Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Vết Sáng Trên Ống Nhòm

Cùng thời điểm đó, ở phía xa — nơi ống kính bắn tỉa vừa lóe sáng, gió đêm thổi qua dải đồi thấp cạnh khu công nghiệp. Một bóng người trẻ tuổi cúi mình tháo ống ngắm ra khỏi khẩu súng bắn tỉa gọn nhẹ, động tác thuần thục đến mức dường như đã làm điều này hàng nghìn lần. Cậu thiếu niên ấy chỉ chừng mười chín tuổi, khuôn mặt thanh tú đến mức gần như lạnh lẽo. Ánh mắt cậu — một màu đỏ lấp lánh, sâu thẳm và vô cảm như thứ ánh sáng chỉ tồn tại giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Cậu cất khẩu súng vào hộp đen, phủ lớp vải dày lên. Bên cạnh là một tờ giấy khổ A4 được ép nhựa cẩn thận — một bức tranh vẽ tay, tinh tế đến từng nét chì. Trong tranh là một con mèo trắng nhỏ, bộ lông điểm những vệt cam và đen sen kẽ, đôi mắt xanh lam nổi bật đến ám ảnh. Ánh mắt ấy – chính là ánh mắt của Morofushi Hiromitsu.

Ở góc bức tranh, có một dòng chữ nhỏ, nắn nót nhưng lạnh lùng: "Đừng quên ai đang nhìn." Dưới đó, chữ ký ngắn gọn – A.

Cậu thiếu niên thu dọn nhanh chóng, để lại trên mặt đất vài vỏ đạn đồng sáng bóng, xếp ngay ngắn cạnh bức tranh. Khi ánh sáng đỏ của tháp điện chớp nháy lần nữa, cậu đã biến mất – chỉ còn lại hơi lạnh và mùi khói thuốc súng còn vương trong gió.

Mười lăm phút sau.

Khi đội truy quét của cảnh sát đến được vị trí nghi ngờ, tất cả những gì họ thấy là một khoảng đất trống, dấu chân vừa bị gió thổi mờ, và bức tranh mèo trắng được ép nhựa đặt ngay ngắn trên tảng đá. Hiromitsu bước chậm lại, đôi mắt anh khẽ mở to khi ánh đèn pin chiếu vào bức tranh. Bàn tay anh run lên rõ rệt.

Anh nhận ra nét vẽ ấy. Từng đường chì, cách phối màu, thậm chí cả cách ánh sáng được thể hiện bằng nét bút mềm. Không thể nhầm được. Đó là nét vẽ của Akira.

Hiromitsu lặng người trong vài giây. Không khí quanh anh như đông đặc lại. Kazami đến gần, cau mày hỏi: "Có chuyện gì à, Hoshino?"

Hiromitsu không trả lời ngay. Anh chỉ cúi xuống, dùng găng tay nhặt bức tranh lên, nhìn vào đôi mắt xanh lam ấy — đôi mắt phản chiếu chính mình. Rồi anh thấy dòng chữ nhỏ ở góc dưới. Môi anh mím lại, như đang cố giữ thứ gì đó không trào ra ngoài.

Anh quay sang đội kỹ thuật: "Thu thập vỏ đạn. Phân tích quỹ đạo. Tôi muốn biết ai bắn."

Ba giờ sau, tại phòng thí nghiệm đạn đạo của Cục An ninh Quốc gia.

Những viên đạn được đặt trên khay thép lạnh, được quét qua ánh sáng xanh của máy phân tích. Kỹ thuật viên báo cáo: "Khoảng cách bắn hơn một ngàn mét. Góc bắn hoàn hảo, độ lệch không quá 0.02 độ. Dấu khắc trên vỏ đạn không trùng khớp với bất kỳ loại vũ khí nào được đăng ký. Và... có một chi tiết kỳ lạ."

"Chi tiết gì?" – Hiromitsu hỏi, giọng khàn khàn.

Kỹ thuật viên xoay màn hình lại. "Trên mỗi viên đạn, có khắc một chữ cái nhỏ. Chữ 'A' — nằm đúng vị trí khớp nối giữa thân và đáy đạn. Đây là khắc laser cực tinh vi, chỉ có thể làm bằng thiết bị phòng thí nghiệm cao cấp."

Hiromitsu siết chặt tay, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Cái tên ấy, ký hiệu ấy — chẳng thể nào là trùng hợp.

Cùng lúc đó, tại căn hộ mật ở Tokyo.

Furuya Rei – mật danh Bourbon – đặt tách cà phê xuống bàn, nghe bản báo cáo qua đường truyền bảo mật. Giọng anh trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén. "Chữ A, à?"

"Vâng," giọng người bên kia đáp. "Chúng tôi đã xác nhận. Hiromitsu tận mắt thấy bức tranh vẽ tay giống phong cách của Akira Fujiwara."

Rei im lặng một lúc lâu. Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm Tokyo. Ánh đèn neon phản chiếu trong đôi mắt anh, ánh lên nỗi hoang mang pha lẫn hy vọng mong manh.

"Ba năm rồi..." anh thì thầm. "Nếu đó thật sự là cậu, Akira... tại sao vẫn ở trong bóng tối?"

Rei siết nhẹ cốc cà phê trong tay, hơi nước bốc lên mờ ảo. Trong lòng anh dấy lên thứ cảm xúc lạ — nửa tin, nửa sợ. Bởi vì nếu Akira vẫn còn sống... thì nghĩa là, cậu chưa bao giờ rời khỏi cuộc chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com