Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đừng quay lại

Elena nhìn theo bóng dáng Dalmore biến mất sau cánh cửa, khuôn mặt trở nên buồn bã. Bà đi tới, khóa cửa phòng lại rồi quay lưng nhìn bên trong. Căn phòng nghiên cứu gọn gàng, nhưng không có một bóng người. Phòng giam mở cửa, hình ảnh người đã từng ở bên trong hiện lên. Elena nhớ lại những người đã chết trên đường bà đến đây, trong lòng chua chát cười nhạt.

Lần đầu tiên gặp Dalmore, Elena đã cảm thấy cô rất đặc biệt. Trong mắt cô không có sự khát máu của một kẻ luôn muốn giết người. Đôi mắt đó vô hồn như một con búp bê để mặc cho người khác sắp xếp. Mà đúng là như thế. Khi được đưa đến phòng nghiên cứu cô không kháng cự, sau đó luôn ngoan ngoãn ngồi trong phòng giam. Đưa cô cái gì thì cô sẽ ăn cái đó, nói cô làm gì thì cô sẽ làm như vậy. Một cô gái mới hơn hai mươi, vậy mà đã trở thành một người cứng nhắc như thế.

Lần đầu tiên Elena nghe tin Dalmore sẽ được đưa tới đây, bà ta rất ngạc nhiên. Cô là một trong những đứa trẻ được tổ chức nuôi dưỡng, là một cỗ máy hoàn mỹ, nghe lệnh tuyệt đối. Dù có phạm lỗi sai, nhưng tổ chức sẽ không từ bỏ một sát thủ tốt như vậy chỉ vì một sai lầm nhỏ. Căn bản cô bị loại bỏ, chính vì cô quá thiếu linh hoạt.

Dalmore quá phụ thuộc vào mệnh lệnh, cô chỉ biết nghe lệnh. Nghe lệnh đến mức nếu không ra chỉ thị cô sẽ giống như một kẻ điên lảng vảng xung quanh vậy. Sự thiếu linh hoạt đó ngày càng rõ ràng, bảo cô giết một người thì cô sẽ giết người đó mà không để ý xung quanh nếu không có chỉ thị cẩn thận rõ ràng. Một sát thủ như thế chỉ gây phiền phức cho tổ chức mà thôi. Thế nên dù là tốn rất nhiều công sức mới có thể nuôi dạy được một sát thủ như cô, nhưng cô vẫn bị đưa đến phòng nghiên cứu.

Dalmore giống như một đứa bé chưa hiểu chuyện mà chỉ biết nghe lời người lớn vậy. Càng sợ sai sẽ càng không dám làm trái lời, cuối cùng tự đẩy mình vào thế bí. Elena rất có cảm tình với cô, bà ta hay kể cô nghe những câu chuyện trong nhà, muốn khiến cô có thêm chút sức sống. Lâu dần cô cũng trở nên sinh động hơn, khi cho cô thử thuốc đã biết chần chừ. Điều đó khiến Elena cảm thấy thoải mái, cảm giác như nuôi dạy con gái vậy. Mối quan hệ giữa hai người vì vậy mà trở nên khó nói rõ.

Elena biết nếu còn trong tổ chức, sớm muộn gì Dalmore cũng sẽ chết. Bà muốn ít nhất cũng để cô cảm nhận được một chút hơi thở của cuộc sống bình thường từ trong những cuộc trò chuyện. Lâu dần bà nảy sinh tình cảm với cô. Cuối cùng khi lựa chọn phải làm thế nào với Silver Bullet, bà chọn đặt niềm tin vào cô.

Elena chưa tính là già cả, bà chỉ vừa mới sinh đứa con gái thứ hai trong nhà được vài tháng. Gia đình vừa được trọn vẹn bốn người thì lại gặp phải biến cố này, chỉ thương đứa con vừa mới ra đời còn chưa nhớ mặt cha mẹ. Elena biết bây giờ hai vợ chồng lựa chọn thế này là rất có lỗi với hai đứa con gái, tương lai bọn nó sẽ bị tổ chức nắm giữ. Nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác, vì Silver Bullet rơi vào tay tổ chức sẽ không phải là viên đạn bạc nữa.

Hai ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Elena không thể lường trước được tương lai sẽ thế nào nữa. Bà giơ tay đẩy tất cả những thứ trên bàn xuống đất, hất đổ tủ đồ, khiến căn phòng trở nên lộn xộn. Những cái máy tính trong phòng cũng nhanh chóng bị phá nát. Elena lôi ra một can xăng, đổ ra khắp phòng nghiên cứu. Bà rút ra một khẩu súng, thở dài. Bà lấy một cái bật lửa, đốt lửa và vứt xuống sàn. Lửa bùng lên, Elena đưa súng vào sát bên trán.

Nhìn một lần cuối căn phòng nghiên cứu đã gắn bó rất lâu với mình, cũng là thứ mà trước kia mình và chồng bất chấp để nhận được, Elena cảm thấy rất đau lòng. Hình ảnh đứa bé chạy khỏi phòng hiện lên, Elena mỉm cười. Tuy bà đã nói với Dalmore hãy trả thù tổ chức, nhưng thật tâm bà không muốn cô quay trở lại đây. Cô đã sống ở đây quá lâu, không cần phải trở về vòng xoáy này nữa.

Bên ngoài có tiếng bước chân. Người của tổ chức đã đuổi tới. Elena nhắm mắt, ngón tay chậm chạp siết cò súng. Thời gian xung quanh như chậm lại, từng tiếng bước chân bên ngoài đều rõ ràng. Tiếng lửa cháy giòn giã, nuốt vào từng thứ một trong phòng. Kẻ ở ngoài đã đụng vào cửa muốn mở, nghe được cả tiếng lên đạn súng. Elena nhớ lại hình ảnh Dalmore giương đôi mắt ngơ ngác nhìn bà, tay siết cò súng.

Dalmore, đừng quay lại.

Tiếng súng nổ vang lên. Bên ngoài cũng nổ vài phát súng phá khóa cửa. Cửa phòng bật mở, người đứng bên ngoài tràn vào trong. Cảnh tượng hỗn loạn bên trong khiến tên tóc dài trắng đứng đầu cau mày. Lửa cháy bừng lên, nhìn vào bên trong chỉ thấy người phụ nữ nằm yên giữa một vũng máu, trong tay là khẩu súng. Tên tóc trắng hừ lạnh, tỏ vẻ rất khó chịu. Hắn quay lưng, ra hiệu cho những người phía sau rời khỏi. Căn phòng bốc cháy dữ dội, trở thành một đốm sáng rực rỡ trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com