Chương 1. Thành viên mới.
Trường cao đẳng chú thuật Tokyo, khu kí túc xá.
Trong lúc Yuuji đang cùng Nobara cãi cọ về việc ai sẽ là người phải làm con bò khi thua trận đấu ngày mai, Megumi lại cầm một chiếc điện thoại xuất hiện ở trước hành lang, nói với bọn họ: "Nhiệm vụ mới đây."
Hai người cuồng chiến kia lúc này lại phối hợp lạ thường, cùng quay sang nhìn cậu, đồng thanh: "Là nguyền hồn?"
Megumi lắc đầu, nhìn điện thoại, đọc tin nhắn của thầy Gojo, trong đầu như văng vẳng cái giọng đặc trưng đó.
"Nhiệm vụ của chúng ta là đi đón học sinh mới."
"Eh?" Mặt Yuuji đơ cả ra: "Cậu nói gì cơ?"
"Thầy Gojo nói chúng ta cần đi đón học sinh m..." Megumi còn chưa nói hết, hai người Yuuji và Nobara đã nắm lấy tay nhau nhảy múa: "Học sinh mới học sinh mớiiii, chúng ta có thêm học sinh mớiiii~"
Cậu nhìn hai kẻ thần kinh này, lặng lẽ thở dài. Thôi kệ, người ngốc có phúc của người ngốc.
Từ đầu năm cao tầng đã xác định học sinh năm nhất khóa này chỉ có ba người bọn họ, giờ lại thêm một người vào giữa chừng, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Nhưng thầy không nói, cậu cũng đoán không được.
Chiều hôm đó, ba người cùng đi theo thầy Gojo ra ngoài. Cả chú Ijichi cũng đi theo, nhưng đương nhiên là với vai trò của tài xế.
Quãng đường có hơi xa, khiến hai kẻ đầy sức lực như Nobara và Yuuji cũng cảm thấy thấm mệt. Megumi nhìn phong cảnh ngoài cửa kính xe, thắc mắc: "Chúng ta đang đi vào vùng quê rồi. Học sinh mới này sống ở đây?"
"Không, không." Gojo lắc lắc ngón tay, chỉ về phía ngọn núi cao đến bất thường đang dần hiện ra trước mắt: "Cô ấy ở đó."
Đúng lúc này, chiếc xe khựng lại, dùng cách nào cũng không di chuyển được nữa. Ijichi ngó sang thầy, thở dài: "Có vẻ xe chỉ đi đến đây được thôi, tôi sẽ ở đây đợi mọi người."
"Nào, mấy đứa." Gojo bước xuống xe, chống một tay lên cửa, cười đến sáng lạn: "Chúng ta sẽ phải leo hết ngọn núi này."
Megumi cảm thấy hơi nhức chân: "Cao thế à."
Yuuji lại chú ý đến một vấn đề khác, đưa tay xoa cằm: "Tuy là núi, nhưng nơi này sạch sẽ thế nhỉ."
Nobara nhìn ngọn núi một chút, khinh thường hừ một tiếng: "Chỉ là một ngọn núi thôi, có gì lạ đâu."
Nhưng mà chẳng bao lâu sau, Nobara chỉ muốn tát cho mình một cái. Ngọn núi này, chỗ nào cũng lạ! Sau khi qua cổng, thân thể đột nhiên nặng hẳn lên, như đeo trên người vài bao cát ẩm vậy. Đã thế, càng đi, nền đất càng ướt, lại thêm thể trọng trên người, mỗi bước đi lại là một lần lún xuống đất.
Nobara cáu kỉnh nhìn giày của mình: "Làm bẩn giày của tôi rồi."
Yuuji bên cạnh lại như chốn không người, ngay cả lưng cũng không thấp xuống chút nào, lè lưỡi nhìn Nobara: "Có cần tôi giúp chút không?"
Megumi đi đằng sau bọn họ không chịu được nữa, bước tới chỗ thầy Gojo. Quả nhiên, hai người kia nói qua nói lại một lúc đã bắt đầu chuyển thành cãi nhau rồi.
Thở dài một cái, Megumi tiếp tục đi về đằng trước, khóe mắt lại bắt được một thứ gì đó màu vàng kim, gần như là sáng rực trong khu rừng này. Nhưng chỉ trong giây lát cậu chuyển mắt, nó đã chạy rất xa rồi.
"Cái đó..." Megumi nhíu mày: "Em chưa từng thấy bao giờ."
Thầy Gojo đi bên cạnh nhìn thoáng qua, cười nói: "Không có gì đâu. Nếu chúng ta không nhanh lên thì trời sẽ tối đó."
Người mạnh nhất ở đây đã nói vậy, Megumi cũng không tiện nhắc lại chuyện này nữa.
Chật vật một hồi, cuối cùng mọi người cũng lên tới đỉnh núi.
Càng lên cao đất càng bằng phẳng, thậm chí còn có bậc thang và một con đường lát gạch nhẵn nhụi, dẫn thẳng lên một ngôi đền cổ xưa.
Đi qua cổng Torii*, khung cảnh xung quanh ngay lập tức biến đổi. Nơi vốn là một ngôi đền hoang đổ nát lại trở thành một nơi đèn múa tấp nập, tiếng ca tiếng nhạc vang lên không dứt.
(*) Cổng Torii màu đỏ trong hình: Cánh cổng truyền thống của Nhật, được coi là cánh cổng chuyển tiếp giữa vùng đất linh thiêng của thần thánh với thế giới phàm tục của con người.
"Lễ, lễ hội?!" Yuuji mở to mắt.
Mọi người mắt tròn mắt dẹt, chỉ có thầy Gojo cùng với Yuuji là phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức hòa vào đám đông, lăn qua lộn lại giữa các quầy hàng chẳng hề biết mệt.
Megumi trong những lúc thế này thường là người tỉnh táo nhất. Cậu nhìn xung quanh, hơi suy ngẫm một chút: "Có gì đó ở đây."
"Cậu thấy thế à?" Nobara đứng bên cạnh cậu, khuôn mặt cũng khó đăm đăm. Cô nhìn chằm chằm vào đám đông, chậc lưỡi: "Nơi này quá sạch sẽ."
"Thầy Gojo chắc cũng biết điều này. Nhưng mà..." Nhìn hai người kia đã sớm chơi đến mất bóng, Megumi chỉ đành giữ im lặng.
Đúng lúc này, một tiếng búng tay vang lên, khiến cho tim cậu hẫng đi một nhịp. Ngay sau đó là cảm giác không trọng lực ụp tới, Megumi biết rõ cảm giác này, chính là cậu đang rơi!
"Nue!" Sau một tiếng gọi, thức thần của cậu ngay lập tức hiện ra, dang rộng đôi cánh, giúp Megumi đáp đất an toàn.
Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, đoán nơi này đại khái là một đường hầm nào đó. Đằng sau không có đường, đường mà cậu rơi xuống đã dần bị lấp lại hoàn toàn.
Không lùi được, chỉ có thể tiến lên.
Megumi nghiêm mặt, cảnh giác nhìn đường hầm.
Cùng lúc đó, khi người bên cạnh đột nhiên biến mất, Nobara ngay lập tức lao vào chỗ các quầy hàng, đẩy bên trái chen bên phải, cuối cùng cũng túm được áo Yuuji: "Tên đần này, Fushiguro bị bắt rồi!"
"Ể?" Yuuji ngẩn ra, trong tay còn đang ôm một đống đồ ăn: "Fushiguro?"
"Bị bắt hả?" Gojo không biết từ nơi nào xuất hiện, cũng đang cầm một cốc thịt xiên ăn đến là ngon lành: "Không sao đâu, có lẽ Megumi - kun vừa mắt người ở đây thôi."
Nobara cảm thấy cơ mặt mình co giật một chút.
"Fushiguro chắc không sao đâu nhỉ?" Yuuji ngẫm nghĩ, nhưng chẳng nghĩ ra cái gì.
"Không chết đâu." Gojo cắn một miếng thịt xiên, nhai xong mới nói tiếp: "Ăn đi, không lát nữa lại đói đó."
"Hai người còn có hứng thú mà ăn hả?" Nobara cau mày, khoanh tay nhìn hai người họ.
Yuuji vẫn đang đần độn suy nghĩ, suy nghĩ trong đần độn, không tự chủ mà đưa xiên thịt lên miệng, xực một miếng.
Gojo lại tràn đầy hứng thú mà lấy một xiên từ trong đống đồ trên tay Yuuji, nhanh như chớp nhét vào miệng Nobara, cười sáng lạn: "Nào nào, ăn một chút, Megumi an toàn lắm."
Trong miệng nghẹn một miếng thịt, Nobara nhổ ra không được mà nuốt vào cũng không xong, đành phải nhai nhai một chút rồi nuốt chửng.
Ực!
Hai mắt cô trợn tròn, ném luôn vấn đề băn khoăn nãy giờ qua đầu, chính thức gia nhập hàng ngũ tham ăn.
Năm phút trước, trong đường hầm.
Rầm! Một trụ đá bị đánh trúng, lung lay rơi xuống dưới, đánh lên một âm thanh lớn. Megumi bị đánh văng, va vào vách động rồi nằm sấp xuống đất. May mà nhờ có Nue giúp nên cậu mới không bị thương quá nặng ở lưng.
Nhưng sau chiêu này, Nue cũng kiệt sức, cậu đành để cho nó biến mất.
Hộc.
Hộc.
Hộc.
Megumi thở dốc, máu từ vết thương trên trán chảy ra đã che kín tầm nhìn của cậu, giờ mọi thứ trước mặt chỉ còn lờ mờ trong màu đỏ. Nhưng cậu vẫn loáng thoáng nhìn thấy một cái bóng màu vàng kim.
Là thứ mà cậu nhìn thấy trong rừng?
Lúc đó nó chạy mất, là vì thầy Gojo có mặt?
Hiện giờ cậu bị đánh tả tơi, nhưng ngay cả thân phận của đối thủ cũng không nhìn ra.
Yếu quá.
Cậu còn yếu quá.
Hai tay run run, Megumi cố gắng làm một cái thủ ấn, gọi to: "Ngọc Khuyển - Hồn!"
Trong cái bóng của cậu, thức thần dần thành hình, nhưng ngặt nỗi, còn chưa kịp tách rời, nó đã bị đánh nát, trở thành một đám bùn đen rồi biến mất.
Lúc đó Megumi như rơi vào hầm băng, trái tim cũng chậm mất một nhịp.
Nhanh... quá.
Đây còn là con người sao?
Thức thần của cậu chỉ cần chưa tới 1 giây là có thể xuất hiện, nhưng lại bị đánh nát trước cả khi kịp thành hình.
Megumi giương mắt, thông qua màu máu nhìn thứ đang dần xuất hiện trước mắt, hai tay lại chạm xuống đất, thâm nhập vào trong bóng của mình.
Ở đó có một số chú cụ mà chị Maki đã cho cậu mượn, có thể dùng để cắt đuôi một lúc.
"Fushiguro, phải không?"
"Nói thật thì, tôi có chút thất vọng về cậu." Giọng nói đó lại vang lên.
"Tài năng của chú thuật sư đã xuống cấp như thế này rồi cơ à." Thở dài một tiếng, người đó nói tiếp: "Có điều, tôi cũng chẳng mong chờ gì."
Megumi buông lỏng cảnh giác.
Đây là một chú thuật sư, có lẽ là cấp một, hoặc hơn thế. Nhưng sẽ không giết cậu.
Giọng cậu vì kiệt sức mà có phần khàn khàn, hụt hơi: "Cô là ai?"
"Satoru không nói hả?" Người đó vứt cho cậu một cái khăn tay, chậc lưỡi một cái: "Tôi là lí do các cậu đến đây."
Megumi ngẩn người, bàn tay đang cầm khăn lau máu cũng khựng lại giữa không trung: "Cô là học sinh năm nhất?"
"Thực ra là tôi chưa có đồng ý. Nhưng mấy lão già cao tầng cứ giục." Người đó ngồi xổm xuống cạnh cậu, lấy khăn từ trong tay Megumi, tỉ mỉ lau đi vết máu trên mặt cậu, lau tới khi không còn chút máu nào mới thôi.
"Xét thấy học sinh năm nhất yếu tới mức này, tôi sẽ miễn cưỡng đi với các cậu, tiện thể chỉnh lại cách dạy học sinh của Satoru."
Lúc này, mắt cậu đã nhìn được rồi, người trước mặt quả thực là một người sống. Bộ yukata tối màu với viền màu đỏ rượu, khoác một chiếc haori màu trắng đỏ bên ngoài, có lẽ là trang phục cho lễ hội. Mái tóc vàng kim, vàng tới phát sáng.
Hóa ra thứ cậu thấy trong rừng, thứ đánh cậu nhừ tử, chính là người này.
Mạnh thật.
"Ôi kìa ôi kìa?" Đúng lúc này bên tai bọn họ bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Là Gojo. Đằng sau còn có cả Yuuji và Nobara nữa. Cả ba người họ vẫn sạch sẽ, lại còn trông như đi chơi lễ hội về, trên tay đều là quà kỉ niệm.
"Phương pháp dạy của thầy có gì sai chứ?" Gojo bất đắc dĩ, dù thông qua cái bịt mắt kia thì người đối diện khó mà nhìn thấy cảm xúc trong mắt người này.
"Không sai." Tóc vàng kim quay đi, không thèm nhìn Gojo, một tay làm thủ thế, dịch sang bên trái, những vết thương trên người Megumi dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy mà lành lại, một bên lại nhàn nhạt chọc tức: "Nhưng nhàm chán."
"Học sinh của thầy, còn chưa bằng hai ngón tay của kẻ đó nữa."
"Không phải vì thế nên mới liên lạc với em sao?" Gojo làm mặt mếu, chỉ trong chớp mắt đã đưa tất cả mọi người ra khỏi hang động.
Tóc vàng kim hừ một tiếng: "Đám rác rưởi đó."
Gojo đẩy cô: "Nào nào, người xinh đẹp nên nói chuyện xinh đẹp."
"Ijichi vẫn đang chờ dưới chân núi, chú ấy còn chưa ăn cơm tối đâu."
Người đối diện ngẩn ra, ngại ngùng: "Ừ nhỉ, Ijichi cũng đến đây nữa."
Megumi nhìn Gojo, lại quay sang hai người đồng đội đang túm vào ăn vặt với nhau, cảm thấy không trông chờ gì được nữa.
Cuối cùng, vẫn là người đó cầm theo một túi đầy thức ăn, ngoại trừ cơm hộp, còn có cả thịt viên và canh nóng, mang xuống dưới xe làm cho chú Ijichi lệ nóng doanh tròng.
Nhưng chuyện là...
Xe ô tô chỉ có năm chỗ.
Vốn dĩ họ không nghĩ cô sẽ chấp thuận lời đề nghị này.
Cô đứng bên ngoài cửa xe, sắc mặt trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, lạnh nhạt quét mắt nhìn đám người.
Ijichi là lái xe, không thể ngồi cùng.
Satoru.... Thôi, thôi.
Ba đứa học sinh đã ngồi kín cả hàng ghế sau, cô mà chen vào, chỉ có thể làm nhân bánh kẹp.
"Thôi vậy, hẹn gặp lại ở trường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com