Chương 7 - Lần thứ hai
Chiều muộn ở Tokyo, trời đổ xuống thứ ánh sáng vàng mờ.
Thành phố vẫn ồn ào, nhưng ở những con phố nhỏ giữa khu dân cư cũ, người ta đã thưa dần.
Akira thong thả bước, tay đút túi áo khoác mỏng, mái tóc dài ngang vai bị gió hất nhẹ ra sau.
Hai năm rồi, thói quen này vẫn không đổi.
Mỗi khi xong việc, cậu sẽ rời khỏi căn cứ — không cần báo, cũng chẳng cần lý do.
Tổ chức biết, tất nhiên, nhưng không ai nói gì.
Người ta chỉ nghĩ: "Cậu bé ấy cần ra ngoài để hít thở."
Không ai dám theo. Không ai dám đặt thiết bị giám sát.
Tự do của Akira, giờ, là thứ mà không ai có quyền động vào.
Cậu đi qua con đường lát đá xen rêu, nơi có hàng cây anh đào chưa trổ hoa.
Một đứa trẻ, vẻ mặt bình thản đến mức khiến người khác không thể đoán nổi đang nghĩ gì.
Trên tay cậu là một viên kẹo nhỏ — thứ duy nhất cậu hay mua, không vì thích, mà vì nó ngọt, giúp đầu óc bớt căng khi hoạt chất caffeine trong máu giảm.
Trên bầu trời, hoàng hôn loang chậm, nhuộm thành phố bằng sắc cam pha tro bụi.
Cậu khẽ ngẩng lên, nhìn ánh sáng phản chiếu trên tấm kính cao ốc.
[Hệ thống Y Học]
Trạng thái: Tự do.
Không có nhiệm vụ hoạt động.
Sức khỏe: 98%.
Akira tắt bảng hiển thị bằng một cái liếc mắt.
Cậu không cần hệ thống vào những lúc thế này.
Khi rẽ qua góc phố yên tĩnh gần công viên nhỏ, Akira nghe tiếng người hô hoán.
Một người đàn ông gục xuống ven đường, tay run bần bật, miệng co giật.
Bên cạnh là một thanh niên đang cố ép ngực, gọi lớn:
"Bác ơi! Cố lên! Ai đó gọi cấp cứu đi!"
Giọng ấy...
Akira nhận ra ngay.
Rõ ràng hơn trong ký ức, trưởng thành hơn, trầm hơn — nhưng vẫn là âm sắc ấy.
Cậu tiến lại gần, không chần chừ.
"Tránh ra."
Giọng nhỏ, dứt khoát.
Người thanh niên quay lại — tóc nâu sẫm, đồng tử xanh biếc như mèo, ánh mắt trong và điềm tĩnh.
Morofushi Hiromitsu.
Cậu bé của hai năm trước giờ đã khác nhiều: cao hơn, tóc dài hơn, khuôn mặt gần như vô cảm.
Nhưng ánh mắt ấy, khi gặp lại Hiromitsu, lại giống hệt như trong cơn mưa năm ấy — lạnh, sáng, và tuyệt đối bình tĩnh giữa hỗn loạn.
Akira quỳ xuống cạnh người đàn ông, bắt mạch, kiểm tra phản xạ đồng tử.
"Đột quỵ thiếu máu cấp. Cần kích hoạt tuần hoàn phụ ngay."
"Cậu—"
"Giữ im đầu ông ta, đừng lay."
Cậu cởi áo khoác ngoài, cuộn lại làm gối kê, rồi mở túi dụng cụ nhỏ trong người.
Động tác nhanh đến mức khiến Hiromitsu gần như quên mất rằng người trước mặt chỉ là một đứa trẻ.
Cậu tiêm một liều nhỏ, ép tim, rồi nghiêng đầu nạn nhân sang bên để tránh tắc đường thở.
Một phút.
Hai phút.
Rồi một tiếng thở khò khè vang lên.
Người đàn ông run rẩy hít vào, hơi thở yếu nhưng đều dần.
Akira rút tay, lau sạch kim tiêm, giọng bình thản:
"Đưa đến bệnh viện trong 10 phút. Bảo họ chụp CT ngay, có thể tái tắc mạch."
Hiromitsu vẫn quỳ cạnh đó, thở ra nhẹ nhõm. Anh nhìn đứa trẻ, thoáng ngỡ ngàng.
Lần thứ hai, anh chứng kiến cảnh này.
Và lần thứ hai, là cùng một người.
Cậu bé hai năm trước...
Không, bây giờ không còn là "bé" nữa.
Anh nói, khẽ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Cậu là... cậu bé trong đêm mưa, đúng không?"
Akira không trả lời.
Cậu đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo, định quay đi.
Nhưng một bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu, ấm, chắc chắn.
Cậu khựng lại, nghiêng đầu nhìn.
Đôi mắt xanh ấy nhìn cậu, ánh lên chút bối rối xen mừng rỡ.
Ánh mắt ấy — hiền, và thật đến mức Akira thấy hơi khó chịu, dù chính xác hơn là một cảm giác lạ mà cậu không gọi tên được.
Lần đầu tiên trong hai kiếp người, Akira dao động.
Không rõ lý do.
Không mạnh, không đau, chỉ như một nhịp lệch trong lồng ngực — ngắn, nhưng đủ để khiến cậu nhớ.
Hiromitsu vẫn giữ tay cậu, giọng thấp:
"Cảm ơn cậu. Thật sự... tôi vẫn chưa quên chuyện lần trước."
Akira nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi khẽ nói:
"Buông ra, anh làm trầy da tôi."
Hiromitsu bật cười nhỏ, nhưng không giận.
Cậu rút tay lại, nhẹ đến mức gần như không có lực.
Sau đó, cậu sờ lên mái tóc dài ngang vai của mình — một thói quen mỗi khi cậu muốn né tránh cảm xúc.
"Ít nhất để tôi mời cậu cái gì đó." — Hiromitsu nói, giọng chân thành.
"Có quán đồ ngọt gần đây, cậu ăn được không?"
Akira định từ chối, nhưng rồi lại dừng.
Cậu liếc nhìn đôi mắt ấy, hiền và kiên định, ánh lên thứ gì đó khiến cậu... không muốn nói "không."
Một giây.
Hai giây.
Cậu khẽ gật đầu.
Quán nhỏ nằm trong góc phố cổ.
Mùi bánh nướng và vani thoang thoảng.
Bên cửa sổ, Hiromitsu gọi hai phần bánh phô mai và hai cốc trà nóng.
Cậu ngồi đối diện, im lặng, nhìn ra đường.
Ánh nắng chiều lọt qua khung kính, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài.
"Cậu không thay đổi mấy." — Hiromitsu cười, giọng nhẹ. "Chỉ cao hơn một chút, tóc dài hơn."
Akira nhấp ngụm trà, không nhìn. "Tôi thay đổi nhiều. Chỉ là anh không nhìn thấy."
Hiromitsu nghiêng đầu, nhìn cậu kỹ hơn.
Không có dấu vết nào của tuổi thơ trong đôi mắt ấy nữa.
Chúng là đôi mắt của người từng nhìn thấy quá nhiều thứ.
"Cậu học y sao?"
"Không." — Akira đáp ngắn.
"Chỉ... có khả năng hiểu cơ thể người hơn người khác một chút."
"Khả năng đặc biệt à?"
"Anh đang hỏi nhiều."
Hiromitsu bật cười.
Tiếng cười ấy thật lạ. Nó không vang, nhưng ấm, tan ra giữa không khí nhẹ như gió.
Akira im lặng nhìn ly trà, mặt nước lăn tăn phản chiếu bóng mình.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu ngồi đối diện một người khác mà không thấy cảnh giác.
Không phải vì Hiromitsu an toàn.
Mà vì... anh ta không cố hiểu cậu.
Anh chỉ ngồi đó, im lặng, để cậu tự do thở.
Họ ngồi vậy gần một giờ.
Khi Hiromitsu đứng dậy, cậu cũng theo.
"Lần sau nếu có cơ hội, tôi muốn mời cậu bữa khác." — Anh nói, giọng thật lòng.
"Cơ hội hiếm lắm." — Akira đáp, bình thản.
"Thế thì tôi sẽ chờ."
Cậu nhìn anh vài giây, ánh nhìn không rõ là từ chối hay chấp nhận.
Rồi cậu xoay người, rời khỏi quán, bước nhẹ qua vỉa hè ngập ánh chiều.
Khi cậu đi xa dần, Hiromitsu vẫn nhìn theo, trong đầu dội lại tiếng nói nhỏ, bình tĩnh mà đầy lực:
"Tránh ra." — giống hệt hai năm trước.
Đêm đó, Akira trở về căn cứ, bước vào phòng riêng.
Hệ thống bật sáng, giọng trung tính vang lên:
[Ghi nhận hoạt động ngoài căn cứ: 5 giờ 42 phút.]
[Trạng thái cảm xúc: ổn định.]
[Không có nhiệm vụ hoạt động.]
Cậu tắt nó đi.
Ngồi xuống ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Hình ảnh đôi mắt xanh ấy vẫn đọng lại đâu đó — hiền, trong, khác hoàn toàn thế giới mà cậu sống.
Cậu khẽ chạm vào cổ tay trái — nơi vẫn còn ấm từ cái nắm tay ban chiều.
Một thoáng, cậu mỉm cười.
Chỉ một thoáng thôi.
Rồi tất cả lại tan như khói.
"Hệ thống," — cậu gọi.
"Đánh dấu ghi chú cá nhân."
[Nhập nội dung.]
"Không có gì. Chỉ... lần đầu thấy trời Tokyo không quá xấu."
[Đã ghi.]
Cậu tắt giao diện, đứng dậy, kéo rèm cửa.
Ngoài kia, mưa vừa bắt đầu rơi — nhẹ, lạnh, trong như đêm xưa.
Akira nhìn xuống lòng bàn tay.
Một bàn tay đã cứu mạng người hai lần.
Và cũng là bàn tay lần đầu bị giữ lại, không vì nhiệm vụ, không vì lợi ích.
Trong khoảnh khắc đó, cậu biết —
dù chỉ trong im lặng,
cậu đã gặp lại một mảnh nhỏ của chính mình mà cậu tưởng đã mất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com