốn chết à."Ông nắm cán đao.
-"Bọn con nguyện suốt đời làm cẩu độc thân để bảo vệ tiểu công chúa của mình."Họ đồng thanh.
-"Đấy con yên tâm rồi chứ."Râu Trắng nhìn cô.
-"Nhưng con muốn bảo vệ bố và mọi người... Bố cho con học đánh nhau nha."Newgren kiên quyết.
-"Chúng ta không cần con bảo vệ... Bảo vệ con là trách nhiệm của bọn ta."Râu Trắng từ chối.
-"Đi mà bố... Con không muốn mỗi lần đánh nhau bố còn phải cử người bảo vệ con... Con muốn đứng cạnh bố mà không ai dám lại gần hay liếc nhìn... Con muốn mạnh hơn... Nha~~ nha~~... Bố ơi~~... Bố~... Đồng ý với con nha~~... Nha~~."Cô nũng nịu với ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com