Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ánh sáng buổi sáng tràn xuống từng con phố. Nắng vàng không quá gắt, nhưng đủ khiến đôi mắt ruby của tôi hơi nheo lại. Lần đầu tiên sau một năm, tôi được bước ra khỏi bức tường lạnh lẽo dưới lòng đất, hít thở thứ không khí tự do mà nhiều người coi là điều hiển nhiên.

Blue Cellar lái xe chậm rãi, dừng lại ở một khu phố nhộn nhịp nhưng không quá đông. Tôi bước xuống, đôi giày chạm vào nền gạch loang lổ ánh nắng, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Người đi đường tấp nập, trẻ con cười vang, mùi bánh nướng lan tỏa trong gió.

Tôi hít một hơi sâu, lồng ngực như được mở rộng thêm một khoảng. Trong thoáng chốc, tôi muốn buông bỏ hết những gông xiềng, chỉ làm một đứa trẻ tám tuổi bình thường, nắm tay cha mẹ đi dạo, đòi ăn kem, hay tranh giành đồ chơi với bạn bè.

Nhưng thực tế phũ phàng chẳng cho tôi quyền lựa chọn.

Tôi đi dọc vỉa hè, mắt dán vào những tán cây xanh rung rinh trong gió. Mỗi bước chân đều là sự tự do hiếm hoi, và tôi cố khắc sâu từng khoảnh khắc ấy vào trí nhớ. Blue Cellar vẫn đi sát phía sau, như cái bóng lịch thiệp không bao giờ rời.

Khi dừng lại ở tiệm kem nhỏ, tôi mua một cây vani. Đầu lưỡi chạm vào lớp kem mát lạnh, một hương vị ngọt ngào mà tôi tưởng chừng đã lãng quên. Tôi nhắm mắt lại, nở một nụ cười mơ hồ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không phải Octomore, không phải Fujiwara Akira — chỉ là một cậu bé đang ăn kem giữa mùa hè.

Ở góc đường, một chiếc Porsche 356A đen tuyền dừng lại lặng lẽ. Bên trong, làn khói thuốc cuộn lên, vờn quanh khuôn mặt sắc lạnh của người đàn ông ngồi ghế lái.

Gin tựa lưng, mắt qua lớp kính đen dõi theo cậu nhóc đang ăn kem với vẻ mặt hồn nhiên. Một điếu thuốc cháy đỏ nơi đầu ngón tay, khói thuốc tan vào nắng.

Khóe môi hắn thoáng nhếch, không phải nụ cười châm biếm thường thấy, mà chỉ là sự cong nhẹ, mơ hồ:

"Đứa nhóc này... dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Vodka ngồi bên ghế phụ, lúng túng lên tiếng:

"Đại ca... có cần phải để nó lang thang thế này không? Nếu lỡ..."

Gin cắt lời, giọng trầm lạnh nhưng không hề giận dữ:

"Nếu có chuyện gì, ta sẽ xử lý. Còn giờ... cứ để nó tận hưởng. Một quân cờ cũng cần biết thế nào là ánh sáng... để sau này chịu được bóng tối."

Vodka im lặng, thoáng ngạc nhiên. Lời của Gin không giống thường ngày — lạnh lùng nhưng lại phảng phất sự bao dung kỳ lạ.

Tôi liếm nốt cây kem, ném vỏ vào thùng rác, tiếp tục đi dạo. Trong gương kính của một cửa hàng, tôi thoáng thấy bóng dáng chiếc Porsche quen thuộc, nhưng chỉ là cái chớp mắt.

Tôi không quay lại. Chỉ để mặc nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi:

"Gin... thật ra, anh cũng không cứng rắn đến mức đó."

Khi hoàng hôn buông xuống, Blue Cellar lái xe đưa tôi về lại căn cứ. Những tia nắng cuối cùng lấp lánh trên cửa kính, soi rõ ánh ruby đang lặng lẽ sáng trong đôi mắt tôi.

Một ngày tự do — ngắn ngủi nhưng quý giá. Và đâu đó, tôi biết, trong bóng tối vẫn có người dõi theo, lặng lẽ cho tôi chút bao dung hiếm hoi.

Một tuần trôi qua, và như thường lệ, tôi — Akira, hay Octomore trong tổ chức — được phép ra ngoài một lần. Không phải đặc quyền, mà là khoảng thời gian hiếm hoi để hít thở, nhìn ánh sáng mặt trời sau nhiều tháng chìm trong phòng thí nghiệm.

Hôm nay, trời trong xanh, ánh nắng nhẹ chiếu qua từng tán cây. Tôi khoác áo thể thao, bước ra khỏi tầng hầm, hít thật sâu. Không ai theo sát, không cần giám sát, và tổ chức cũng không hề biết tôi đi đâu. Cảm giác tự do hiếm hoi len lỏi trong lòng, khiến tôi nở nụ cười nhẹ nhàng, hiếm hoi đến mức gần như ngỡ ngàng.

Đi giữa phố đông mà không bị giám sát, tôi quan sát mọi thứ: ánh mắt tò mò của trẻ con, tiếng cười vang bên quán cà phê, mùi bánh mì nướng thoang thoảng từ cửa hàng gần đó. Những khoảnh khắc bình thường ấy với tôi quý giá hơn mọi công thức thuốc men hay thiết bị thí nghiệm.

Bất chợt, ánh mắt của một người dừng lại nhìn tôi. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi nhận ra Hiromitsu Morofushi — trầm tĩnh, điềm đạm, dịu dàng trong nhóm F5. Anh ấy dừng lại, mỉm cười, ánh mắt như đang nhìn một cậu bé ít khi ra ngoài:

"Em đi dạo một mình à? Nhóc ít ra ngoài thật nhỉ."

Tôi hơi nhíu mày, rồi mỉm cười: "Ừ... chỉ đi dạo một chút."

Hiromitsu gật đầu, giọng dịu dàng: "Thế thì để anh đi cùng em một quãng nhé, khỏi lạc."

Cảm giác an toàn lan tỏa trong tôi. Không cần lời giải thích hay nghi ngờ, chỉ là sự quan tâm giản đơn của một anh trai với em. Hoàn toàn không liên quan gì đến tổ chức áo đen hay mật danh Octomore — với Hiromitsu, tôi chỉ là một đứa trẻ hiếm khi ra ngoài, hay mệt mỏi, cần được quan tâm. Anh hoàn toàn không biết tôi làm gì, hay tổ chức tồn tại, và tôi cũng không cần giải thích.

Lần gặp thứ hai:

Tôi đang ngồi trên băng ghế công viên, quan sát một đám trẻ chơi cầu trượt, thì Hiromitsu bước tới, cười nhẹ:

"Em lại ra ngoài một mình à? Nhóc vẫn hay mệt mỏi nhỉ, chắc không quen đi dạo nhiều."

Tôi gật đầu, nhận lấy ly nước cam mà anh mang theo: "Ừ... nhóc đi dạo thôi."

Anh ngồi xuống bên cạnh, mắt dõi theo những đứa trẻ, rồi quay sang tôi:

"Nhóc nhìn mọi thứ chăm chú thật. Không sao đâu, cứ quan sát thoải mái. Anh cũng thích nhìn người ta, nhưng em quan sát tinh hơn đấy."

Tôi hơi đỏ mặt, nhưng cảm giác bình yên lan tỏa. Không có nhiệm vụ, không có mật danh, chỉ là sự quan tâm giản đơn.

Lần gặp thứ ba:

Một buổi chiều, tôi đi qua khu phố đông, và Hiromitsu cũng xuất hiện. Anh kéo tôi sang một cửa hàng sách, chỉ cho tôi những cuốn truyện tranh mới.

"Em thích cuốn này không?" — anh hỏi, ánh mắt dịu dàng.

Tôi gật đầu, ngắm nghía từng trang, cảm giác bình yên đến lạ. Lần này, một vài thành viên khác trong nhóm F5 nhìn thấy tôi từ xa, tò mò, nhưng không biết gì về tôi hay tổ chức. Họ chỉ nhận ra một cậu bé nhỏ, ít khi ra ngoài, hay ngồi lặng lẽ quan sát.

Hiromitsu nhìn tôi, mỉm cười: "Nhóc này, chắc ít ra ngoài nên thấy mọi thứ thú vị lắm nhỉ."

Tôi gật đầu, đôi mắt sáng lên khi được chú ý bởi một người anh duy nhất hiểu và không phán xét.

Một chút vui nhộn:

Hôm khác, khi tôi đi dạo quanh quán cà phê, vô tình làm rơi chiếc bánh kem mà tôi vừa mua. Anh chàng tóc đen bù xù của nhóm F5 nhặt giúp tôi, mỉm cười: "Nhóc bé mà vụng về đấy nhỉ."

Hiromitsu liếc mắt, cười nhẹ: "Không sao, chuyện nhỏ thôi. Lần sau cẩn thận hơn là được."

Tôi đỏ mặt, nhưng cảm giác vui vẻ len lỏi. Những khoảnh khắc bình thường ấy, không nhiệm vụ, không tổ chức, chỉ là sự quan tâm thân thiện, khiến tôi trân trọng từng bước chân ra ngoài.

Qua mỗi lần ra ngoài, tôi nhận ra rằng Hiromitsu không biết gì về tôi hay tổ chức, chỉ nhìn thấy một đứa trẻ hay mệt mỏi, ít ra ngoài, và luôn cần sự quan tâm. Những cuộc trò chuyện ngắn, ánh mắt, nụ cười, đôi khi là chiếc bánh hay ly nước cam, đều trở thành liều thuốc tinh thần cho tôi, giúp tôi trở lại phòng thí nghiệm với tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

Với những lần gặp này, tôi hiểu rằng đôi khi sự giản đơn, thân thiện và an toàn lại quý giá hơn cả quyền lực hay kế hoạch phức tạp. Chỉ cần được là một cậu bé bình thường, đi dạo, được Hiromitsu quan tâm và bảo vệ, thế đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com