Chương 18
Ánh sáng trong phòng thí nghiệm trắng nhợt, phản chiếu lên hàng lọ dung dịch thí nghiệm. Tôi ngồi trước kính hiển vi, quan sát từng mảnh tế bào dưới tác động của dung dịch mới. Đây là hướng nghiên cứu mà tôi luôn giữ lại cho riêng mình: làm chậm tiến trình phát triển của tế bào. Một lĩnh vực khó nhằn, thậm chí với cả tôi.
Nhưng chính vì độ khó ấy, Boss lại đặc biệt quan tâm. Ông ta từng nói đây mới là thứ có thể mở ra những cánh cửa vượt quá tầm hiểu biết của bất cứ phòng thí nghiệm nào. Và cũng vì thế, ông không thúc ép tôi như với những dự án khác. Tôi có thể đi từng bước chậm rãi, cẩn trọng — như cách người ta gieo từng hạt giống xuống lòng đất.
Blue Cellar nằm bất động trên bàn thí nghiệm, dây truyền dịch gắn vào tĩnh mạch. Hơi thở anh ta chậm và đều, được giữ ổn định bằng hệ thống giám sát sinh học. Boss đã đích thân cho phép: Blue Cellar sẽ là mẫu vật cho nghiên cứu này. Quyết định ấy, lạnh lùng nhưng hợp lý, vì cơ thể anh ta mang trong mình nhiều dữ liệu cần kiểm chứng.
Từng ngày trôi qua, tôi vừa ghi chép, vừa thử nghiệm trên các mẫu mô lấy từ Blue Cellar. Những đoạn DNA được đánh dấu bằng huỳnh quang chạy qua màn hình, biểu đồ dao động theo từng nhịp điều chỉnh. Kết quả chưa phải là đột phá, nhưng ít ra tiến trình chậm lại rõ rệt — một thành công nhỏ giữa biển khó khăn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngắt quãng không gian yên tĩnh. Tôi nhìn màn hình — mã gọi nội bộ của Boss. Tôi nhấc máy.
Giọng ông ta vang lên, trầm mà chắc:
"Octomore, ta đã xem qua bản báo cáo. Làm chậm tế bào... một hướng đi thú vị. Cậu vẫn giữ nhịp điệu chậm rãi như thường lệ, nhưng không sao. Ở chuyện này, sự vội vàng chỉ khiến mọi thứ nổ tung trong tay. Cứ tiếp tục đi."
Tôi đáp ngắn gọn: "Tôi hiểu."
Ông ta khẽ cười, giọng thoáng chút hài lòng:
"Cậu đúng là biết cách khiến ta kiên nhẫn. À, về những loại thuốc mới mà cậu đưa cho Gin, ta đã nghe báo lại. Công dụng của chúng khá tốt. Đội hành động sẽ cần nhiều hơn nữa. Nếu được, chuẩn bị thêm vài mẻ cho ta."
Tôi mỉm cười nhạt, mắt vẫn không rời màn hình dữ liệu:
"Chuyện đó đơn giản thôi. Nhưng nghiên cứu này thì... còn lâu mới đến hồi kết."
Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, rồi Boss khẽ nói:
"Không sao. Một số trò chơi đáng để chờ đợi. Tiếp tục làm đi, Octomore. Ta mong kết quả của cậu."
Cuộc gọi kết thúc, để lại trong phòng chỉ còn tiếng máy móc kêu đều và nhịp tim chậm rãi của Blue Cellar.
Tôi dựa lưng ghế, thở ra một hơi dài. Ngón tay gõ nhịp trên bàn, dữ liệu vẫn nhảy múa trên màn hình. Đột nhiên, một âm thanh khẽ vang lên phía sau. Tôi quay lại.
Mí mắt Blue Cellar khẽ run. Bàn tay bị cố định giật nhẹ, tiếng kim loại lách cách vang vọng. Tôi đứng dậy, tiến lại gần. Đôi mắt anh ta mở hé, ánh nhìn mờ mịt nhưng dần có tiêu điểm.
"Anh... tỉnh rồi à?" tôi khẽ hỏi, giọng không rõ là lạnh lùng hay chỉ là thói quen nghiên cứu.
Blue Cellar chớp mắt, hơi thở gấp gáp hơn. Môi anh ta mấp máy vài từ rời rạc, chẳng thành câu. Tôi chỉnh lại dây truyền dịch, quan sát các chỉ số sinh học. Đường điện tim tăng nhẹ, não bộ kích hoạt từng vùng rời rạc.
Tôi khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Đúng là khó mà duy trì trạng thái bất tỉnh lâu dài. Nhưng Boss đã đồng ý cho tôi dùng anh như mẫu vật, vậy thì anh không có quyền phản kháng đâu."
Ánh mắt Blue Cellar lúc này dừng lại nơi tôi, như muốn hỏi nhưng không thể thốt ra. Tôi nghiêng đầu, nhìn lại anh ta một thoáng, rồi xoay người trở về bàn thí nghiệm, tiếp tục ghi chép.
Trong phòng, mùi hóa chất, tiếng máy móc, và hơi thở dồn dập của Blue Cellar hòa lẫn. Bước ngoặt mới của nghiên cứu đã đến, và tôi biết, từ khoảnh khắc này, sự im lặng sẽ không còn dài lâu nữa.
Tôi dựa lưng ghế, thở ra một hơi dài. Ngón tay gõ nhịp trên bàn, dữ liệu vẫn nhảy múa trên màn hình. Đột nhiên, một âm thanh khẽ vang lên phía sau. Tôi quay lại.
Mí mắt Blue Cellar khẽ run. Bàn tay bị cố định giật nhẹ, tiếng kim loại lách cách vang vọng. Tôi đứng dậy, tiến lại gần. Đôi mắt anh ta mở hé, ánh nhìn mờ mịt nhưng dần có tiêu điểm.
Blue Cellar mấp máy môi, nhưng mất lực, chẳng thể nói thành lời. Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh ta, rồi cười nguy hiểm. Đôi mắt hồng ngọc của tôi lóe sáng, ánh đỏ đập thẳng vào mắt anh ta. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng thốt ra vài chữ:
"Yên tâm đi, anh không chết được đâu. Dù sao tôi cũng là bác sĩ mà. Tôi không hứng thú với các nghiên cứu hại người đâu."
Ánh sáng phản chiếu, bóng tối trong căn phòng rung động theo nụ cười của tôi. Blue Cellar vẫn chưa thể đáp lại, nhưng ánh mắt anh ta run rẩy, như thể vừa chạm phải một vực thẳm khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com