Chương 26: Dấu Chân Giữa Bóng Tối
Từ sau khi bị bắt cóc và tự mình kết liễu cả một tổ chức tội phạm, cái tên Octomore đã trở thành một ẩn số khiến cả tổ chức Áo Đen vừa kiêng dè vừa tò mò.
Không ai biết cậu làm thế nào để trốn thoát.
Cũng không ai hiểu tại sao Boss vẫn giữ cậu bên cạnh, thậm chí còn cho phép cậu nghỉ ngơi, ra ngoài tự do như trước.
Nhưng Gin và Vermouth hiểu — một kẻ có thể giết người bằng nụ cười và giọng hát êm ái không cần ai giám sát cả.
Từ sau biến cố ấy, Akira lại trở về nhịp sống thường ngày:
nghiên cứu, thí nghiệm, rồi lang thang trong những con phố ngập ánh đèn.
Không ai rõ vì sao cậu lại thích đi dạo như vậy.
Có người nói cậu đi thu thập mẫu vật, có người lại bảo cậu chỉ đơn giản đang "thả lỏng đầu óc."
Nhưng chỉ riêng vài người — Scotch, Bourbon, và Rye — hiểu rằng, mỗi bước đi của Akira đều mang theo một thông điệp mập mờ.
Trong một nhiệm vụ, Rye – mật danh của Akai Shuichi – nhận được tin tình báo quan trọng từ tổ chức.
Tuy nhiên, dữ liệu lại trùng khớp đáng ngờ với những gì FBI đang theo dõi.
Bourbon nghi ngờ nội bộ có kẻ tiết lộ.
Nhưng Gin thì khẳng định không thể — chỉ có vài người biết.
Ngày hôm đó, trong hành lang dài của trụ sở, Akira vô tình lướt qua Bourbon, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên như chỉ là lời nói trôi qua gió:
"Những người mang rượu mạnh thường say trước khi nếm được hương thật."
Bourbon khựng lại, mắt khẽ nheo, rồi lập tức hiểu — Akira đang ám chỉ Rye đang bị theo dõi ngầm, cần cẩn trọng hơn.
Còn Akira, sau khi nói xong, đã bước đi, không quay đầu lại, gió làm bay vài sợi tóc dài màu nâu sẫm dưới lớp mũ trùm.
Vài tuần sau, trong một nhiệm vụ khác, cậu lại đồng hành cùng Gin và Chianti.
Lần này là truy sát một nhóm phản bội trong nội bộ.
Khói súng, tiếng nổ, và mùi thuốc súng hòa quyện giữa màn đêm.
Gin ra hiệu cho Chianti bắn yểm trợ, còn cậu, Akira, lặng lẽ tách ra.
Chỉ vài phút sau, tiếng rên đau đớn vang lên từ phía hành lang tối.
Khi Gin chạy đến, hắn chỉ thấy Akira đang ngồi xổm giữa những xác người, máu bắn tung tóe quanh áo choàng trắng.
Cậu cẩn thận khâu lại vết thương cho chính kẻ phản bội — dù gã đã ngừng thở.
"Cậu đang làm trò gì thế, Octomore?"
"Khâu lại vết thương. Cái chết cũng nên trọn vẹn, đúng không?" – cậu đáp, giọng khẽ, môi hơi cong.
Gin khẽ rít thuốc, khói phủ nửa khuôn mặt hắn.
"Cậu thật sự khiến người khác khó hiểu."
Akira không đáp.
Đôi mắt đỏ rượu vang nhìn xuyên qua lớp khói thuốc — tĩnh như nước, sâu như vực thẳm.
Sau đó ít lâu, một báo cáo được gửi ngầm tới FBI:
"Một bác sĩ của tổ chức có vẻ đang ẩn giấu điều gì. Các dữ kiện bất thường về đường truyền, thời gian di chuyển, và vị trí đều do một người điều chỉnh – nhưng không thể xác định được nguồn."
Trong báo cáo ấy, chỉ có một ký hiệu nhỏ ở góc: O.
Rye đọc xong, khẽ nhắm mắt.
Anh không nói với ai.
Chỉ im lặng mỉm cười — một nụ cười hiếm hoi.
Tổ chức bắt đầu để ý.
Một vài kẻ định theo dõi Akira, nhưng rồi biến mất không dấu vết.
Người ta nói cậu "phát hiện ra" và "xử lý."
Chỉ Gin biết sự thật không đơn giản thế —
vì những kẻ đó biến mất không phải bị giết, mà bị "làm cho im lặng," theo đúng nghĩa y học.
Trong một buổi tối đầu đông, Akira đi dạo như mọi khi.
Áo hoodie đen, mũ trùm kín, đôi mắt đỏ ẩn dưới ánh đèn neon.
Cậu ngồi trên ghế đá công viên, tay cầm một bức tranh vẽ dở dang — những mảng màu tối nhòe đi vì sương đêm.
Đằng xa, Scotch xuất hiện, dừng bước.
Anh muốn tiến lại gần, nhưng cậu đã nói khẽ trước, giọng vang trong gió:
"Đêm nay lạnh hơn bình thường, phải không?"
Scotch khựng lại, nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn kia, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Anh hiểu cậu không hề muốn xa cách — chỉ đang cố giữ một khoảng an toàn cho cả hai.
"Cậu vẫn luôn như thế... luôn biết nhiều hơn những gì cậu nói." – anh nghĩ thầm.
Từ sau đêm đó, Akira càng được giao nhiều nhiệm vụ hơn — từ nghiên cứu, thu thập dữ liệu đến "quan sát đặc biệt."
Cậu không bao giờ từ chối, nhưng cũng chẳng bao giờ hoàn toàn tuân lệnh.
Mỗi nhiệm vụ, Akira đều để lại một "khoảng trống" nhỏ — một manh mối mơ hồ, đủ để những người như Scotch, Bourbon hay Rye có thể lần theo.
Còn với Boss, Gin hay Vermouth — đó chỉ là "sự tinh tế trong báo cáo."
Trong tổ chức, một câu nói bắt đầu lan truyền:
"Octomore không bao giờ thất bại. Nhưng nếu cậu ta xuất hiện, có nghĩa là kẻ địch sẽ biến mất, và có khi... một phần của sự thật cũng biến mất theo."
Một đêm, Akira đứng bên cửa sổ phòng thí nghiệm.
Trăng phản chiếu lên đôi mắt đỏ của cậu — sáng, trong và lạnh.
Cậu khẽ ngân một giai điệu êm tai, giống như từng ngân trong căn nhà của Boss trước đây.
Không ai nghe thấy, chỉ có bóng tối xung quanh như đang lắng nghe.
Cậu nói khẽ, như với chính mình:
"Thật mỉa mai... Bác sĩ cứu người, nhưng đôi tay này lại chỉ biết giết."
Rồi cậu mỉm cười — nụ cười mỏng, đẹp đến mức khiến bóng đêm cũng phải cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com