Chương 14
Tôi nghiêng đầu, đôi mắt mở to đầy vẻ ngây thơ, rồi nhếch mép cười nhẹ, buông ra câu nói tưởng như vô hại nhưng lại tựa lưỡi dao trượt ngang bầu không khí:
"Xin lỗi nhé, nhiệm vụ của anh chắc không có tôi rồi, nên tôi không biết về nó đâu. Anh có thể đi trước."
Giọng tôi vang lên đều đều, không nhanh không chậm, như thể đang nói chuyện phiếm. Nhưng đôi mắt tôi hơi nheo lại khi nhìn vào anh ta - ánh nhìn chẳng khác nào một lưỡi dao mảnh, vừa sắc bén vừa khó đoán.
Người đối diện thoáng khựng lại. Rõ ràng anh ta không ngờ tôi sẽ nói thẳng như vậy. Trong giây lát, tôi nhận ra sự lúng túng ẩn giấu sau vẻ ngoài bình thản. Đôi bàn tay anh ta siết nhẹ, rồi thả lỏng như cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt vốn có.
Không khí trong phòng chợt yên ắng. Scotch ở góc phòng thoáng liếc về phía tôi, ánh mắt anh ta che giấu sự biến động phức tạp: mừng vì tôi vẫn nguyên vẹn, lo vì không biết tại sao tôi lại ở đây, và bất an bởi thái độ lạnh lùng, xa lạ khác hẳn hình ảnh cậu thiếu niên mà anh ta từng gặp.
Bourbon thì vẫn giữ nụ cười mỉm thường trực, nhưng trong ánh mắt kia lại gợn lên một tầng sóng ngầm. Anh ta không cắt ngang, không xen vào, chỉ lẳng lặng quan sát, nhưng tâm lý thì xoáy sâu: Thằng nhóc này... rốt cuộc đã thay đổi đến mức nào rồi?
Gin bật cười khẽ, tiếng cười khan vang lên trong cổ họng hắn.
"Nghe thấy chưa? Nó còn chẳng cần phải tham gia, vậy mà vẫn có mặt ở đây. Đúng là thú vị."
Vermouth chống cằm, môi cong lên đầy ẩn ý. Cô ta nhìn tôi như đang thưởng thức một vở kịch, ánh mắt long lanh nhưng ẩn giấu quá nhiều điều: vừa muốn thăm dò, vừa muốn châm chọc, lại vừa như đang thầm tính toán điều gì đó.
Rye vẫn im lặng. Anh ta không nói một lời, chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh đặt lên cả tôi lẫn người đối diện, như thể đang cân nhắc giữa sự tin tưởng và hoài nghi.
Tôi nhấp một ngụm nước, để vị lạnh tràn vào cổ họng, rồi nhếch mép cười nhạt. Tất cả những biểu cảm kia, tôi đều thu vào mắt, đều hiểu rõ, nhưng chẳng ai có thể chạm tới được tâm trí thật sự của tôi.
Không khí trong phòng vẫn còn vương mùi căng thẳng thì bất chợt, âm thanh chuông tín hiệu vang lên, chói tai và đột ngột. Màn hình phía trên nhấp nháy, ánh sáng đỏ hắt lên từng gương mặt. Tất cả đều im lặng, gần như cùng một lúc, khi giọng nói trầm thấp, khàn đặc nhưng đầy uy quyền vang lên từ loa:
"Octomore, Gin... các ngươi nghe rõ chứ?"
Tôi cảm giác lồng ngực mình siết lại trong thoáng chốc. Giọng Boss - âm thanh này chỉ thuộc về hắn, một thứ không thể nhầm lẫn. Áp lực vô hình đè nặng cả căn phòng, từng người trong tổ chức, dù là Gin hay Vermouth, cũng đồng loạt đứng thẳng lưng, mắt hướng về màn hình.
"Tôi đã nhận được báo cáo. Dữ liệu liên quan đến Mưa Đen... đang có biến động." Boss ngừng một nhịp, tiếng hít thở nặng nề như muốn xuyên thấu qua hệ thống. "Và còn Cellar. Nó không chỉ là một nghiên cứu phụ. Các ngươi có lẽ chưa hiểu hết giá trị thực sự của nó."
Tôi bất giác siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn, đôi mắt ruby thoáng ánh lên tia sáng lạnh. Từ khi nào Boss lại trực tiếp nhắc đến Cellar? Cái tên này tôi biết quá rõ - nó từng chỉ là một mật danh trong vài tài liệu bị chôn giấu, một dự án mà tôi cứ ngỡ đã bị dừng lại từ lâu.
Gin khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh như băng:
"Ý ngài là, Cellar vẫn còn đang được vận hành?"
Một tiếng cười khàn khàn, trầm đục phát ra từ loa.
"Không chỉ vận hành. Nó đã tiến thêm một bước, vượt ngoài dự tính ban đầu. Và các ngươi sẽ không được phép để thông tin này rơi vào tay bất kỳ ai."
Tôi chớp mắt, trong lòng thoáng xao động nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng. Cellar... thứ họ gọi là tầng hầm ký ức, một thí nghiệm kết hợp giữa thao túng nhận thức và kiểm soát ý chí. Nếu thật sự đã tiến triển, thì chẳng khác nào tạo ra một thế giới khác nằm trong trí óc con người.
Bourbon thoáng nheo mắt, ánh nhìn trầm lại. Scotch thì khẽ dịch người, nhưng ánh mắt như vô tình lướt về phía tôi, rõ ràng muốn dò xét phản ứng. Rye thì hít vào một hơi sâu, dường như đã nhận ra mức độ nguy hiểm của thông tin vừa hé lộ.
Boss tiếp tục:
"Octomore, cậu đặc biệt lưu ý. Tôi không cần phải nhắc lại... Mưa Đen và Cellar, đều là những mảnh ghép liên kết chặt chẽ. Một khi kết hợp, nó sẽ mở ra một cánh cửa... mà chỉ vài người trong chúng ta đủ sức đi qua."
Giọng nói đó vang vọng, rồi tín hiệu ngắt. Căn phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy móc chạy đều đều.
Tôi thở ra một hơi thật khẽ, môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng manh, nhưng đáy mắt lại lạnh buốt. Boss... rốt cuộc ông đang che giấu bao nhiêu thứ, và tại sao lại luôn dành sự ưu ái kỳ lạ cho tôi?
Tôi vẫn làm như chẳng nghe thấy hết câu của Boss, chỉ lạnh nhạt cất giọng:
"Mưa Đen là do tôi nghiên cứu ra... trong năm nay."
Tôi mở to mắt, giả bộ ngây thơ, đôi vai hơi nhún nhẹ như chẳng hề để tâm đến sự nghiêm trọng của vấn đề. Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi:
"Ông xem đi, bây giờ nó đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Ngoài tôi ra thì chỉ có Blue Cellar từng tiếp xúc với nó ở giai đoạn đó."
Tôi khẽ nhướng mày, giọng như lưỡi dao rạch thẳng vào khoảng không:
"Vậy ý ông... tôi mới là kẻ phản bội sao?"
Không khí đóng băng ngay lập tức. Scotch hơi siết chặt tay đang đặt trên đầu gối, đôi mắt xám lóe lên tia cảnh giác như sẵn sàng bắn ngay kẻ nào dám vu cáo. Rye ngừng gõ ngón tay lên mặt bàn, mắt cụp xuống nhưng sống lưng vẫn căng cứng - rõ ràng anh ta đang phân tích từng chữ, từng khoảng lặng giữa câu nói.
Bourbon liếc sang tôi, đáy mắt vàng ánh lên tia nghi hoặc, nhưng lại che giấu bằng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Anh ta không lên tiếng, chỉ xoay nhẹ chiếc ly trong tay, để lại âm thanh lách cách của đá va vào thủy tinh, nghe như lời cảnh báo.
Vermouth chống cằm, đôi mắt xanh biếc sáng rực trong ánh đèn mờ: nụ cười quyến rũ vẫn ở đó, nhưng có thêm sự tò mò và thích thú khi thấy tôi dám trực diện chất vấn Boss. Cô ta biết rõ - không ai trong tổ chức từng dám ném thẳng câu hỏi ấy vào mặt ông ta ngoài tôi.
Gin... vẫn khoanh tay, điếu thuốc cháy đỏ trong tay anh ta sáng lên rồi tắt dần. Khói thuốc bay ra, mờ ảo bao phủ nửa gương mặt lạnh lùng. Anh ta không vội đáp, nhưng ánh mắt sắc như dao vẫn khóa chặt lấy tôi, như thể muốn nhìn xuyên thấu xem tôi đang giấu cái gì trong đầu.
Từ loa, giọng Boss khẽ vang lên sau một khoảng lặng dài. Trầm thấp. Đè nén.
"Không. Ta không nghi ngờ cậu. Nhưng cậu phải nhớ rõ... Octomore, một khi đã dính đến Cellar, thì ranh giới phản bội và trung thành... mong manh hơn bất cứ thứ gì."
Tôi mỉm cười, cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy:
"Vậy thì tôi sẽ cho ông thấy... tôi thuộc về phía nào."
Tôi nghiêng đầu, rồi bất chợt bật cười phá lên. Tiếng cười vang vọng trong không gian quán bar vốn đã nặng nề, khiến không ít ánh mắt bất giác đổ dồn về phía tôi. Nụ cười ấy không phải sự vui vẻ thật sự, mà là khi tôi đã hiểu rõ ẩn ý mà Boss đang che giấu.
Ông ta muốn lợi dụng Blue Cellar... hoặc dùng hắn như một quân cờ để mở ra điều gì đó. Và đồng thời, ông ta đang thử tôi.
Tôi ngả người ra sau, giọng nói chậm rãi nhưng ám chỉ như dao trượt trên mặt kính:
"Được rồi, được rồi... Như ông nhớ, phòng thí nghiệm của tôi hiện đang thiếu một vài thứ, đúng không? Xong việc... nhớ đưa qua đấy. Tôi đang có một ý tưởng mới."
Khoảnh khắc câu nói rơi xuống, cả bàn như chìm trong một nhịp lặng.
Scotch khẽ siết chặt ly rượu trong tay, đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trong ánh mắt anh ta, lo lắng hòa cùng cảnh giác. Anh ta hiểu, nếu Boss đồng ý với yêu cầu này, đồng nghĩa tôi sẽ lại tạo ra thứ gì đó nguy hiểm hơn cả "Mưa Đen." Một thoáng quyết tâm lạnh lẽo lướt qua đáy mắt: Nếu Octomore đi quá xa, liệu mình có dám chĩa súng vào cậu ấy không? Rye hơi nhướn mày, ngón tay vừa gõ nhịp trên mặt bàn bỗng khựng lại. Anh ta giả vờ bình thản nhấp thêm một ngụm cocktail, nhưng bên trong, từng dòng suy nghĩ chạy loạn: Ý tưởng mới? Hắn lại muốn biến dữ liệu thành một vũ khí khác? Nếu vậy... hệ thống an ninh của tổ chức sẽ chẳng đủ sức ngăn cản. Một tia do dự lóe lên trong mắt Rye, như thể anh ta đang tính toán con đường nên theo. Bourbon thì không biểu lộ cảm xúc, chỉ hơi nheo mắt, ánh nhìn mèo vàng quét qua tôi một cái đầy soi xét. Bình thản đến mức nguy hiểm. Trong đầu anh ta, mảnh ghép bắt đầu xếp lại: Octomore không phải chỉ là nhà nghiên cứu... mà còn đang chơi trò với cả Boss. Nhưng vì sao Boss lại dung túng? Chẳng lẽ... cậu ta là quân bài mà ông già đó đặt cược lớn nhất? Vermouth khẽ bật cười khúc khích, bàn tay đặt dưới cằm khẽ siết lại. Nụ cười thoạt nhìn quyến rũ, nhưng ánh mắt cô ta sáng rực như thủy tinh, vừa thích thú vừa tò mò. Một đứa trẻ nguy hiểm hơn cả kẻ trưởng thành. Cậu ta đúng là viên ngọc Boss giữ trong tay... nhưng cũng là lưỡi dao kề sát cổ. Gin vẫn không cử động, chỉ nhả thêm một làn khói mờ. Ánh mắt sắc như dao khẽ hằn sâu, nhìn tôi như kẻ vừa thách thức quyền lực của cả tổ chức. Ý tưởng mới? Cậu ta định tạo ra cái quái gì nữa đây? Trong thâm tâm Gin, sự khó chịu len lỏi, nhưng thứ khiến hắn khó chịu hơn cả chính là việc Boss lại cười với tôi - một điều mà chính hắn hiếm khi nhận được. Vodka đứng bên cạnh, thoáng chau mày. Anh ta không dám xen vào, nhưng sự bất an hiện rõ. Với Vodka, tôi giống như một quả bom hẹn giờ: không biết khi nào sẽ nổ, và khi nổ... sẽ cuốn theo cả tổ chức.
Từ đầu dây bên kia, Boss bật ra một tràng cười nhẹ, trầm thấp như tiếng gõ kim loại vào vách đá:
"Ta biết. Nơi đó sẽ đầy đủ mọi thứ con cần... khi xong việc."
Tiếng "cười" ấy, đối với tôi là một sự chấp thuận, nhưng với những người xung quanh, lại như một lưỡi dao vô hình cứa vào tâm trí.
Tôi mỉm cười nhạt, như thể vừa nghe một câu chuyện tầm thường, nhưng bên trong, từng mạch máu đang sôi lên vì hưng phấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com