14
Nụ hôn đầu.
---
35.
Vừa chạy trốn vừa bị thương. Cho đến khi đã lên xe của Kazuo, Amuro mới có được vài giây thở dốc. Anh che đi vết thương đang đổ máu trên vai. Lại thấy Kazuo đang vừa lái xe vừa đeo tai nghe liên lạc với ai đó.
"Nếu tôi gặp Gin, hắn chắc chắn sẽ nhận ra tôi. Tôi sẽ đưa anh ta đến nhà chị."
"Hắn vẫn đang đuổi theo. Tôi chỉ có thể tạm thời cắt đuôi hắn một chút. Nhưng hắn chắc chắn sẽ tìm được đến nhà chị. Vậy nên chị cứ chuẩn bị sẵn trước đi."
Quả nhiên, đó là Izumi.
Đè lại vết thương trên vai. Amuro hỏi Kazuo.
"Vì sao hai người lại biết tôi sẽ đến đó?"
"Tôi không biết đó là anh." Kazuo lạnh lùng đáp. "Nhưng tôi biết xe của Gin. Tôi chỉ đơn thuần là muốn tông chết hắn mà thôi."
Amuro không ngờ vị bác sĩ hiền lành và dịu dàng mà anh mới gặp vài ngày trước lại đột nhiên nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Anh không tin lời Kazuo nói ngay. Nhưng vẫn nói với anh ta.
"Cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn." Kazuo chau mày, lại đánh giá qua vết thương trên vai anh. "Không quá nghiêm trọng. Đàn chị có thể lo liệu được cho anh."
Tiếng động cơ xe jeep vang vọng trong đêm tối chắc chắn sẽ khiến cho Gin đánh hơi được và mò tới. Nhưng Kazuo có cách thoát riêng của anh. Chạy thêm một đoạn nữa, anh bắt đầu giảm tốc, chuyển sang chế độ tự động lái, rồi nhanh chóng tháo áo.
"Đổi đồ thôi."
Amuro biết đây là để giúp mình. Anh nhanh chóng đổi quần áo với Kazuo, may mắn là thân hình và chiều cao của hai người có vài phần tương tự nên không gặp vấn đề. Kazuo nhìn người đang cởi trần bên cạnh, không chút do dự xé phần vạt áo phông từ áo anh ra để anh tự cầm máu cho vết thương của mình.
Kazuo dặn thẳng. "Anh cứ cởi trần đi, đừng làm áo tôi dính máu."
Lại sợ bị hiểu lầm, anh bổ sung. "Nói thế không phải vì tiếc áo đâu."
Amuro không biết được kế hoạch mà Izumi có thể đưa ra là gì. Nhưng Kazuo lại có thể đoán ra vài phần. Anh đạp ga, phóng hết tốc lực về phía căn nhà quen thuộc. Từ xa đã thấy bóng hình Izumi đang đứng trước cánh cổng sắt mở toang, ô cầm trên tay.
Chiếc jeep thắng gấp bên cạnh cô. Amuro vừa mở cửa ra thì Izumi đã ngay lập tức kéo anh xuống, xem xét tình hình vết thương trên vai anh.
"Chỉ một vết?"
Kazuo khẽ gật đầu. "Chân cũng bị thương, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Izumi cười lạnh. "Thế thì chưa chết được ngay đâu."
Chiếc ô đen trên tay cô gần như đã nghiêng hẳn về phía Amuro. Anh nhìn bả vai Izumi dần bị nước mưa thấm ướt. Lại nghe thấy Izumi nói với Kazuo.
"Cảm ơn cậu, Tsukishiro. Nhờ cậu tiếp tục đánh lạc hướng đám người đó một lát."
Kazuo nhìn hai người một cái, bỏ lại một câu tự mình cẩn thận. Rồi nhanh chóng đạp ga phóng vọt đi.
Amuro bị Izumi kéo vào trong nhà. Cô gái kia tránh đi bên tay bị thương của anh, mi mày nhíu chặt.
"Anh chưa bị bọn chúng phát hiện, đúng không?"
Amuro lắc đầu. "Gin và Vodka chưa nhìn thấy mặt tôi."
Nếu Amuro đã bị lộ nhân dạng trước mặt Gin và Vodka thì Izumi chắc chắn sẽ không thể nào cứu được anh. Izumi biết anh đang nói thật.
Cánh cửa mở ra, Izumi đẩy Amuro vào trong rồi lập tức cúi xuống kéo giày anh ra, đôi giày này cũng đã được đổi với Kazuo, giày da, và vẫn chưa thấm ướt.
Không nói lời nào, Izumi cởi luôn chiếc áo choàng đang khoác trên vai mình xuống để lau khô bề mặt giày đi, cũng lau luôn cho đôi dép nhỏ mà mình vừa dùng để chạy ra ngoài cho khô ráo rồi mới đặt gọn lại lên kệ giày.
Cô nhìn lại bộ dáng của Amuro. Đánh giá anh của lúc này, áo vest và sơ mi trắng được vắt trên khuỷu tay, một tay đang cố gắng ép vết thương đang đổ máu trên vai lại. Tầm mắt cô đặt trên mái tóc vàng đang rỏ nước của anh. Không suy nghĩ quá lâu, Izumi dứt khoát ra lệnh.
"Lên lầu đi."
Amuro không phản đối. Anh đi theo phía sau cô chạy lên tầng ba. Izumi kéo anh đến thẳng phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ vẫn đang còn mùi khói thuốc chưa tan, nhưng đích đến trước mắt của bọn họ lại không phải là giường ngủ. Amuro theo cô bước nhanh đến phía nhà tắm. Izumi ngoái đầu nhìn anh, cô chau mày giật lấy khẩu súng trong tay anh ném về phía đệm giường, lại không chút do dự mở cửa ra, đẩy anh vào phía trong.
Mùi sữa tắm của con gái và hơi nước ẩm ướt phả vào mặt, Amuro trong nhất thời cũng không hiểu lắm suy nghĩ của cô gái trước mặt -- Izumi muốn anh trốn trong nhà tắm của cô?
Đang nghĩ thế. Anh lại nghe thấy tiếng cửa nhà tắm bị người mạnh bạo đóng sầm lại. Amuro sững người nhìn cô gái cũng đã bước vào theo anh. Nhìn mi mày cau có và ánh mắt như muốn giết người của cô.
"Cô Shinji?"
Izumi thật sự chỉ muốn giết chết người trước mặt cho xong. Cô không buồn trả lời mà nâng mắt lườm anh, không nói không rằng đẩy anh đến dưới vòi hoa sen.
Cúi xuống, cô mở nước, để nước từ vòi sen xối ướt cả hai người.
Nước lạnh dội xuống khiến Izumi thoáng rùng mình. Nhưng so với lạnh, cô chỉ thấy hiện giờ mình đang tức điên lên. Amuro nhìn cô gái kia đặt tay lên cổ mình, vẻ mặt cô như thể muốn bóp chết anh, nhưng bàn tay nhỏ nhắn lại chỉ hơi dùng lực, nắm siết lại.
Cô cố gắng áp chế cơn giận giữ, lạnh lẽo nói.
"Tốt nhất là anh nên cầu trời sao cho tên Gin kia không xông vào nhà tôi."
Khi nhiệt độ nước dần tăng lên cũng là lúc Izumi lột ra tấm vải mà anh đã tạm dùng để băng bó lại vết thương khi nãy. Máu đỏ trào ra từ vết bắn trên vai anh. Izumi nhẫn nhịn kiểm tra lại một lượt, lại quay người bỏ ra khỏi phòng tắm, lấy vào cho anh một tấm băng gạc để đè lại vết thương.
Cô không thèm kiềm lực mà đột ngột nhấn lên vết thương khiến Amuro bất giác rên lên một tiếng đau đớn. Nhìn máu anh thấm đỏ lớp gạc, mi mắt Izumi cũng đỏ bừng. Cô mắng lên.
"Bây giờ mới biết đau? Đồ ngu ngốc!"
Nước nóng cuốn theo dòng máu, kéo dài thành một vệt đỏ lăn xuống sàn, trôi về phía miệng thoát nước. Izumi chỉ dừng lại khi thấy phần da quanh vết thương đã trắng bệch. Không chậm lại dù chỉ một giây, cô với lấy chai sữa tắm trên chiếc kệ gần đó, bóp mạnh vào lòng bàn tay rồi trét thẳng lên người anh, cũng trét lên người mình, lại đổ thêm một ít xuống dưới sàn, để mùi hương ngọt ngào của sữa tắm lấn át đi mùi máu tanh còn sót lại.
Amuro ngây người nhìn cô. Vừa định gọi tên cô thì đã thấy Izumi giơ bàn tay lên, giống như chỉ cần anh dám mở miệng sẽ tát thẳng vào mặt anh.
"Câm miệng!"
Tóc cô đã ướt sũng hoàn toàn, những lọn tóc đen nặng nước dính sát vào làn da trắng mịn. Một vài sợi bết lên gò má nhợt nhạt vì lạnh, phần còn lại rủ xuống cổ, trượt theo đường cong mảnh mai của xương quai xanh và cần cổ đang khẽ run dưới làn nước nóng. Mỗi sợi tóc rủ xuống như đang vẽ lên những đường viền mảnh dẻ, nhòe nhoẹt trong ánh sáng vàng nhạt của đèn nhà tắm và hơi nước ấm áp xung quanh.
Chiếc váy ngủ màu đỏ rượu ôm lấy người cô, chất vải lụa mỏng manh đẫm nước giống như lớp da thứ hai, dính chặt vào cơ thể thon thả. Dây váy vì làn nước chảy mà từ từ trượt khỏi một bên vai, để lộ phần da thịt trắng mịn nơi bả vai và phần xương gầy như tạc. Ánh đèn nhà tắm chiếu xiên qua lớp vải mỏng, để lộ những đường cong trên thân thể nữ tính.
Amuro bất giác quay đi. Cảm thấy dù cho tầm mắt mình lúc này có đặt ở đâu thì cũng là sai trái.
Khi ngẩng lên, anh chỉ thấy cô đang nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt nhắm chặt, môi dưới mím đến trắng bệch. Gần như đã chẳng còn màu máu.
Amuro bất giác muốn hỏi cô vì sao phải làm tới mức này. Bọn họ chỉ đang hợp tác, họ không phải đồng minh, một lần gặp mặt thoáng qua kia cũng chẳng thể được tính như là người quen cũ. Và thậm chí, anh thậm chí còn vừa nghi ngờ cô đã lừa bán anh cho tổ chức.
Nhưng anh cũng hiểu rõ, đây không phải là lúc để đặt những câu hỏi yếu mềm như vậy.
Giờ họ đã là châu chấu trên cùng một sợi dây. Izumi đã bị kéo vào chuyện này, và nếu không thể vượt qua, cả hai người bọn họ sẽ chết.
Izumi vươn tay tắt nước. Cô với lấy khăn tắm của mình kéo lên đầu anh, dùng lực vò đầu anh thật nhanh cho đến khi thấm đi hơn nửa lượng nước trên tóc anh. Rồi lại đổi sang đầu mình lau tóc.
Cửa nhà tắm đã được mở rộng, cửa kính thông với ban công phòng ngủ cũng được mở hé. Izumi cứ chốc chốc sẽ lại chú ý đến tình hình bên ngoài. Cho đến khi nghe được tiếng động cơ xe từ xa chạy đến. Cô cũng ngay lập tức lôi anh ra khỏi phòng tắm.
Amuro cũng đã nghe thấy tiếng động cơ. Anh nhìn cô gái đang nắm lấy cổ tay mình, hỏi cô.
"Tôi sẽ phối hợp với cô. Chúng ta cần làm gì?"
Izumi quay đầu nhìn anh. Trong mắt cô toàn là giãy dụa, nhưng hiện tại không còn thời gian để do dự thêm nữa. Cô kéo anh về phía giường, đẩy ngã anh xuống, ra lệnh.
"Cởi đồ ra."
Amuro hiểu cô đang muốn làm gì. Anh nghe lời cô cởi đồ, lại thấy cô gái bên cạnh lại bắt đầu châm thuốc lá. Một lần bốn điếu. Ngọn lửa đỏ từ chiếc bật lửa đốt cháy cả bốn điếu thuốc. Khói trắng bay lên. Izumi phe phẩy cho thuốc lá cháy nhanh hơn để mùi khói thuốc che ngập cả căn phòng. Lại nói với Amuro đã cởi đồ xong.
"Dọn tủ giường đi, để lại những thứ cần phải để lại thôi."
Tủ đầu giường là một mớ hỗn độn. Amuro nhanh chóng gom chúng lại, nhét mọi thứ một lượt vào ngăn kéo. Bên tay lại đụng đến vật gì đó lành lạnh, thấy là một chiếc còng sắt, anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên Izumi.
Izumi vẫn còn chưa biết anh đã phát hiện cái gì. Thấy anh khựng lại, cô gắt lên.
"Nhanh cái tay lên!"
Amuro nuốt lại những lời định nói, anh ném đồ vào ngăn kéo, tầm mắt thoáng lướt qua một đống vỉ thuốc lẫn lộn, và một chai rượu quen thuộc nằm ở giữa đó.
Là Bourbon.
Anh dừng lại vài giây, lại không chút do dự mà lấy chai rượu đó ra, vặn nắp.
Anh uống vào một ngụm rượu lớn. Cũng chẳng còn thời gian quan tâm đến rượu mạnh đang cháy trong cổ mình, lại dùng chút ít rượu vẩy lên người mình để mùi rượu dính lại trên da. Izumi chú ý đến động tác của anh. Cô bước tới giật lấy chai rượu từ tay anh, ngửa cổ uống một ngụm, lại thẳng tay đổ lên ngực mình. Rượu thấm vào lớp lụa đỏ ướt, chảy theo rãnh ngực mềm mại, trượt trên vòng eo nhỏ rồi men theo rìa đùi chảy xuống. Sau đó, cô vứt chai lên tủ, để phần rượu còn lại rò rỉ xuống mặt gỗ, tạo thành một vệt nước bóng loáng.
Mùi rượu và thuốc lá quấn lấy cả hai người. Izumi đã nghe thấy tiếng động cơ gần sát. Cô mở điện thoại ra xem hệ thống theo dõi, quả nhiên thấy được chiếc Porsche kia đã dừng lại trước cổng nhà mình. Đầu óc Izumi nóng lên. Cô dụi tắt ba điếu thuốc, lại ngậm một điếu trên miệng, răng ngà cắn lấy đầu lọc.
Izumi bước nhanh đến giường, tay bóp lấy cổ anh, đè anh ngã ngửa xuống giường. Thân hình ướt mềm trèo lên người anh, ngồi thẳng trên đùi anh.
Da thịt nóng ấm đột ngột chạm nhau khiến toàn thân Izumi gần như co lại theo phản xạ. Amuro cũng khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô gái đang ngồi hút thuốc trên người mình. Điếu thuốc còn vương trên môi cô, lửa đỏ lập lòe. Anh nhìn cô hít một hơi thật sâu thuốc lá để tỉnh táo, lại nghiêng đầu nhả ra một luồng khói trắng mỏng.
Khói thuốc uốn lượn quấn quanh mái tóc đen ướt sũng, trườn qua bờ vai trần mịn màng và thân hình mềm mại đang dán chặt vào anh cách lớp váy ngủ ướt đẫm. Trên người cô có mùi sữa tắm giống như anh, quyện lẫn hương rượu Bourbon dính nhớp và mùi thuốc lá cay xộc.
Anh vẫn luôn biết Izumi có vẻ ngoài không hề tệ. Nhưng nhìn cô của hôm nay, khi lưỡi đao xử trảm đã kề sát lên cần cổ của cả hai người. Anh mới muộn màng nhận ra một điều.
Nào chỉ là không tệ.
Izumi rất xinh đẹp. Cùng rất quyến rũ.
Là vẻ đẹp vừa tàn độc vừa rét lạnh.
Mùi thuốc lá pha cùng rượu Bourbon dội lên vừa nồng vừa bức bối. Đầu điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ, còn Izumi thì từ né tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử màu lục gần như đang run rẩy.
Amuro gần như ngừng thở, nhìn đôi môi đỏ mọng kia khẽ càng mấp máy, còn cô gái kia thì dụi tàn điếu thuốc, để một sợi khói trắng còn vương bay lên.
Da thịt ấm áp kề nhau. Izumi cúi xuống ôm lấy cổ anh, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Làm đi!"
Làm?
Izumi đợi hai giây, không đợi được anh bắt đầu hành động mà chỉ đợi được một Amuro Toru cứng đờ người như vừa bị sét đánh. Cô sững sờ nhìn vào đôi mắt xám xanh kia. Chân mày khẽ nhíu, rồi ánh mắt trở nên khó tin đến độ suýt nữa bật ra tiếng chửi.
Câu chửi tục tĩu và câu nói "anh là trai tân?" đã chút nữa là đã vọt ra khỏi miệng. Izumi thấy anh ngơ ngác nhìn mình, bàn tay siết chặt đến độ khiến khớp ngón tay kêu lên răng rắc, suýt nữa đã không kiềm chế được mà lao đến bóp chết anh.
Izumi tự kéo tóc mình. Mặt cô đã nóng bừng cả lên. Nhưng so sánh với mạng nhỏ, chút xấu hổ ngu ngốc hiện tại quả thật chẳng đáng là gì. Izumi nắm chặt tay đến độ khiến cho khớp xương trắng bệch. Cô cố gắng dằn cảm giác xấu hổ xuống tận đáy lòng, điên cuồng mắng chửi mười tám đời tổ tông nhà Gin, Vodka, lẫn Amuro Toru đang trợn tròn mắt nhìn mình không chớp.
Cảm giác xấu hổ và tức giận dồn dập trào đến. Izumi kiềm chế không cho anh một tát. Cô khom người choàng tay lên cổ anh, lại cúi xuống, há miệng, cắn mạnh lên bên vai không bị thương của anh.
Cô cắn không nhẹ, nhưng Amuro lại không hề thấy đau. Cảm giác tê dại đột ngột khiến anh run rẩy thở ra một tiếng. Lại thấy Izumi liên tục cắn lên đủ nơi trên người anh. Mỗi lần cắn là một lần tức giận, một lần nhục nhã, một lần đè nén. Cô vừa cắn vừa tự mình lần ra sau lưng, muốn kéo khóa váy phía sau xuống.
Hầu kết bị liếm. Tiếng rên rỉ bất ngờ trượt khỏi cổ họng anh khiến Izumi nóng bừng cả tai, lại không tài nào kéo được khóa váy xuống thì bực bội đến phát điên. Vừa nhả anh ra vừa nói.
"Xé mau!"
Amuro chưa bao giờ nghĩ nhiệm vụ nằm vùng của mình sẽ đi xa đến tận bước này. Anh nghiêng đầu thở hắt ra, bàn tay đang đặt trên eo cô lại đồng thời dùng lực, siết lại rồi giật mạnh, dễ dàng xé rách váy ngủ của cô.
Tiếng vải lụa bị xé vang lên rõ ràng trong phòng ngủ. Lớp lụa mềm vừa vào trong tay anh đã rã ra như giấy. Một bên tà váy bị xé toạc, bung ra khỏi vai, lộ trọn tấm lưng trần và phần vai mềm mịn còn ươn ướt. Dây áo mỏng manh bị kéo đứt, vạt váy bị kéo lệch, lộ ra bờ ngực đầy đặn chỉ còn được che chắn lơi lỏng bởi mảnh vải tơi tả.
Phần vải nơi hông bị rách toạc kéo theo một đường xẻ dài, để lộ cả một bên đùi trần trắng mịn đang áp sát vào thân thể anh. Những giọt nước nhỏ từ tóc cô chảy xuống, lăn theo đường cong ấy, trượt dọc theo làn da cô.
Má Izumi nóng ran. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn người đang nhắm chặt hai mắt trước mặt. Thô lỗ lột mảnh vải rách trên người mình ra, lại nhắm thẳng về phía cửa phòng mà ném tới.
Trên người Izumi lúc này chỉ còn lại bộ đồ lót sẫm màu. Cô tức tối nắm lấy tóc gáy của Amuro, kéo mạnh, áp mặt anh vào hõm cổ mình.
Lần này thì không cần Izumi ra lệnh nữa. Amuro đã há miệng cắn lên cổ cô.
Da cô mềm hơn anh tưởng, ẩm nóng và thơm hương rượu. Giờ phút gấp gáp. Amuro cũng không biết kiềm chế sức lực, chỉ hơi sơ ý đã cắn rách da cô. Cho đến khi đầu lưỡi nếm được vị rỉ sắt và nghe thấy tiếng rên đau đầy nín nhịn của cô gái trên người thì mới giật mình rời đi. Izumi kéo anh lại một lần nữa, cực kỳ mạnh bạo, gần như sắp giật hết tóc gáy và da đầu của anh.
Anh chỉ kịp làm ra vài ba dấu hôn trên làn da trắng sữa. Tiếng nước phát ra khi môi anh chạm vào da cô, vết cắn đang rướm máu trên cần cổ mảnh mai và vị rượu trên người cô khiến Amuro nóng bừng. Anh có thể cảm nhận được hơi thở Izumi đã bắt đầu hỗn loạn, cũng cảm nhận rõ ràng vòng eo nhỏ nhắn đang run lên trong tay mình. Izumi gục đầu lên vai anh, lồng ngực phập phồng khó nén.
Dẫu biết hiện tại chỉ là ép buộc. Đám dấu vết này cũng chỉ được để lại gấp rút và qua loa. Nhưng cơ thể không phải thứ dễ điều khiển. Nhất là khi hơi thở kề sát, tay chạm da thịt, và ánh mắt bất giác bị thu hút bởi thân thể của nhau.
Khi Amuro cắn lên đầu vai mềm mại của cô gái trên người. Izumi khẽ rùng mình, rồi chủ động đưa tay anh đến chốt móc áo ngực phía trước.
Khi anh dùng lực kéo xuống. Chiếc áo ngực tối màu bung ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, Izumi cũng cúi người tìm đến anh. Đôi tay nhỏ nhắn nâng cằm anh lên, đôi môi đỏ mọng tìm đến môi anh, nghiêng đầu ép xuống.
Nụ hôn đầu tiên.
...
Rạp hát nhỏ:
Izumi: Người đàn ông hai mươi chín tuổi còn trinh :)
Furuya Rei: Và người phụ nữ hai mươi bảy tuổi chưa có nụ hôn đầu :)
Lời thì thào của tác giả V:
V: Méo mèo meo thì chưa đâu mà 8k chữ cmnr -))))))))))) Đăng trước một nửa đã nhé -)))))) Nếu sửa kịp thì xíu sẽ có chương tiếp, mà không kịp thì đợi sáng mai ^^
V: Viết xong đọc lại thấy Izumi gia trưởng phết -))))))))) Nhưng gia trưởng cho đã rồi cũng có lỡ đánh ảnh thật đâu -))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com