Chương 1 - Bác sĩ nhỏ trong bóng tối
Năm Akira sáu tuổi, mùa xuân phủ lên khu phố nhỏ một làn sương mỏng dịu dàng. Đứa trẻ tóc đen ấy luôn thích ngồi bên cửa sổ, đôi mắt ruby phản chiếu ánh sáng buổi sáng sớm, vừa đọc sách, vừa nghịch những lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch do chính cậu pha chế.
Cha cậu, Fujiwara Haruto, là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng; mẹ cậu, Kaori, dạy dược học tại trường đại học. Tài năng của Akira được họ xem như điều tự nhiên — cho đến ngày cậu cứu sống một sinh mạng thật sự.
Buổi chiều hôm ấy, khi cậu đi ngang con hẻm nhỏ sau trường, một con mèo con bị xe tông, máu loang đỏ nền gạch. Những đứa trẻ khác bỏ chạy vì sợ, chỉ mình Akira quỳ xuống. Đôi mắt cậu không hề hoảng sợ — mà là ánh sáng của người đang tính toán.
Cậu cẩn thận xé mảnh áo, dùng que gỗ cố định xương chân bị gãy, rồi chà sát dung dịch khử trùng do chính cậu tạo ra từ thuốc sát khuẩn của mẹ. Mọi động tác đều bình tĩnh đến kỳ lạ.
Một người hàng xóm đi ngang, há hốc nhìn:
— "Cậu bé... con đang làm gì vậy?"
Akira không ngẩng lên, chỉ đáp nhẹ, giọng trong trẻo nhưng dứt khoát:
— "Chữa cho nó. Nó vẫn còn thở."
Bàn tay nhỏ nhắn run lên vì gió lạnh, nhưng không dừng lại. Cậu băng bó xong, đặt con mèo trong chiếc hộp nhỏ, mang về nhà. Mấy ngày sau, con vật ấy hồi phục, bước đi khập khiễng nhưng còn sống — và đó là lần đầu tiên Haruto nhận ra ánh sáng thiên tài trong mắt con trai mình không phải trò trẻ con.
Từ hôm ấy, phòng của Akira biến thành góc nghiên cứu nhỏ. Trên bàn chất đầy sách giải phẫu, dược chất, thiết bị y học thu nhỏ, cùng vô số ghi chép bằng nét chữ trẻ con nhưng gọn gàng đến ám ảnh.
Năm bảy tuổi, cậu giúp hàng xóm sơ cứu một cụ ông lên cơn đau tim bằng cách ép tim theo đúng nhịp. Người lớn nhìn cậu với ánh mắt vừa sợ vừa khâm phục. Còn Haruto chỉ lặng người — vì đứa con trai mới bảy tuổi đã nắm kỹ thuật mà nhiều sinh viên y còn lúng túng.
Nhưng tài năng đó, thay vì đem lại bình yên, lại thu hút sự chú ý của những kẻ không nên chú ý.
Và rồi, năm tám tuổi — thế giới của Akira sụp đổ.
Buổi tối hôm ấy, căn phòng khách — nơi từng tràn ngập tiếng nói cười — nay im phăng phắc. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn nhà vương đầy mảnh thủy tinh vỡ. Một chiếc ghế lật nghiêng, rèm cửa xộc xệch như bị gió bão cuốn qua. Không khí nặng nề đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập trong lồng ngực.
Haruto đứng dựa tường, máu rỉ xuống từ trán; Kaori ngồi bệt dưới đất, bàn tay run run gạt mảnh vỡ khỏi chân. Giữa họ, chỉ còn khoảng cách của giận dữ và tuyệt vọng.
Cánh cửa khẽ mở. Akira bước vào — dáng người nhỏ bé, tóc đen rũ trước trán, ánh mắt đỏ sẫm lặng như nước hồ. Trên tay cậu là chiếc hộp y tế cũ, trầy xước nhưng được lau sạch không tì vết.
Cậu đặt hộp xuống bàn, mở nắp, lấy bông gạc và cồn. Không nói, không hỏi, không sợ. Từng động tác của cậu thuần thục đến mức người lớn cũng phải cứng người.
Mùi cồn lan khắp căn phòng. Akira quỳ xuống cạnh mẹ, nhẹ nhàng lau sạch vết máu nơi cổ chân.
— "Đau không mẹ?"
Giọng cậu nhỏ, nhưng bình thản đến lạ.
Kaori khẽ lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Haruto nhìn con trai, gượng gạo cười:
— "Con... con không cần làm thế, Akira."
Cậu ngẩng lên, ánh nhìn ruby trong veo mà lạnh:
— "Nếu con không làm, ai sẽ làm?"
Không khí im bặt. Bóng đèn trên trần chớp nhẹ, hắt lên khuôn mặt cậu những vệt sáng chập chờn.
Một lúc sau, Akira đứng dậy, giọng cậu vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát:
— "Con sẽ đi với họ. Chỉ cần con đi, họ sẽ không làm hại hai người nữa."
Câu nói rơi xuống, nặng như nhát dao.
Kaori bật dậy, hét lên:
— "Không! Con không được! Họ là bọn tội phạm, Akira!"
Bà ôm chặt con trai, run rẩy như thể sợ buông ra sẽ mất cậu mãi mãi. Akira chỉ siết nhẹ tay mẹ, ánh mắt điềm tĩnh:
— "Con biết. Nhưng họ sẽ không dừng lại. Nếu con đi, ít nhất hai người còn sống."
Haruto nghiến răng, giọng khàn đặc:
— "Kaori, bình tĩnh. Chúng ta sẽ tìm cách—"
— "Cách gì?" — bà quay phắt lại, nước mắt tuôn — "Nếu không phải vì ông, tổ chức đó sẽ không biết đến Akira! Chính họ muốn kéo nó vào vì tài năng y học của nó!"
Haruto đập mạnh tay lên bàn, giọng gầm lên:
— "Cô tưởng tôi không hối hận sao? Nhưng bây giờ cãi nhau thì cứu được gì!"
Tiếng cãi vã rít lên, như xé toang không gian đã vốn ngột ngạt. Nhưng Akira vẫn im lặng.
Cậu chỉ cúi xuống, lấy thêm băng gạc, xử lý vết thương trên trán cha, bàn tay nhỏ nhưng vững vàng.
— "Con đã quyết rồi. Con sẽ vào tổ chức, đổi lấy sự an toàn của cha mẹ. Con có cách của mình để sống sót."
Cậu nói nhẹ, nhưng chắc như đinh. Trên môi nở nụ cười trẻ con, trong sáng đến xót xa.
Haruto nghẹn lời, bàn tay đặt lên vai con run rẩy.
— "Akira... con là niềm tự hào của cha."
Kaori ôm chầm lấy cậu, nức nở.
— "Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ đưa con đi thật xa."
Cậu khẽ mỉm cười, đặt tay lên má bà:
— "Không sao đâu mẹ. Con sinh ra để cứu người — chỉ là lần này, con phải tự cứu chính mình trước."
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong phòng dường như tắt lịm.
Reng... reng... — tiếng điện thoại vang lên, lạnh buốt.
Haruto giật mình cầm máy, giọng ở đầu dây vang lên trầm khàn, mang mùi thuốc súng và tử khí:
— "Ngươi muốn tự đưa thằng nhóc đến, hay để ta đích thân tới đón? Boss đã chọn nó."
Haruto nuốt khan, giọng run:
— "Gin... để nó qua sinh nhật tám tuổi... được chứ?"
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, rồi giọng Gin vang lên, lạnh như kim loại:
— "Nếu Boss cho phép, ta để nó thêm một ngày. Ngày 22. Nếu dám giấu, cả nhà ngươi sẽ biến mất."
Tút... tút...
Tiếng tín hiệu kết thúc vang lên như bản án.
Akira ngẩng đầu, nhìn cha mẹ. Ánh mắt cậu không còn là ánh mắt trẻ con nữa — mà là đôi mắt của người đã nhìn thấu sự tàn nhẫn của thế giới.
Sáng ngày 22 tháng Sáu.
Chiếc Porsche 356A đen tuyền dừng trước cổng nhà Fujiwara. Ánh nắng sớm hắt lên thân xe bóng loáng như lưỡi dao. Dựa vào cửa xe là Gin, người đàn ông có ánh mắt lạnh đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Cánh cửa gỗ mở. Akira bước ra, vai đeo chiếc ba lô nhỏ, bước đi vững như người đã trưởng thành. Sau lưng cậu, Haruto và Kaori đứng im, đôi mắt ngập nước.
Cậu quay lại, mỉm cười tươi tắn đến lạc lõng:
— "Con đi đây. Hai người đừng cãi nhau nữa nhé... Không có con, ai băng bó cho hai người đâu."
Lời nói nhẹ như gió, nhưng khiến tim cả hai người thắt lại.
Cậu xoay người, bước lên xe. Khi cửa xe đóng sầm lại, nụ cười biến mất, để lại vẻ vô cảm lạnh lẽo.
Gin liếc cậu, khói thuốc vờn quanh ánh mắt thép:
— "Thằng nhóc này... lật mặt nhanh thật."
Xe lăn bánh. Bên ngoài, Haruto và Kaori vẫn đứng bất động, không dám vẫy tay, không dám gọi. Chỉ còn lời cầu nguyện câm lặng trong lòng họ.
Trong xe, Akira nhìn qua cửa kính. Hình ảnh cha mẹ mờ dần, hòa vào sương sáng. Cậu tựa đầu, khẽ nhắm mắt. Một màn hình trong suốt hiện lên trong không gian ảo của tâm trí:
[Hệ thống Kỹ Năng – Fujiwara Akira]
Tuổi: 8
· Kỹ năng:
• Lập trình chuyên nghiệp
• Thông thạo ngôn ngữ
• Bậc thầy y học
• Thành thạo dao phẫu thuật
• Con mắt giám định
Điểm kỹ năng còn lại: 20.000 Ghi chú: Điểm kỹ năng tích lũy từ hành động y học, cứu người, băng bó vết thương...
Akira khẽ mỉm cười nhạt. Trong thế giới mà sinh mạng rẻ như cát bụi, cậu sẽ dùng chính tài năng của mình để sinh tồn — dù phải trở thành bác sĩ trong bóng tối.
Ngoài cửa kính, thành phố lùi dần. Một chương mới mở ra — nơi thiên tài y học nhỏ tuổi bước vào tổ chức tội phạm khét tiếng, mang theo đôi mắt ruby lặng lẽ và trái tim chưa từng thôi đập vì con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com