Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Quán bar nằm sâu trong khu ngầm của tổ chức, ánh đèn vàng mờ phủ lên từng góc bàn như lớp sương mỏng. Mùi rượu mạnh, thuốc súng và sự im lặng căng thẳng hòa quyện thành một bầu không khí đặc quánh.

Tôi bước vào, ánh mắt ruby lướt qua từng gương mặt quen thuộc: Gin, Vermouth, Vodka, Rye, Bourbon và Scotch — tất cả đều đã có mặt. Bước chân tôi khẽ vang trên nền gạch, âm thanh dội lại trong không gian nhỏ hẹp như tiếng gõ nhịp báo hiệu một cơn giông sắp đến.

Không nói một lời, tôi ngồi xuống ghế trống. Không cần rượu. Không cần chào hỏi. Tôi rút điện thoại ra, bấm thẳng số Boss ngay trước mặt tất cả.

Bourbon, Rye và Scotch đều khẽ nghiêng tai, cố gắng lắng nghe từng chữ.

"Ông già chết tiệt! Mưa Đen của tôi tại sao lại tuồn ra ngoài hả? Nếu ông không giải thích rõ ràng thì cái thí nghiệm đó... ông tự đi tìm người khác mà làm! Tôi không làm nữa!"

Giọng tôi vang lên lạnh lẽo, cộc cằn, như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí. Đầu dây bên kia im lặng, rồi Boss đáp lại. Nhưng phần lớn cuộc trò chuyện là tiếng tôi gắt gỏng, áp chế. Khi cuộc gọi kết thúc, tôi hừ nhẹ một tiếng, ném ánh nhìn hờ hững về phía khoảng không.

Cả bàn im phăng phắc. Chỉ còn tiếng nhạc jazz mờ nhạt vang lên, nghe như kim loại cọ xát.

Scotch siết nhẹ ly trong tay, ánh mắt anh ta như đang nghiền ngẫm: "Octomore dám ăn nói như thế... nhưng điều này cũng khẳng định cậu ta không phải người dễ điều khiển." Một thoáng lo lắng thoáng qua ánh mắt, nhưng nhanh chóng bị che giấu.

Rye thì khác. Anh giả vờ mải khuấy ly cocktail, nhưng ngón tay khựng lại giữa chừng. Trong lòng anh ta lạnh lẽo nghĩ: "Nếu dữ liệu đã tuồn ra ngoài, tổ chức này có kẻ phản bội. Và cậu ta — Octomore — sẽ là trung tâm của tất cả."

Bourbon vẫn im lặng, đôi mắt mèo sáng lên một tia suy tư. Anh nhớ lại những lần gặp tôi trước kia: một kẻ lặng lẽ, né tránh xã hội, không thích dính líu. Thế nhưng giờ đây, tôi đang quát thẳng vào Boss. Trong lòng anh ta vừa ngạc nhiên, vừa bất an: "Octomore đã thay đổi quá nhiều... nhưng đây có phải là con người thật của cậu ta không?"

Vermouth lại phá tan sự im lặng, nụ cười quyến rũ nở trên môi:
"Thật đấy, nhóc. Trong tổ chức này, ai cũng cúi đầu trước Boss. Chỉ có cậu dám gọi ông ta là 'ông già chết tiệt'."

Gin khẽ nhếch môi, tiếng cười lạnh lùng như kim loại va nhau:
"Octomore, cậu cao ngạo quá rồi. Đừng quên mình là ai."

Tôi quay sang, ánh mắt ruby lóe lên ánh sáng lạnh. Giọng tôi nhẹ như gió nhưng từng chữ sắc bén như lưỡi dao:
"Tôi biết mình là ai, Gin. Còn anh thì sao? Có lẽ chính anh mới là người quên. Tôi là kẻ giữ chìa khóa của khu thí nghiệm. Mưa Đen là tác phẩm của tôi. Và nó chỉ mới được hoàn thiện trong năm nay."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Gin tối lại, nhưng anh ta không phản bác. Không khí càng đặc quánh.

Vodka xuất hiện, đặt một tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm đều:
"Có lệnh mới. Boss muốn cậu xem qua."

Tôi nhận lấy, mở ra. Bên trong là bản đồ một cơ sở sinh học đối địch, dòng chữ đỏ nổi bật:

"Dự án: Tế Bào Trắng – Ức chế phản ứng miễn dịch."

Tôi lật nhanh, dừng lại ở đoạn ghi chú:

"Cấu trúc tương đồng với Mưa Đen – nghi ngờ bị sao chép."

Scotch hơi nghiêng đầu, giọng trầm cất lên:
"Cậu nghĩ có ai trong tổ chức tuồn dữ liệu ra ngoài không?"

Tôi không đáp, chỉ siết chặt tập hồ sơ. Dòng chữ cuối cùng làm tim tôi khựng lại:

"Mục tiêu: Octomore – nhà nghiên cứu chủ chốt."

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi tôi, giọng lạnh tanh:
"Có vẻ... ai đó muốn tôi biến mất."

Rye đặt ly xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc:
"Nếu cậu cần người kiểm tra hệ thống nội bộ, tôi có thể giúp."

Bourbon nghiêng đầu, giọng đều đều:
"Cẩn thận đi. Ở đây, kẻ địch không phải lúc nào cũng ở bên ngoài."

Vermouth khúc khích, nhưng ánh mắt sáng rực:
"Thú vị đấy. Nếu cậu bị săn đuổi... tôi sẽ là người đầu tiên đặt cược vào việc cậu sống sót."

Tôi hơi nghiêng đầu, môi nhếch khẽ. Đôi mắt ruby lóe sáng tia nguy hiểm.
"Thông tin về tôi... đến cả mật danh cũng bị đào ra. Tôi đâu có tiếp xúc nhiều với ai. Ngoài một người..."

Tôi khựng lại, trong đầu lóe lên cái tên: Blue Cellar.

Tôi quay sang nhìn Gin, giọng lạnh nhạt như băng:
"Blue Cellar đâu?"

Gin thoáng khựng. Ánh mắt anh ta sắc bén như muốn nghiền nát không khí:
"Hắn đang làm nhiệm vụ ở Đông Âu. Không liên quan đến vụ này."

Tôi nhếch mép, đôi mắt ruby đỏ rực:
"Không liên quan? Hay là quá liên quan... nên phải tách ra?"

Vermouth gõ nhẹ ngón tay lên cằm, lần đầu tiên bỏ đi nụ cười đùa cợt:
"Blue Cellar từng tiếp cận hệ thống Mưa Đen trong lần thử nghiệm thứ ba. Nếu ngoài cậu ra còn ai chạm vào lõi dữ liệu... thì chỉ có hắn."

Ánh mắt tôi trở nên lạnh lẽo, bàn tay vô thức siết chặt tập hồ sơ.
"Nếu hắn tuồn dữ liệu ra ngoài... tôi sẽ tự xử lý. Không cần lệnh."

Gin khoanh tay, giọng trầm thấp như cảnh cáo:
"Cậu không có quyền xử lý người."

Tôi cười nhạt:
"Tôi không cần quyền. Tôi có lý do."

Scotch lúc này lên tiếng, giọng trầm nén như lưỡi dao:
"Nếu Blue Cellar phản bội, tôi sẽ là người nổ súng. Không để cậu phải ra tay."

Rye gật đầu, ánh mắt sắc bén:
"Tôi sẽ kiểm tra hệ thống. Nếu có dấu vết, tôi sẽ tìm ra."

Bourbon vẫn im lặng, rồi cất giọng, chậm rãi:
"Nếu cậu trở thành mục tiêu... thì đây không chỉ là phản bội. Mà là thanh trừng."

Câu nói khiến cả quán bar chìm trong tĩnh lặng.

Tôi đứng dậy, ánh mắt quét qua từng người, giọng nhẹ như hơi thở cuối cùng:
"Nếu đây là thanh trừng... thì tôi cũng chẳng sao. Dù sao tôi cũng là thế hệ thứ hai mà. Các người hiểu chứ."

Không ai lên tiếng.

Tôi xoay người, ngồi xuống quầy bar gọi một ly nước lọc. Không khát. Chỉ cần thời gian suy nghĩ. Đôi mắt ruby dõi vào tấm gương phản chiếu sau quầy, theo dõi từng chuyển động của mọi người sau lưng.

Vermouth nhìn Gin, lần này giọng trầm hẳn:
"Octomore nói đúng. Nhóc ấy là thế hệ thứ hai. Boss sẽ không để mất cậu ta đâu."

Gin lặng im, rít một hơi thuốc, khói bay mờ như che giấu điều gì đó.

Vodka bước lại gần, giọng thấp:
"Nếu cậu nghi ngờ Blue Cellar, tôi có thể xin lệnh triệu hồi hắn. Nhưng sẽ mất vài ngày."

Tôi khẽ gật đầu, giọng lạnh:
"Không cần. Triệu hồi hắn chỉ khiến hắn cảnh giác."

Scotch đứng dậy, bước tới, đặt tay lên vai tôi. Một cử chỉ hiếm hoi:
"Nếu cậu đi... tôi sẽ đi cùng."

Tôi nhìn vào mắt anh, ánh sáng xám lạnh phản chiếu trong đôi ruby của tôi. Không cần thêm lời. Chúng tôi đã hiểu nhau.

Không ai lên tiếng.

Tôi quay về từ quầy bar với một ly sinh tố trên tay. Chất lỏng mát lạnh sóng sánh trong chiếc ly pha lê, hương ngọt ngào lan tỏa, khiến tôi thấy dễ chịu hơn giữa không gian nặng nề này. Vermouth liếc sang, khóe môi cong lên, bật cười khẽ:
Tôi khẽ lườm cô ta, trong lòng thầm quáng một tiếng. Cô ta đâu phải không biết — tôi không uống được rượu. Không phải là hoàn toàn không uống, mà chỉ vì tửu lượng của tôi quá thấp, thấp đến mức chẳng ai có thể ngờ nổi. Ai mà biết khi tôi say thì chuyện gì sẽ diễn ra? Chính họ cũng từng chứng kiến rồi đấy thôi.

Tôi nhếch mép, nở một nụ cười nhạt, như thể lời nói ra chỉ là một câu đùa nhưng ẩn chứa sự thách thức rõ ràng:

"Cô muốn tôi uống say sao?"

Câu hỏi vang lên lạnh nhạt, không nhanh không chậm, nhưng lập tức khiến không khí nặng xuống một tầng. Gin khựng lại, ánh mắt sâu thẳm thoáng lóe lên sự sắc lạnh. Vermouth cũng ngừng cười, khóe môi mím lại, như thể bị nhắc nhở về một cơn ác mộng họ không muốn nhớ đến.

Bởi lẽ, chuyện ấy chỉ có tôi, Gin, Rum, Vermouth và Boss biết. Lần đó, trong buổi họp mặt cùng nhau, Vermouth đã chuốc rượu khiến tôi say khướt. Và khi ý thức mơ hồ, tôi đã cười điên dại, đặt một quả bom ngay tại chính căn nhà của Boss. Nếu không phải Boss nhanh chóng ứng biến, có lẽ tất cả bọn họ đã chết cùng tôi đêm hôm đó. Thế nhưng điều kỳ lạ là, Boss lại không trách tội. Trái lại, ông ta vẫn luôn dành cho tôi một sự ưu ái quá mức rõ ràng — một sự ưu ái mà ngoài Gin, Rum và Vermouth, chẳng ai nhận ra.

Chính vì thế, khi tôi buông lời thách thức, cả Gin lẫn Vermouth đều nhất thời trầm mặt. Họ biết rõ chuyện kia tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài. Nó là một bí mật bị chôn sâu, và cũng là vết sẹo trong lòng họ.

Vermouth bật cười, nhưng lần này trong ánh mắt là sự cảnh giác pha lẫn hứng thú nguy hiểm:
"Có lẽ... tôi muốn được thấy lại cảnh đó lần nữa. Nhưng lần này, chắc sẽ không ai sống sót."

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ thản nhiên bước đến ngồi xuống bên cạnh Scotch. Ly sinh tố trên tay vẫn tỏa ra hương thơm ngọt ngào, tương phản hẳn với bầu không khí nặng nề quanh bàn. Tôi ngả người, tỏ ra dửng dưng, như thể vừa rồi chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Giọng nói lạnh nhạt của tôi cất lên, phá tan sự im lặng:

"Vodka, xem lại camera phòng thí nghiệm của tôi xong chưa?"

Vodka thoáng giật mình khi nghe giọng tôi, hắn vội vàng xoay màn hình laptop lại, mồ hôi rịn nơi thái dương.
"Đã... đã kiểm tra xong rồi, Octomore. Hệ thống an toàn vẫn ổn, không phát hiện dấu hiệu xâm nhập."

Tôi nghiêng đầu liếc nhìn màn hình, hàng loạt khung hình chạy qua trong ánh sáng nhấp nháy. Gương mặt Vodka căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần tôi chau mày, hắn sẽ lập tức toát mồ hôi lạnh. Tôi khẽ nhấp ngụm sinh tố, vị ngọt mát lạnh lan nơi đầu lưỡi, rồi nhếch môi cười nhạt:

"Vẫn chưa đủ. Hãy xem lại thêm một lần nữa từ đầu. Tôi không thích sai sót trong phòng thí nghiệm của mình, Vodka."

Hắn gật đầu lia lịa, bàn tay run run gõ lên bàn phím. Tôi biết, hắn sợ tôi hơn bất kỳ ai khác, kể cả Gin.

Scotch ngồi cạnh, im lặng nhìn tôi. Anh ta không nói, chỉ đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi khẽ giật như muốn nói điều gì đó lại thôi. Tôi bắt gặp ánh nhìn ấy, liền hiểu anh ta đang quan sát tôi — không phải với sự nghi ngờ, mà là sự cảnh giác pha lẫn thấu hiểu.

Không khí nặng nề bị phá vỡ bởi tiếng cười khẽ của Vermouth. Cô ta chống cằm, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dò xét:
"Cẩn thận như vậy... phải chăng Octomore sợ người khác chạm vào bí mật của mình?"

Tôi quay sang nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt lạnh như băng. Trong thoáng chốc, cả căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách.
"Tôi không sợ ai cả." – tôi đáp gọn, từng chữ rơi xuống sắc bén – "Chỉ có điều... thứ gì thuộc về tôi, thì không ai được phép chạm vào."

Gin đặt ly rượu xuống, ánh mắt sâu thẳm lướt qua tôi, trong đó không chỉ có sự cảnh giác mà còn là một tầng ý nghĩa khó đoán. Giọng hắn khàn đặc, mang theo sức nặng:
"Đừng để sự tự tin biến thành mầm họa, Octomore."

Tôi nhếch môi, không trả lời, chỉ ngả người vào ghế, ánh sáng từ đèn phản chiếu lên đôi mắt tựa như ngọn lửa âm ỉ. Trong lòng tôi hiểu rõ, Gin vừa cảnh cáo vừa thăm dò. Nhưng tôi không phải loại sẽ dễ dàng lùi bước.

Không khí dường như càng trở nên căng thẳng thì bất ngờ, Rye – kẻ đến giờ vẫn im lặng – cất giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Đủ rồi. Nếu chúng ta còn tiếp tục vòng vo, nhiệm vụ sẽ trễ mất."

Mọi ánh mắt lập tức dồn sang anh ta. Rye ngồi đó, bình thản như một tảng đá giữa giông bão, đôi mắt sâu thẳm không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng giọng nói mang theo uy lực khiến cả Gin cũng thoáng liếc nhìn.

Tôi khẽ nheo mắt. Rye... luôn là kẻ giữ sự cân bằng giữa chúng tôi. Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một suy nghĩ: Anh ta thật sự đứng về phía nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com