Chương 22
Căn nhà hoang trong rừng chìm vào im lặng sau khi cuộc trò chuyện khép lại. Gió len lỏi qua những khe gỗ mục nát, mang theo hơi ẩm và mùi rêu phong. Ba bóng người rời khỏi căn nhà bằng ba nhịp chân khác nhau: Scotch bước nhanh, Bourbon thong thả và đầy toan tính, còn tôi, Octomore, thì giữ khoảng cách ở giữa, như một kẻ chứng kiến mọi làn sóng ngầm dâng lên trong mối quan hệ mong manh này.
Không ai nói thêm lời nào trên đường trở về.
Scotch đi trước, đôi vai rộng khẽ run nhẹ. Anh vẫn giữ tư thế thẳng, nhưng từng bước chân lại lộ ra sự nặng nề. Tôi liếc thoáng qua gáy anh, thấy rõ sự căng cứng đến mức bất thường. Anh đang cố giấu đi cảm xúc — thứ mà tôi biết chắc không phải chỉ vì câu chuyện quả bom.
Phía sau, Bourbon khoanh tay, đôi mắt anh phản chiếu ánh trăng lọt qua tán lá. Anh quan sát Scotch như một thợ săn nhìn con mồi. Nụ cười nửa miệng thường trực trên môi anh, nhưng ánh nhìn ấy không hề mang sự vui vẻ: nó sắc bén, dò xét, và có phần hoài nghi.
Tôi khẽ thở ra, bước chân đều đều, trong đầu vẫn lặp lại lời mình vừa nói về hung thủ đánh bom. Nếu hắn thật sự quay lại, thì cả tổ chức lẫn cảnh sát đều không yên ổn. Nhưng có một điều khác cũng khiến tôi thấy thú vị hơn cả: phản ứng của Scotch khi nghe đến chuyện "tán tỉnh". Nụ cười đỏ mặt kia, cái cách anh né tránh Bourbon, tất cả... như một bí mật mới hé lộ.
Scotch về đến nơi an toàn sớm hơn. Anh nói một câu cộc lốc rồi tách nhóm, để lại Bourbon và tôi ở phía sau. Tôi chẳng ngạc nhiên; bản tính của anh ta vốn thế, khi dao động thì càng muốn tránh xa ánh nhìn người khác.
Trở lại căn hộ, Scotch ném áo khoác lên ghế, ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu. Trong khoảnh khắc hiếm hoi, anh để mặc bản thân buông xuôi, không còn dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng nữa.
"Quả bom... Kenji... và bây giờ là Octomore..."
Ký ức ùa về, kéo Scotch ngược lại năm tháng ở Học viện Cảnh sát. Anh thấy lại hình ảnh Kenji với nụ cười rạng rỡ, nhớ lại khoảnh khắc khi quả bom phát nổ suýt cướp đi sinh mạng người bạn thân ấy. Cả nhóm F5 đã cùng nhau chia sẻ mọi thứ, nhưng những vết thương ngày đó vẫn còn nguyên trong tim. Scotch nghiến răng, lồng ngực phập phồng.
Rồi anh nhớ đến hình ảnh ở hành lang hôm trước — Octomore cúi sát, ánh mắt hồng ngọc chớp sáng trong mơ hồ. Lời Vermouth như vết kim bén nhọn, cứa sâu hơn: "Cậu ta đang tán tỉnh anh đó."
Scotch giơ tay lên, che nửa gương mặt nóng bừng. "Ngớ ngẩn thật," anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Tại sao mình lại để ý chứ..."
Bourbon không vào phòng ngay. Anh đứng dựa vào bức tường ngoài hành lang, lắng nghe từng tiếng động từ bên trong. Đôi mắt sắc bén của anh khẽ nheo lại khi thoáng nghe giọng Scotch nghẹn lại. Một thoáng yên lặng, rồi Bourbon bật cười khẽ.
"Scotch, cậu đúng là không giỏi che giấu," anh lẩm bẩm. "Một chút dao động thôi cũng đủ để người khác nắm thóp. Nếu là kẻ khác trong tổ chức, cậu đã chết từ lâu rồi."
Anh bước lặng lẽ về phía cửa sổ, khẽ vén rèm, để ánh trăng hắt lên gương mặt sắc sảo. Trong đầu Bourbon xoáy quanh hai cái tên: Scotch và Octomore. Một bên là đồng đội cũ từ học viện, người anh không muốn mất đi lần nữa. Một bên là kẻ nguy hiểm, bác sĩ thiên tài có đôi mắt hồng ngọc, vừa có thể cứu mạng, vừa có thể khiến tất cả thiệt mạng theo cách riêng của hắn mà không ai có thể dễ dàng phát hiện ra.
Bourbon thở dài. "Nếu để cậu ta kéo Scotch trượt khỏi quỹ đạo... mình sẽ phải tự tay ngăn lại. Cho dù Scotch có ghét mình đi nữa."
Ở một nơi khác, tôi ngồi trước màn hình máy tính, trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng. Các dòng dữ liệu hiện ra, hiển thị thông tin mới nhất tôi thu thập được về những quả bom. Ngón tay tôi gõ nhanh, ánh mắt dõi theo từng con số, từng đoạn mã.
"Thủy ngân đông lạnh... kiểu bom mà hắn từng sử dụng..." tôi lẩm bẩm, khóe môi cong nhẹ. "Lần này, hắn lại để lộ dấu vết. Thú vị thật."
Tôi dừng tay, ngả người ra ghế, nhớ lại gương mặt đỏ bừng của Scotch ở căn nhà hoang. Một tràng ho khẽ bật ra, tôi vội lấy khăn che miệng. Máu vương trên vải trắng. Nhưng thay vì lo lắng, tôi chỉ mỉm cười nhạt.
"Có lẽ... tin đồn Vermouth gieo lại có ích hơn mình tưởng. Thứ gì có thể khiến một cảnh sát nằm vùng dao động... chính là thứ có thể lợi dụng."
Ánh mắt hồng ngọc lóe sáng, phản chiếu ánh sáng màn hình, đầy nguy hiểm nhưng cũng pha chút hứng khởi.
Scotch ngồi trong phòng tối, ánh trăng rọi vào qua cửa sổ. Anh chưa chợp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Trong đôi mắt nâu sẫm, có cả kiên định lẫn hoang mang. Bên ngoài hành lang, Bourbon đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh và sắc, dõi theo như một cái bóng.
Cả hai không biết rằng, cùng lúc ấy, Octomore ở nơi khác đã bắt đầu trò chơi riêng của mình. Và trong trò chơi đó, cả Scotch lẫn Bourbon đều chỉ là những quân cờ... hoặc cũng có thể, là những kẻ bất ngờ làm thay đổi cả bàn cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com