Chương 27: Im Lặng Của Thí Nghiệm
Thời gian trong tổ chức trôi đi không thể đo lường bằng ngày tháng, mà bằng nhịp thở của những bí mật.
Mỗi một tiếng đồng hồ nơi đây trôi qua là một sinh mạng bị đánh đổi, một công trình bí ẩn được dựng lên, và một phần của nhân tính bị bào mòn.
Còn Akira — Octomore — vẫn đứng giữa tất cả, như một vệt sáng lặng im không thể chạm tới.
Sau biến cố bị bắt cóc, sau những nhiệm vụ đầy máu, sau những lần ra ngoài không hẹn mà gặp với Bourbon hay Scotch, cậu đột nhiên... dừng lại.
Không ai biết vì sao.
Những buổi ra ngoài biến mất.
Các nhiệm vụ hành động bị từ chối.
Báo cáo về cậu trên hệ thống chung cũng trở nên hiếm hoi, gần như vô nghĩa.
"Octomore đang nghiên cứu thứ gì đó," – đó là tất cả những gì người trong tổ chức có thể nói khi được hỏi.
Chỉ có Boss là người duy nhất biết chính xác cậu đang làm gì — và ông ta, ngược lại với mọi người, rất hài lòng.
Phòng thí nghiệm của Akira được đặt sâu dưới tầng đáy của khu nghiên cứu chính, nơi nhiệt độ luôn duy trì ở mức thấp, và ánh sáng huỳnh quang trắng toát phản chiếu lên làn da cậu khiến người khác khó phân biệt được đó là da người hay bức tượng sứ.
Bên trong căn phòng ấy, thứ âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng bút chạm lên giấy, tiếng dụng cụ thủy tinh va vào nhau, và tiếng thở nhẹ đến mức gần như không có.
Trên bàn thí nghiệm, hàng trăm ống nghiệm được xếp gọn gàng.
Một số chứa dung dịch trong suốt, số khác có màu lạ — tím, lam, đen, và vài ống mang sắc đỏ như máu.
Cậu đang tạo ra một thứ gì đó — không phải thuốc cầm máu, không phải thuốc giảm đau, cũng chẳng phải chất độc.
Mà là một thứ vượt lên trên khái niệm sống chết.
Một buổi tối, khi Gin đến kiểm tra định kỳ, hắn đứng ngoài lớp kính, nhìn vào cậu bé mảnh khảnh đang ngồi trước dãy công thức dài vô tận.
Ánh sáng lạnh phản chiếu lên gương mặt Akira, khiến đôi mắt đỏ của cậu sáng lên dị thường — như có thể nhìn xuyên qua mọi thứ.
Gin hỏi qua bộ đàm:
"Cậu không ra ngoài nữa à?"
Akira không ngẩng đầu, chỉ đáp khẽ, giọng nhẹ như khói:
"Không cần thiết."
"Boss nói cậu đang làm tốt lắm."
"Ông ta vẫn luôn hài lòng." – Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười hờ hững đến mức khiến Gin không biết đó là châm biếm hay thật lòng.
Vermouth từng đến tìm cậu, đưa vài tài liệu nghiên cứu và mấy lời khen khéo léo.
Cô ngồi trên bàn, lắc ly rượu vang đỏ, nhìn Akira đang ghi chép không ngừng.
"Cậu bé, cậu có biết không? Người ta đang bắt đầu gọi cậu là 'bóng ma trong phòng thí nghiệm'. Không ai thấy cậu ra ngoài nữa. Ngay cả Gin cũng chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì."
Akira không đáp.
Cậu chỉ khẽ ngẩng lên, ánh mắt như ánh đèn rọi vào một tấm gương mờ.
"Ma thì không biết buồn, cũng chẳng biết mệt. Có lẽ gọi vậy sẽ tiện hơn."
Vermouth cười khẽ, nụ cười đầy ẩn ý.
"Cậu thật sự khiến người khác muốn nhìn sâu hơn đấy, Octomore."
"Nhưng nhìn sâu quá sẽ bị thương đấy, chị Vermouth." – Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió, đôi môi cong lên thành một nụ cười trẻ con.
Những ngày kế tiếp, Akira gần như biến mất khỏi tầm mắt của tất cả.
Chỉ khi có tin cần phê duyệt tài nguyên thí nghiệm, Boss mới nhận được báo cáo ký tên Octomore — vắn tắt, lạnh lùng, nhưng mỗi lần đều đem về kết quả vượt xa mong đợi.
Người duy nhất còn giữ liên hệ với Akira... là Scotch.
Không ai biết bằng cách nào hai người họ liên lạc được.
Không ai biết họ gặp nhau ở đâu, vào lúc nào.
Cả hệ thống giám sát của tổ chức dường như "ngẫu nhiên" mất tín hiệu trong những khung giờ ấy.
Đêm Tokyo, trời đổ mưa nhẹ.
Trong con hẻm nhỏ tối tăm ở khu ngoại ô, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng tựa tường — Scotch.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, rồi dừng lại cách đó vài mét.
Ánh đèn đường chiếu lên mái tóc dài mềm mại, ướt mưa, mũ áo hoodie trùm thấp, chỉ để lộ đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng như hồng ngọc.
Akira đến, tay cầm một túi giấy nhỏ.
Cậu đặt túi xuống ghế đá bên cạnh, khẽ nói:
"Bột cầm máu phiên bản cải tiến. Có thêm khả năng khử độc nhẹ. Lần trước anh nói có người bị thương ở hiện trường, chắc sẽ cần."
Scotch hơi sững người.
Mỗi lần gặp cậu, anh đều cảm thấy như đang bước vào một vùng không khí khác — yên tĩnh đến mức đáng sợ.
"Cậu vẫn ổn chứ?" – Anh hỏi khẽ.
Akira khẽ nghiêng đầu.
"Ổn. Chỉ hơi mệt... vì phải làm nhiều việc hơn bình thường."
Anh định hỏi thêm, nhưng ánh mắt cậu đã chuyển đi nơi khác.
Ánh nhìn ấy có gì đó xa xăm — như đang cố giữ một khoảng cách, nhưng cũng giống như đang cầu xin người khác đừng bước vào quá sâu.
Scotch khẽ thở ra:
"Cậu biết đấy, đôi khi không cần làm tất cả mọi thứ một mình."
Akira mím môi.
Cậu không trả lời.
Gió đêm thổi qua làm mấy sợi tóc bay lên, vẽ một đường mềm mại giữa bóng tối.
"Tôi quen rồi." – cậu đáp, giọng nhẹ như sương tan.
Scotch nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Đừng để bản thân biến mất trong thứ mà cậu tạo ra, Akira."
Tên thật của cậu.
Đã lâu rồi không ai gọi như thế.
Ánh mắt Akira khẽ rung lên.
Một thoáng thôi, rồi lại trở về tĩnh lặng.
"Tên đó... trong nơi này không tồn tại nữa đâu."
Cậu nói rồi xoay người rời đi.
Mưa vẫn rơi, tiếng bước chân cậu lẫn vào trong âm thanh của phố đêm, chỉ để lại một dư âm nhẹ — ấm, nhưng đau.
Trong tổ chức, người ta bắt đầu bàn tán.
"Octomore đang nghiên cứu gì vậy?"
"Nghe nói Boss cười rất hài lòng khi xem báo cáo."
"Không lẽ là vũ khí sinh học mới?"
"Không, nghe nói thứ đó vượt hơn cả thuốc độc... là một loại thuốc 'đánh thức'."
Tất cả đều chỉ là đồn đoán.
Không ai biết thật giả ra sao.
Còn Boss — mỗi lần nhắc đến Akira, ông chỉ cười, một nụ cười vừa hiền lành vừa lạnh lẽo.
"Cậu bé đó đang tiến xa hơn cả giới hạn mà ta tưởng."
Thời gian tiếp tục trôi đi.
Một ngày nọ, Vermouth đi ngang phòng thí nghiệm, thấy ánh đèn vẫn sáng.
Cô khẽ hé cửa nhìn vào — Akira đang đứng giữa hàng trăm tờ giấy công thức, ánh sáng phản chiếu lên làn da cậu khiến cả người trông gần như trong suốt.
Trên bàn, có một tờ giấy vẽ hình cơ thể người — những đường gân máu, cơ bắp, và cả sơ đồ hệ thần kinh được tô tỉ mỉ.
Ngay giữa tờ giấy ấy, là một ký hiệu nhỏ, hình xoắn tròn giống hệt biểu tượng DNA, nhưng bị gạch chéo một đường đậm.
Vermouth im lặng khẽ lùi ra, đôi mắt lóe lên sự tò mò và e dè.
Cô biết — thứ cậu đang tạo ra không phải để cứu người.
Mà là để định nghĩa lại ranh giới giữa con người và cái chết.
Còn Akira, trong căn phòng đầy ánh sáng trắng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi hệ thống đèn phản chiếu đôi mắt đỏ thẫm của cậu.
Trên môi là nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra.
"Sắp xong rồi..."
Giọng nói ấy nhỏ đến mức nếu không lắng nghe, người ta sẽ tưởng là hơi thở.
Cậu khẽ chạm ngón tay lên cổ tay trái — nơi hình xăm hình thoi xanh biếc sáng nhạt lên một chút, như đang phản ứng với nhịp tim của chủ nhân.
Bên ngoài, Tokyo vẫn đêm.
Không ai biết trong tầng sâu nhất của tổ chức, một thiên tài mười mấy tuổi đang tái thiết lại khái niệm sự sống theo cách riêng của mình.
Không ai biết cậu làm vì điều gì — quyền lực, đam mê, hay chỉ để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
Chỉ Boss biết.
Và Boss... rất hài lòng.
"Cậu bé đó," – ông ta nói với Rum qua điện thoại, giọng trầm và đầy ẩn ý – "có lẽ sẽ là tương lai của tổ chức này. Hoặc là kết thúc của nó."
Rum im lặng.
Trong ánh mắt người đàn ông già ấy, có thứ gì đó vừa giống như sự tự hào, vừa như nỗi sợ hãi mơ hồ.
Đêm đó, ở tầng sâu nhất, Akira một lần nữa ngân khẽ giai điệu cũ — êm dịu, mơ hồ, dễ chịu đến mức những kẻ gác cửa lân cận dần thiếp đi, nụ cười mơ màng trên môi.
Chỉ có ánh đèn trong phòng vẫn sáng — phản chiếu lên nụ cười của cậu bé tóc dài, đôi mắt đỏ như rượu vang, tĩnh lặng mà điên cuồng.
"Thế giới này... sẽ chỉ thực sự đẹp khi ta biết cách khiến nó im lặng."
Akira khẽ nói, rồi cúi đầu tiếp tục viết công thức.
Và trong căn phòng đó, một chương mới của sự sống — hoặc cái chết — đang được viết ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com