Chương 4
Sau một thời gian dài làm quen với thiết bị, tài liệu và hệ thống kỹ năng, tôi bắt đầu tiến hành những thí nghiệm sinh học đầu tiên của riêng mình.
Tôi ở lì trong phòng thí nghiệm suốt nhiều tháng, không thèm quan tâm đến thế giới bên ngoài, cũng chẳng tiếp xúc với ai — ngoại trừ Blue Cellar, người giám sát luôn giữ nụ cười lịch thiệp, và Gin, kẻ thỉnh thoảng xuất hiện như bóng ma để kiểm tra tiến độ.
Thí nghiệm của tôi hoàn tất sau đúng một năm.
Tên: Vô Ảnh (Shade)
Loại: Dung dịch che giấu dấu vết sinh học (hư cấu)
Mô tả / Cách dùng: Dạng xịt, sử dụng trực tiếp lên da hoặc quần áo.
Tác dụng:
• Làm mờ các dấu hiệu sinh học tạm thời: nhiệt độ da, mùi cơ thể, dấu vết máu.
• Vượt qua máy quét sinh học, chó nghiệp vụ, cảm biến nhiệt.
• Hỗ trợ tẩu thoát trong môi trường giám sát cao.
Phản ứng phụ:
• Thay đổi mùi cơ thể vĩnh viễn, khiến người dùng không thể quay lại trạng thái sinh học ban đầu.
• Hệ miễn dịch suy yếu theo thời gian, dễ mắc bệnh lạ không rõ nguyên nhân.
Kịch bản thử nghiệm: Một kẻ trộm sử dụng Vô Ảnh để qua mặt hệ thống quét sinh học của tổ chức. Hắn thành công xâm nhập và tẩu thoát, nhưng vài tuần sau xuất hiện triệu chứng lạ: sốt không rõ nguyên nhân, mất vị giác, suy giảm bạch cầu. Không bác sĩ nào lý giải được.
Tôi ghi chú toàn bộ phản ứng, lưu trữ mẫu, và đánh dấu Vô Ảnh là "nguy hiểm có kiểm soát".
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ:
Nếu tôi có thể tạo ra thứ khiến hệ thống giám sát phải im lặng... thì tôi cũng có thể khiến cả tổ chức này không còn dấu vết để truy tìm tôi.
Tôi mệt mỏi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. Vừa mở cửa, tôi đụng mặt Gin.
Hơi nhíu mày, tôi khoanh tay:
"Anh là bóng ma đấy à? Sao cứ thích lảng vảng quanh phòng thí nghiệm của tôi vậy hả?"
Gin nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo và nguy hiểm vẫn không rời khỏi tôi:
"Ồ... Boss và tôi đều khá hứng thú với thí nghiệm lần này."
Gin bất ngờ xuất hiện ngoài phòng thí nghiệm. Hắn không vỗ vai như một người thân thiện, mà chỉ đứng chắn ngay cửa, ánh mắt lạnh như băng. Hắn đưa điện thoại ra, giọng khàn khàn:
"Boss muốn nói chuyện với cậu. Nghe cho rõ, và đừng làm hắn thất vọng."
Akira áp máy lên tai, giọng Boss vang lên qua bộ lọc, trầm thấp, vô cảm.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt ruby lạnh lùng. Sau lưng, tôi rút ra một bảng báo cáo, đưa cho hắn rồi bước thẳng ra ngoài, đóng cửa lại.
"Có chút tác dụng phụ... với mấy người có thể chất yếu. Nhưng không cần lo, tôi sẽ nghiên cứu thêm một loại thuốc khắc chế."
Tôi vừa lơ mơ giải thích, vừa nhìn chằm vào bảng hệ thống trong suốt trước mắt.
Hệ thống Kỹ Năng – Fujiwara Akira
• Tuổi: 9
• Kỹ năng:
o Lập trình chuyên nghiệp
o Thông thạo ngôn ngữ
o Bậc thầy y học
o Thành thạo dao
o Con mắt giám định
o Chế tạo thuốc nổ sinh học
o Bậc thầy tháo bom
o Thích nghi môi trường cực đoan
o Kỹ thuật sinh học & hóa chất phản ứng
• Điểm kỹ năng còn lại: 1.120.000
Tôi liếc mắt vào kỹ năng "Thích nghi môi trường cực đoan", khóe miệng giật giật.
Cái gì mà thích nghi với môi trường cực đoan chứ... không phải chỉ hơi nguy hiểm một chút thôi sao? Mình tự thức tỉnh thật à?
Đang suy nghĩ, tôi giật mình khi Gin vỗ nhẹ lên vai. Tôi tròn mắt nhìn hắn, cảnh giác.
Gin đưa điện thoại cho tôi:
"Boss có chuyện muốn nói với cậu."
Tôi nhận lấy, áp lên tai với vẻ bình thản. Âm thanh từ đầu dây bên kia được biến giọng bằng bộ lọc cơ học, trầm và đều:
"Octomore, con trai ta. Thí nghiệm lần này của con... ta rất hài lòng. Con muốn phần thưởng gì không?"
Khóe miệng tôi giật nhẹ. Tôi híp mắt, cười nhẹ, giọng có chút trẻ con:
"Con muốn ra ngoài chơi một thời gian ạ."
Đầu dây bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Vậy Octomore, con cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Rồi hãy quay lại phòng thí nghiệm."
Tôi vui vẻ đáp "Vâng" một tiếng, rồi cúp máy, trả lại điện thoại cho Gin. Không nói thêm gì, tôi xoay người trở về phòng nghỉ. Một chút tự do... trước khi quay lại làm bác sĩ nguy hiểm nhất thế giới.
Sáng hôm sau, tôi vừa mở cửa phòng thì thấy Blue Cellar đã đứng sẵn bên ngoài, như thể đã chờ từ rất lâu.
Tôi híp đôi mắt ruby, nhìn chằm chằm anh ta, giọng lạnh nhạt vang lên:
"Hình như trong phòng tôi thiếu một vật thí nghiệm."
Câu nói khiến anh ta giật mình một cái, nhưng vẫn cố giữ nụ cười lịch thiệp, lau nhẹ mồ hôi lạnh vừa toát ra:
"Gin bảo tôi làm tài xế cho cậu... khi ra ngoài chơi."
Tôi không đáp, chỉ liếc mắt một cái rồi bước thẳng đến khu đậu xe, đứng đó chờ Blue Cellar lái xe đến đón.
Trong lúc đợi, một người phụ nữ tóc vàng nhạt bước lại gần. Tôi cảnh giác liếc nhìn cô ta.
Cô mỉm cười quyến rũ, bước tới, giọng nhẹ như gió:
"Cậu là Octomore, phải không? Lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Tôi là Vermouth — người đã được cậu cứu khỏi Lam Huyết."
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi cô ta, giọng lạnh lùng:
"À, là cô à... Vermouth. Ý chí sinh tồn của cô khá cao đấy. Nên mới cầm cự được."
Vermouth cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái:
"Nhóc đi đâu vậy?"
Tôi nghiêng đầu, giọng đều đều:
"Ra ngoài nghỉ ngơi một chút..."
Chưa kịp nói hết câu, chiếc xe của Blue Cellar đã lướt tới. Tôi mở cửa xe, bước vào, để lại Vermouth đứng đó với nụ cười vẫn chưa tắt.
Xe lướt qua cổng bảo mật, Blue Cellar cất tiếng:
"Octomore, cậu muốn đi đâu?"
Tôi nghiêng đầu, mắt dán vào cửa sổ, giọng nhẹ như gió:
"Thả tôi xuống khu phố náo nhiệt gần đây là được."
Không ai nói thêm gì nữa. Không khí trong xe chìm vào im lặng. Blue Cellar đưa tôi đến khu phố đông đúc nhất rồi dừng xe, để tôi xuống, sau đó lặng lẽ rời đi.
Tôi lang thang vô định giữa dòng người, nhìn những gương mặt rạng rỡ, tiếng cười vang lên bên bạn bè, cha mẹ. Một phần trong tôi muốn gọi cho cha mẹ... nhưng biết rõ là không thể.
Khi trời bắt đầu ngả tối, một đám đông tụ lại gần một quán cà phê khiến tôi tò mò. Tôi kéo nhẹ tay áo một người phụ nữ gần đó, giọng trẻ con vang lên:
"Chị ơi, sao ở đây lại đông người vậy ạ?"
Cô gái hơi khó chịu vì bị làm phiền, nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng lên. Cô cúi xuống, véo nhẹ má tôi rồi cười:
"Hình như có một người đàn ông đột nhiên lên cơn làm loạn sau khi vào quán cà phê đó."
Tôi nhíu mày, lách người vào giữa đám đông. Đập vào mắt tôi là năm người mặc đồng phục cảnh sát đang khống chế một người đàn ông dưới đất. Trong số đó, nổi bật là người mái tóc vàng và làn da ngăm — Furuya Rei? Tôi thầm nghĩ. Có lẽ đây là nhóm F5 của trường cảnh sát.
Những người còn lại, mỗi người một khí chất riêng:
Jinpei Matsuda: tóc đen rối bồng bềnh, ánh mắt bất cần đời, đôi khi gắt gỏng, nhưng sâu sắc khi nói về lý tưởng. Kenji Hagiwara: tóc dài màu xám tro, vui tính, cởi mở, dễ kết bạn. Hiromitsu Morofushi: tóc đen cắt gọn, trầm tĩnh, điềm đạm, người hòa giải trong nhóm. Wataru Date: tóc đen vuốt gọn, ánh mắt sắc, trầm ổn, giống "người anh cả" trong nhóm.
Đang đứng ngây người, một trong năm người tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi giật mình, tròn mắt nhìn vào đôi mắt mèo trầm tĩnh nhưng dịu dàng của anh ta.
Anh mỉm cười, vươn tay xoa đầu tôi:
"Chào em, anh là Hiromitsu Morofushi. Em tên gì? Sao lại ở đây một mình?"
Tôi chớp mắt, vô thức buột miệng:
"Octomore..."
Kịp dừng lại, tôi sửa lời:
"Anh có thể gọi em là Akira ạ."
Theo phản xạ, tôi nắm lấy tay anh, rút dụng cụ y tế từ túi áo ra và bắt đầu băng bó — động tác thuần thục như thói quen.
Hệ thống: Sơ cứu vết thương nhẹ – cộng 10 điểm.
Khi tôi ngẩng đầu lên, cả năm người đã bu lại, ánh mắt tò mò. Má tôi ửng hồng vì xấu hổ. Không nói thêm, tôi xoay người bỏ chạy.
Hiromitsu giơ tay định giữ lại nhưng tôi đã hoảng hốt chạy xa. Anh quay lại nhìn bốn người bạn, thở dài bất lực:
"Mấy cậu hù cậu bé chạy mất rồi."
Rei không để ý, chỉ cầm tay Hiromitsu lên xem:
"Cậu bị thương lúc nào vậy? Mà sao một đứa nhóc lại thành thạo việc này thế?"
Anh chàng tóc đen bù xù lên tiếng:
"Chắc bên cạnh có người thường bị thương nên mới đem theo. Mà Hagi, chúng ta trông đáng sợ lắm sao mà hù thằng nhóc đó chạy mất?"
Hagiwara mỉm cười:
"Chắc không phải đâu. Có lẽ vì đột nhiên có nhiều người nhìn chằm chằm nên cậu bé sợ thôi."
Wataru nhíu mày:
"Hình như thằng nhóc có nói... Octomo... gì đó thì phải? Là sao vậy?"
Bốn người còn lại lắc đầu, không ai biết rõ.
Còn tôi, lúc này đã rời khỏi phạm vi quán cà phê, đứng nép vào một góc vắng, rút điện thoại ra gọi cho Blue Cellar:
"Đón tôi về."
Chiếc xe lướt qua các con phố đông đúc, tiếng còi xe, tiếng bước chân và mùi thức ăn vỉa hè hòa trộn thành một hỗn hợp hỗn loạn mà tôi vẫn phân tích trong đầu. Mắt ruby liên tục quét dọc hai bên đường, ghi nhớ mọi lối rẽ, camera an ninh, biển số xe. Tôi tự nhủ: Nếu muốn biến mất trong vòng một phút, mình có thể.
Blue Cellar lái xe điềm tĩnh, nụ cười vẫn không rời môi, nhưng tôi biết anh ta đang quan sát phản ứng của tôi. Không ai nói gì. Im lặng dày đặc trong xe, vừa tĩnh lặng vừa ngột ngạt, khiến từng hơi thở của tôi như vang lên rõ rệt.
Tôi không thể không thử nghiệm: một tay đặt trên bảng điều khiển, ngón tay lướt qua các nút điều chỉnh, mô phỏng phản ứng môi trường trong đầu: áp suất, gia tốc, góc cua. Nếu xe bỗng lao vào chướng ngại vật, tôi cần thời gian bao lâu để phản ứng...
Blue Cellar liếc nhìn tôi, ánh mắt thoáng nghi hoặc, nhưng không hề can thiệp. Tôi mỉm cười nhẹ, giấu đi sự chú ý quá mức của mình.
Tầng hầm – Khu vực bí mật
Khi xe dừng trước cổng bảo mật tầng hầm, tôi đã chuẩn bị tinh thần. Cổng thép mở ra với âm thanh rít kim loại, đèn chiếu sáng yếu làm bóng tôi dài ra trên nền bê tông lạnh. Mùi dầu máy, hóa chất, và kim loại trộn lẫn — nơi này vừa quen thuộc vừa đáng sợ.
Blue Cellar mở cửa cho tôi xuống, giọng nhẹ nhàng:
"Octomore, chúng ta đã về khu vực an toàn. Không ai được phép vào ngoài chúng ta."
Tôi bước xuống, mắt không rời mọi góc tối. Hệ thống kỹ năng lập tức quét toàn bộ tầng hầm: góc khuất, camera ẩn, lỗ thông hơi, cảm biến nhiệt. Nếu có kẻ lạ xâm nhập, mình sẽ phát hiện ngay.
Tôi tiến đến bàn thí nghiệm di động, tay vẫn cầm bảng báo cáo, nhanh chóng kiểm tra các mẫu sinh học và hóa chất. Từng bước, tôi phân tích mọi thứ như đang chơi một trò chơi trí tuệ sinh tử: tỷ lệ phản ứng, thời gian phản ứng, độ ổn định của Vô Ảnh...
Blue Cellar đứng sau, im lặng. Tôi cảm nhận được anh ta vừa quan sát vừa đoán định khả năng của tôi, nhưng anh ta chưa bao giờ can thiệp.
Một tiếng ồn nhỏ vang lên từ hệ thống thông gió. Tôi liếc mắt — không gì cả. Nhưng trong đầu, tôi đã lập tức vẽ sơ đồ khả năng:
Nếu là một kẻ xâm nhập tinh vi, hắn có thể dùng khí nén để vô hiệu cảm biến... nhưng mình sẽ phát hiện ngay nhờ nhiệt độ cơ thể và hơi thở.
Tôi mỉm cười nhẹ, tay nắm ống thử và kim tiêm, chuẩn bị thử nghiệm phản ứng nhanh. Chỉ trong vài giây, mọi dữ liệu được phân tích: áp suất không khí, độ ẩm, tín hiệu sinh học giả tạo.
Blue Cellar vẫn đứng đó, bóng dáng im lặng nhưng mỗi cử chỉ đều như đang đặt cược: Liệu đứa trẻ này có vượt quá giới hạn cho phép của tổ chức?
Tôi nhún vai, giọng nhẹ nhàng:
"Không sao đâu. Chỉ là một thử nghiệm nhỏ để kiểm tra Vô Ảnh thôi mà."
Anh ta cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác. Không gian tầng hầm như đông đặc, nhịp tim tôi đập nhanh hơn, nhưng toàn bộ trí não vận hành cực kỳ tỉnh táo — thiên tài 9 tuổi đang cân đo từng chi tiết của môi trường.
Tôi đặt bảng báo cáo xuống, nhìn Blue Cellar:
"Chỉ cần một phút, mọi dữ liệu đã được ghi lại và xử lý. Nếu ai đó xâm nhập... tôi sẽ biết trước họ đến từ đâu, và họ sẽ không thể qua khỏi."
Anh ta nhíu mày, ánh mắt vừa tôn trọng vừa dè chừng.
"Octomore... thật sự là một thiên tài."
Tôi híp mắt, cười nhẹ, giọng vẫn bình thản:
"Chỉ là... trẻ con học cách quan sát mà thôi."
Trong khoảnh khắc ấy, tầng hầm không chỉ là nơi thí nghiệm — mà là bản đồ chiến lược, là vũ khí và nơi trú ẩn của tôi, nơi mà bất cứ kẻ thù nào cũng phải dè chừng trước một Akira mới 9 tuổi, đã học cách điều khiển cả mạng sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com