Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Ngòi nổ

Buổi chiều mùa thu của Tokyo êm đềm hơn tưởng tượng. Tầng hai mươi của khu chung cư Fujiwara đón nắng vàng nhạt xuyên qua khung kính, phản chiếu lên mái tóc đen mềm mại của Akira.

Cậu ngồi tựa vào lan can, lặng yên nhìn bầu trời trôi qua chậm rãi. Từ sau khi rời Mỹ, đã hai năm kể từ lần cuối cùng cậu thấy Hiromitsu bằng xương bằng thịt. Cuộc gặp vài hôm trước làm cậu vẫn còn dư vị — nụ cười hiền của anh, bàn tay ấm, và cả tiếng cười nhẹ khi véo má cậu.

Lần này về, cha mẹ cậu — ông Haruto và bà Kaori — vui mừng đến mức nước mắt. Họ gần như không dám tin đứa con thiên tài từng bị tổ chức đưa đi năm tám tuổi nay lại được về nhà.

Bữa tối ngày 6 tháng 11

Bàn ăn đơn giản, chỉ có ba món quen thuộc. Ông Haruto ngồi đối diện Akira, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn cậu.
Giọng ông chậm, mang theo chút dè dặt mà người làm cha cố giấu đi:

"Ở nơi đó... không ai bắt nạt con chứ?"

Chiếc đũa trong tay Akira khựng lại một chút.
Cậu hiểu rõ ý ông nói. "Nơi đó" – chính là tổ chức.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình thản, giọng nói đều đặn, không gợn sóng:

"Người đàn ông đó rất coi trọng con."

Không khẳng định, không phủ định. Một câu trả lời vừa thật vừa đủ mơ hồ.

Không khí trên bàn ăn bỗng chùng xuống.
Bà Kaori nhận ra, liền cười nhẹ, đánh tan sự nặng nề:

"Thôi nào, Haruto, con nó về được là tốt rồi. Cả nhà cùng ăn đi."

Akira nhìn mẹ, gật đầu khẽ.
Đôi môi cậu cong lên rất nhẹ, gần như không nhận ra.
Trong khoảnh khắc ấy, trông cậu thật sự giống một đứa trẻ bình thường — không phải thiên tài y học, không là "Octomore", chỉ là Fujiwara Akira, mười hai tuổi.

Buổi sáng ngày 7 tháng 11

Tokyo lặng gió.
Cha mẹ Akira rời nhà đi làm từ sớm, chỉ còn lại căn hộ trống cùng cậu.

Cậu ngủ đến trưa, tỉnh dậy với tâm trạng bình thản. Vừa định ra ngoài dạo phố, cậu thoáng cảm thấy thứ gì đó... không đúng.

Ngay trước cửa phòng, ở góc khuất hành lang, một chiếc vali đen nhỏ đặt sát tường.
Cậu bước lại, ánh mắt thoáng tối đi.
Lớp kim loại xước mờ, dấu hàn mối tinh vi, và... dây dẫn.

Akira khẽ nhíu mày.
Thiết kế này...
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào mặt đồng hồ trên thân bom — mẫu cấu trúc bán cơ học, hệt như loại được ghi trong dữ liệu sự cố của đội xử lý bom thành phố năm đó.

"Hagiwara Kenji..." – cái tên thoáng qua trong đầu cậu.
Nếu cậu nhớ không nhầm, chỉ một tháng sau tốt nghiệp, anh ta sẽ hy sinh trong một vụ nổ bom tương tự.
Nhưng đây là ngày 7 tháng 11 — vẫn còn sớm hơn.

Một dự cảm lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ thở ra.
Lẽ ra cậu có thể bỏ mặc. Nhưng tầng này... là nhà cậu, và hơn hết — đôi mắt xanh biếc của người nào đó lại hiện lên trong đầu.

Cậu mở cửa sổ hệ thống, ngón tay gõ nhanh.

[Mua kỹ năng: Bậc thầy bom mìn – 80.000 điểm]
[Mua vật phẩm: Bộ dụng cụ tháo gỡ bom – 10.000 điểm]

Ánh sáng xanh lóe lên rồi tan biến.
Akira ngồi xuống, bình tĩnh mở vali ra, đầu dây điện, pin, và mạch hẹn giờ lần lượt được tháo rời ra từng chi tiết.

"Lỗi ở đây... dây dẫn trung tâm đảo cực âm."
Cậu lẩm bẩm, tay di chuyển nhanh như đang mổ tim.

Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Một giọng đàn ông vang lên rõ ràng:

"Cậu bé! Rời khỏi đó ngay!"

Akira ngẩng lên.
Một người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát phòng chống bom đang lao đến — Hagiwara Kenji.
Tóc anh dài buộc nhẹ, ánh mắt sắc mà hiền, tay cầm dụng cụ chuyên dụng.

Anh khựng lại khi thấy trước mặt mình — một đứa trẻ gầy nhỏ, tóc đen dài ngang vai, áo hoodie trùm kín nửa mặt, đang ngồi giữa quả bom đã bị tháo rời thành hàng trăm mảnh gọn gàng, phân loại ngay ngắn trên sàn.

"..."
Anh ngây người.

Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đỏ rượu vang nhìn anh bình thản.
"Anh đến trễ rồi."

Hagiwara nháy mắt, chưa kịp đáp thì điện thoại anh đổ chuông.
Tên hiển thị: Matsuda Jinpei.

Anh nhấn nghe, đầu dây bên kia là giọng cáu kỉnh:

"Này, Kenji! Cậu ở đâu rồi hả?! Quả bom thứ hai phát hiện ở khu B, đừng có mà—"

Bỗng màn hình hẹn giờ trên quả bom kêu "tích".
Con số bắt đầu đếm ngược từ 10 giây.

Matsuda hét trong điện thoại:

"Kenji! Chạy đi, nó sắp nổ—!"

Nhưng quả bom chỉ kêu tách... tách... rồi tắt ngúm.
Không có gì xảy ra.

Hagiwara đông cứng nhìn xuống — mạch dây đã bị tháo, thuốc nổ được vô hiệu hóa.
Cậu bé trước mặt ngồi yên, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hờ hững mà trong veo như không hiểu chuyện gì vừa khiến người khác kinh hoàng đến vậy.

Hagiwara thở ra một hơi dài.
Anh chưa kịp nói gì thì cúi người xuống, bế bổng cậu lên theo phản xạ.

"Làm cái gì—"
"Cậu không thể ở đây!" – anh cắt ngang, vừa chạy vừa giữ chặt cậu.

Cậu bé giãy nhẹ, giọng đều đều:
"Anh đang bế công chúa à?"
"..." – Hagiwara suýt sặc.

Khi cả hai vừa chạy xuống tầng dưới, Matsuda Jinpei trong bộ đồ bảo hộ lao vào.
Anh trừng mắt nhìn đồng đội mình đang bế một đứa nhóc.

"Kenji, cậu làm cái quái gì đấy?! Không mặc đồ bảo hộ, còn bế theo trẻ con?!"

"Ờ thì... cậu bé này tháo bom trước tôi."
"Cái gì?!" – Matsuda suýt hét, liếc qua Akira, ánh mắt không tin nổi.

Cậu chỉ đứng yên, áo hoodie trùm kín đầu, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn họ.
"Bom đã tháo rồi." – giọng cậu nhẹ đến mức nghe như gió.

Matsuda mở miệng định hỏi thêm, nhưng Hagiwara đã cười, xoa nhẹ đầu Akira:
"Cảm ơn nhé, nhóc. Lần sau thì... đừng liều như thế nữa, được không?"

Akira không đáp.
Cậu chỉ nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng có chút khó hiểu, rồi khẽ nhún vai.

Khi mọi thứ yên ổn, Matsuda quay sang mắng Hagiwara một trận vì tội "không tuân thủ quy trình", rồi quay sang nhìn Akira, giọng nửa đùa nửa thật:

"Nhóc con, nếu muốn làm anh hùng, ít nhất đừng ở tầng hai mươi chứ."

Akira nhướng mày, đáp lại bằng giọng đều đều:

"Tôi không làm anh hùng. Chỉ là ghét mùi thuốc nổ trong nhà thôi."

Cả hai im lặng vài giây, rồi Hagiwara bật cười lớn, giọng vang cả hành lang.
Matsuda chỉ biết thở dài, nhìn cái nhóc kì lạ kia đi khuất về phía thang máy.

Áo hoodie của cậu bay nhẹ, để lộ mái tóc đen dài phản chiếu ánh sáng đèn, và đôi mắt đỏ rượu vang khẽ nhìn lại — bình thản, lạnh, nhưng lấp lánh chút gì đó rất con người.

Matsuda đứng dựa vào xe, tay khoanh lại, mắt vẫn dõi theo chiếc bóng nhỏ đang khuất dần ở ngã rẽ.
Anh nhíu mày:

"Nhóc quái gì thế không biết... tháo bom còn nhanh hơn cả lính đặc vụ."

Bên cạnh, Hagiwara chỉ cười, thả lỏng vai.

"Cậu ấy thông minh, nhưng nhìn hơi lạ... như không thuộc về nơi này."

"Ờ, càng nói càng thấy rợn." – Matsuda đáp, rút điện thoại ra.
Matsuda thở dài, rút điện thoại ra, nhanh chóng gõ vài dòng tin nhắn gửi đi.

To: Morofushi Hiromitsu
"Cậu biết nhóc Fujiwara Akira chứ?
Vừa tháo bom ở tầng 20 khu chung cư trung tâm Tokyo.
Một mình. Không đồ bảo hộ. Kenji suýt ngất."

Anh nhìn màn hình, khẽ nhếch môi:

"Nếu cậu ta là người quen của Hiromitsu, thì chắc hẳn thằng kia sắp chạy đến liền thôi."

Cùng lúc đó, ở một quán cà phê nhỏ cách đó không xa, Hiromitsu vừa nhận tin nhắn.
Anh sững người nhìn dòng chữ: "Akira... bom... tầng 20..."
Ly cà phê trên tay khẽ nghiêng, sóng sánh tràn ra bàn.

Trong một giây, anh chỉ kịp nghĩ đến đôi mắt đỏ rượu vang và mái tóc dài mềm mại.
Rồi anh bật dậy, lao ra khỏi quán như một cơn gió.

Chưa đầy mười phút sau, ở con phố gần khu chung cư, Hiromitsu dừng lại, thở dốc.
Anh nhìn quanh — và thấy cậu.

Akira ngồi ở bàn ngoài của một tiệm bánh ngọt ven đường, cậu cúi đầu, tay cầm ly sữa ấm, chậm rãi cắn một miếng bánh nhỏ.
Không dấu vết sợ hãi, không mệt mỏi, như thể tháo bom chỉ là việc làm lặt vặt giữa ngày.

Hiromitsu bước đến, thở ra nhẹ nhõm nhưng giọng vẫn pha chút bực:

"Cậu... vừa tháo bom đấy à?"

Akira không ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ.

"Ừ. May mà không nổ."

"Cậu có biết tôi suýt chết đứng khi đọc tin nhắn không hả?" – Hiromitsu nói, nửa giận nửa lo.

Lúc này, Akira mới ngẩng lên, đôi mắt đỏ ánh trong nắng chiều, khẽ nghiêng đầu nhìn anh:

"Vậy... tôi còn sống, là được rồi, phải không?"

Hiromitsu khựng lại. Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ cười khổ, ngồi xuống đối diện.

"Thật là... cậu đúng là đứa khiến tim người khác muốn ngừng đập."

Akira chống cằm, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh mà chết thì ai véo má tôi nữa."

Hiromitsu bật cười. Còn cậu — chỉ lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt cong lại.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi ngọt của bánh và hương khói xa xăm của thuốc nổ vừa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com