Chương 7: Mười năm
Tokyo, Nhật Bản.
Thiếu nữ đứng trước bức tường kính, nhìn ra bên ngoài. Trước mặt cô là bầu trời rộng lớn, phía dưới còn có một thành phố phồn hoa. Cảnh tượng ồn ào của thành phố càng tô đậm nét tĩnh lặng trong căn phòng. Cô gái chìm trong yên tĩnh, ánh mắt nhìn vào hư không. Cuộc sống của cô bây giờ có thể nói là đang đứng ở đỉnh cao của đời người.
Người ta biết đến cô như là một thiếu nữ thiên tài. Mười hai tuổi cô được một nhà giàu nhận nuôi, mười ba tuổi đã bắt đầu học vượt cấp. Mười sáu tuổi học đại học, mười tám tuổi tốt nghiệp bằng xuất sắc. Mười chín tuổi thì mở công ty riêng, hai mươi tuổi đã trở thành một trong những nhà tài phiệt giàu có của Nhật. Mặc dù thành tựu của cô một phần là nhờ có gia đình cha mẹ nuôi giàu có, nhưng không thể phủ nhận được sự nỗ lực cũng như tài năng của cô. Mỗi khi nhắc đến tên cô, ai cũng đều cảm thán. Mà chính cô cũng phải thở ngắn than dài vì nó.
Mười năm.
Thời gian dần trôi qua đã thay đổi cô rất nhiều. Trong mười năm, cô đã cố gắng và nỗ lực để có cho mình một thế lực riêng. Vốn cô muốn quay lại tổ chức một lần nữa để dễ hành động. Vì chờ được tổ chức lựa chọn, cô đã cố tình ở lại cô nhi viện hai năm. Cuối cùng cảm thấy không có cơ hội gì, cô đi theo một gia đình giàu có muốn nhận nuôi và bắt đầu xây dựng tổ chức của riêng mình. Tính đến giờ đã trải qua rất lâu, thêm hai năm nữa là cô đã quay về độ tuổi cũ của mình trước khi uống Silver Bullet rồi. Vậy mà cô vẫn chưa thể xâm nhập được vào dù chỉ là đầu ngón chân của tổ chức.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột. Cô giật mình một cái, xoa trán lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện một dãy chữ số. Cô nhấn nút nghe máy.
- Có chuyện gì?
"..."
- .....Tôi biết rồi. Bảo lão chấp nhận yêu cầu của chúng, tôi sẽ đưa qua đó một trăm triệu yên. Cử người theo dõi, xong chuyện thì xử lão luôn đi.
"..."
- Ừm.
Cô tắt điện thoại, quay người rời khỏi phòng. Dạo này vì bám lấy tổ chức nên cô không ngừng điều tra các vụ việc phi pháp. Cuối cùng cô cũng tìm được một lão già "may mắn" bị tổ chức tống tiền vì buôn vũ khí. Thông qua lão, cô có thể nắm được thêm một số hành tung khác của tổ chức. Mục đích của cô chính là ngăn chặn bàn tay hắc ám của tổ chức, nhưng nếu không được thì chỉ cần đảm bảo xử gọn thông tin về thứ thuốc của Elena để thành phẩm của nó không xuất hiện thôi. Cô nghe ngóng được tổ chức đang tiếp tục nghiên cứu trên nền loại thuốc đó, nhưng với mục tiêu cũ là chế thuốc độc. Lúc trước Elena đã đặc biệt căn dặn cô không được để thuốc lọt vào tay tổ chức, cho nên bằng mọi giá cô phải ngăn thứ thuốc đó hoàn thành theo hướng của Silver Bullet.
Trước kia cô rất muốn nhanh chóng tiêu diệt tổ chức, nhưng về sau đã dần bình tĩnh lại. Cô không cần phải nôn nóng, cô vẫn còn cả đời. Trước kia cô vốn là một bề tôi trung thành với tổ chức, trở thành một "viên đạn bạc" xuyên thủng trái tim ma quỷ của chúng không thể nhanh như vậy được. Cô không phải vô cùng thù ghét tổ chức, chuyện tiêu diệt tổ chức chỉ là mục tiêu được sắp đặt sẵn trong lòng cô vì cái chết của Elena mà thôi.
Đồng hồ chỉ tới năm giờ chiều. Cô ra khỏi công ty, lái xe đi. Bầu trời đã ngã về chiều, ánh sáng cuối ngày chiếu đỏ rực. Giờ cao điểm nên mọi người đều vội vã đi qua đi lại, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà với gia đình. Cũng có người còn bận nhiều thứ việc khác nhau, đường phố rất đông đúc. Cô không vội vàng, lái xe rất bình thản.
Cô quay trở về nhà ba mẹ nuôi. Mặc dù đã dọn ra ở riêng, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn đến thăm ba mẹ nuôi rồi ở lại một đêm. Họ đối xử với cô rất tốt, cô muốn làm một đứa con gái hiếu thảo với họ. Cô chưa từng có cha mẹ, nên trong lòng cô công nuôi dưỡng của họ không khác gì cha mẹ ruột sinh ra và chăm sóc. Cha mẹ đối với cô trước kia không có gì khác ngoài là một cách gọi. Dù cha mẹ ruột của cô có còn sống, họ cũng không cách nào tìm ra được dấu vết về cô vì tổ chức đã xóa sạch lúc chúng nhận cô về nuôi. Hơn nữa cô giờ còn teo nhỏ, độ tuổi chênh lệch đến mười tuổi. Bây giờ trong lòng cô, chỉ có cha mẹ nuôi.
Nhà nhận nuôi cô là nhà Minamoto, một gia đình giàu có. Cô cố tình tìm cách để được họ nhận nuôi, vì khả năng họ nhận nuôi một đứa bé lai lịch không rõ ràng là rất thấp. Khi cô thoát khỏi tổ chức chạy vào một cô nhi viện tồi tàn. Ở đó môi trường rất khắc nghiệt, một gia đình giàu có sẽ không chọn nuôi con ở chỗ như thế. May mắn là cô tình cờ gặp được họ, nếu không cũng không biết phải tìm nơi nào nhận nuôi mình. Sau đó mới cố tình tiếp cận để lấy lòng cho họ nhận nuôi cô. Vốn ban đầu cô chỉ muốn lợi dụng, nhưng khi có được tình yêu thương thì cô đã bắt đầu thật lòng rồi.
Họ là cha mẹ mà cô vốn không bao giờ có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com