Chương 6 - Dưới lớp mặt nạ im lặng
Hai năm.
Thời gian với người khác chỉ là con số, nhưng trong tổ chức, nó đủ dài để một đứa trẻ biến thành cái tên mà ai cũng biết, dù chẳng mấy ai dám nhắc.
Fujiwara Akira, mười tuổi.
Cậu không còn là "đứa nhóc trong phòng thí nghiệm tầng -4" nữa.
Bây giờ, người ta gọi cậu là "Octomore" bằng giọng vừa kính vừa dè chừng.
Trong hai năm ấy, Akira không chỉ sống sót. Cậu xây dựng được quyền tồn tại của mình — một thứ quyền không ai có thể chạm tới.
Không còn giám sát.
Không còn camera theo dõi từng cử động.
Không còn người đứng phía sau ghi lại từng thao tác của cậu trên bảng dữ liệu.
Cậu có nhóm riêng: vài kỹ thuật viên trẻ, vài nhân viên phân tích — tất cả đều biết rõ chỉ được làm theo lệnh. Mọi báo cáo gửi lên đều đã được cậu xem và ký xác nhận trước.
Còn Akira, cậu ít khi ở trong phòng thí nghiệm nữa.
Buổi chiều, Tokyo chìm trong nắng vàng mờ.
Ở tầng thượng một tòa nhà cao tầng giữa Shinjuku, gió thổi mạnh.
Akira ngồi trên lan can, hai chân đung đưa, tay cầm một lon cà phê đóng hộp lạnh.
Bên dưới, dòng người hối hả như dòng chảy bất tận.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu, lộ ra đôi mắt đỏ nhạt, bình thản đến lạnh lẽo.
Trong đầu, giọng hệ thống vang lên nhẹ như tiếng điện:
[Hệ thống Y Học khởi động...]
Nhiệm vụ nghiên cứu 023 – Hoàn thành.
Phát minh "Vô Ảnh (Shade)" và "Mưa Đen (Nocturne)" đã được xác nhận sử dụng nội bộ.
Thưởng: +60.000 điểm y học. Cửa hàng mở 12 giờ.
Cậu khẽ hít vào, hơi lạnh của cà phê lan nơi cổ họng.
Không trả lời.
Không cần.
Từ giờ, chỉ cần cậu muốn, hệ thống vẫn sẽ ghi nhận.
Không cần công bố, không cần giải thích.
Akira nhắm mắt, để gió thổi qua tóc.
Âm thanh thành phố bên dưới hòa vào tiếng trực thăng xa xa, tiếng còi xe, tiếng sóng điện thoại rì rầm. Tất cả tạo thành một bản nhạc nhiễu mà cậu đã quen thuộc.
Hai sản phẩm mà Boss khen ngợi nhất, thật ra được sinh ra từ những đêm cậu không ngủ.
Không phải trong phòng thí nghiệm trung tâm, mà là phòng riêng — nơi chỉ cậu và hệ thống có quyền mở cửa.
Căn phòng đó nằm sâu dưới tầng bảo mật thứ sáu, lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình.
Nơi đó, cậu đã tạo ra Vô Ảnh (Shade) và Mưa Đen (Nocturne).
Shade – dung dịch che giấu dấu vết sinh học.
Dạng xịt, màu trong suốt, bay hơi nhanh, không mùi.
Khi được phủ lên da, nhiệt độ cơ thể giảm xuống mức gần bằng môi trường, dấu vết máu, mùi cơ thể, thậm chí hơi thở đều bị làm mờ.
Một công cụ hoàn hảo cho kẻ trốn thoát.
Những người cậu chỉ đạo thử nghiệm đã dùng Shade trong các nhiệm vụ thực tế. Kết quả: không một cảm biến nào phát hiện, không một con chó nghiệp vụ nào lần theo dấu.
Boss cười hiếm hoi khi nghe báo cáo. Một nụ cười ít người được thấy.
Gin chỉ nói ngắn gọn:
"Nếu thứ này xuất hiện sớm hơn vài năm, nhiều người trong chúng ta đã không phải chết."
Akira không đáp. Cậu biết Gin nói thật.
Nhưng với cậu, phát minh này không phải để cứu người, cũng chẳng phải để giết ai — nó đơn giản chỉ là một bước tiến trong kỹ thuật sinh học ứng dụng.
Hệ thống ghi nhận thành quả ấy bằng một dòng chữ nhỏ, vô cảm:
[Vô Ảnh – Hoàn thiện 100%. Đã lưu vào danh mục công cụ đặc biệt.]
Nocturne – Mưa Đen.
Một loại dung dịch thần kinh, mùi kim loại nhẹ, vị hầu như không rõ.
Chỉ cần một giọt nhỏ vào mắt, hoặc hòa tan trong nước uống, người sử dụng sẽ thay đổi nhận thức thực tế, thậm chí ghi nhớ sai toàn bộ chuỗi ký ức trong một giờ.
Một giờ — đủ để tra hỏi, đủ để xóa sạch lời khai, đủ để khiến người ta tự nghi ngờ chính mình.
Công thức của Mưa Đen được Akira tạo ra trong trạng thái tỉnh táo tuyệt đối.
Không cảm xúc, không dao động.
Chỉ có sự tính toán và tỉ lệ phản ứng thần kinh.
Dẫu vậy, trong sổ ghi chú của cậu, dòng cuối cùng vẫn là một cảnh báo được viết bằng tay:
"Không dùng trên người bình thường. Ảnh hưởng tâm lý không thể đảo ngược."
Không ai trong tổ chức biết điều đó.
Cậu chỉ viết cho chính mình đọc.
Đêm hôm đó, khi nhóm thuộc hạ hoàn tất việc thử nghiệm cuối cùng, một trong số họ hỏi:
"Cậu chủ, Boss muốn biết liệu hai sản phẩm này có thể thương mại hóa nội bộ không."
Akira không quay lại. Cậu đứng trước cửa kính, nhìn Tokyo đêm đen phủ sương.
"Không." — giọng cậu khẽ, nhưng rõ ràng.
"Chúng không dành cho số đông."
"Vâng, tôi hiểu."
Người thuộc hạ cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Khi chỉ còn lại một mình, Akira nhìn phản chiếu của chính mình trên lớp kính mờ — một gương mặt trẻ con, đôi mắt lạnh hơn cả ánh đèn thành phố phía xa.
Cậu chạm nhẹ tay lên mặt kính, thì thầm:
"Vô Ảnh che giấu con người.
Mưa Đen che giấu ký ức.
Nhưng... thứ ta muốn che giấu, là bản thân mình."
Cậu ra khỏi tòa nhà lúc gần nửa đêm.
Không ai ngăn lại, không ai hỏi.
Tự do của cậu, giờ đây, là thứ mà cả Gin cũng không dám chạm vào.
Gió đêm Tokyo lạnh, mang theo mùi khói và hơi nước.
Cậu rẽ qua một con phố nhỏ, nhìn thấy đèn hiệu đỏ từ quán ăn khuya phản chiếu lên vũng nước.
Có vài người lao động đang ngồi ăn, cười mệt nhọc, có cô phục vụ già tặng thêm đồ ăn cho khách quen.
Thế giới này, dù đầy bẩn thỉu, vẫn còn những khoảnh khắc nhỏ bé mà cậu không hiểu được — và cũng chẳng dám bước vào.
Hệ thống lại hiện lên, một thông báo đơn giản:
[Thưởng nhiệm vụ "Nghiên cứu độc lập": +5000 điểm y học.]
[Cửa hàng mở. Mục gợi ý: Thiết bị y tế di động.]
Akira không mở. Cậu nhìn màn hình mờ trôi trong không khí, rồi để nó tự tắt.
Cậu đi chậm, bước chân nhẹ qua mặt đường ướt.
Không còn tiếng máy thở, không còn mùi hóa chất. Chỉ còn mùi mưa và hơi khói.
Đôi lúc, Akira nghĩ, có lẽ bản thân vẫn đang sống — nhưng không theo nghĩa người khác hiểu.
Cậu tồn tại, làm việc, tạo ra những công cụ mà người ta gọi là "phát minh", nhưng thực chất chỉ là sự phản chiếu giữa trí tuệ và khoảng trống trong lòng.
Sáng hôm sau, trong phòng riêng, người của cậu đã đặt lên bàn một hộp đen nhung: bên trong là hai lọ thủy tinh nhỏ.
Một dán nhãn Shade, một dán Nocturne.
Cậu mở nắp, nhìn dung dịch trong suốt phản chiếu ánh sáng trắng.
Mọi thứ trông sạch sẽ, hoàn hảo — như cách tổ chức muốn.
Trên bàn, hệ thống bật một thông báo cuối cùng cho ngày hôm đó:
[Cảnh báo: Không còn nhiệm vụ đang hoạt động.]
[Trạng thái người dùng: Tự do.]
Akira khẽ cười, ngắn và lạnh.
"Tự do à... một từ thú vị."
Cậu đứng dậy, kéo rèm cửa, để ánh sáng chiếu thẳng vào căn phòng.
Tokyo vẫn đang sống, vẫn hỗn loạn.
Còn cậu — cậu đã xây cho mình một góc bình yên giữa địa ngục.
Một nơi mà không ai có thể bước vào, không ai dám điều khiển, không ai hiểu.
Ngày đó, Boss gửi xuống chỉ một lời nhắn:
"Rất tốt, Octomore. Tiếp tục."
Không lời khen, không chỉ đạo thêm.
Nhưng ai cũng biết, khi Boss nói vậy nghĩa là hài lòng tột độ.
Gin đến đưa tin, thấy cậu ngồi bên bàn, chỉ nói:
"Cậu thật sự khiến người khác khó nắm bắt."
Akira đáp khẽ: "Tôi không cần ai nắm bắt."
Gin bật cười, bỏ đi, để lại khói thuốc lượn trong không khí.
Cửa phòng khép lại, ánh sáng mờ hẳn.
Akira nhìn vào chiếc hộp đen lần nữa, ngón tay chạm nhẹ lên nắp.
"Vô Ảnh... Mưa Đen..."
Cậu nói nhỏ, như gọi tên hai phần trong chính mình.
Một thứ che giấu mọi thứ bên ngoài.
Một thứ làm lẫn lộn mọi thứ bên trong.
Cả hai hợp lại, tạo nên một ranh giới mỏng manh giữa trí tuệ và nhân tính — nơi Fujiwara Akira đứng, một mình, trong bóng trắng bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com