Chương 24 - Bài ca ru trong bóng tối
Đã sáu tháng kể từ khi Boss ra lệnh cho Akira chọn một người có mật danh đi cùng mỗi khi rời căn cứ.
Từ đó, cậu vẫn đều đặn làm việc, vẫn xuất hiện trong phòng thí nghiệm với vẻ trầm tĩnh vốn có, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng hôm nay, căn phòng nghiên cứu của "Octomore" im lặng một cách lạ lùng.
Hệ thống an ninh không báo động.
Camera nội bộ ngắt kết nối chỉ trong ba mươi giây.
Khi người của Gin ập tới, mọi thứ đã tan hoang – bàn nghiên cứu bị lật, tủ hóa chất đổ nghiêng, còn Akira... biến mất.
1. Bị bắt cóc
Một nhóm tổ chức tội phạm nước ngoài – những kẻ từng được cảnh báo từ trước – đã hành động nhanh hơn tưởng tượng.
Chúng bắt cóc Akira ngay trong phòng thí nghiệm của chính cậu, khiến cả tổ chức Áo đen như bị tạt nước lạnh.
Gin nhận lệnh trực tiếp từ Boss:
"Đưa cậu ta về. Sống."
Anh gần như không cần nghe lần thứ hai, chỉ lạnh lùng đáp lại:
"Rõ."
Khi đội đột kích tới căn cứ của bọn chúng, họ chỉ thấy cảnh hỗn loạn và vài tên tay sai bị thương.
Một trong số chúng run rẩy báo cáo:
"C–Cậu nhóc đó... tự thoát ra rồi..."
Gin cau mày, ánh mắt âm trầm, ra lệnh truy lùng ngay lập tức.
2. Bài ca ru
Khi họ tìm thấy, Akira đang ở nơi ít ai ngờ tới – phòng điều hành chính của tổ chức đối địch.
Căn phòng hẹp, ánh đèn mờ, sàn loang lổ máu.
Một người đàn ông lớn tuổi – thủ lĩnh của tổ chức – đang nằm trên sàn, đầu tựa vào đùi một thiếu niên nhỏ bé.
Akira ngồi xổm, đôi mắt đỏ rượu vang phản chiếu ánh đèn chập chờn.
Mái tóc đen dài buông rủ, vài sợi dính máu nhưng không khiến cậu trông nhếch nhác – trái lại, lại đẹp đến rợn người.
Cậu đang ngân nga một giai điệu dịu nhẹ, mơ hồ như bài hát ru.
Giọng cậu mềm, non, hơi run ở vài chỗ – nhưng chính sự run đó khiến nó mang sức thôi miên lạ thường.
Người đàn ông kia – thủ lĩnh của cả một tổ chức – vẫn còn sống, nhưng đôi mắt mờ đục, môi run rẩy gọi khẽ:
"Thiên sứ... của ta..."
Akira nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong.
Nụ cười ấy vừa ngây thơ, vừa tàn nhẫn.
"Thiên sứ sao? Nếu ông muốn gọi vậy cũng được."
Cậu cúi xuống, ngón tay vẽ một đường trên má ông ta, nhẹ như vuốt ve.
Bên cạnh, bốn chi của người đàn ông bị cố định bằng băng y tế, máu đã được cầm, nhưng mọi cơ bắp đều bị cắt rời – một cách tỉ mỉ, khiến nạn nhân sống mà không thể cử động.
Cảnh tượng ấy vừa yên bình, vừa rợn người.
3. Khi Gin bước vào
Khi cánh cửa bật mở, Gin cùng Vermouth, Bourbon và vài đặc vụ khác tràn vào.
Mùi máu tươi và mùi thuốc khử trùng hòa vào nhau.
Tất cả đứng khựng lại.
Trước mắt họ là Akira – một đứa trẻ trong áo blouse trắng loang máu, đang khe khẽ hát, bên cạnh là "con mồi" của chính mình nằm ngoan ngoãn như đang ngủ.
Ánh mắt Gin tối sầm, nhưng anh không nói gì.
Chỉ có Vermouth khẽ cười, đôi môi đỏ cong thành đường nét mị hoặc:
"Cậu nhóc này... thật sự khiến người ta khó rời mắt."
Akira quay đầu lại, ánh mắt đỏ rượu vang chạm vào ánh nhìn lạnh băng của Gin.
Cậu mỉm cười, một nụ cười trẻ con, ngây thơ đến mức không thật:
"Anh đến rồi à. Tôi chỉ đang dạy ông ta một bài học nhỏ thôi."
Giọng nói ấy bình thản, nhưng khiến không khí trong phòng lạnh đi vài độ.
Bourbon nhìn cảnh đó, ánh mắt đầy hoang mang.
Cậu thiếu niên mười bốn tuổi – người mà anh thường thấy lặng lẽ vẽ tranh, lặng lẽ đi dạo – giờ đang ngồi giữa biển máu, đôi mắt sáng như thủy tinh đỏ, khuôn mặt bình yên đến tàn nhẫn.
Scotch, khi nghe báo cáo, suýt đánh rơi cốc cà phê trong tay.
4. Thiên tài và quỷ dữ
Gin tiến lại gần, ánh nhìn thăm dò, giọng trầm lạnh:
"Tự thoát ra, rồi tự tay xử lý cả tổ chức kia?"
Akira khẽ gật.
"Họ quá ồn. Tôi không thích tiếng la hét."
Câu trả lời khiến mọi người lặng im.
Chỉ có Vermouth bật cười khe khẽ, lấy khăn giấy đưa cho cậu lau máu dính trên má.
"Thật đáng yêu... nhưng cũng thật đáng sợ."
Akira ngước lên, ánh mắt không gợn sóng.
"Đáng yêu và đáng sợ vốn chẳng cách nhau xa mấy."
Gin không nói thêm. Anh chỉ liếc xuống thi thể bất động của tên thủ lĩnh kia – người đã từng khiến nhiều quốc gia phải e dè, giờ lại nằm chết trong tay một đứa trẻ, môi vẫn mấp máy như đang cầu nguyện.
"Cái quái gì đã được Boss nuôi dưỡng thành thế này..." – anh thầm nghĩ, bật lửa, châm một điếu thuốc.
Khói thuốc tản ra, hòa với mùi máu, tạo thành thứ mùi nặng nề.
Akira đứng dậy, phủi nhẹ vết máu trên áo blouse, giọng cậu mềm mại đến rợn người:
"Xong rồi. Có thể về được chưa?"
Gin gật nhẹ, nửa như ra lệnh, nửa như thở dài.
5. Hồi âm trong căn phòng trống
Khi họ rời đi, căn phòng chỉ còn lại xác người và vết máu loang lổ.
Trên ghế, vẫn còn vương âm thanh cuối cùng của bài hát ru mà Akira đã hát.
Một giai điệu trẻ con, dịu dàng, nhưng khi lắng nghe kỹ, lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Một bản ru – của thiên tài giữa bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com