Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ánh mắt tôi thoáng lập lòe ánh sáng đỏ trong đêm, như ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa khoảng tối. Rồi đột nhiên, tôi bật cười — một tiếng cười nhẹ, trong trẻo đến khó tin, tựa như tất cả những u ám vừa rồi chỉ là trò đùa.

Ngửa đầu nhìn Scotch, tôi để lộ vẻ mặt đầy thích thú, đôi môi cong lên như thể trò vui vừa đạt được mục đích. Sau đó, tôi cố ý chớp mắt liên tục, đôi mắt hồng ngọc lại ngời sáng, hồn nhiên đến mức phản chiếu đúng độ tuổi mười lăm của mình.

Sự đối lập ấy khiến Scotch chết lặng một thoáng. Anh sững người, ngớ ngẩn nhìn tôi như không biết phải tin vào cái nào: ánh sáng ma mị vừa thoáng qua, hay sự ngây thơ bất chợt bày ra trước mắt.

Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa "quái vật" và "một thiếu niên bình thường" mờ nhòe đến lạ lùng.

Tôi buồn cười nhìn Scotch, đôi vai khẽ rung nhẹ. Rồi, bằng giọng điệu nửa trêu nửa dỗ dành, tôi cất tiếng:

"Đùa đấy, Hiro-chan. Em biết mình nên làm gì và phải làm gì. Em cũng không phải đứa ngốc ngây ngô chẳng hiểu gì... và cũng chẳng tàn nhẫn đến thế đâu."

Tôi dang rộng tay, khẽ híp mắt, nụ cười cong cong như con mèo vừa giành phần thắng sau trò đùa khéo léo của mình. Trong đáy mắt hồng ngọc vẫn còn sót lại tia sáng tinh quái, ánh lên sự thích thú khi vừa trêu được anh một cú tuyệt vời.

Scotch sững người, gương mặt thoáng cứng lại. Anh không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên lo lắng hơn trước sự nửa thật nửa đùa này. Trong mắt anh, sự bối rối hòa lẫn bất lực.

Cuối cùng, anh khẽ thở dài, bàn tay xoa thái dương, lẩm bẩm:
"Cậu... thật sự biết cách làm người khác đau tim đấy."

Tôi bật cười khẽ, tiếng cười vang trong đêm như tiếng chuông nghịch ngợm, để mặc Scotch chìm trong vẻ ngớ ngẩn bất lực ấy.

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo, ngây thơ như một đứa trẻ, khẽ mỉm cười với Hiro:

"Vậy bây giờ... chúng ta nói về anh và bạn anh nhé?"

Giọng nói nhẹ bẫng, như chẳng chứa lấy một mảnh sát khí. Nhưng chỉ một nhịp sau, nụ cười ấy tắt dần, đôi mắt ruby tối xuống, phủ một tầng lạnh lẽo khiến không khí quanh tôi trở nên nặng nề.

Khuôn mặt tôi chậm rãi trầm xuống, từng chữ bật ra rõ ràng, mang theo sức nặng ép thẳng vào Scotch:

"Anh biết nơi này nguy hiểm thế nào không... mà vẫn dám bước vào không chỉ một mà là hai người? Đừng biện hộ. Nói cho em lý do đi, Hiro-chan."

Ánh mắt tôi khóa chặt lấy anh, không cho phép trốn tránh. Một thoáng u tối lóe lên, như thể nụ cười trẻ con ban nãy chưa từng tồn tại.

Scotch hít vào thật sâu, khẽ quay mặt sang một bên để né tránh ánh nhìn xuyên thấu ấy. Trong tim anh dấy lên một sự giằng xé khó chịu: một mặt muốn giữ bí mật, không để Akira biết quá nhiều; một mặt lại không thể thốt ra lời dối trá khi đôi mắt đỏ kia như muốn mổ xẻ cả linh hồn anh.

Anh cất tiếng, giọng trầm nhưng hơi khàn đi:
"Chúng tôi... chỉ đơn giản là đang theo dấu một manh mối. Không ngờ lại dẫn đến tận đây."

Scotch dừng lại, ngón tay siết chặt thành nắm đấm trong túi áo khoác, giấu đi sự căng thẳng. Anh cố giữ giọng bình thản, nhưng chính anh cũng cảm nhận được sự gượng gạo, bởi câu trả lời kia quá hời hợt.

Trong đầu anh vang lên hàng loạt câu hỏi: Nếu nói thật, liệu thằng bé này sẽ phản ứng thế nào? Nhưng nếu giấu, liệu ánh mắt kia có bóc trần mình ngay lập tức?

Mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay. Dù là cảnh sát, từng trải qua huấn luyện tâm lý thép, Scotch vẫn thấy tim mình đập loạn nhịp, giống như đứng trước một kẻ có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà anh dày công dựng nên.

Cuối cùng, anh thở hắt ra, gượng nặn một nụ cười:
"Em biết đấy... cảnh sát thì luôn phải đi theo dấu vết. Và đôi khi, dấu vết lại đưa ta đến tận... hang sói."

Nói thì là cười, nhưng trong lòng Scotch lại lạnh buốt, vì chính anh biết mình vừa sơ hở — và hy vọng Akira sẽ không bắt lấy nó.

Tôi bước lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa bước, gương mặt gần như chạm vào Scotch. Tôi làm như không để tâm, trong khi anh thì hơi lúng túng, ánh mắt dao động. Đột nhiên, tôi khựng lại, nụ cười biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng lạ lẫm.

Ngón tay tôi nâng nhẹ cằm anh, đôi mắt hồng ngọc híp lại, ánh sáng lóe lên nguy hiểm. Giọng nói bật ra, sắc như lưỡi dao mảnh:
"Scotch à... trong anh cũng có nhiều điều thú vị đấy. Vậy... có muốn thử ghé phòng thí nghiệm của tôi không?"

Scotch ngơ người một thoáng, rồi nhanh chóng khôi phục, đáp trả đầy cẩn trọng:
"Octomore, cậu không nghe sao? Trong tổ chức ai mà chẳng biết... phòng thí nghiệm của cậu là nơi không ai được phép bước vào."

Chúng tôi dây dưa vài câu, như thể cả hai đang chơi trò giấu kín con dao sau lưng.

Ngay lúc ấy, tiếng giày gõ nhẹ vang lên. Vermouth xuất hiện từ trong bóng tối, đôi môi cong thành một nụ cười quyến rũ mà nguy hiểm. Ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa chúng tôi, đầy thích thú.
"Octomore... thì ra gu của cậu là thế này sao?"

Tôi trừng mắt nhìn cô, cảm giác như cô vừa phá ngang một trò chơi mà tôi nắm toàn quyền. Không nói thêm lời nào, tôi xoay người rời đi. Khi bước ngang qua, cổ tay tôi khẽ vung — một lưỡi dao phẫu thuật bay cắt qua khoảng không.

Vermouth nghiêng đầu né tránh dễ dàng, mái tóc vàng khẽ lay động, nụ cười càng thêm sâu. Cô không giận, ngược lại ánh mắt lóe lên vẻ hào hứng.

Sau khi tôi khuất bóng, Vermouth liếc sang Scotch, khẽ thì thầm bằng giọng như mật ngọt pha độc:
"Anh xui xẻo rồi đấy. Nhưng mà... thú vị nhỉ? Một thằng nhóc mới mười lăm tuổi thôi, mà đã khiến người khác khó đoán đến vậy."

Nói xong, cô cười nhẹ, xoay người rời đi, bỏ lại Scotch đứng đó với một nỗi bất an nặng trĩu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com