Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hai năm trôi qua nhanh chóng. Tôi kết thúc việc học tại Mỹ với thành tích xuất sắc, tốt nghiệp sớm hạng ưu, vừa học xong hai ngành song song: y học và sinh học. Thời gian ở nước ngoài không chỉ giúp tôi tiếp thu kiến thức mới mà còn rèn luyện khả năng tư duy, phục vụ cho những nghiên cứu trong tương lai.

Khi bước xuống sân bay ở quê nhà, tôi giật mình nhận ra người đón mình — Gin, dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt vẫn ánh lên sát khí quen thuộc. Tôi nhướng mày, giọng trêu chọc:

"Ồ, đây không phải đại nhân Gin của chúng ta sao? Nghe nói anh sắp giám sát một thành viên mới... hình như là một nhà khoa học nhỏ tuổi hơn tôi."

Tôi tiến tới chiếc Porsche 356 A quen thuộc của anh, vẫn giữ nguyên sau nhiều năm, và tiếp tục trêu:

"Anh mà cứ giữ áp suất thấp thế này, sợ con người ta dọ hết cả thôi nha."

Gin chỉ nhếch mép, ánh mắt trầm ổn, toát ra vẻ giám sát. Chúng tôi im lặng một lúc, nhưng trong đầu tôi vẫn bận rộn — vừa tính toán lại hệ thống, vừa lo lắng những diễn biến trong Vực Thẩm.

Vực Thẩm — diễn đàn mà tôi âm thầm xây dựng từ khi du học — vẫn vận hành trơn tru. Không ai biết, kể cả tổ chức, rằng tôi là chủ nhân của nó. Mọi thông tin từ các quốc gia, mọi giao dịch vật phẩm hay trao đổi kiến thức đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Mỗi người dùng chỉ có một tài khoản, bảo mật nhiều lớp, và toàn bộ dữ liệu được mã hóa. Tôi có thể theo dõi mọi hoạt động mà không bị phát hiện.

Ngồi trên xe, tôi mở thiết bị cá nhân, mắt lướt qua hàng loạt dữ liệu được mã hóa cẩn mật. Mọi hành vi trong Vực Thẩm đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi duyệt qua một lượt, chỉnh sửa vài quyền truy cập, rồi khóa lại. Chỉ vài thao tác, mọi thứ vẫn âm thầm trong tầm tay.

Trở về trụ sở, Gin vẫn giữ im lặng, ánh mắt sắc lạnh quan sát tôi. Tôi biết, đối với hắn, việc tôi tự chủ là một dấu hỏi lớn. Nhưng tôi chẳng cần giải thích gì. Không ai được phép biết về Vực Thẩm, không ai.

Trong vài ngày đầu, tôi kiểm tra lại các nghiên cứu đã hoàn thành ở Mỹ, nhập dữ liệu vào không gian ba chiều cá nhân — vừa tiện tra cứu, vừa thử nghiệm các công thức mới mà không bị giám sát. Bên cạnh đó, tôi ghi chú tỉ mỉ từng chi tiết về thuốc, hóa chất, và các vật phẩm công nghệ sinh học — một kho báu riêng, hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của tôi.

Một buổi chiều, khi đứng trước bảng kỹ năng, tôi thầm nghĩ:

"Dù thế giới biến đổi, dù tổ chức có làm gì... Vực Thẩm sẽ là nơi tôi nắm mọi thông tin, nhưng không ai biết tôi là chủ nhân. Chỉ cần cẩn thận, không ai có thể can thiệp."

Gin đứng sau, ánh mắt khó đoán. Tôi chỉ nhếch môi, không nói gì. Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn — không phải vì quyền lực, mà vì sự tự do tuyệt đối, và khả năng bảo vệ chính mình cùng những kiến thức quý giá mà tôi tích lũy.

Và nhưmọi lần, trong âm thầm, tôi chuẩn bị cho bước tiếp theo: phát triển kỹ năng,nghiên cứu các thí nghiệm mới, và mở rộng Vực Thẩm, để một ngày nào đó, nó sẽtrở thành một thế giới thông tin riêng, hoàn toàn tách biệt khỏi sự kiểm soát củabất kỳ ai, kể cả tổ chức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com