Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Bản di chúc. 

---

27.

Trước khi rời đi, Izumi đã cúi xuống nói với Conan gì đó. Amuro không nghe rõ, anh chỉ có thể thấy gương mặt của cậu nhóc kia thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, Izumi đã đi đến trước mặt anh, bình tĩnh nói. 

"Trở về thôi."

"Tới phòng thí nghiệm sao?"

"Về nhà tôi."

Có vẻ như Izumi không có ý định sẽ đến phòng thí nghiệm vào ngày hôm nay. Amuro khẽ nhướn mày, cũng không nói thêm gì khác mà mở cửa xe cho cô. Nhìn anh mở cửa ghế phụ, Izumi không nói không rằng định mở cửa ghế sau. Amuro đặt tay lên cửa xe cản lại, cười như không nhìn vào mắt cô. 

Izumi chau mày nhìn anh. "Gì?"

"Từ lúc bắt đầu, cô cứ luôn ngồi ở ghế sau." Anh mỉm cười, giọng như nhắc nhở. "Tôi không phải là tài xế của cô đâu, cô Shinji."

Vẫn đang đứng ở trước cổng nhà người ta, Izumi kiềm chế cơn cáu giận trong lòng, cười lạnh. 

"Vậy thì anh tự bắt xe mà về đi."

Xe lái hôm nay là xe của Izumi. Cô không mở cửa ghế sau nữa mà đi vòng qua mở ghế lái. Amuro khẽ nhún vai, rồi cũng như chẳng có việc gì mà mặt dày mở cửa, ngồi vào ghế phụ cạnh cô. 

Nhìn cô gái đang mím chặt môi bên cạnh. Amuro biết rằng cô đang giận. Nhưng cũng là do anh cố tình chọc tức mà thành. 

Lại nói, giận thì giận, không phải Izumi vẫn không đuổi anh xuống đó sao?  

Amuro nhếch mi nhìn gương mặt cô phản chiếu trên mặt kính, trông dáng vẻ cô bực bội khởi động xe, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút khoái trá trong lòng. 

Anh thầm nghĩ. Thỉnh thoảng ngồi ghế phụ cũng không tệ chút nào. 

Kỹ năng lái xe của Izumi cũng khá ổn. Một đường trở về, Izumi không nói một lời nào. Amuro cũng đã quá quen với hình thức bạo lực lạnh này của cô. Anh thảnh thơi nhìn khung cảnh bên đường, tự mình tiêu khiển. 

Izumi càng thêm buồn bực. 

Hơn chục phút sau. Chiếc xe thể thao màu trắng cuối cùng cũng đã dừng lại. Khi Amuro dự định mở cửa xuống xe, lại thấy Izumi lấy điện thoại ra mở cổng, rồi trực tiếp lái xe vào trong sân. 

Tắt máy, Izumi cởi dây an toàn ra, dùng ngón cái trỏ về phía cửa nhà. 

"Vào đi."

Lần đầu tiên cô nàng này chủ động. Amuro thoáng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cuộc trò chuyện ban nãy, anh ngay lập tức hiểu ra cô đang có ý gì. 

Dù sao thì hành động ban nãy của Izumi cũng có thể xem như là đang bao che cho đối tượng đáng lẽ ra đã bị tổ chức thủ tiêu. Amuro bình tĩnh suy nghĩ, ở một khía cạnh nào đó, có thể coi như là đã phạm luật của tổ chức. 

Hoặc là không, vì trông Izumi từ khi đó đến hiện tại vẫn chẳng có chút biểu cảm nào. Không chột dạ, không nóng vội, và dường như việc cô gọi anh vào nhà cũng chẳng phải bởi vì muốn dí súng vào đầu và đe dọa anh.

Hoặc có lẽ là có. 

Nhìn cô gái đang lạnh nhạt dí súng về phía mình ngay khi chỉ vừa mới bước vào cửa, Amuro nhíu mày cười, lại giơ tay làm động tác đầu hàng. 

"Cô Shinji?"

"Bourbon."

Nghe thấy cô gọi mật danh mình. Amuro vẫn mỉm cười, cũng đáp lại cô. 

"Absinthe."

"Amuro Toru." Izumi chậm rãi nheo mắt, lẩm nhẩm cái tên này. Khẩu súng trong tay cũng theo đó mà từ từ nâng lên, nòng súng đen ngòm rời từ vị trí trái tim đến mắt trái của anh. 

"Hoặc là nói. Furuya Rei."

Dẫu đã sớm đoán được rằng Shinji Izumi đã sớm biết về thân phận thật sự của mình. Nhưng khi nghe được tên thật của mình được thốt ra từ miệng cô. Amuro vẫn bất giác dựng thẳng cảnh giác, nụ cười trên môi cũng không còn bình thản như trước. 

Ngay cả sắc xám xanh trong đôi mắt kia cũng trở nên lạnh lùng. 

Tầm mắt hai người giao nhau. Trên khóe môi anh cong lên, từ tốn hỏi.

 "Thật sự muốn bắn tôi sao? Absinthe?"

Khoảng cách giữa khẩu súng kia và anh thật sự rất gần. Trong tình cảnh hiện tại, Amuro sẽ không đánh cược liệu rằng cô có vì mềm lòng mà không nổ súng hay không. 

Anh biết rõ Shinji Izumi là người tàn nhẫn, cô cũng đủ thông minh để có khả năng tự cứu lấy bản thân. Nhưng cũng giống như việc cô đã bị dồn vào đường cùng vào ngày bị tấn công ở viện Y Sinh. Amuro biết cô gái này khi đứng trước vũ lực tuyệt đối cũng sẽ không thể làm gì. 

Hoặc nếu như cô thật sự muốn bắn, anh cũng có tự tin có thể giết chết cô trước khi cô kịp nổ súng. 

Như nhận ra suy nghĩ của anh. Izumi thờ ơ nắm chặt khẩu súng trong tay, rồi trong giây phút, tay nắm súng bất chợt buông lỏng. Khẩu súng ngắn trên tay cũng cứ thế mà rơi thẳng xuống sàn gỗ. Phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, vang lên lạnh buốt giữa căn phòng im lặng.

Giọng anh trầm xuống. "Cô đang chơi trò gì vậy, Absinthe?"

Izumi không nhìn anh, đôi mắt cô dán chặt xuống khẩu súng nằm lặng lẽ trên sàn. Cô nâng chân đạp lên khẩu súng đó, rồi đá nó vào một góc nhà. 

Cô nâng mắt nhìn anh, môi mấp máy. 

"Sợ không?"

Bầu không khí căng như dây đàn chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Amuro hạ tay xuống, khẽ chà một tiếng. "Đương nhiên rồi. Tôi đã sợ lắm đấy."

Izumi nghiêng đầu cười nhạo. Cô cởi giày trước khi bước vào nhà, cũng không quay lại mà hỏi anh. 

"Cà phê hay trà?"

"Sao cũng được." Là người vừa bị dí súng, Amuro chẳng hề có áp lực tâm lý vào mà tự nhiên bước vào nhà cô. Trong phòng khách tràn ngập ánh sáng, bố cục cũng rất bình thường, thậm chí còn có một chút nữ tính và dịu dàng trái ngược hẳn với tính tình của Izumi. Phía bên kia phòng khách thậm chí còn có một cái bảng ghi chú cỡ lớn được treo trên tường, phía bên trên dán đủ loại giấy nhớ đủ màu sắc. 

Phía bên trên là ngày tháng, cái xa nhất là một tờ giấy ghi chú màu hồng, có thời gian cách hiện tại hơn nửa tháng. 

Có ghi: "Em đã nấu cơm sáng cho hai người, nhớ hâm nóng lại trước khi ăn nhé!"

Nhìn hai chữ latinh M.A bên dưới.  Amuro đoán được đây không phải là ghi chú của Izumi. Tầm mắt anh rời xuống, nhìn đến giấy ghi chú màu xanh nhạt dán bên cạnh tờ giấy đó. 

"Đã biết. Mười một giờ tối sẽ về. Ngủ sớm. Không cần lo lắng."

Ký tên lần này là S.I, là Shinji Izumi. 

Amuro nhếch miệng, cách nói chuyện cụt lủn này quả đúng là tác phong của cô ta. 

Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, anh biết ý rời mắt. Lại nhận lấy ly trà được đặt trước mặt mình. Izumi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Cô đặt ly trà trên tay ghế, lại vắt chéo chân. 

"Cô Shinji này."

Nghe thấy Amuro không gọi mật danh mình nữa, Izumi nâng mắt. 

"Nói đi."

"Có một vài vấn đề tôi đã thắc mắc rất lâu, cô có thể trả lời không?"

Izumi nâng ly trà lên. Amuro thấy cô không trả lời, tự động ngầm hiểu. 

"Vì sao cô lại biết tôi là Furuya Rei?"

"Từng gặp."

"Đại học?"

"Không."

Amuro hơi dừng lại, đánh giá vẻ mặt cô, anh cũng không nói hẳn ra. "Là ở trong học viện sao?"

Izumi nhìn anh, tầm mắt lạnh nhạt cho đến khi ép được người đối diện vào thế căng thẳng. 

"Đúng."

Amuro không tin. Vì nếu chỉ đơn thuần là như thế, vậy thì khi anh đề cập đến chuyện đó vào đêm trước. Izumi sẽ không cần phải phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng cô gái trước mặt rõ ràng không muốn nói thêm về điều này, anh cũng chỉ có thể tạm dừng chủ đề đó tại đây, tiếp tục hỏi một câu khác. 

"Cô biết thân phận thật của tôi sao?"

"Không hẳn."

Amuro hơi khó chịu với thái độ này của cô, anh nheo mắt, lại đột nhiên hỏi. 

"Cô Shinji, đây là đang phản bội tổ chức sao?"

Izumi chẳng buồn nhìn anh, tầm mắt hướng về phía cửa. 

"Không."

Amuro lại chẳng thấy giống vậy. 

"Không? Thật sao:?"

Cô cười lạnh. "Một gián điệp như anh thì đừng nên tò mò nhiều thứ quá. Không sợ cố quá thành quá cố, chết sớm à?"

Anh cười một tiếng, cũng chẳng màng đến việc bị đâm chọc, chỉ hợp lý mà nói với cô. 

"Nhưng nếu đã biết rõ nhiều thứ về tôi như thế mà lại không nổ súng bắn tôi, thậm chí còn mời tôi vào nhà như thế này, lại dùng trà tiếp đón..."

Đôi mắt xanh xám nhìn thắng vào cô, khẽ nhướn lên. "Tôi có thể mạn phép suy đoán. Cô Shinji đây là muốn hợp tác sao? Hợp tác với tôi?"

Rõ ràng là chỉ mới vài tiếng trước còn nói những lời như thể cả đời này cũng không muốn nói chuyện thừa thãi với anh thêm nửa câu. Thế nhưng hiện giờ lại thế này. Về lý do cho sự thay đổi đột ngột đó, suy đi tính lại, Amuro cũng chỉ có thể nghĩ đến lý do là vì Edogawa Conan - cậu nhóc kia - hay chính là Kudo Shinichi. 

Izumi không đáp. Amuro lại đổi một câu hỏi khác. 

"Người đã đánh lén Kudo Shinichi và bắt cậu nhóc đó uống thuốc là Gin và Vodka sao?"

Hỏi đến đây, cuối cùng trên khuôn mặt kia cũng có một chút biểu tình khác biệt. Izumi tối sầm mặt xuống, nhẫn nhịn. 

"Đám người ngu ngốc. Tên khốn Gin đó."

Đây coi như là thừa nhận. Amuro chớp mắt, đổi một câu hỏi khác. 

"Tôi có thể hỏi một chút không? Về loại thuốc đó..."

"APXT 4869."

Nhắc đến tên của loại thuốc đó. Izumi chỉ cảm thấy trong lòng bức bối, cô bất giác rút bật lửa và thuốc lá trong túi ra muốn hút, nhưng lại đột nhiên nhớ đến Shiho và Akemi đều không thích thuốc lá, ngay cả người trước mặt cũng không thích thì lại cố nhịn lại. 

Amuro chú ý đến động tác dưới tay cô, ánh mắt chợt lướt qua một vết bỏng tròn trên ngón cái người đối diện. Một vệt đỏ cháy xém trên bàn tay trắng muốt, trông vô cùng nổi bật. 

Anh hơi khựng lại. Vết bỏng đó...

Izumi không chú ý đến tầm mắt của anh, giải thích. 

"APXT 4869 là một loại thuốc mà tổ chức đang nghiên cứu. Người phụ trách trước kia là tôi, nhưng sau đó đã đổi thành Pernod, và giờ thì lại trở thành tôi. Nhưng sắp tới, nó sẽ được chuyển tới cho một người khác."

Nghe lời cô nói, Amuro ép mình hồi thần lại, tiếp tục nói chính sự với cô. 

"Công dụng gốc của loại thuốc đó là để trẻ hóa sao?"

Izumi nhìn anh, tay đặt trên gối, giải thích. 

"APTX là viết tắt của "Apoptoxin", ám chỉ cơ chế kích hoạt apoptosis, tức quá trình tự hủy của tế bào. Nhưng khi sử dụng, APTX 4869 không chỉ kích hoạt apoptosis, mà còn tác động đến telomere trong DNA, làm chậm hoặc thậm chí đảo ngược quá trình lão hóa ở một số tế bào."

"Và khiến cơ thể trẻ hóa trở lại, giống như Kudo Shinichi?"

Cô lắc đầu, nụ cười lạnh lẽo. 

"Cậu nhóc đó rất may mắn. Nhưng tỷ lệ cơ thể teo nhỏ sau khi uống thuốc chỉ nằm ở ngưỡng dưới mười phần trăm. Còn trong đa số trường hợp, sau khi uống thuốc, hệ thống tế bào sống sẽ bị triệt tiêu ngay tức khắc, và người sử dụng sẽ chết ngay lập tức mà không có bất kỳ ai có thể tra cứu được nguyên nhân. Đây mới chính là tác dụng hiện tại của APXT 4869."

"Hay nói cách khác, đúng vậy." Izumi nhìn vào mắt anh, đôi mắt màu lục giống như chất độc, khiến Amuro cũng bất giác cảm thấy rùng mình. "Là thuốc độc dùng để giết người mà không để lại dấu tích. Một công cụ ám sát."

Amuro chạm đến khẩu súng trong túi áo, bình tĩnh hỏi. 

"Cô là người đảm nhận nghiên cứu loại thuốc đó sao?"

Izumi nhận ra động tác của anh, nhưng không hoảng sợ. 

"Tạo ra, là một người khác. Còn phát triển, thì đúng là tôi."

Tình cảnh ngoài cửa ban nãy lại được tái hiện, nhưng người bị nhắm súng vào đầu lúc này đã bị đổi thành Izumi. Cô lạnh nhạt nhìn anh. Amuro chau mày, mỉm cười. 

"Nếu cô chết ở đây, thì dự án nghiên cứu đó còn có thể tiếp tục nữa không đây?"

"Có thể. Nhưng cuộc đời làm gián điệp của anh cũng sẽ kết thúc ở đây luôn."

Amuro mỉm cười, mi mắt nhướn lên. "Trả lời tôi một vấn đề cuối cùng đi, cô Shinji."

"Cô có thấy hối hận vì đã tạo ra loại thuốc giết người đó không?"

Izumi nghiêng đầu, giống như bị câu hỏi của anh làm cho buồn cười, khóe môi chậm rãi cong lên. 

"Anh đánh giá tôi quá cao rồi, anh Furuya."

28. 

Đánh giá quá cao sao? Amuro không thấy vậy. 

Dù biết rõ cô gái trước mắt chắc chắn không phải kiểu công dân ba tốt kính già yêu trẻ, nhưng anh vẫn biết, Izumi vẫn còn cách cái danh "kẻ độc ác" một khoảng rất xa. 

Anh nắm súng trong tay, đầu ngón tay giữ cò dần dùng lực siết lại. Izumi nghiêng đầu nhìn xuống bàn trà, chẳng buồn để ý. 

Vốn cũng chỉ là muốn trả đũa lại pha ban nãy một chút, nhưng thấy phản ứng chẳng quan tâm này của cô. Amuro nhất thời cũng cảm thấy nhàm chán. Anh buông khẩu súng trong tay xuống, cười một tiếng. 

Đáp lại là một cái lườm sắc lẹm từ phía Izumi. 

Anh nhún vai. "Thật xin lỗi. Nhưng nếu đã muốn hợp tác với nhau, đương nhiên hai bên phải thành thật với nhau, công bằng với nhau, có đúng không?"

Izumi khinh thường liếc mắt. Công bằng? Thành thật? Trong khi người nói ra tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ chỉ có một mình cô? 

Amuro Toru đã nằm vùng nhiều năm, da mặt cũng đã được luyện dày đến mức nổi bão cũng không thay đổi. Anh nhận ra ánh mắt khinh bỉ của Izumi nhưng cũng chẳng lấy đó làm xấu hổ. Thậm chí còn có thể vừa cầm bình trà lên vừa thong thả cười với cô.

"Cô Shinji, muốn uống thêm trà chứ?" 

Giao kèo giữa một tên tội phạm và một cảnh sát cũng cứ thế mà thành. Đã sống trong tổ chức rất nhiều năm, Izumi có thể cung cấp cho anh một số thông tin về boss, hoặc các thành viên trong cao tầng tổ chức, hoặc tiến trình nghiên cứu của tổ chức. Còn với Amuro, anh phải đảm bảo rằng sẽ giữ kín danh tính của cô, đồng nghĩa với việc không được phép tiết lộ danh tính của Izumi cho bất kỳ ai trong Cục An Ninh. 

"Chỉ có thế?"

Izumi nhìn anh. "Nghĩ gì vậy? Đương nhiên là không rồi."

Quả nhiên. 

Kỳ thực khi vừa bắt đầu nói chuyện với Izumi, anh đã bắt đầu tính toán số án phạt mà cô phải nhận sau khi mọi thứ kết thúc. Có thể là án số hoặc án chữ, hoặc cũng có thể cô sẽ được trưng dụng tại viện nghiên cứu quốc tra, được "chiêu an", và trở thành tài sản của quốc gia. 

Nhưng cũng từ đó, hoàn toàn mất đi quyền tự do. 

Anh đã nghĩ Izumi sẽ đề cập đến điều này, nhưng nhìn cô gái đối diện đang từ nhìn mình trở thành rũ mắt. Cô bất chợt đứng dậy, quay đầu đi đến một căn phòng gần đó rồi bước vào. 

Amuro im lặng chờ đợi. Anh có thể nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra, thầm đoán. Là vách ngầm? Hay là két sắt? 

Khi anh còn chưa thể nghĩ ra, lại thấy Izumi đã quay trở lại. Và thứ mà cô cầm trong tay một tập hồ sơ được niêm phong kín. 

Một lần nữa ngồi xuống đối diện anh, đôi môi đỏ kia khẽ mấp máy, lời nói ra từ miệng lại là. 

"Sau khi tôi chết."

Nghe thấy bốn chữ này, tay cầm ly trà của Amuro bất giác khựng lại. Izumi không để ý đến phản ứng của anh, chỉ nhắc lại một lần nữa. 

"Sau khi tôi chết. Nếu như em gái tôi lựa chọn ở lại Nhật Bản, vậy thì Cục An Ninh phải đảm bảo an toàn cho bọn họ cho đến khi chắc chắn toàn bộ các thành phần tàn dư của tổ chức bị tiêu diệt. Các anh không được phép thay đổi danh tính của bọn họ. Đồng thời phải đảm bảo cho phần di chúc này được hoàn thành, hoàn toàn chuyển giao toàn bộ tài sản dưới tên tôi cho hai người em gái của tôi, dù là một thứ cũng không được bỏ sót."

Tập hồ sơ kia được đẩy đến trước mặt anh. Amuro rũ mắt nhìn, khẽ chau mày. 

"Di chúc?"

"Phải. Toàn bộ giấy tờ bên trong đều đã được chứng thực và công chứng. Sau khi tôi chết, vị luật sư mà tôi nhờ cậy sẽ liên lạc với anh."

Trong phút chốc, ngay cả người đã nhuốm tay vào bùn đen như anh cũng không biết nói gì. Anh ngẩng đầu nhìn Izumi, cố gắng liên hệ người trước mặt với bất kỳ một người nào khác đã từng xuất hiện trong ký ức. 

Izumi nói họ đã từng gặp nhau ở học viện cảnh sát. Giao thoa giữa học viện cảnh sát và một người học ngành y vốn đã ít ỏi. Và với độ tuổi hiện tại của Izumi, anh cũng chỉ có thể liên hệ cô với đoàn sinh viên đã đảm nhiệm việc khám sức khỏe đầu năm cho học viên. 

Shinji Izumi, Shinji Izumi. Anh thầm nhẩm lại cái tên này. Dường như anh đúng thật là đã từng nhìn thấy cô, và cái tên đó, chính là một trong những vị bác sĩ đã phụ trách khám cho anh vào năm đó. 

Nhưng giao thoa giữa họ thật sự chỉ có thế sao? Năm phút gặp gỡ đó chỉ có thể nói là bèo nước gặp nhau. Đối với một người chỉ mới gặp năm phút, người trước mắt đã có thể giao cho anh thứ quan trọng như vậy, lại dùng giọng điệu như đang giao phó hậu sự, với anh sao? 

"Cô Shinji." Anh chạm vào tập hồ sơ kia, cũng không cầm lên mà đẩy về phía cô. 

"Cô hình như có chút bi quan quá mức rồi thì phải? Ngay cả một người như tôi còn chưa tự soạn di chúc cho mình đâu. Cô cần gì phải vậy chứ?"

Izumi nhíu mày. "Anh không giúp?"

"Không phải." Amuro lắc đầu. 

"Chỉ là cầm một thứ như vậy trong tay. Ít nhiều gì cũng sẽ dựng lên một chút điềm báo tử, đúng không?"

Izumi cười lạnh. "Không muốn thì cứ nói thẳng là không muốn. Đừng có lấy ra cái cớ buồn cười như vậy."

Anh có chút bất đắc dĩ. "Cô đừng hiểu lầm."

Izumi thờ ơ. "Giao kèo là giao kèo. Tôi cho anh thông tin. Anh giúp tôi làm vài việc. Đó chính là giao kèo. Hay là nói, thành ý của anh Furuya đây cũng chỉ đến vậy?"

Amuro không thích cách nói đâm người này của cô chút nào. Nhưng ngẫm lại, chính anh cũng cảm thấy buồn cười. 

Izumi nói chẳng sai. Giao kèo là giao kèo. Sao anh lại phải lo nghĩ cho đối phương làm gì? 

"Được rồi." 

Đổi từ đẩy thành kéo. Amuro cầm lấy tập hồ sơ kia, miết lên góc hồ sơ để vuốt lại phẳng phiu, lại hỏi. 

"Nhưng nếu em gái cô, nếu bọn họ không muốn ở lại trong quốc nội Nhật Bản thì sao?"

"Vậy thì sau khi tôi chết. Đó sẽ là việc của người khác."

Izumi không chỉ chuẩn bị đường lui cho Shiho và Akemi ở Nhật Bản mà còn ở rất nhiều quốc gia khác. Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nga, Trung Quốc. Rất nhiều nước khác, để chắc chắn rằng hai người em gái của cô có thể sống thật tốt và tự do. 

Nhưng còn về di chúc, Izumi không nói cho Amuro biết, cô chỉ giao cho một mình anh. 

So với tin tưởng bất kỳ ai khác, dẫu cho thân thuộc hay là xa lạ. Hay dẫu cho việc cô có muốn đẩy anh ra thật xa mình như thế nào. 

Izumi càng thêm nguyện ý, tin anh. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Kyougoku - OC [ Mưa Xuân ] - Haruhi: Có lẽ tôi sẽ ghi tên anh ấy vào mục người thụ hưởng của bảo hiểm tử kỳ. 

Shinji - OC [ Bình Minh ] - Izumi: Giữ giùm bản ghi chúc này đi. 

Lời thì thào của tác giả V: 

V: -))))))))))))))))))))))))))))))))) Lúc ngồi viết Mưa Xuân còn vừa viết vừa cười hí hí được chứ nhắm bộ này là chịu rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com