Chương 3
Vừa sáng sớm, tiếng gõ cửa vang đều đặn. Tôi nhíu mày, mái tóc còn rối, lê bước ra mở cửa.
Đứng trước mặt là Gin — lạnh lùng như mọi khi — và phía sau hắn là một người đàn ông xa lạ. Gương mặt góc cạnh, hơi gầy, sống mũi cao. Đôi mắt xanh thẫm sâu, như thủy tinh phản chiếu dưới ánh đèn mờ. Ánh mắt điềm tĩnh, khó đoán, nhưng tôi linh cảm: khi bùng nổ sẽ dữ dội như bão tố. Mái tóc đen ánh xanh, dài chạm gáy, rối tự nhiên, chẳng cần chỉnh chu nhưng hợp đến kỳ lạ.
Gin nhìn tôi, giọng trầm khàn:
"Đây là Blue Cellar. Từ nay, anh ta sẽ theo cậu — Octomore."
Tôi nhíu mày:
"Octomore? Mật danh của tôi?"
Gin hừ, ánh mắt thoáng khó chịu:
"Boss rất coi trọng cậu."
Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, không giải thích thêm.
Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần, rồi quay lại. Blue Cellar mỉm cười nhã nhặn:
"Ngài Octomore, mong ngài giúp đỡ. Tôi sẽ hết sức hỗ trợ ngài."
Tôi chỉ liếc một cái, rồi đóng sầm cửa trước mặt anh ta.
30 phút sau.
Tôi mở cửa bước ra, đã thay bộ thể thao đen gọn gàng. Blue Cellar vẫn đứng đó, nét mặt ung dung như đoán trước mọi thứ.
Tôi lạnh nhạt:
"Dẫn tôi đi các khu vực được phép đến. Sau đó đưa tôi đến phòng thí nghiệm."
Anh ta mỉm cười gật đầu, bước đi. Tôi theo sau, tiến sâu vào thế giới ngầm — nơi từng bước chân đều bị theo dõi, và mọi hành động đều mang giá.
Đến trưa, chuẩn bị tới khu nghiên cứu, hệ thống đột ngột vang lên:
NHIỆM VỤ KHẨN
Có người gần đây bị trúng độc. Cứu nạn nhân.
Phần thưởng: 100.000 điểm kỹ năng + Kỹ năng chế tạo thuốc nổ sinh học
Thưởng thêm: Hoàn thành xuất sắc sẽ nhận Kỹ năng tháo bom chuyên nghiệp
Khóe môi tôi nhếch nhẹ. Người của tổ chức này cũng cần cứu ư?
Chưa kịp suy nghĩ, phía trước hiện ra cảnh tượng hỗn loạn. Gin và Vodka đứng cạnh chiếc xe, bên hông là một người phụ nữ — Vermouth. Da cô tái nhợt như giấy sáp, môi và đầu ngón tay loang xanh lam, móng tím sẫm, hơi thở rời rạc.
Tôi lập tức lao tới, bỏ mặc ánh mắt của hai gã kia. Người phụ nữ thở khò khè, lúc ngắt lúc có. Tôi kiểm tra nhanh, mở mắt cô ra — đồng tử phản ứng chậm, gần như vô hồn. Khẽ cúi xuống, tôi ngửi thấy mùi kim loại nhạt.
Gin gằn giọng:
"Thế nào?"
Tôi đổi tư thế để cô ta dễ thở hơn, đáp ngắn gọn:
"Độc đã ngấm vào máu, ngăn oxy hóa. Máu đông lại, mạch tắc dần."
Tôi lấy một ống bạc, đưa cho cô hít. Vermouth nắm lấy, thở gấp. Tôi giữ giọng bình tĩnh:
"Chậm thôi. Hít vào từ từ... rồi thở ra. Đừng để độc chạy nhanh hơn."
Cô ổn định phần nào, liền được đưa vào cáng, chuyển tới khu y tế. Tôi đi cạnh, vừa phân tích triệu chứng, vừa nghe Gin miêu tả diễn biến.
Cuối cùng tôi kết luận:
"Là Lam Huyết. Độc thủ công, bào chế từ thảo chất bóng tối bằng bí thuật. Nó làm hemoglobin mất khả năng mang oxy. Dù phổi vẫn hít thở, toàn thân thiếu oxy, não dễ tổ thương, dẫn đến tử vong."
Các bác sĩ thất thần:
"Chúng ta... không có thuốc giải loại này..."
Tôi nhìn lướt qua Gin. Trán hắn nổi gân xanh, sát khí bốc lên. Hắn hiểu: nếu Vermouth chết, hắn không thoát tội.
Hắn gằn giọng:
"Có cách không?"
Tôi nghiêng đầu, giả ngây:
"Tôi mới 8 tuổi... biết gì chứ."
Ngay lập tức, nòng súng chĩa thẳng vào đầu tôi.
"Đừng giả vờ."
Tôi nhún vai, cười nhạt, nhưng tay vẫn nhanh chóng lục lọi, đưa cho hắn vài loại thuốc. Đồng thời ra lệnh cho bác sĩ:
"Đưa cô ấy vào ICU. Dùng máy thở, theo dõi tim mạch, truyền dịch duy trì huyết áp."
Sau đó tôi chạy tới phòng thí nghiệm, tự điều chế thuốc giải. Khi tiêm cho Vermouth, tôi gần như kiệt sức. Tựa vào ghế, nói chậm rãi:
"Chiết Lam — thuốc cổ truyền, khôi phục khả năng liên kết oxy của huyết sắc tố. Nếu can thiệp sớm, bệnh nhân tỉnh dần trong vài ngày. Có thể để lại di chứng nhẹ. Nếu muộn... tử vong chắc chắn."
Không gian nặng nề. Gin ngồi cạnh, ánh mắt sắc như dao. Nhưng thay vì đe dọa, hắn chỉ im lặng.
Hệ thống lại xuất hiện:
NHIỆM VỤ HOÀN TẤT
• Nhận: 100.000 điểm kỹ năng • Mở khóa: Chế tạo thuốc nổ sinh học • Thưởng thêm: Tháo bom chuyên nghiệp
Một lát sau, Vermouth tỉnh lại, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ mơ hồ nhưng vẫn giữ được nét tinh quái:
"Cậu đúng là... bác sĩ đặc biệt. Nhưng lần sau, đừng quá tin rằng tôi sẽ cần cậu cứu."
Cô khẽ cười, ánh nhìn như trêu chọc vừa như cảm ơn, để lại sự khó đoán đúng với bản chất Vermouth.
Gin ngồi dậy, sát khí lượn quanh nhưng không nói thêm, chỉ khẽ gằn:
"Cậu may mắn đấy. Boss sẽ biết chuyện này."
Tôi nhìn bảng kỹ năng, khóe môi nhếch nhẹ. Thế giới này quái dị... nhưng cũng không thiếu lợi ích.
Gin đứng dậy, lạnh nhạt buông:
"Boss sẽ biết. Cậu... làm tốt."
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt ruby băng lạnh:
"Tôi cứu cô ta, không phải vì các người. Ai ở tình trạng đó, tôi cũng cứu... miễn là họ không phải kẻ thù của tôi."
Gin khựng lại một giây, rồi bỏ đi.
Blue Cellar bước vào, nụ cười vẫn ôn hòa:
"Ngài Octomore, phòng thí nghiệm đã sẵn sàng. Xin mời."
Tôi đứng lên, khẽ vươn vai:
"Dẫn đường."
Trong đầu vang lên ý nghĩ: Nếu thuốc nổ cũng là thuốc... thì tôi sẽ là bác sĩ nguy hiểm nhất thế giới này.
Blue Cellar dẫn tôi đi qua hành lang dài, ánh đèn lạnh chiếu lên nền kim loại.
"Phòng thí nghiệm của ngài ở tầng -3, khu biệt lập. Chỉ ngài và tôi được phép vào."
Cánh cửa thép mở ra, lộ căn phòng rộng, ánh sáng dịu, thoang thoảng mùi hóa chất. Bên trong đầy đủ máy móc hiện đại, từ bàn thao tác, tủ lạnh mẫu, máy ly tâm đến hệ thống phân tích sinh học.
Tôi bước vào, ánh mắt quét một vòng, nói lạnh nhạt:
"Tôi cần danh sách toàn bộ các loại độc mà tổ chức từng dùng. Chi tiết càng tốt."
Blue Cellar gật đầu.
Tôi ngồi xuống, mở bảng kỹ năng, bắt đầu sắp xếp công thức. Nếu có thể cứu người bằng thuốc... tôi cũng có thể hủy diệt bằng thuốc.
Và nếu tổ chức này dám động đến cha mẹ tôi... tôi sẽ cho họ thấy thế nào là một bác sĩ vừa tháo bom — vừa đặt bom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com