Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Khi ngọn đèn tắt

Tin tức Octomore đã chết lan đi như một vết nứt bén trên mặt kính — im lặng, nhưng không thể ngăn được.
Chỉ trong vài giờ, thông tin ấy lan khắp tổ chức.
Từ phòng nghiên cứu đến bộ phận hành động, từ tầng chỉ huy đến nhóm y tế, ai cũng nghe.

Không có tang lễ.
Không có cáo phó.
Chỉ một dòng thông báo lạnh lẽo trên hệ thống:

"Fujiwara Akira – Mật danh Octomore – hy sinh trong tai nạn phòng thí nghiệm.
Dự án Ức chế tế bào: tạm dừng vô thời hạn."

Nhưng tất cả đều biết — Octomore không thể chết vì một "tai nạn".
Một người từng vô hiệu hóa bom bằng tay không, từng sửa sai cả cấu trúc thuốc nổ của Gin, không thể chết do sơ suất.

Căn phòng kín đặc khói thuốc.
Gin đứng tựa lưng vào bàn làm việc, nhìn màn hình hiển thị kết quả giám định: ADN trùng khớp 100%.
Báo cáo hình ảnh, mẫu máu, mọi thứ đều "hoàn hảo đến mức giả tạo".

Anh im lặng thật lâu.
Điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay run khẽ.

"Cậu nhóc đó... không thể nào chết dễ vậy." – Gin khẽ nói, giọng trầm và khản đặc.
Vodka ngồi ở góc, không dám đáp. Anh biết, khi Gin nói nhỏ như thế, là lúc nguy hiểm nhất.

"Lần cuối cùng tôi gặp cậu," Gin nói tiếp, mắt nhìn xa xăm, "cậu còn cười mà bảo sẽ 'chậm lại để hiểu thế giới'. Giờ thì sao, cậu dừng hẳn rồi hả?"

Anh ném điếu thuốc, tro rơi xuống sàn kêu tách nhỏ.
"Đừng đùa với tôi, Akira. Nếu cậu còn sống, mau bước ra đi."

Không có ai đáp lại ngoài tiếng quạt thông gió xoay đều đều trong bóng tối.

Rum đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, tiếng vang rền cả căn phòng.
Ông nhìn chằm chằm vào dòng chữ báo tử, đôi mắt tối sâu như giấu lửa.

"Cậu ta mà chết?"
Giọng Rum khàn đục. "Một thằng nhóc mà tôi còn chưa kịp mắng lần nào..."

Ông nhớ lại lần nói chuyện gần nhất qua điện thoại.
Giọng Akira khi đó trầm nhưng trong trẻo, mang chút kiêu ngạo vốn có:

"Tôi vẫn đang làm. Thuốc ức chế tế bào sắp hoàn thiện. Có lẽ... chỉ vài tháng nữa thôi, ông sẽ thấy một điều thú vị."

Khi ấy, Rum đã bật cười.
"Ta hy vọng cậu không làm nổ tung cả phòng thí nghiệm lần nữa."
Cậu chỉ đáp: "Lần này, tôi sẽ nổ khác – nổ bằng kết quả."

Giờ, câu nói ấy như tiếng vọng từ vực sâu.

Rum lặng một lúc lâu, rót ly rượu đầy, ngửa cổ uống cạn.
"Chết thật à, Akira?"
Ông cười nhạt. "Nếu cậu chết, hy vọng của người già như tôi cũng tan nốt rồi."

Trong quán bar vắng, Vermouth xoay ly rượu vang đỏ, ánh đèn phản chiếu qua màu chất lỏng như máu.
Màn hình nhỏ trong góc bàn nhấp nháy dòng tin: "Octomore – tử vong."

"Lại thêm một đứa trẻ rơi khỏi thế giới này." – cô thì thầm.

Ngón tay cô chạm vào mặt dây chuyền bạc, món quà Akira từng đưa.
"Nó giúp chị giải độc rượu đấy," cậu từng nói, "chứ không thì chị sẽ chết vì cồn chứ không phải vì đạn."

Vermouth cười nhẹ, giọng khàn đi:
"Thằng nhóc tốt bụng đến mức đáng ghét."

Trong lòng cô, cảm giác trống rỗng len vào như sương mỏng.
Cô biết rõ: người như Akira không dễ chết.
Cậu luôn có lớp phòng vệ kỳ quái, logic đến mức vô nhân tính.
Cái chết này... quá sạch, quá gọn.

"Cậu đang giấu cái gì thế, Akira?" – cô nói khẽ, nhấp thêm ngụm rượu, ánh mắt ánh lên nét sắc bén.
"Hay là chị đang nhìn vào ảo ảnh cậu dựng sẵn?"

Tại căn cứ tạm vùng Kansai, Bourbon ném tờ thông báo xuống bàn, cà phê trên tay anh nguội lạnh.
Rye ngồi đối diện, lặng lẽ.

"Anh không tin sao?" – Rye hỏi.
"Tin à?" – Bourbon bật cười. "Cậu ta từng cứu tôi khỏi nhiễm độc máu bằng thuốc thử. Một người tính toán đến từng phần nghìn của giây... chết do nổ à? Nghe như chuyện cười."

Rye nhìn thẳng vào anh. "Nhưng tổ chức tin. Và nếu họ tin, chúng ta không thể làm gì hơn."

Bourbon thở dài. "Cậu ta nợ tôi lời cà phê. Giờ thì chẳng ai trả nổi nữa rồi."

Trong những hành lang sâu thẳm của tổ chức, vài người lặng im cúi đầu.
Có người từng được Akira cứu mạng, có người dùng thuốc của cậu để sống sót qua nhiệm vụ.
Giờ nghe tin ấy, ai cũng cảm thấy một khoảng trống mơ hồ.

Một đặc vụ thì thầm:
"Octomore không chết đâu. Người như cậu ta... chỉ chuyển sang dạng khác thôi."

Ba ngày sau cái chết của Akira, tổ chức chấn động lần nữa.
Thông báo nội bộ:

"Mật danh Scotch – nghi gián điệp, đào thoát.
Lệnh truy bắt kích hoạt."

Rum ra lệnh, Gin nhận nhiệm vụ.
Nhưng trong ánh mắt Gin, không có sát khí — chỉ là nỗi mệt mỏi dày đặc.
Anh biết, Morofushi Hiromitsu từng là người Akira tin.
Và nếu Scotch trốn đi, có thể... là nhờ một người khác giúp.

Cơn mưa lạnh trút xuống Tokyo.
Scotch chạy dọc con phố nhỏ, áo choàng sũng nước, hơi thở nặng nhọc.
Anh biết — tổ chức đã ra tay.
Nhưng điều khiến anh sững sờ hơn là: hồ sơ của anh trong hệ thống tổ chức đã bị xóa sạch.

Không có tên, không có ảnh, không có nhiệm vụ.
Như thể Scotch chưa từng tồn tại.

Anh dừng lại trong một nhà kho bỏ hoang, nơi từng được Akira dùng làm điểm giao hàng hóa.
Trên bàn, một chiếc vali nhỏ đen nhánh đặt sẵn, dán dòng chữ tay nghiêng nghiêng:

"Dành cho Hiro."

Scotch mở ra, tim anh thắt lại.

Bên trong là hồ sơ giả hoàn chỉnh: căn cước, hộ chiếu, thẻ y tế — tất cả mang tên Hoshino Itsuki.
Kèm theo là một bộ hóa trang và thiết bị biến đổi giọng nói, cùng chìa khóa một căn hộ nhỏ ở Osaka.

Giữa các tờ giấy, một mảnh thư tay dính nhẹ hương hóa chất, nét chữ quen thuộc đến nhói:

"Nếu anh đang đọc cái này, nghĩa là tôi đoán đúng.
Họ đã bắt đầu nghi ngờ anh.
Tôi đã chuẩn bị đường lui.
Từ giờ, anh là Hoshino Itsuki – cây giữa trời sao, sống dai như ý nghĩa cái tên.
Tôi không muốn thấy anh bị thiêu trong đám tro này.
– Octomore."

Phía dưới, dòng chữ nhỏ hơn, như được viết vội:

"À, đừng quên: tôi đã xóa hết dữ liệu của anh trong hệ thống rồi.
Từ nay, chỉ còn Itsuki thôi nhé."

Scotch im lặng rất lâu.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, từng giọt lăn trên gương mặt anh — không rõ là nước hay nước mắt.

"Cậu điên thật, Akira." – anh khẽ nói. "Ngay cả khi chết, cậu vẫn lo cho người khác..."

Anh siết chặt tờ giấy, khẽ mỉm cười buồn:
"Được rồi. Tôi sẽ sống như Itsuki, sống thay cả phần của cậu."

Sau đó, tổ chức chìm trong hỗn loạn.
Boss không xuất hiện.
Rum không nói gì thêm.
Gin im lặng, Vermouth biến mất khỏi Tokyo.
Bourbon và Rye tạm rút.

Người ta gọi đó là "thời kỳ mù mịt" – khi mọi thứ chông chênh, chẳng ai biết mình đang tin vào điều gì.
Và tất cả bắt đầu chỉ vì một cậu nhóc mười sáu tuổi đã chết.

Một tuần sau, Gin trở lại phòng thí nghiệm cũ.
Nơi đó chỉ còn là đống đổ nát cháy đen.
Anh đứng giữa đống tro, châm điếu thuốc, nhìn lên trần nứt toác.

"Cậu nói muốn hiểu thế giới này... Giờ thì sao, nhóc?"
Khói thuốc bay lên, mờ dần trong hơi lạnh.
Trong tích tắc, anh như thấy bóng người thấp thoáng nơi góc hầm — dáng người gầy, mái tóc rũ che mắt, nụ cười nhạt quen thuộc.
Nhưng khi quay lại, chỉ còn tro bụi.

Gin khẽ cười, giọng khàn như xước cổ:
"Ừ, tôi hứa rồi. Tôi sẽ thay cậu trả hết nợ này."

Một tháng sau, các phòng thí nghiệm được dọn sạch.
Nhưng đâu đó, vẫn còn vài lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch lam nhạt — phần cuối cùng trong dự án Ức chế tế bào.
Không ai dám vứt chúng.

Trong tổ chức, người ta vẫn thỉnh thoảng nhắc đến cái tên Octomore, bằng giọng rất khẽ, như sợ đánh thức điều gì đó chưa hề chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com