Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Quay ngược lại dòng thời gian (chương 16). Ánh sáng dịu nơi hành lang, tiếng bước chân vọng lại xen lẫn mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Tôi, Octomore, đứng đối diện Scotch trong một góc khuất, nơi ánh đèn không soi rọi hết nét mặt cả hai.

Vermouth khi ấy đứng từ xa, đôi mắt nheo lại, nụ cười cong cong đặc trưng. Trong con ngươi xanh lục của cô ta phản chiếu cảnh tượng mà chính tôi không để ý: hai bóng người quá gần nhau, và trong mắt cô ta, nó chẳng khác nào một màn tán tỉnh vụng trộm.

Scotch, ngược lại, hoàn toàn không nhận ra điều đó. Anh nghiêm túc, đôi mắt nâu sẫm ánh lên sự căng thẳng. Khi tôi cúi xuống gần anh, giọng nói tôi thấp đủ để không ai khác nghe thấy, Scotch khẽ giật mình. Biểu hiện của anh thoáng cứng lại, khóe môi mím chặt, như đang cố kìm một cảm xúc nào đó không tiện lộ ra.

Anh nghiêng đầu né nhẹ, nhưng không rời khỏi khoảng cách giữa chúng tôi. Đôi bàn tay anh nắm chặt, ngón tay gõ nhịp vào vạt áo khoác — một thói quen khi anh lúng túng. Trong mắt Scotch là sự giằng co: vừa cảnh giác, vừa tin tưởng, vừa... không biết nên làm gì trước cách tôi tiếp cận quá gần.

Sau một thoáng, anh khẽ hắng giọng, giọng khô khốc: "Cậu... định thử trò gì vậy, Octomore?"

Tôi chỉ mỉm cười mơ hồ, ánh mắt trêu chọc hơn là trả lời. Sự im lặng của tôi khiến Scotch càng bối rối. Anh quay mặt đi, tai ửng đỏ, bàn tay bất giác siết chặt dây đeo súng bên hông như tìm chỗ dựa.

Cuối cùng, Scotch lùi nửa bước, thở ra khe khẽ. Anh tránh ánh mắt của tôi, rồi lạnh lùng nói một câu để che giấu sự rối loạn trong lòng: "Đừng làm thế nữa. Người khác sẽ hiểu nhầm."

Và đúng như anh lo sợ, ở góc hành lang, Vermouth đã nở nụ cười bí hiểm, đôi mắt sáng lên như thể vừa bắt gặp một bí mật ngọt ngào. Với cô ta, cảnh ấy là một trò giải trí đầy hứng thú; còn với Scotch, nó lại là một mũi kim găm vào tâm trí.

Sau khi tôi và Vermouth rời đi, bỏ lại Scotch đứng một mình nơi hành lang tĩnh mịch, anh lặng thinh một lúc lâu. Ánh sáng đèn huỳnh quang trên cao hắt xuống gương mặt nghiêm nghị, nhưng trong mắt anh lại thoáng qua nét bối rối hiếm hoi.

Scotch ngồi xuống bậc thềm gần đó, tháo đôi găng tay dính mồ hôi, nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay run nhẹ. Anh khẽ nhíu mày, tự nói với chính mình: "Tại sao lại dao động chỉ vì một nụ cười... thật ngớ ngẩn."

Anh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất. Bàn tay nắm chặt lại, quyết liệt ép bản thân trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Cuối cùng, Scotch đứng lên, siết lại dây súng ngang vai, bước đi chậm rãi.

Thế nhưng, trong bóng lưng kiên nghị ấy, vẫn còn ẩn giấu một vết rạn mờ mà chính anh không muốn thừa nhận — một vết rạn khởi nguồn từ khoảnh khắc bị hiểu lầm, và từ ánh mắt của Octomore đã hằn lại trong tâm trí.

Tối hôm đó, khi trở về căn hộ an toàn, Scotch mở cửa bước vào. Bourbon đang ngồi trên ghế sofa, Rye đứng dựa lưng vào cửa sổ, cả hai quay lại nhìn anh gần như cùng lúc.

Bourbon nheo mắt, nụ cười nửa miệng quen thuộc: "Trông cậu như vừa thoát ra từ một cơn bão. Có chuyện gì sao, Scotch?"

Scotch thoáng khựng lại, rồi lắc đầu: "Không... chỉ là một chuyện vớ vẩn thôi."

Rye vẫn im lặng, đôi mắt sắc lạnh dõi theo Scotch không chớp, như muốn nhìn thấu sự thật. Ánh nhìn ấy khiến Scotch khẽ cau mày, cố lảng tránh.

Bourbon thì khác. Anh chống tay lên thành ghế, nụ cười cong thêm: "Hửm... mặt đỏ, thần thái rối loạn, lại còn giấu giấu giếm giếm. Đừng nói với tôi là cậu bị ai đó làm cho rung động nhé?"

Scotch siết chặt nắm tay, giọng cộc lốc: "...Octomore."

Căn phòng lặng đi. Rye hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng biến đổi nhưng vẫn giữ sự trầm mặc. Bourbon thì bật cười khẽ, tiếng cười xen lẫn trêu chọc và hoài nghi: "Octomore sao? Cậu đúng là biết chọn đối tượng. Nhưng cẩn thận đấy, kẻ như hắn... chẳng bao giờ an toàn cả."

Scotch không trả lời, chỉ ngồi xuống ghế, đưa tay che nửa gương mặt. Bourbon khẽ liếc Rye, nụ cười vẫn treo trên môi, còn Rye chỉ nhíu mày sâu hơn. Không một lời trao đổi giữa hai người, nhưng không khí trong phòng rõ ràng bị xẻ đôi: một bên là sự giễu cợt, một bên là sự cảnh giác lạnh lùng.

Trong khoảng lặng ấy, Scotch ngồi im, mang theo mớ cảm xúc hỗn loạn mà ngay cả chính anh cũng không muốn chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com