Chương 2: Ước mơ chưa hoàn thành (2)
Ừm có vẻ tôi bỏ bê chuyện hơn bị lâu he. Sorry mấy bà nha. Hơi muộn tí nhưng Chúc mấy bà năm mới học tập tốt và quan trọng là ngày càng xinh đẹp nha.
Giờ vào truyện thôi!!!
--------------------------------------------
Sáng hôm nay là một ngày tràn ngập hạnh phúc. Tôi làm một cốc cà phê để mở đầu một ngày thật nhiều năng lượng. Trên tivi mấy ngày nay đều là những bản tin về vụ kiện chấn động của tôi. Nói sao nhỉ, cảm thấy có chút tự hào vì đã đạt được ước mơ chăng. "Hắt xì!!'...
- ' Sao cảm thấy hôm nay không mấy tốt lành nhỉ'_ Yumiko /nghĩ/.
"Reng, reng" tiếng reo quen thuộc của điện thoại vang lên. " Nè nè, có muốn ăn một chầu để ăn mừng không. Tớ bao"_ Giọng nói thánh thót của Maeko phía đầu dây bên kia vang lên.
- Xời, ăn uống làm gì không cần đâu, mà nếu bạn đã có lòng bao thì tớ cũng có lòng nhận vậy :))_ Yumiko
- Vậy hẹn Lươn lẹo-sama ở tiệm Poirot như mọi khi nhé_ Maeko /cúp máy/
"Ơ cái con này, chưa kịp nói gì cúp máy luôn rồi là sao ba". Nói thế được quả bạn thân chất lượng thế này thì phải lên đồ lồng lộn để đi chơi chứ nhờ.
-----Tại tiệm Poirot-----
Vừa gặp nhau Maeko đã lao lại ôm tôi. Tôi ú ớ chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì "Chát" tiếng tát oan nghiệt vang lên giữa không gian quán. Và rồi cô bạn Maeko "dịu dàng" của tôi phun ra một tràng những từ ngữ của người ngoài hành tinh mà não bộ của tôi từ chối hiểu:
- Được bạn thân ôm mà hững hờ thế cơ à. Ừ! Đúng rồi, bạn có còn thương mình đâu. Bạn Hết thương mình rồi. Mình đau đớn, mình quằn quại, mình bỏ bạn đi kiếm thằng khác đây. Hứ !!!_ Maeko
- A thôi thôi, mình nào có ý đó, hay là chúng ta vào bàn ngồi rồi từ từ nói chuyện như hai thằng đàn ông ha. Nào nào hoàng thượng của tôi ơi, đừng giận nữa coi chừng tổn hại long thể_ Yumiko /vừa nói vừa cười toe toét/
- Hứ! Hôm nay tâm tình của trẫm tốt tha cho nhà ngươi một mạng đấy_ Maeko /ngồi vào bàn/
- Tạ ơn bệ hạ_ Yumiko /ngồi vào bàn/
Anh bồi bàn mang cà phê và bánh ngọt ra chứng kiến được màn này cũng chỉ biết nhịn cười rồi quay vào. Tôi dám chắc những người ở bàn gần đó cũng sắp nhịn cười không nổi rồi nên tôi bắt chuyện với Maeko để dập bớt không khí gượng gạo này:
- Nè bạn hiền, ăn xong ta đi công viên chơi nhá_ Yumiko
- Ưm được đó, mà cậu biết tin tức mấy ngày nay chứ_ Maeko
- Nó toàn nói về vụ kiện của chúng ta_ Yumiko
- Aizz, Yumi à, tổ tông của tôi ơi, cậu biết không truyền thông hết lời khen gợi cậu đó,cậu nổi tiếng khắp giới luật sư á. Này nhé họ gọi cậu là " Cô gái thép" đấy, còn bảo cậu tài sắc vẹn toàn, dũng cảm lấy được bằng chứng buộc tội, rồi cậu còn có cả một fan club lớp ở Tokyo này đấy,....._ Maeko /tự hào nói không ngớt/
- Ghê vậy sao, tớ nổi tiếng đến vậy ư_ Yumiko
- Cậu còn hỏi đó là đương nhiên, bạn thân của tớ xinh đẹp, giỏi giang lại còn nổi tiếng như thế. Ai dám chê cậu nửa lời ha, tớ sẽ chọc lủng mắt họ, họ có mắt như mù vậy_ Maeko
- Haha! Không đến mức đó chứ, nếu cậu chọc lủng mắt họ và bị kiện tớ sẽ là luật sư bào chữa cho cậu, bất chấp dư luận luôn nhé_ Yumiko / đưa tay ra móc ngoéo/
- Ừm, nhất định nhé_ Maeko /Móc ngoéo + nở nụ cười tin tưởng/
------Sau khi ăn xong-------
Tôi và Maeko đi bộ để đến công viên, đoạn đường rải ngập trong ánh nắng, bọn tôi đi đến đâu cỏ cây đung đưa theo tựa như muốn chào mừng. Hôm nay là một dấu mốc quan trọng trong tình bạn của tôi và Maeko mà, phải chơi tới bến mới được.
-----Tua...Tại công viên------
Sau khi càn quét gần như sắp hết cái công viên, tôi ngồi thở hổn hển còn cô bạn của tôi trông còn khỏe lắm. Quyết định mua nước và ngồi nghỉ ngơi. Như bao con người trong giới trẻ khác, cô lôi điện thoại để lướt xem có gì hay ho không. Thì...... "Xoạch"......ly nước trên tay cô rớt xuống. Tròng mắt tôi mở to, không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt.
-Cậu làm sao vậy._Maeko /lo lắng/
Trên điện thoại của cô lúc này:
TIN HOT: " Ông (....) được giải oan. Người trong đoạn video lấy làm bằng chứng thực chất là cô Maeko. Công lí đã được thực thi."
" Reng, reng" tiếng điện thoại vang lên nhưng tim cô đập lên liên hồi, cô cảm thấy cuộc điện thoại này vốn không đơn giản, cảm thấy ngày hôm nay còn tệ hơn cô nghĩ. Tự trấn an bản thân cô nhấc máy:
- Cháu đã xem bản tin trưa nay chưa_ Daisuke
- Vâng, nhưng cháu không hiểu, tại sao chuyện này có thể chứ_ Yumiko
- Có người hack vào máy tính điều chỉnh lại video, ta e bạn cháu lần này lâm nguy rồi_ Daisuke
- Cháu tự có cách của cháu, không phiền chú đâu ạ_ Yumiko
- Giúp người giúp cho trót, cháu đang ở đâu, chú có thứ muốn cháu xem_Daisuke
- Công viên XYZ_ Yumiko
- Cháu đang đi cùng Watanabe-san à_ Daisuke
- Dạ_ Yumiko
- Nếu thế hãy cùng dẫn cô ấy đến ngôi nhà trên đỉnh núi Yama nhé_ Daisuke
--------Trên núi--------
- Này cậu dẫn tớ đi đậu vậy_ Maeko
- 'Tớ nhất định phải giúp cậu, thân chủ độc nhất của tớ'_ Yumiko /nghĩ/
- Chú Daisuke có thứ muốn chúng ta xem_ Yumiko
- Cậu có vẻ rất tin tưởng chú ấy_Maeko
- Đương nhiên...... A! Đến rồi_ Yumiko /đứng trước ngôi nhà/
Ánh hoàng hôn bao trùm lấy ngôi nhà, vốn là một cảnh đẹp nhưng nó khiến tôi phải ớn lạnh. Dường như tôi đã bỏ xót một chi tiết nào đó vậy. Nhìn về phía Maeko, tôi lấy lại dũng khí bước về phía ngôi nhà, mở cánh cửa ra:
- Bọn cháu đến rồi_Daisuke
- Dạ, có chuyện gì mà chú gọi cháu lên đây_ Yumiko
- Không có gì thì sao có thể lãng phí thời gian của cháu chứ, hãy nhìn ra phía cửa đi_ Daisuke
Vừa mới quay lưng ra phía cửa thì "Đoàng". Thân ảnh của Maeko khụy xuống, dòng máu trên đầu chảy ra hòa cùng với sắc hoàng hôn. Chạy về phía cô ấy thì....Maeko chỉ còn là một cái xác. Một đoạn kí ức chợt ùa về:
"- Yo, là Ohara-san sao, hôm nay gọi chú có chuyện gì?_ Daisuke.
- Vâng, việc này thật sự quan trọng đấy ạ!_ Yumiko
- Ồ, chú đoán chắc nó liên quan đến vụ kiện mà ngày mai cháu phải tham gia nhỉ?_ Daisuke
- Đúng thế ạ, vụ hối lộ này là những vụ gặm nhấm tiền từng đợt một, diễn ra trong thời gian dài như vậy mà đến nay mới bị phát hiện..._ Yumiko
- ..... Cháu định nói rằng có cán bộ cấp cao của nhà nước nhúng tay vào ư?_Daisuke"
- Chú Daisuke, trả lời cho cháu biết đi, chuyện này......_ Yumiko
- Chú cũng không biết tại sao...._ Daisuke
- CÂM MIỆNG! Chắc chắn chú biết lí do vì chú là chủ mưu ngay từ đầu mà, bỏ cái lớp mặt nạ thối nát ấy ra đi, tên khốn_ Yumiko
- Sao cơ chủ mưu ngay từ đầu?_ Daisuke
- Chú còn giả nai? Tại sao chú lại biết là do bộ máy cấp cao nhúng tay vào trong khi có nhiều trường hợp khác, còn có thể gửi cho cháu bằng chứng của ông (.....) - hung thủ, trong khi cháu còn chưa nói ra? Biết được nhiều đến thế chắc chắn chú cũng là một phần trong đường dây hối lộ ấy._ Yumiko
- Ha! Cô bé thật thông minh, nhưng đáng tiếc biết sự thật thì đã sao giờ đã công cốc cả rồi, cô còn có thể làm gì đây_ Daisuke / lấy súng từ túi áo/
- Chú có biết đừng nên thách tôi chứ_ Yumiko / liều mạng lao về Daisuke để lấy súng?
"Đoàng", một lần nữa tiếng súng vang lên mang theo kẻ ác nhân xuống địa ngục. Yumiko ôm lấy xác của bạn mình rất lâu, khóc hết nước mắt. Cô nhìn khẩu súng trong tay mình....... cái chết trong thương đau mang nhiều nỗi tiếc nuối, một cô gái chết đi khi ước mơ còn chưa hoàn thành. Một ước mơ giản đơn nhưng cũng thật khó thực hiện của tuổi thanh xuân.
- Ước mơ của tôi là bảo vệ công lý, và giúp cho đời sống của những người xung quanh tràn ngập hạnh phúc. Chết đi trong khi bản thân làm bàn đạp cho cái ác, gián tiếp đưa bạn thân vào cõi chết. Một cái chết thật nhục nhã_ Yumiko /tự khinh miệt bản thân/
-----------------------Hết chap----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com