Chương 45: Lông Vũ Trắng Trong Gió Đêm
Trời Tokyo đêm nay trầm mặc lạ thường. Mưa vừa dứt, những giọt nước còn đọng lại trên mặt đường, phản chiếu ánh đèn vàng vọt như những con mắt mở to trong bóng tối. Ở một con hẻm hẹp thuộc khu Shinagawa, cảnh sát phong tỏa hiện trường, những dải băng vàng đung đưa trong gió.
Hoshino Itsuki – thân phận hiện tại của Morofushi Hiromitsu – bước xuống từ chiếc xe đen. Áo khoác dài của anh khẽ phất trong gió, đôi mắt lạnh và mệt mỏi dõi theo đám cảnh sát đang tụ lại quanh thi thể.
"Lại là đôi mắt đỏ..." một viên cảnh sát trẻ nói khẽ, giọng run rẩy.
Hiromitsu cúi xuống, quan sát thi thể. Nạn nhân là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, mái tóc dài vương vãi trên nền đất lạnh, đôi mắt mở trừng trừng – lòng đen pha ánh đỏ, phản chiếu ánh đèn như máu tươi. Cạnh cơ thể là vài sợi lông vũ trắng, sạch sẽ đến mức phi lý.
Anh cau mày, giọng trầm thấp: "Tình trạng nạn nhân?"
"Không có dấu hiệu xâm hại, không bị cướp tài sản. Cổ bị siết, và... có vẻ hung thủ lau sạch hiện trường sau khi giết." Viên thanh tra trưởng đáp. "Lông vũ trắng xuất hiện ở tất cả 19 vụ, rải rác trong ba năm qua. Các nạn nhân ở nhiều vùng khác nhau – Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido. Mẫu DNA của hung thủ không trùng khớp với bất kỳ hồ sơ nào."
Hiromitsu im lặng. Anh mở hồ sơ được trao cho, lật từng trang. 19 bức ảnh, 19 ánh mắt đỏ ửng, 19 thi thể với những sợi lông trắng rơi lả tả. Tất cả đều được chụp từ nhiều năm qua, có người chết trong nhà, có người chết trên đường tàu, có người bị vứt trong công viên. Nhưng thứ khiến anh rùng mình là sự tỉ mỉ — kẻ sát nhân dường như chọn nạn nhân không theo quy luật, như thể đang săn tìm một thứ gì đó không tồn tại.
Một giọng nói vang lên phía sau: "Cục trưởng Hakuba đã yêu cầu tập hợp toàn bộ hồ sơ. Ông ấy muốn chính anh dẫn nhóm điều tra đặc biệt, Hoshino-san."
Hiromitsu khẽ gật đầu. Hakuba Saguru – thiên tài phân tích của cảnh sát Tokyo – hiện là người đứng đầu tổ điều tra đặc biệt về vụ án này. Dưới quyền ông còn có Megure Jūzō, Shiratori Ninzaburō và Sato Miwako – tất cả đều được điều động từ các chi nhánh lớn.
Sáng hôm sau, trong phòng họp Cục Cảnh sát Quốc gia, ánh sáng trắng lạnh hắt lên từng gương mặt nghiêm nghị. Trên màn hình lớn, các tấm ảnh nạn nhân hiện ra liên tiếp, mỗi người là một dấu chấm đỏ trên bản đồ Nhật Bản. Hàng chục điểm nối nhau, tạo thành một hình xoắn lạ lùng chạy dọc từ Hokkaido đến Okinawa.
"Ba năm, mười chín nạn nhân." Megure nghiến giọng. "Không dấu vân tay, không camera, không nhân chứng. Hung thủ giết người với độ chính xác gần như chuyên nghiệp."
Shiratori đẩy gọng kính, giọng bình tĩnh nhưng lạnh: "Chúng ta có thể xác định giới tính và độ tuổi hung thủ – nam, khoảng năm mươi đến sáu mươi tuổi. Có tiền sử phạm tội, từng là thành viên của một băng nhóm có liên quan đến tổ chức buôn lậu quốc tế. Tuy nhiên, lý do chọn nạn nhân vẫn chưa rõ."
Hiromitsu mở lời: "Tôi đã xem qua tất cả hồ sơ. Điểm chung duy nhất là đôi mắt đỏ hoặc gần giống với màu đỏ – hiện tượng này cực kỳ hiếm, chỉ khoảng một phần nghìn dân số. Điều đó nghĩa là hung thủ chọn nạn nhân theo yếu tố nhận diện, không phải ngẫu nhiên."
Sato Miwako cau mày: "Nhưng tại sao lại là đôi mắt đỏ? Chẳng lẽ hắn có thành kiến hay ám ảnh gì sao?"
Hakuba khoanh tay, giọng lạnh: "Tôi đã cho điều tra lý lịch tội phạm trong vòng mười năm qua. Có một người phù hợp mô tả — Satoru Kamata, từng là thành viên băng 'Tetsu no Kage'. Hắn bị bắt cách đây bốn năm vì tham gia bắt cóc một thiếu niên thiên tài y học, nhưng được thả ra sau một năm vì cải tạo tốt."
Cả phòng im phăng phắc. Hiromitsu khẽ ngẩng lên, giọng trầm hơn: "Thiếu niên đó là ai?"
Hakuba lắc đầu: "Không có thông tin. Hồ sơ bị niêm phong ở cấp độ tối mật. Nhưng có điều kỳ lạ — khi bị bắt, Kamata khai rằng hắn 'chỉ muốn nhìn lại thiên thần có đôi mắt đỏ'. Hắn nói nạn nhân quá đẹp, đến mức hắn không thể giết được. Mọi bản tường trình khác đều bị xóa."
Sato khẽ rùng mình: "Thiên thần có đôi mắt đỏ... nghe như ảo giác."
"Không đâu," Shiratori đáp. "Một kẻ như Kamata không tưởng tượng nổi những chi tiết ấy nếu không từng thấy. Có thể hắn thực sự gặp ai đó khiến hắn phát điên."
Hiromitsu giữ im lặng. Trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh Akira khi còn nhỏ — đôi mắt đỏ lạnh băng và mái tóc đen ướt máu. Nhưng anh lập tức xua đi, vì hồ sơ Akira đã bị xóa hoàn toàn. Không thể nào Kamata biết được.
Hakuba gõ tay xuống bàn: "Hiện tại, chúng ta không được phép nhắc đến bất kỳ cá nhân nào không có trong hồ sơ công khai. Mục tiêu là tìm Kamata và chấm dứt chuỗi giết người này."
Đêm, Tokyo.
Hiromitsu ngồi trong xe, đọc lại hồ sơ Kamata. Những bức ảnh điều tra hiện ra: một người đàn ông lớn tuổi, đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn rỗng không, miệng nở nụ cười méo mó. Trong nhà hắn, cảnh sát tìm thấy hàng chục bức tranh – toàn là những khuôn mặt có đôi mắt đỏ, nhưng ở trung tâm là một hình ảnh khác biệt: một thiếu niên với mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực, đang mỉm cười nhẹ, bên dưới có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Ta sẽ tìm thấy em, thiên thần của ta, dù trong bóng tối hay máu me."
Hiromitsu hít một hơi sâu. Trong lòng anh dấy lên cảm giác quen thuộc – vừa sợ hãi, vừa đau nhói. Anh biết ánh mắt đó, biết nụ cười ấy... nhưng không thể, không được phép nghĩ theo hướng ấy.
"Không thể nào..." anh thì thầm.
Ngoài kia, gió thổi qua con phố dài, cuốn theo vài sợi lông vũ trắng bay là là giữa màn đêm. Một vụ án mới sắp bắt đầu, và Hiromitsu biết — kẻ sát nhân chưa bao giờ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com