Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tôi quay trở về khu thí nghiệm sau buổi gặp riêng với Scotch. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vốn chỉ xoay quanh vài chi tiết kỹ thuật và những mảnh ký ức còn sót lại, vậy mà Vermouth lại khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên với một nụ cười trêu chọc: "Cậu định tán tỉnh anh ta sao?" Tôi không đáp, chỉ để mặc câu hỏi trôi vào im lặng. Nhưng trong lòng, một vệt sóng ngầm vẫn chưa lắng xuống.

Phòng thí nghiệm lạnh lẽo như mọi khi, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống những ống nghiệm xếp hàng ngay ngắn. Tôi chưa kịp bật bảng dữ liệu thì cánh cửa kim loại nặng nề mở ra. Tiếng bước chân vang rền đều đặn, và ngay sau đó, mùi khói thuốc đặc trưng len lỏi trong không khí.

Gin xuất hiện, cao lớn và u ám. Trên vai hắn là một bóng người bất động — Blue Cellar, toàn thân lấm lem và đôi mắt nhắm nghiền. Không nói một lời, Gin thẳng tay ném cơ thể đó lên bàn thí nghiệm như ném một món hàng vô tri. Âm thanh kim loại dội lại lạnh buốt. Tôi khẽ siết chặt nắm tay.

Bằng vài thao tác quen thuộc, Gin cố định Blue Cellar bằng khóa cơ học. Dây đai sắt siết quanh cổ tay, cổ chân; tiếng va chạm khô khốc vang vọng khắp gian phòng. Khuôn mặt Blue Cellar vẫn bất tỉnh, lặng yên như một bức tượng.

Gin châm thuốc, hơi khói cuộn lên mờ mịt. Ánh mắt hắn sắc như dao, hướng thẳng về phía tôi. Giọng hắn cất lên, lạnh lùng và không chừa khoảng trống cho cảm xúc:

"Octomore... giờ thì nghe cho rõ. Trò chơi này đã đi quá xa. Cellar không còn là một thí nghiệm phụ. Nó là mảnh ghép mà nhiều kẻ đang săn lùng. Và trong lúc cậu mải... 'tán tỉnh' ai đó, kẻ khác đã kịp thò tay vào."

Hắn dừng lại, nhả khói, rồi nói tiếp chậm rãi:

"Người của ta phát hiện dấu vết giả mạo chữ ký. Có kẻ đã dùng tên Blue Cellar để che giấu thứ khác. Kết quả... chính là hắn."

Gin nghiêng đầu, đôi mắt như xuyên thấu cả bức tường:

"Cậu có hai việc phải làm. Thứ nhất, xác định trong dữ liệu này bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần đã bị sửa. Thứ hai... cho ta một lý do để không vứt cái xác này xuống tầng hầm."

Khói thuốc mờ dần, căn phòng như thu hẹp lại. Blue Cellar vẫn bất động trên bàn, còn tôi thì đứng im, tim đập chậm mà nặng, trước giọng nói lạnh lùng như lưỡi dao của Gin. Một câu chuyện khác đã bắt đầu, và tôi bị đẩy vào trung tâm của nó.

Tôi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ giật giật, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Gin:

"Vermouth nói với anh là tôi đi tán tỉnh người khác à?"

Gin không đáp. Ánh mắt hắn tối sầm, im lặng nhưng cái nhìn như thể nói: cậu đoán đúng rồi.

Tôi nhíu mày, xoa xoa thái dương rồi nói chậm rãi:

"Boss không nói với anh về chuyện của Blue Cellar sao? Ngay cả tên mình mà cũng để người ta làm giả thì đã hết giá trị lợi dụng rồi."

Không chờ hắn phản ứng, tôi xoay người về phía bàn máy tính. Ngón tay liên tục gõ trên bàn phím, màn hình tràn ngập dòng dữ liệu đang quét. Ký hiệu và mảng mã nối tiếp nhau hiện lên như những vệt sáng xanh. Tôi trầm ngâm, giọng khẽ nhưng rõ:

"Mưa Đen thật sự đã bị tuồn ra ngoài. Nhưng nó chỉ là bản không hoàn chỉnh, không có tác dụng lớn. Anh... sau nhiệm vụ này gặp Boss thì giúp tôi báo cáo về chuyện này nhé."

Tôi đứng dậy, đi đến góc phòng, mở một chiếc va li. Bên trong, những ống lọ thủy tinh xếp ngay ngắn tỏa ánh sáng xanh nhạt. Tôi lấy một hộp nhỏ, bước đến trước mặt Gin rồi đưa cho hắn:

"Đây là loại thuốc mới tôi vừa bào chế. Dùng để bảo toàn tính mạng cho đội hành động các anh."

Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt, nụ cười nửa môi hiện ra:

"Vermouth nói không sai đâu. Lần trước tôi thật sự đang tán tỉnh anh ta đấy. Nhớ đưa cho Scotch vài lọ nhé. Nó không có tác dụng phụ đâu. Chỉ cần trong vết thương không để lại đạn hay dị vật, thì chỉ cần rắc bột này lên, máu sẽ cầm ngay lập tức."

Không khí lặng đi trong thoáng chốc. Tiếng quạt gió trong phòng thí nghiệm rít đều, như đang chứng kiến trò chơi nguy hiểm giữa tôi và Gin. Trên bàn, Blue Cellar vẫn bất tỉnh, còn tôi... một lần nữa, vừa khinh suất đùa giỡn, vừa trao cho tổ chức thứ vũ khí mới để sống còn.

Gin nhận lấy chiếc hộp thuốc, bàn tay hắn nặng nề nhưng chắc chắn. Hắn xoay nhẹ lọ thủy tinh, chất bột trắng ngà bên trong lăn theo từng nhịp, phản chiếu ánh sáng như một thứ vũ khí im lìm. Khói thuốc từ môi hắn cuộn lên, phủ mờ cả ánh nhìn.

"Cậu đúng là lắm trò, Octomore." — giọng Gin trầm, lạnh như dao. "Tự ý chế thuốc, tự ý tung ra, rồi lại tự ý đùa giỡn về thứ gọi là 'tán tỉnh'. Nếu Boss nghe được... cậu nghĩ sẽ thế nào?"

Tôi nhếch mép, khoanh tay dựa vào bàn thí nghiệm. "Nếu tôi không làm, ai trong số các anh giữ được mạng về sau? Boss có thể giận, nhưng Boss cũng biết rõ giá trị của tôi."

Gin híp mắt, khói thuốc mờ đặc quanh hắn. Hắn đặt hộp thuốc xuống bàn, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ như thử độ bền. Tiếng 'cạch' nhỏ vang lên khiến không khí căng thẳng hơn.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Blue Cellar ở đây là bằng chứng. Một kẻ để cho người khác mượn danh, dù còn giá trị hay không, cũng phải nằm yên để kiểm chứng. Còn cậu..." hắn dừng lại, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như mũi kim xuyên thấu. "...cậu đang bước quá gần mép vực."

Tôi cười nhẹ, nhấc vai: "Tôi quen rồi."

Gin nhả hơi khói cuối cùng, dập điếu thuốc vào gạt tàn. "Báo cáo của cậu, ta sẽ chuyển. Nhưng nhớ lấy, Octomore: chỉ cần một lần cậu để Boss mất kiên nhẫn... thì không lọ thuốc nào cứu nổi đâu."

Hắn xoay người bước ra, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa thép nặng. Tiếng khóa cơ khí vang khô khốc. Phòng thí nghiệm lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tôi, chiếc máy tính nhấp nháy dữ liệu, và Blue Cellar bất tỉnh trên bàn — như một lời nhắc nhở rằng tôi đã đặt cược chính mình vào một ván bài nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com