Chương 5: Chạy trốn
Elena thấy Dalmore không cử động, đem sự nôn nóng trong người đè lại rồi ngồi xuống trước mặt cô. Bà ta lấy trong túi áo blouse trắng ra một hộp thuốc nhỏ bằng nhựa trong suốt, đưa cho cô. Cô cầm lấy. Trong hộp có rất nhiều thuốc, trên tất cả các viên thuốc đều có viết "APTX4869".
- Nghe này Dalmore. Silver Bullet này tổ chức gọi là Apotoxin 4869. Cái tên này về cơ bản chỉ là bán thành phẩm của Silver Bullet. Trong cái hộp này có một nửa là bán thành phẩm, một nửa còn lại là Silver Bullet. Bán thành phẩm chưa được hoàn thiện là một loại thuốc độc rất mạnh và ác độc. Trên một số cơ thể đặc biệt, nó có thể gây ra hiệu ứng teo nhỏ tế bào của Silver Bullet. Tất cả các cơ sở dữ liệu về nó ta đã lưu trong USB. Ta sớm đã báo cáo tử vong cho mi rồi, bọn chúng sẽ không biết mi còn sống. Cầm lấy thứ này và nhanh rời khỏi đây đi. Đây sẽ là vũ khí để mi đối đầu với tổ chức. Nếu thấy bản thân không thể nào làm được thì hủy nó đi, đừng để nó rơi vào tay tổ chức.
Dalmore nhìn hộp thuốc và USB trong tay, đờ đẫn. Cô không có ý định chạy trốn, cũng chưa từng muốn chống lại tổ chức. Cô cam tâm tình nguyện làm một con chuột trong phòng thí nghiệm và kết thúc cuộc đời của mình cho tổ chức. Bây giờ Elena đột nhiên đưa những thứ này cho cô, đầu óc cô nhất thời không thể xử lý nổi. Trong lòng cô nảy sinh tranh đấu kịch liệt. Một bên là quy tắc hình thành mười mấy năm và lòng trung thành đối với tổ chức, một bên là tự do và chính nghĩa mà cô luôn cảm thấy xa vờ không dám mơ tưởng. Cô không biết phải chọn cái nào cả.
Elena nhìn thấy cô vẫn tiếp tục yên lặng không cử động, trong lòng đã rất nóng nảy. Bà ta cầm tay cô kéo ra khỏi phòng giam. Cô chống cự trong vô thức như một loại phản ứng tự nhiên, nhưng sức lực của cô hiện tại không chống lại được bà ta. Ở bên ngoài phòng giam, Elena thả tay cô ra. Cô lùi lại, trừng mắt nhìn và không hề có ý định bỏ đi. Nhưng không giống như cô tưởng tượng, bà ta chỉ đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.
- Dù có làm được gì hay không, cũng nhất định phải sống. Con chính là người duy nhất ta có thể cứu được.
Dalmore chưa kịp tiếp thu những lời nói dịu dàng của Elena, người phụ nữ đã giơ tay đẩy lưng cô ra hướng ngoài phòng cửa nghiên cứu.
- Chạy đi! Bên trái có đường thoát!
Cô quay đầu nhìn lại. Elena đứng một mình trong phòng nghiên cứu, ánh mắt kiên định nhìn cô. Cô siết chặt vật trong tay, quay lưng bỏ đi. Con đường cô lựa chọn tuy chỉ gói gọn trong một giây phút ngắn ngủi, nhưng cô tin tưởng bản thân sẽ không hối hận. Thoát khỏi vòng xoáy của giết chóc, thoát khỏi những gông cùm xiềng xích của tổ chức, cô tin tưởng chỉ cần cô có thể thoát ra thì tương lai mai này của cô sẽ không còn đau khổ như trước nữa. Cô sẽ sống như một con người, không phải một cỗ máy. Nếu Elena đã cho cô cơ hội tái sinh, nếu cô đã chấp nhận nó, thì cô sẽ không khiến nó lãng phí.
- Dalmore!
Bước chân cô chần chừ đứng lại.
- Con chính là viên đạn bạc đã xuyên thủng tham vọng trong chúng ta. Con là hy vọng cuối cùng, phải sống thật tốt nhé.
Thoáng có tiếng cười khẽ của Elena. Cô chợt cảm thấy sống mũi của mình cay cay, khóe mắt nóng lên. Cái xoa đầu của Elena hiện lên trong tâm trí cô. Cô mím môi, không quay lại mà chạy nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm. Trong phòng vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ. Cô không dám quay đầu, cũng không dám chần chừ nữa. Theo đuổi tự do mà người phụ nữ đó trao cho cô, cô sẽ không hối hận. Cô không có gì để chờ đợi thêm nữa. Cô có được cuộc đời của mình rồi, sẽ không sống tiếp một cách vô ích.
Vì trong tay cô là "Viên đạn bạc".
Cô chạy ra khỏi phòng nghiên cứu, trời đã tối. Trên trời đêm, ánh trăng sáng rực rỡ chiếu xuống phía dưới, không khí tự do làm cô cảm thán. Nhưng không có thời gian để lãng phí, cô vội chạy về bên trái. Có một con đường, trên đó có rất nhiều xác người. Cô cắn môi, chạy đi. Cô phải thoát, nhất định phải thoát. Cô biết Elena đã đến đường cùng rồi. Cô chính là hy vọng cuối cùng mà bà ta để lại. Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trí óc nhanh nhạy của một sát thủ cho cô biết cô phải hành động. Nếu như không phải là không còn cách nào khác, Elena sẽ không đưa APTX4869 cho cô mà ở lại chỗ đó.
Có tiếng súng nổ sau lưng. Tiếng súng liên tục phát ra. Cô không dám ngừng lại. Trong trí óc đã lờ mờ đoán được kết cục của Elena, nhưng cô không dám nghĩ đến. Vì Elena trong trái tim cô là một người phụ nữ không thể nào chết được. Cô tiếp tục chạy, cố gắng chạy. Dù là hèn nhát, vẫn phải sống. Sống để quay trở về. Tổ chức đã cho cô sự sống, nên cô trung thành với tổ chức. Bây giờ Elena cũng là người cho cô sự sống. Cô đã không thuộc về tổ chức nữa, mà tổ chức đã làm hại người ban sự sống cho cô. Bây giờ trước mặt cô đã không còn là sương mù nữa, cô đã có mục đích.
Con chuột chạy khỏi cái lồng giam, đợi ngày trở về cắn chết kẻ đã bắt giết nó.
***
*tg: flop miễn bàn ._. Nếu tác đăng chương nhanh hơn thì lượt vote có tăng lên khôm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com