Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vài ngày sau khi trở về từ Mỹ, tôi nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu. Kiến thức thu thập được trong thời gian du học, kết hợp với kinh nghiệm thực tế, giúp tôi hình thành ý tưởng và tiến hành thử nghiệm. Chỉ sau vài tháng, tôi hoàn thành tác phẩm mới: Mưa Đen (Nocturne).

Loại: Tạo ảo giác cảm quan và lệch nhận thức Dạng dùng: Giọt nhỏ vào mắt hoặc pha vào thức uống; mùi kim loại nhẹ Tác dụng: Gây ảo giác sống động, thay đổi ký ức ngắn hạn (khoảng một giờ). Dùng để thao túng lời khai hoặc tra tấn tinh thần. Phản ứng phụ: Hoảng loạn, tự làm hại, mất khả năng phân biệt thật/ảo nếu dùng lâu dài. Thử nghiệm: Kẻ thủ sử dụng Nocturne để ép nạn nhân "nhìn thấy" tội lỗi của mình, dẫn đến nhận tội giả.

Để đối phó với Nocturne, tôi phát triển thuốc giải: Eclipse.

Loại: Kháng-ảo-giác (anti-illusory agent) Cơ chế: Trung hòa cảm quan và khóa implant ký ức Cách dùng: Qua "phòng phục hồi" bởi nhân viên y tế. Eclipse làm mờ các phân tử cảm quan do Nocturne tạo ra, phục hồi ranh giới giữa ký ức thật và ký ức cấy, rồi đánh dấu ký ức để liệu pháp tiếp theo bóc tách an toàn. Phiên bản nhanh: Eclipse-Rapid — dạng xịt hoặc miếng dán dùng tại hiện trường để ổn định nạn nhân trước khi chuyển vào phòng phục hồi.

Kết quả thử nghiệm khiến Boss vô cùng hài lòng. Ông không chỉ rút giám sát, mà còn trao cho tôi quyền tự do hiếm hoi trong tổ chức. Gin cũng không xuất hiện; nghe nói anh bận theo dõi Sherry, thành viên thiên tài khác. Tôi nhếch mép cười, vừa hạnh phúc vừa nhẹ nhõm.

Sau khi nghiên cứu thành công, tôi xin nghỉ ngơi dài hạn để thăm bố mẹ và đi chơi. Ông đồng ý ngay lập tức. Ngay hôm đó, tôi trở về thăm gia đình, giữ khoảng cách an toàn để không phiền phức ai. Sáng hôm sau, tôi lại lang thang giữa thành phố nhộn nhịp, như thói quen từ lâu.

Giữa dòng người, tôi tình cờ gặp Hiromitsu Morofushi. Anh mỉm cười nhẹ, đi cạnh tôi. Hôm nay, tôi đến một khu chung cư ở Shinjuku có chủ đích. Hiromitsu hơi nhíu mắt, vẫn giữ nụ cười:

"Đây là nhà em sao? Sao em lại đến đây?"

Tôi lắc đầu, ánh mắt ruby quét qua các căn hộ bằng Con Mắt Giám Định, phát hiện một quả bom tinh vi. Tôi nghiêng đầu, nhẹ nhàng:

"Hiro, em có thể gọi anh vậy chứ?"

Hiromitsu gật đầu, nụ cười vẫn ấm áp. Tôi tiến lên tầng 10, nơi dấu hiệu bom hiện rõ, lấy dụng cụ đa năng ra để tháo. Hiromitsu lo lắng ngăn tôi:

"Đừng! Em không thể tự làm một mình đâu!"

Tôi trấn an:

"Anh yên tâm, em đã tính toán hết rồi. Anh chỉ cần theo em thôi."

Cuối cùng, anh đồng ý và cùng tôi tháo bom. Tôi kiểm tra từng chi tiết nhỏ, Hiromitsu chỉ lắc đầu, chống cằm nhìn tôi, vừa lo lắng vừa thích thú.

Không lâu sau, Đội Phá bom đặc biệt thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Nhật Bản lao vào, dẫn đầu là Kenji Hagiwara. Khi thấy quả bom bị tháo từng mảnh vụng, tim anh như nghẹn lại. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, nhịp tim dồn dập — vừa hốt hoảng vừa thở phào. Hình ảnh những đồng đội hy sinh, sự thất bại từng phút trước quả bom lóe lên, nhắc nhở anh rằng chỉ một sai lầm cũng có thể lấy mạng nhiều người.

Jinpei Matsuda, theo dõi từ xa qua bộ đàm, cảm nhận căng thẳng từ Kenji như một cú sốc. Anh nắm chặt bộ đàm, mắt dán vào màn hình. Khi thấy tín hiệu quả bom nhấp nháy — dấu hiệu đã bị vô hiệu hóa một phần — Jinpei thở phào, mỉm cười nhưng vẫn thấp thỏm. Niềm vui vì Kenji thoát hiểm xen lẫn kinh ngạc trước khả năng phi thường của cậu nhóc Akira.

Hiromitsu đứng sát bên tôi, tim vẫn loạn nhịp, ánh mắt vừa dịu dàng vừa căng thẳng. Anh quan sát từng thao tác, nhấn mạnh từng bước tháo bom trong đầu. Khi quả bom vô hiệu hoàn toàn, tim anh thở phào, ánh mắt trầm tư, ngưỡng mộ trí thông minh và bình tĩnh tuyệt đối của tôi, nhưng cũng thấy yên lòng khi Kenji an toàn.

Hiromitsu thở phào, ngồi bệch xuống đất, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi:

"Em... thật sự quá đáng kinh ngạc, Akira."

Tôi chỉ gật nhẹ, bình thản. Không cần ai biết, không cần phô trương, mọi thứ đúng kế hoạch. Với Hiromitsu, tôi vẫn là cậu bé ít ra ngoài, tò mò, thông minh, và đặc biệt, nhưng bình thường.

Những ngày sau, tôi tiếp tục lang thang, quan sát thành phố, vừa theo dõi hệ thống, vừa ghi chép các ý tưởng mới. Vực Thẩm, diễn đàn bí mật của riêng tôi, vẫn thu thập thông tin trên nhiều quốc gia, bảo mật tuyệt đối. Mỗi người chỉ có một tài khoản, mọi giao dịch thực hiện qua cơ chế trung gian, đảm bảo thông tin và vật phẩm không lọt ra ngoài. Tôi không để ai phát hiện mình đứng sau Vực Thẩm, kể cả tổ chức.

Trong khi ấy, Hiromitsu đôi khi gọi điện hỏi thăm, chỉ biết tôi hay mệt mỏi và chăm chỉ học hành, không hề biết về tổ chức hay những nghiên cứu sinh học nguy hiểm mà tôi thực hiện.

Một lần lang thang qua khu phố nhộn nhịp, tôi đứng lặng nhìn dòng người, nhớ lại từng chi tiết nhỏ của các vụ án trong thế giới Thám tử Lừng Danh Conan mà tôi từng thu thập. Tôi tự nhủ phải ghi lại tất cả vào cuốn sổ nhỏ, để đưa vào không gian ba chiều trong cơ thể — một cách lưu trữ thông tin an toàn, không cần thuốc siêu trí nhớ, đảm bảo mọi ghi chép ở tầm kiểm soát của tôi.

Khi hoàng hôn buông xuống, tôi vẫn đi bộ giữa dòng người, cảm nhận nhộn nhịp, nhưng trong lòng bình thản. Tôi biết mình dần lớn lên, không còn là đứa trẻ chỉ biết nghiên cứu, mà cũng có thể quan sát, trải nghiệm và tận hưởng những khoảnh khắc bình thường của thế giới — tất cả vẫn dưới sự kiểm soát riêng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com