Chương hai
Hi sinh cả mạng sống sao?
Macaron nghĩ tới cái chết.
Chết là gì?
Là vào một ngày đẹp trời, Gin chẳng nói từ biệt cùng cô đã biến mất.
Sẽ chẳng còn giống như mọi khi, trước lúc đi làm nhiệm vụ, hắn luôn nói cho Macaron biết thời gian trở về.
Có lẽ hắn sợ cô lo lắng, cũng có lẽ Gin muốn có người đợi mình trở về, nói với hắn một câu mừng về nhà.
Song không lần nào Macaron ra đón hắn, nếu không làm cái đuôi nhỏ của Vermouth, cũng là nhốt mình trong phòng gõ máy tính.
Nhưng Gin chưa bao giờ tức giận, lúc trở lại hắn luôn mang cho Macaron trà sữa cùng bánh ngọt mà cô thích.
Cô không bao giờ biết đấy là lần cuối...
Lần này hắn sẽ biến mất, người đàn ông tàn ác với thế giới nhưng dịu dàng với mỗi cô sẽ chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Gin....
Cô không muốn hắn chết...
Nước mắt của Macaron tí tách chảy xuống.
Cô đưa tay chạm vào mặt mình, cảm nhận được độ ấm của nước mắt.
Ngoại trừ lúc còn bé, đây là lần đầu tiên từ khi có nhận thức Macaron rơi lệ.
Cô không muốn bỏ trốn...
Ít nhất, dù phải đón nhận cái chết, cô cũng muốn ở cạnh Gin tới giây phút cuối cùng.
Trực thăng cất cánh, dần rời khỏi mặt đất.
Trong sự sửng sốt của mọi người, một giây trước khi cửa đóng, Macaron lao ra ngoài.
"Macaron!" Vermouth khiếp sợ kêu lên, chạy nhào về phía cửa.
Dưới mặt đất, cô gái nhỏ đã tiếp đất an toàn.
Dường như trong nháy mắt, đứa nhỏ đã trưởng thành, từ trong kén chui ra, vươn mình thành chú bướm xinh đẹp.
"Hạ xuống, mở cửa ngay."
Vermouth đập cửa rầm rầm, muốn đi xuống cùng cô ngay lập tức. Mấy năm qua bà ta chăm Macaron, một tay nuôi con bé lớn, từ lâu Vermouth đã xem con bé như con gái ruột của mình. Vị trí của angel cùng viên đạn bạc trong lòng Vermouth so với Macaron còn kém hơn mấy phần.
(Angel, viên đạn bạc lần lượt là Ran và Shinichi)
Chianti kéo tay bà ta lại, vác theo một khẩu súng trên vai. Thái độ điềm tĩnh khác hẳn xấc láo, chống đối mọi khi.
"Cô ở lại đây, chúng tôi xuống đưa con bé lên."
"Tôi..." Vermouth muốn nói mình sẽ theo cùng nhưng Chianti đã kịp thời phản đối. "Dưới đó bom khói lửa đạn, cô là cánh tay đắc lực của ông trùm, đi theo chẳng may tặng không đầu cho lũ cớm chúng tôi biết nói làm sao? Để người có chuyên môn đi, tôi nói đúng không Korn?"
Lập tức người đàn ông có khuôn mặt thon dài, hóp lại một cách kì quái đáp trả. "Đúng vậy."
"Các người..." Vermouth sững sờ.
Thì ra trong tổ chức không phải chỉ có bà ta đối xử tốt với Macaron, những người khác sớm đã dùng chân tình thật lòng thật dạ yêu thương con bé.
"Cảm ơn."
"Ơn nghĩa cái quái gì?" Chianti lúc này như trở lại bộ dáng của cô nàng đanh đá trước kia.
"Trở về quỳ xuống cảm ơn tôi là được."
Cánh cửa trực thăng mở ra, cô nàng để lại câu nói thiếu đòn rồi túm lấy dây thừng nhảy xuống. Korn lập tức theo sau.
.....
Một bên này, sau khi đáp xuống mặt đất, Macaron vội chạy về hướng vừa nãy Gin rời đi, trong lòng cảm thấy kì quái.
Cô ở tổ chức hơn mười năm, đây là nơi có hệ số an toàn tuyệt đối. Vermouth thường nói đám cớm dù mất cả đời cũng chẳng tài nào tìm ra họ.
Vậy lý do gì khiến tổ chức bị công phá?
Bên tai có tiếng súng nổ, còn có tiếng bước chân đồng đều chạy về phía cô. Macaron lanh lẹ trốn vào trong góc.
Đi ngang qua là một tốp người được dẫn đầu bởi cô gái tóc tém, mặc trang phục sĩ quan cảnh sát.
"Nhiệm vụ của tổ chúng ta lần này là tìm được M và bảo vệ cô ta tới cuối cuộc chiến." Cô gái tóc tém nói.
"Thiếu uý Sato, nghe mật báo nói M là mỹ nhân mang vẻ đẹp ngàn năm có một, thật mong đợi được thấy cô ấy."
Một đồng đội nghe thế liền vỗ vai người vừa nói, cười ha hả. "Cậu lúc nào cũng nghĩ tới mỹ nữ. Nhưng lần này phải cảm ơn Kudo, nếu không có cậu ấy chúng ta có tốn mấy lần mười năm cũng chẳng thể nào tìm ra trụ sở của tổ chức áo đen."
Trong lòng Macaron dậy sóng.
Kudo?
Cô có một người bạn rất thân, chơi chung được mười năm, cậu ấy tên là Kudo Shinichi.
Macaron tự lừa dối mình, có lẽ chỉ là người với người cùng tên.
"Đúng vậy, Kudo Shinichi đúng là thám tử giỏi nhất mà tôi từng biết."
Hai mắt Macaron trừng to, vô lực ngồi bệch xuống đất.
Vậy mà lại là người nọ.
"Âm thanh gì vậy?" Sato lỗ tai linh hoạt nghe rõ tiếng động.
Cô từng bước đi về nơi Macaron đang ẩn náu.
"Có người."
Nhóm cảnh sát đồng thời nâng súng.
Macaron đánh phủ đầu vội đứng dậy, ném đồ vật mình vừa tìm được trong tay về phía bọn họ.
Trong lúc mọi người ngã nghiêng tránh né, Sato đưa súng lên chỉa vào cô, cũng kịp thời nhìn rõ dung mạo của kẻ địch.
Là M, cô so với trên ảnh còn đẹp hơn nhiều lần.
"Cô ấy là M, mau hạ súng xuống."
Lợi dụng thời cơ bọn họ hạ súng xuống, Macaron phóng như bay về phía cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Đám Sato lập tức phản ứng kịp chạy theo cô.
Nhưng Macaron nhanh như thỏ, sớm đã cắt đuôi bọn họ.
Cô đi về căn phòng đựng súng đạn, muốn lấy vật phòng thân.
Ở trước cửa, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó lắp ráp súng.
Macaron thấy anh, tâm trạng khẩn trương hạ xuống, buông xuống phòng bị bước tới.
"Bourbon."
Amuro Tooru cũng rất bất ngờ khi thấy cô, anh ta lắp bắp hồi lâu. "Em chẳng phải lên trực thăng rồi sao?"
Macaron lắc đầu.
"Tìm Gin."
"Tìm anh ta để làm gì?"
Amuro cũng biết chuyện Gin xông ra phía trước chặn cảnh sát và FBI.
"Vermouth nói... Gin sẽ chết."
Cô không muốn Gin chết...
Nước mắt lần nữa chảy ra, Macaron vội vàng lau đi.
"Em đừng khóc. Hay là em tìm chỗ trốn trước, tôi giúp em đi tìm Gin." Amuro nhỏ giọng khuyên nhủ. Macaron là mặt trời nhỏ trong cái tổ chức dính đầy máu tanh này. Một cô gái mắc bệnh tự kỉ, hồn nhiên, ngây thơ như cô, anh không muốn Macaron biết quá nhiều về sự tàn nhẫn của thế giới.
Chẳng hạn như anh là gián điệp.
Chẳng hạn như bạn thân của cô là kẻ mật báo thông tin của tổ chức cho cảnh sát.
Macaron lắc đầu, đang tính nói gì thì đám Sato đã đuổi kịp tới. Cô cảnh giác đứng đằng trước che cho Bourbon.
"Mau chạy đi."
Amuro phức tạp nhìn cô, anh định ra hiệu cho Sato thì một người trong nhóm cảnh sát đã lớn giọng hét.
"Amuro, hãy giữ M lại, cô ấy là mục tiêu cần được bảo vệ của chúng ta."
Sắc mặt Amuro tái mét, chậm chạp xoay đầu nhìn Macaron. Quả nhiên cô gái đang nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, không thể nào tin được.
"Nội gián?" Macaron run rẩy nói từng chữ.
"Em nghe anh giải thích một chút..." Amuro cảm thấy tim mình chợt nhói, tim như bị kim đâm một cái trước ánh mắt này của cô.
Macaron lùi xa khỏi anh. Amuro vội vàng vươn tay muốn kéo cô lại.
Cảm giác bài xích khiến Macaron buồn nôn, cô cong eo, dạ dày thắt lại.
Một trong số những người cảnh sát kịp thời lao lên bắt được cô.
Macaron vội vùng vẫy, nhưng sức lực cô không thể so sánh được với nam nhân trưởng thành.
"Buông ra." Cô cắn vào tay người cảnh sát khiến anh ta rống lên vì đau đớn, vội vã buông tay. Trong miệng của Macaron cũng có vị rỉ sét của máu.
Cô chưa kịp phun ra đã bị một người khác dùng tay bịt miệng lại. Macaron lập tức đạp chân vùng vẫy.
Amuro không đành lòng nhìn cô ăn khổ, lập tức nói người cảnh sát kia buông tay. Nhưng anh ta không đồng ý, nếu buông ra sẽ có thêm một người bị cô cắn, hoặc cô sẽ bỏ chạy như lần trước.
Sato vội vàng chạy tới khuyên nhủ, mong cô hợp tác với bọn họ.
"M, xin giữ bình tĩnh, chúng tôi không có ác ý với cô. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ an toàn cho cô."
Macaron căn bản không nghe thấy, cô liên tục đạp vào người cảnh sát, như con cá được đem từ dưới nước lên cạn, liều mạng vùng vẫy.
"Mm..mm."
Sato thấy Macaron đánh một viên cảnh sát chảy máu mũi, hết cách thở dài.
"Tiêm thuốc an thần đi."
Thuốc an thần.
Macaron trợn trừng mắt.
Cô chưa từng dùng nó, nhưng cô đã nhìn thấy.
Người bị tiêm dù có khoẻ mạnh như thế nào, sau khi tiêm một lượng ít ỏi cũng phải ngã gục xuống đất.
Sợ hãi khiến nước mắt cô chảy ra, Macaron uất ức gọi tên Gin trong lòng.
Từ trước tới nay, chỉ cần ở cạnh Gin, cô chưa từng chịu chút thương tổn nào.
Viên cảnh sát lúc này mới mở tay ra, không bịt miệng cô mà chuyển sang giữ chặt hai tay của Macaron.
Một đám người đè cô xuống đất, Sato cầm mũi thuốc an thần dần tiến tới.
"Không.. Không muốn."
Cô không muốn bất tỉnh, cô muốn gặp lại anh.
Macaron biết rõ, nếu như cô bị tiêm thuốc mê, cô sẽ ngủ tới cuối trận chiến, và chờ đợi cô chỉ còn là cái xác của Gin.
"Gin...."
Giọng cô vừa dứt, một viên đạn không biết từ nơi nào bay đến, ghim thẳng vào tay viên cảnh sát đang kẹp chặt cô.
Viên cảnh sát đau đớn hét lên, tay cũng buông ra.
"Có bắn tỉa." Sato la lớn. Cô biết rõ đây là tiếp ứng cho Macaron, những viên đạn cũng không phải hướng về cô ấy nên lập tức kêu gọi đồng đội mau chóng ẩn nấp.
Macaron được thả ra vội vàng nhìn lên cao.
Trong lòng thầm hiểu là ai đang tới cứu mình.
Là Chianti và Bourbon...
Đạn bắn ba phát vào không trung, ra hiệu cho cô mau đi khỏi.
Macaron vội gật đầu, xoay người chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com