13
Mèo và chuột.
---
33.
Amuro cảm thấy dường như xe của mình đã trở thành giường của cô gái kia.
Izumi từ thành viên cốt cán của đội đi sớm về muộn đột nhiên trở thành một con chim nhỏ đều đặn và chăm chỉ. Nếu trước kia là ba ngày về nhà một lần thì giờ đã tiến hóa thành một ngày một lần, hai ngày một lần. Vừa lên xe nhìn thấy mặt anh cũng chẳng thèm nói năng gì nhiều mà chỉ bảo anh lái xe chậm một chút. Còn chính mình thì trải chăn nhỏ ra che mắt, ngủ đến sét đánh bên tai cũng không thèm bò dậy.
"..."
Là một người có giấc ngủ chập chờn. Amuro không khỏi ghen tỵ. Nhưng anh cũng không khỏi thắc mắc lý do vì sao cô nàng này lại thích ngủ trên xe của anh như thế. Hay thật đúng như lời cô đã nói, rằng xe của anh thật sự có "phong thủy" hợp với cô?
...Thật là nhảm nhí.
Amuro cạn lời với suy nghĩ của chính mình. Anh nhìn cô gái đang ngoẹo đầu ngủ bên cạnh. Trong lòng không ngừng phỉ nhổ, lại vẫn theo đúng lời cô nói mà cố gắng lái xe thật chậm cho đến khi về đến trước cửa nhà cô mới gọi người tỉnh dậy.
Tinh thần Izumi gần đây đã ổn định hơn nhiều. Chỉ cần bị đụng nhẹ đã ngay lập tức tỉnh giấc. Cô ngồi thẳng trở lại, nheo mắt nhìn căn nhà tối đen của mình bên kia cửa kính.
Cô chần chừ một lúc, vẫn nhắc anh. "Ngày mai nghỉ. Anh không cần phải đến."
Amuro cảm thấy khá kinh ngạc. "Cô nghỉ?"
"Anh ngạc nhiên cái gì?" Izumi nhíu mày, lườm anh một cái. "Nghỉ thì nghỉ. Có gì to tát?"
Amuro lắc đầu, nhắc nhở cô. "Nếu cô chỉ yên vị ở nhà thì đúng là không phải việc của tôi. Nhưng nếu cô muốn ra ngoài, thì đi cùng tôi vẫn tốt hơn. Đúng không?"
"Bên phía Gin và Vodka đã sắp xử xong đám người kia rồi." Izumi nâng mắt nhìn anh. "Nốt nửa tháng nữa. Nếu vẫn không thể kết thúc được thì Gin là tên vô dụng."
Amuro khẽ nhún vai. Coi như chấp nhận lời nói của cô. Anh nhìn Izumi cầm chiếc chăn nhỏ kia đi vào cánh cổng cao đang dần hé mở. Nhìn cô uể oải bước lên bậc tam cấp, chạm tay vào tay nắm cửa.
Cho đến khi thấy ánh đèn trong nhà cô sáng lên được hơn năm phút, anh mới khởi động xe rồi rời đi.
Việc trở thành vệ sĩ bất đắc dĩ như hiện tại đối với anh đúng là cũng không quá có lợi. Ngoại trừ việc được tiếp xúc với một trong những thành viên cốt cán trong lĩnh vực thí nghiệm như Izumi thì hoàn toàn không có lợi ích gì. Nếu như Izumi thật sự là một kẻ bán mạng cho tổ chức thì có lẽ anh sẽ phải nỗ lực để lấy được tình báo từ cô. Nhưng vấn đề ngoài ý muốn là cô gái này lại là một cái đinh ngầm của tổ chức, hơn nữa còn biết được thân phận thật của anh, và dễ dàng quyết định hợp tác với anh.
Dù tình báo từ cô vẫn cần phải xác minh lại. Nhưng xét theo quá trình giao lưu kéo dài hơn một tháng qua. Anh cũng phải thừa nhận, cô nàng này đúng là một đối tượng hợp tác khá đáng tin.
Nhưng chỉ mình sự hợp tác của Izumi thôi là chưa đủ. Anh vẫn cần tiếp tục tiếp nhận những nhiệm vụ khác, tiến càng sâu vào cao tầng của tổ chức, tiếp xúc với những người càng gần trung tâm hơn.
Giả dụ như kẻ đứng thứ hai của tổ chức, Rum. Hay giả như, boss.
Anh không thể chỉ đứng yên tại chỗ được.
Izumi đứng trong căn phòng tối đèn châm thuốc, nhìn chiếc Mazda RX-7 đã đi xa mới mở cửa ra ngoài ban công.
Izumi chỉ hút thuốc khi ở trong phòng ngủ. Trong bóng tối, điếu thuốc trên tay cô rực lên một điểm đỏ cam, vài sợi khói trắng xám mờ ảo bay lên phủ ngang tầm mắt. Izumi vừa hút thuốc vừa quan sát thêm vài phút, cho đến khi chắc chắn rằng chủ nhân của chiếc xe vừa rời đi kia không có ý định quay lại hay nấp ở đâu đó để theo dõi thì mới gảy tàn thuốc đi, lại bước vào trong phòng, dụi điếu thuốc vẫn còn một nửa vào chiếc gạt tàn ngay trên tủ giường.
Cô theo cầu thang mà đi xuống tầng hai, mở cửa bước vào căn phòng nằm ở cuối hành lang. Izumi kéo chiếc cửa ẩn sau giá sách sang một bên để lộ ra thiết bị xác nhận, lại lần lượt xác nhận vân tay, mống mắt và gương mặt.
Xác nhận hoàn thành, thang máy dẫn xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm cũng được mở ra.
Tầng hầm ở dưới đất, nhưng cửa vào tầng hầm thì lại nằm ở tầng thứ hai.
Amuro Toru hoàn toàn không cần lo lắng đến việc cô sẽ ra ngoài vào ngày nghỉ. Vì cái gọi là ngày nghỉ này, vốn dĩ đã không tồn tại.
Thang máy mở ra. Izumi với tay lấy chiếc áo blouse trắng được treo trên móc áo gần đó. Lại tháo chiếc kẹp tóc để kẹp lại mái tóc dài hơi lộn xộn lại phía sau. Xong xuôi mới ngẩng đầu, nhìn chàng trai trẻ đang hơi khom người đứng trước bàn thí nghiệm.
"Thế nào rồi?"
Chàng trai trẻ kia đã ngẩng đầu kể từ khi nghe thấy tiếng thang máy mở cửa. Tsukishiro Kazuo nhìn thấy là cô thì mỉm cười, khẩu súng ngắn trên tay cũng được đặt xuống.
Anh đợi cô đi đến, lại tránh sang một chút để cô có thể nhìn kết quả thí nghiệm đang hiển thị trên màn hình.
"Đàn chị về vừa đúng lúc. Xem ra tối nay chúng ta sẽ có tiến triển lớn đó."
Izumi nhìn qua dữ liệu một lượt, mi mày cũng có chút giãn ra. Lại nghe thấy Kazuo hỏi mình.
"Tính sao đây? Đàn chị?"
Anh cười đến dịu dàng, thế nhưng lời từ miệng nói ra lại là.
"Tìm một kẻ trong tổ chức để thử thuốc nhé?"
Những lời như tìm người sống để thử thuốc này cũng chỉ có Kazuo là có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng đó để nói ra. Izumi không thích việc sử dụng bán thành phẩm để thí nghiệm trên người. Cô cũng vì thể mà chán ghét hành động của Gin đến tận xương tủy.
Nhưng cô cũng biết, trong mắt Kazuo, những kẻ sống trong tổ chức đó không được tính là người.
Mạng người của tổ chức, trong mắt cậu đàn em trông có vẻ hiền lành này, có lẽ cũng chỉ đáng giá hơn mạng của chuột bạch một chút.
Izumi không phản đối cũng không đồng ý, chỉ nói. "Làm việc với đám chuột bạch trước đi, đảm bảo tỷ lệ thành công trước đã."
Kazuo cười rộ lên. "Sẽ không chết người đâu."
"Sẽ không chết. Nhưng tôi cũng không muốn đến lúc mang ra sử dụng thật sẽ lại thấy xảy ra cái tác dụng phụ kỳ quái nào đó." Izumi cười lạnh, mi mày khẽ nâng. "Chỉ mới trôi qua vài ngày thôi. Tsukishiro, đừng có quên đám dữ liệu này là lấy từ đâu ra."
Thứ mà hai người bọn họ đang phân tích chính là mẫu thí nghiệm được lấy từ người Edogawa Conan - hay chính là Kudo Shinichi vào vài ngày trước. Còn mẫu máu mà Kazuo và Shiho đã cùng phân tích vào đêm đó là mẫu máu của một người hoàn toàn khác.
"Cậu nhóc đó không tầm thường chút nào." Kazuo nói với cô. "Trong suốt quá trình kiểm tra, cậu nhóc đó cứ luôn hỏi dò về chị, và cả người đàn ông bên cạnh chị nữa."
Anh dừng lại một chút, nhắc nhở. "Đừng khinh thường, đàn chị, thám tử miền Đông không phải chỉ là hư danh đâu. Và cả vị tiến sĩ Agasa đó cũng thế. Một thiết bị nghe lén tinh vi, một câu nói bâng quơ khi lỡ miệng. Toàn bộ những thứ đó đều có thể trở thành bằng chứng then chốt để cậu ta biết được việc mà chúng ta đang thật sự làm."
Izumi khẽ mím môi.
"Tôi biết."
Kazuo nhìn cô. Hai người quen biết đã lâu năm, nghe cô nói vậy, Kazuo hiểu ngay rằng suy nghĩ của cô vẫn không thay đổi.
Anh có thể lý giải được phần nào. Izumi từ khi còn nhỏ đã mất mát rất nhiều thứ, đến bây giờ, cô cũng chỉ còn lại hai người thân duy nhất là Miyano Akemi và Miyano Shiho, hai cô em gái không cùng dòng máu đó.
Đối với hai người ấy, Izumi là trách nhiệm, là quý trọng, là yêu thương, nhưng lớn nhất vẫn là sợ hãi.
Bởi vì còn lại quá ít, thế nên cô càng sợ hãi mất đi.
Sợ hãi nhiều năm, cuối cùng trở thành tình thế bảo vệ kín kẽ đến mức cực đoan như hiện tại.
Đương nhiên, Izumi vẫn còn lý trí. Cô không hề kiểm soát Akemi và Shiho, thậm chí còn cố gắng thuận theo toàn bộ mong muốn của hai cô em gái. Muốn học gì cũng được, muốn làm gì cũng được. Cô cố hết sức để hai người ấy có thể sống cuộc sống tự do và yên mình, đến mức gần như sắp hiến tế cả bản thân mình.
Lần duy nhất mất khống chế và phát giận vẫn là chuyện của vài năm trước. Khi đó, Akemi đã suýt nữa đặt chân vào tổ chức, dù chỉ là một vị trí ở cấp thấp. Nhưng Izumi đã cực kỳ phẫn nộ.
Anh từng nghe Shiho nói rằng sau đó Izumi đã nổ súng bắn chết một người, và người kia...
"Nếu như Kudo Shinichi bằng tuổi cậu. Thì có lẽ tôi cũng sẽ hợp tác với cậu ta."
Nghe thấy lời này từ Izumi. Kazuo có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cô.
"Đàn chị?"
"Hoặc nếu như đứa nhóc đó có thể mài dũa lại cái tính tình đó. Bớt cái tính liều lĩnh đó lại một chút. Có lẽ tôi cũng sẽ suy nghĩ."
Tầm mắt của Izumi vẫn đặt trên màn hình dữ liệu. Thấp giọng nói.
"Qua được lần này, cũng coi như cậu ta đã chết đi một lần. Mạng lớn như thế, nếu như nửa đêm có thể vắt tay lên trán mà suy nghĩ lại căn nguyên. Hiểu rõ rằng dù cho có thông minh đến cỡ nào thì mạng cậu ta chỉ có một, mạng những người quan trọng với cậu ta như Ran hay tiến sĩ cũng chỉ có một. Thì tôi cũng sẽ nguyện ý, lắng nghe cậu nhóc đó một lần."
Kazuo cảm thấy Izumi hôm nay có chút khác lạ. Anh chững lại vài giây, lại chợt nghĩ đến gì đó mà cười rộ lên.
"Chị thật sự nghĩ thế?"
Kudo Shinichi mười bảy tuổi. Miyano Shiho mười tám tuổi. Kazuo cứ ngỡ là vì Izumi coi Kudo Shinichi là trẻ con giống như Shiho nên mới chẳng muốn cậu ta dính dáng đến vụ này. Hoặc vốn dĩ có thể Izumi đã từng thật sự nghĩ thế. Nhưng đến hiện tại, cô lại đột nhiên thay đổi.
Izumi rời mắt khỏi màn hình, nhìn người đang cười bên cạnh mà chân mày nhíu chặt. Biết anh đang nghĩ gì, cô bất giác cảm thấy bực bội.
Đứng thẳng người dậy, Izumi lườm anh một cái, cằm nâng lên.
"Bắt đầu đi."
Kazuo đã quá quen với thái độ của vị đàn chị này. Anh khẽ nhún vai, trở lại hình tượng của một vị bác sĩ vừa nhẹ nhàng vừa tháo vát.
"Được thôi."
34.
Một giờ sáng.
Hệ thống camera giám sát đã bị hủy. Người canh gác vốn dĩ cũng đã bị anh đánh ngất, trói lại, rồi ném vào một góc.
Mặc cho chiếc radio liên lạc của gã đàn ông đó vẫn kêu lên rè rè. Amuro Toru đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác che khuất khuôn mặt ngồi trong một góc phòng tăm tối. Ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt xanh xám lạnh lùng.
Căn phòng nằm trong tầng hầm của một công ty y dược nhỏ ở ngoại ô Tokyo. Amuro đã theo dõi nơi này hơn một tháng, từ khi Izumi tiết lộ với anh về những giao dịch tài chính bất thường giữa công ty này với những tài khoản ở Thụy Sĩ. Anh đã lần theo dấu vết, hack vào hệ thống nội bộ, và giờ đây, anh đang đối mặt với kho dữ liệu - một số liệu che giấu dòng tiền từ buôn lậu, tống tiền, và buôn bán dược phẩm bất hợp pháp.
Amuro lướt qua các giao dịch. Nhìn số tiền hàng triệu yên chảy từ Tokyo đến Osaka, rồi biến mất vào các ngân hàng ở Cayman. Nhưng điều khiến anh khựng lại là một tài khoản mang mã số KR-013. Tài khoản này nhận tiền từ công ty này với tần suất đều đặn được ghi lại ở mục thanh toán, nhưng không có bất kỳ dòng tiền ra nào. Không chuyển khoản, không giao dịch mua bán. Cũng không có bất cứ hàng hóa nào được nhập về từ doanh nghiệp có mã số KR-013 này.
Thật là kỳ quái, đúng không?
Anh muốn truy tìm dấu vết sâu hơn. Lại phát hiện KR - 013 không hề liên kết với bất kỳ ngân hàng nào mà dẫn đến một hệ thống blockchain ẩn. Nơi sử dụng tiền ảo để che giấu dòng tiền. Nhưng điều bất thường hơn cả là một chuỗi mã nhúng trong giao dịch. Nó không giống mã hóa tài chính, mà càng giống với một thông điệp nội bộ của thành viên tổ chức hơn.
Amuro thoáng do dự. Nhưng anh vẫn quyết định mở ra một cửa sổ mới, chạy phần mềm giải mã.
Chuỗi mã nhúng dần trở lên vặn vẹo, các ký hiệu mơ hồ tràn ra khắp màn hình của anh. Amuro bất giác chau mày, nghi ngờ rằng liệu đây có phải một con vi rút nào đó hay không. Nhưng đến khoảng mười giây sau, các ký hiệu nhấp nháy đó đột nhiên dừng lại, và một dòng chữ đột ngột hiện ra.
"Drei Uhr morgens. Die Katze hat den Bereich Sieben aufgeräumt."
Ba giờ sáng. Mèo đã dọn dẹp thành công khu vực số bảy.
Giống như bị đánh mạnh vào đầu một cái. Hơi thở anh chợt chững lại. Bàn tay đang đặt trên bàn phím chợt run lên.
Tiếng Đức. Mèo. Và công việc được gọi là "dọn dẹp" này.
Trong tổ chức không phải không có người Đức. Nhưng từ khi anh gia nhập đến nay, chỉ có duy nhất một kẻ được mệnh danh là "mèo". Và để có thể đảm nhiệm công việc mang tên "dọn dẹp" này, từ trước đến nay, anh cũng chỉ biết đến hai kẻ duy nhất.
Một kẻ là Gin. Kẻ còn lại, chính là người đã giết bạn của anh.
Kẻ được mệnh danh là "mèo" đó, chính là người đã giết chết bạn của anh vào ba năm trước. Giết chết Morofushi Hiromitsu, hay còn gọi là Scotch - người cũng là một gián điệp nằm vùng thuộc Bộ phận An ninh giống như anh.
Morofushi Hiromitsu đã chết vào ba năm trước. Kẻ được mệnh danh là mèo kia cũng đã chết từ ba năm trước. Amuro nhìn xuống ngày tháng hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp, quả nhiên thấy được, thời gian dọn dẹp thành công cũng là từ ba năm trước.
Anh siết chặt tay, lại nhìn những dòng chữ trên màn hình trong chớp mắt đã vặn vẹo. Báo cáo dọn dẹp của "mèo" biến mất, thay vào đó là một dòng chữ tiếng Nhật màu đỏ.
"Hai giờ sáng. Bắt đầu thanh trừng khu vực số bảy."
Ngày tháng cũng đã biến đổi. Trở thành ngày mười sáu tháng hai, cũng chính là ngày hôm nay.
Tim Amuro đập mạnh. Chớp mắt, anh thấy mục giờ trên đồng hồ máy tính đã nhảy đến số hai. Anh rùng mình, vội vàng đứng bật dậy. Đầu óc anh xoay chuyển liên tục. Hệ thống camera đã bị vô hiệu hóa, người canh gác không kịp báo động. Làm sao tổ chức có thể biết được có người đang ở đây?
Hay là, đây vốn dĩ là bẫy? Có người đã theo dõi anh từ trước?
Nghĩ đến điều này, khuôn mặt đầu tiên và duy nhất hiện ra trong đầu anh là một đôi mắt màu lục, lạnh lùng hoang dại như mắt sói.
Là Izumi?
Dường như không phải là cô. Nhưng dường như chỉ có thể là cô.
Amuro trước nay đều không tin vào điều trùng hợp.
Không còn thời gian để nghĩ. Amuro nhanh chóng sao chép dữ liệu vào một ổ USB, cẩn thận xóa dấu vết trên máy chủ. Mỗi giây trôi qua, chiếc máy chép vô hình trên đầu anh càng ngày càng áp sát. Ngay khi anh vừa rút ổ USB ra, bảng điều khiển thang máy đằng kia cũng đồng thời tối xuống. Amuro dựng thẳng cảnh giác, lại bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên từ phía thang bộ.
Là tiếng bước chân.
Ngay khi phần mềm tự hủy trên laptop được chạy xong. Amuro kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, lùi vào bóng tối sau giá sách đầy bụi. Tay anh nắm chặt khẩu súng ngắn giấu trong áo khoác. Hơi thở anh thả chậm. Lặng im nghe tiếng bước chân lộp cộp ngày càng tới gần.
"Vodka, kiểm tra bên phải."
Là Gin. Gin và Vodka.
Tiếng bước chân nặng nề của Vodka vang lên, tiến về góc phòng nơi người canh gác nằm bất tỉnh. Giọng hắn vang lên hoảng hốt.
"Đại ca, gã này bị đánh ngất! Cái thông báo được gửi về từ hệ thống theo dõi của con mèo kia là thật!"
Gin cười lạnh lẽo. "Con mèo ngu ngốc đó cuối cùng cũng có chút tác dụng."
Amuro biết về con mèo mà họ đang nói. Có lẽ là việc anh hack vào hệ thống camera đã khiến thông báo đột nhập được gửi tới Gin và Vodka. Anh bất giác cắn chặt răng.
"Tên đột nhập đã chuồn rồi sao?"
"Đột nhập?" Gin cười khẩy, âm thanh lạnh lẽo khiến không khí trong phòng như đóng băng. "Không phải đột nhập. Là một con chuột cống dám sục sạo vào hang sói. Tìm nó đi, Vodka. Nó chưa đi xa đâu."
Amuro nín thở, lưng anh áp sát vào tường giá sách. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả thái dương. Lối ra chính là cầu thang chắc chắn đã bị chặn bởi Gin. Chỉ còn một lối thoát khẩn cấp ở phía sau, ẩn sau một tấm panel kim loại, nhưng để đến đó, anh phải vượt qua cả Gin và Vodka.
Anh có súng. Nhưng việc bắn nhau với hai kẻ kia trong hoàn cảnh này chắc chắn là một quyết định ngu ngốc. Gin quá nguy hiểm, và một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến anh mất mạng.
Một tia sáng từ đèn pin của Vodka quét qua giá sách, chỉ cách anh vài centimet. Amuro siết chặt tay quanh khẩu súng. Trong túi áo, anh sờ thấy quả lựu đạn khói mà mình đã thủ sẵn từ trước. Thầm đợi thời cơ.
"Đại ca, có dấu vết trên máy tính!" Vodka hét lên, chỉ vào chiếc laptop mà Amuro đã lấy từ trong văn phòng. Anh nghe thấy tiếng hắn chạy về phía đó. "Dữ liệu tài chính đã bị xâm nhập!"
Đây không phải chuyện đùa. Gin cũng bất giác chau mày, hắn nâng chân bước tới, đôi giày da bóng lưỡng phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ đèn pin. Hắn ta nheo mắt, kiểm tra màn hình laptop, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Dữ liệu tài chính... Con chuột này trộm phải thứ không nên trộm rồi. Vodka, lục soát mọi ngóc ngách đi. Nó vẫn chưa rời khỏi đây đâu."
Tim Amuro đập thình thịch, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. Nếu không hành động ngay, Gin sẽ sớm phát hiện ra anh.
Vodka tuân lệnh. Nhưng chưa kịp đợi hắn rời đi. Amuro đã nhanh tay ném ra quả lựu đạn khói đó xuống sàn. Một tiếng "phụt" vang lên, khói trắng dày đặc lan tỏa khắp căn phòng, che mờ tầm nhìn. Vodka dính đòn trực tiếp từ quả đạn khói ho lên sặc sụa, lảo đảo lùi lại. Gin cũng theo bản năng mà lùi lại che mũi, lại lập tức rút súng ra bắn liên tục ba phát vào bóng tối. Viên đạn sượt qua vai Amuro, xé toạc áo khoác, để lại một vết bỏng rát trên da. Anh cắn răng không để cho mình phát ra tiếng, lại che đi vết máu trên vai không để nó vương lại trên đất. Anh lao nhanh về phía lối thoát khẩn cấp, nghe tiếng Gin gầm lên sau lưng.
"Vodka! Đuổi theo nó!"
Amuro đẩy mạnh tấm panel kim loại, lao vào một hành lang hẹp đầy mùi dầu máy và bụi bặm. Tiếng súng nổ vang phía sau, từng phát đạn bắn vào tường tạo ra những tia lửa nhỏ trong bóng tối. Anh chạy hết tốc lực, hơi thở dồn dập, tai vẫn căng ra nghe tiếng bước chân đuổi theo. Vodka hét lên gì đó, nhưng giọng Gin vẫn lạnh lùng ra lệnh.
"Chặn lối ra! Nó chỉ có một đường thoát!"
Hành lang dẫn đến một cầu thang cũ kỹ. Amuro đạp mạnh vào cánh cửa rỉ sét nằm ngay cuối cầu thang. Cửa bị đá bung, anh lao ra một con hẻm tối om phía sau tòa nhà. Cơn mưa lất phất nhanh chóng làm ướt áo khoác và mũ lưỡi trai của anh. Cách đó không xa, trong bóng tối, anh nhìn thấy chiếc mô tô đen bóng anh đã giấu trước đó. Vodka đã đuổi kịp từ phía sau, hắn bắt đầu nổ súng về phía anh. Amuro nhảy lên xe, khởi động động cơ, tiếng gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Ngay khi anh vặn ga, một viên đạn nữa bay sượt qua, đâm vào bức tường bên cạnh, làm mảnh gạch vụn bắn ra tung tóe. Gin và Vodka đã đuổi kịp, bóng dáng cao gầy của Gin nổi bật dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khẩu Beretta trong tay anh ta vẫn chĩa thẳng về phía Amuro.
Gin bắn thêm một phát nữa, nhưng khoảng cách và màn khói còn sót lại khiến viên đạn đi chệch mục tiêu.
"Chạy đi đâu, hả, con chuột?!"
Amuro đương nhiên sẽ chẳng trả lời hắn ta. Anh cúi thấp người vặn ga hết cỡ. Chiếc mô tô lao vụt đi, lốp xe rít lên trên mặt đường ướt nước. Anh phóng qua con hẻm, lạng lách giữa những thùng rác và thùng hàng cũ, nghe tiếng Vodka chửi thề và tiếng súng của Gin vang lên phía sau. Mưa bắt đầu nặng hạt, làm mờ tầm nhìn, nhưng Amuro không dám chậm lại. Anh biết chắc Gin sẽ không dừng lại cho đến khi bắt sống hoặc giết được "con chuột" là anh.
Con hẻm dẫn ra một con đường lớn hơn, nơi ánh đèn sáng rực từ các tòa nhà lấp ló trong màn mưa. Amuro quẹo gấp vào một ngõ khác, lợi dụng địa hình chật hẹp để cắt đuôi. Tiếng động cơ của chiếc Porsche 356A vang vọng từ phía sau, nhưng Amuro đã tính toán trước. Anh chọn một con đường vòng qua khu công nghiệp bỏ hoang, phóng xe vào những con hẻm đan xen như mê cung.
Nếu may mắn, anh có thể lợi dụng mà cắt đuôi được hai kẻ phía sau. Nhưng không may, dường như anh đã chọn nhầm con đường mà cả hai bên đều quen thuộc. Nhưng Gin và Vodka ở phía sau vẫn không ngừng truy đuổi. Cho đến khi Amuro đã vọt ra khỏi khu công nghiệp. Chiếc Porsche cũng đã chắn ngang từ trước. Tiếng bánh xe rít lên khi cọ xát với mặt đường chói tai cực độ. Amuro không muốn chạy vào khu dân cư. Nhưng hai kẻ kia gần như dồn anh vào đường cùng.
Chưa thể quyết định. Anh lại một lần nữa nghe thấy tiếng súng nổ lên. Gin bắn trúng bánh sau của anh khiến chiếc xe nghiêng đi rồi đổ xuống trượt dài trên mặt đường. Amuro chưa kịp chạy xa, lại đã thấy Gin đang nhắm họng súng vào mình mà ngắm bắn.
Hơi thở anh chững lại. Ngay khi Amuro tưởng rằng mình sẽ chết. Một tiếng động cơ xe khác lại ầm ầm tiến đến. Một chiếc xe jeep lao thẳng về phía chiếc Porsche rồi đột ngột dừng lại khi chỉ cách chiếc xe đó tầm năm mét. Tiếng bánh xe rít lên. Chiếc xe xoay nghiêng nửa vòng đụng thẳng vào xe của Gin, khiến cho chiếc Porsche gần như bị hất văng.
Chiếc xe jeep cũng không ngừng lại mà tiếp tục chạy thẳng cho đến khi đến sát gần anh. Cửa ghế phụ bị người đá mở, Amuro ngước mắt nhìn lên, thấy được người đang lái xe chính là vị bác sĩ đàn em của Izumi, Tsukishiro Kazuo.
Vẻ dịu dàng thường trực đã hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt lạnh lùng của Kazuo khiến Amuro trong nhất thời cũng không nhận ra anh, cho đến khi Kazuo đè thấp giọng nói.
"Lên xe!"
...
Rạp hát nhỏ:
Kazuo: Gánh còng lưng -))))))))))))))))))))
Jihan - Mèo - Schwarz: Đợi chút, Bourbon, cậu nghe tôi giải thích.
Lời thì thào của tác giả V:
V: Mọi người biết đấy (hoặc cũng có thể là méo biết). Hầu như chương truyện nào của tôi cũng sẽ có hình minh họa :(((( Tôi luôn cố để chọn một mình minh họa phù hợp với bối cảnh chương.
V: Và đây là nhá hình của ảnh minh họa của chương sau =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com