Chương 4. Chút chuyện xưa
Từ khi sinh ra, Ayaka đã biết mình sẽ không sống được lâu.
Dòng họ Shimeisuke của cô có một loại sức mạnh truyền thừa.
Nhưng trong mắt Ayaka, nó lại càng giống như một loại nguyền rủa.
Gì chứ? Sức mạnh cao cường, nhưng tuổi thọ không quá 35? Cô không ngớ ngẩn đến mức đánh đổi mạng mình lấy một thứ sức mạnh bắt cô phải bảo vệ kẻ khác.
Chẳng qua, chỉ là cô bất hạnh, sinh ra với tên họ này.
Trùng hợp thay, vì một loại lí do ngẫu nhiên đặc biệt đến ngớ ngẩn nào đó, cô lại có thêm khả năng sử dụng linh khí đã thất truyền từ lâu.
Vậy là, ngoại trừ số chú lực mạnh đến khủng bố được truyền lại hơn một ngàn năm qua trong gia tộc Shimeisuke, cô còn có số linh lực vô tận của thế giới này.
Đáng tiếc, tam quan cô bất ổn.
Người vô tội? Hừ.
Người đáng chết? Hừ.
Người tốt? Người xấu? Đối với Ayaka, ranh giới để phân biệt loại người thực sự rất mỏng manh.
Thậm chí, ngay cả người đã chết, đối với cô, họ vẫn có thể dùng linh hồn tới ăn uống vui chơi ở chỗ cô kia mà?
Ngay cả ranh giới sinh tử cũng chẳng là gì, vậy còn thứ nào có thể lọt vào mắt Ayaka được nữa?
À...
Cũng có.
Cô rất hay ngủ.
Cha mất sớm, cô bị ép phải tiếp nhận sức mạnh từ nhỏ, cơ thể non nớt không thể chịu được số chú lực khổng lồ đó, nên thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ đông để tự chữa trị.
Có thể nói, ngủ là một loại thói quen.
Ayaka vừa túm lông Gấu Trúc vừa nghĩ, cô không lười, dù sao thì cô cũng có thể tu luyện trong lúc ngủ.
Lại nhìn sang đám người đang đi phía trước, cô chậc một tiếng, nhắm mắt lại, dụi mặt vào lớp lông mềm mại màu đen trắng, lầm bầm: "Ông thầy chết tiệt, cứ mỗi lần có chuyện là lại vắng mặt."
Đúng vậy. Nhiệm vụ này, Gojo Satoru lại biến mất.
Trước khi bọn họ rời khỏi trường Chú thuật, Satoru còn kéo cô đang định tìm chỗ nào đó đánh một giấc lại, cười xuề xòa: "Trông chừng bọn họ giúp thầy nhé, đừng để đám cao tầng tức giận vì lứa học sinh lại thêm tên trong danh sách tử vong."
Ayaka không trả lời vội, cô hỏi, đôi mắt đen hờ hững nhìn Gojo: "Đã đoán được rồi?"
"Chậc." Gojo tặc lưỡi một cái: "Thông minh quá thể."
"Ở Nawanoki có việc gì?" Cô phủi phủi đám bụi không tồn tại trên chiếc yukata tối màu của mình: "Mà phải để chú thuật sư đặc cấp đi giải quyết? Đám cao tầng bị điên hết rồi à? Muốn dồn Yuuji vào chỗ chết thì đừng nên lộ liễu thế chứ."
"Nào nào, đừng tức giận, sẽ có nếp nhăn đó." Gojo tủm tỉm cười: "Đúng là làm việc cẩu thả quá, nhưng nếu thầy không đi thì mấy lão ấy sẽ có lí do bới móc, phiền phức."
"Được rồi, đi làm việc của mình đi. Tôi sẽ để ý tới học sinh của thầy."
"Haaa~ Tốt quá, Shimeisuke là tuyệt nhất~" Gojo mừng rỡ, chu miệng lên hôn gió rồi nhanh chân chạy mất trước khi cô kịp ra tay.
Ayaka lườm Gojo đến tận khi bóng lưng ấy biến mất khỏi tầm mắt, chọc chọc đế dép, giày xéo đám cỏ non xanh tốt dưới chân mình, lầm bầm: "Tính ra, tôi đã sống hơn một nghìn năm, lại chưa hề có nếp nhăn nào."
"Có lẽ, cả đời này cũng không thể."
Một nghìn năm. Cô đã sống một nghìn năm. Dòng họ Shimeisuke từ trước tới nay, thứ truyền lại không chỉ có sức mạnh cùng nguồn chú lực khổng lồ, mà còn bao gồm cả kí ức.
Một nghìn năm. Cô sống lại trong thân xác này ba lần. Cô tận mắt nhìn thấy Sukuna từ một chú thuật sư tài ba trở thành Chúa tể lời nguyền, tận mắt thấy bãi bể hóa nương dâu, tận mắt thấy thế giới thay da đổi thịt.
Chỉ là, cô chưa từng nhìn thấy mình già đi.
Thật nực cười biết bao.
Thật đau khổ biết bao.
Thật... đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com