Chương 39: Ký Ức Ngày 7 Tháng 11
Căn phòng vẫn sáng đèn. Họ vẫn ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, giữa mùi cà phê còn ấm và ánh sáng vàng hắt ra từ ngọn đèn bàn. Cuộc trò chuyện tưởng chừng đã khép lại, cho đến khi Furuya Rei khẽ đặt tách cà phê xuống, giọng anh trầm hơn thường lệ:
"...Hiro, cậu còn nhớ ngày 7 tháng 11 không?"
Câu hỏi ấy khiến không khí như đông cứng lại trong một thoáng. Hoshino Itsuki – hay đúng hơn là Morofushi Hiromitsu – khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự bối rối pha lẫn mệt mỏi. Anh gật nhẹ.
"Tớ nhớ. Đó là ngày ba mẹ Akira qua đời... trong vụ nổ bom do tổ chức tội phạm đối địch với nơi cậu ấy từng thuộc về gây ra. Hôm đó, Akira sốc nặng. Tớ chưa từng thấy cậu ấy im lặng đến thế."
Tiếng mưa lác đác bên ngoài lại trở nên rõ hơn. Không ai nói gì thêm, cho đến khi Matsuda Jinpei khựng người lại. Ánh mắt anh thoáng chùng xuống, bàn tay nắm chặt lấy ly nước đến trắng bệch. Cả nhóm lập tức nhận ra sự khác lạ đó.
Hagiwara Kenji là người lên tiếng đầu tiên, giọng đầy lo lắng: "Jinpei-chan, cậu sao thế?"
Matsuda khẽ hít một hơi sâu, uống một ngụm nước như để lấy lại bình tĩnh, rồi khàn giọng nói: "Cậu còn nhớ tên đánh bom hàng loạt bốn năm trước không, Hagi?"
Hagiwara sững lại, ánh mắt nghiêm nghị hẳn. "Nhớ chứ. Là vụ án mà chúng ta mất gần nửa năm để điều tra, nhưng hắn vẫn trốn thoát..."
Matsuda gật đầu chậm rãi: "Phải. Hắn đã trở lại. Và hắn lại xuất hiện... đúng ngày 7 tháng 11 vừa rồi."
Không khí nặng nề tràn ngập căn phòng. Date Wataru khẽ cau mày, còn Rei nhíu mày nhìn Matsuda như chờ đợi phần còn lại. Matsuda tiếp tục, giọng anh trầm và khàn đi theo từng chữ:
"Hôm đó tớ giải được câu đố của hắn đến gỡ một quả bom được phát hiện tại cabin số 72 của vòng đu quay. Nhưng khi đến nơi... quả bom đã được tháo vụng. Không phải bởi đơn vị chúng ta. Kỹ thuật tháo ấy—tớ chỉ từng thấy một lần."
Hiromitsu khẽ nhíu mày: "Một lần? Ý cậu là...?"
Matsuda ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng giữa ánh đèn: "Là cách mà Akira từng tháo quả bom bốn năm trước, khi Hagi suýt chết."
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Hagiwara siết chặt tay, đôi môi run nhẹ, nhớ lại quả bom năm ấy – cảnh hỗn loạn, âm thanh rền vang, và một bàn tay nhỏ bé đã khéo léo tháo vụng quả bom khi màn hình vẫn sáng. Khi anh đến không lâu thì quả bom đột nhiên đếm ngược từ 6 giây. Nếu không có Akira hôm đó, anh đã không còn ngồi đây.
Rei đặt tách cà phê xuống bàn, giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm: "Cậu nói là... Akira có mặt ở vòng đu quay?"
Matsuda gật, ánh mắt xa xăm: "Tớ thấy cậu ấy bước xuống khỏi cabin, bình thản như người vừa kết thúc một chuyến đi. Lúc ấy tớ không nghĩ nhiều, cho đến khi thấy quả bom bị tháo vụng... và dòng chữ được khắc trên bảng điều khiển: 'Khi quả bom còn ba giây, hãy lắng nghe âm thanh từ quả thứ hai.'"
Date nhíu mày, nghiêng người về phía trước: "Gợi ý cho quả bom thứ hai... Vậy cậu đã—"
"Đã tìm," Matsuda cắt ngang, giọng chắc nịch. "Tớ đã liều mình tìm theo manh mối đó. Quả bom thứ hai nằm trong bệnh viện Benka. Nếu tớ chậm hơn vài phút, hàng chục người đã chết. Nhưng điều khiến tớ ám ảnh... là cách tháo. Cách tháo y hệt như Akira. Không sai được."
Tất cả đều im lặng. Ánh đèn trong phòng khẽ rung, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn trên tường. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm tờ thư cũ trên bàn khẽ lật.
Hiromitsu siết chặt tay, giọng anh nghẹn lại: "Vậy nghĩa là... Akira đã xuất hiện ở đó để cứu cậu... còn ba mẹ cậu ấy cũng chết ngay ngày hôm đó, ngay trước mắt cậu ấy."
Không ai đáp, nhưng trong ánh mắt của họ, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Rei chậm rãi nói: "Nếu thế, cậu ta đã cứu chúng ta... ba lần. Hagi, cậu; Jinpei, cậu; và cả Hiro – người đã được cậu ấy đưa ra khỏi tổ chức."
Date ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị: "Ba trong số năm người chúng ta. Có lẽ Akira chưa bao giờ muốn mất những người bạn như chúng ta cả. Cậu ấy chỉ đang bảo vệ chúng ta theo cách riêng của mình."
Một khoảng lặng kéo dài. Bên ngoài, mưa đã ngừng, chỉ còn tiếng gió thổi qua ô cửa kính. Ánh trăng le lói rọi vào, phản chiếu trên bức tranh hoàng hôn treo tường – nơi ánh sáng và bóng tối vẫn giao hòa.
Hiromitsu nhìn bức tranh, giọng anh khẽ run: "Akira... nếu cậu thật sự còn sống, thì xin đừng bước ra khỏi bóng tối ấy. Ở đó... ít nhất cậu vẫn an toàn."
Nhưng sâu trong ánh mắt anh, ẩn hiện một điều gì đó khác – vừa là niềm tin, vừa là nỗi sợ. Vì anh biết, nếu Akira còn sống... thì bóng tối cũng vẫn chưa từng tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com