Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Kịch. 

---

36.

Hơi thở hai người quyện chặt vào nhau, đặc quánh và nóng rực trong bầu không khí ngột ngạt được pha tạp giữa mùi rượu, sữa tắm và khói thuốc. Amuro có thể nghe thấy những thanh âm ướt át khi môi lưỡi họ giao nhau, khi da thịt trần trụi cọ sát, thậm chí là tiếng nước nhỏ xuống từ đuôi tóc cô lên người anh và cả tiếng mưa bên ngoài cửa sổ.

Ngực cô áp sát ngực anh. Mỗi lần di chuyển, làn da mềm mại như lụa chạm vào từng thớ cơ anh đang căng lên trong căng thẳng và lúng túng. Vài cái vuốt ve thô lỗ đầy đau đớn khiến đầu óc đang cố gắng tỉnh táo của Amuro cũng trở nên mơ màng. Bàn tay cô lướt qua bả vai anh rồi siết lại, để lại những vết cào mờ trên làn da. Một cái nhéo đau điếng khiến Amuro rên khẽ, ánh mắt trở nên hỗn loạn.

Đôi mắt xanh của người đối diện vẫn thật lạnh lẽo. Nhưng lại cũng giống như đang mang theo một ngọn lửa xanh cháy rực, thiêu đốt cả tâm trí anh. 

Amuro nhìn cô gái đang phủ lên người mình, tầm mắt nghiêng đi. Trong lòng quả thật ngũ vị tạp trần.

Hai người đều chẳng có kỹ thuật hôn gì là đáng kể, đơn thuần là đang vừa cắn vừa làm đau đối phương. Nhưng cọ xát một lúc, hơi thở cả hai người cũng bất giác trở nên càng ngày càng gấp gáp. Môi lưỡi quấn lấy nhau. Izumi chịu đựng nhắm chặt mắt, lại nắm lấy bàn tay đang do dự của Amuro, mạnh mẽ kéo lên, ấn vào nơi mềm mại trước ngực mình.

"Đừng có tránh." Cô nói trong hơi thở hỗn loạn, đầy bực bội. "Đừng có làm như tôi đang cưỡng hiếp anh."

Amuro ngẩng đầu nhìn cô. Anh được Izumi ôm lấy, môi anh chạm đến hõm cổ cô, nếm được một chút vị rượu Bourbon. 

Ngay khi anh muốn kéo Izumi xuống để hôn cô. Tiếng súng bên ngoài đột ngột vang lên. 

Ba tiếng súng liên tiếp, ổ khóa bị bắn hỏng. Amuro ngay lập tức phản ứng lại. Anh lật người đè Izumi xuống giường, thân thể cao lớn phủ lấy cô. Anh kéo chăn lên phủ ngang đến thắt lưng hai người. Một tay anh chống xuống bên đầu cô, tư thế nửa đè nửa ôm, mắt không rời khỏi cánh cửa đang rung lên bần bật. 

Izumi cũng ngay lập tức phản ứng lại. Cô quấn chân lên hông anh và kéo anh lại gần. Gò má cô đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, tóc đen rối bời tản trên chăn đệm và thân thể đang phập phồng dưới lớp chăn mỏng. Khiến cho khung cảnh hỗn loạn càng thêm mê hoặc ám muội.

Cô nâng mắt nhìn Amuro trên người mình. Lại ngay vào lúc cửa bị đá tung, cao giọng rên lên một tiếng ngọt lịm như mật tan đầu lưỡi. 

"Ưm..."

Tiếng rên kia làm Amuro tê dại, cũng khiến cho hai kẻ đang đứng ngoài cửa đứng khựng lại. Vodka vừa đá cửa ra đã bị khung cảnh hai người đang trần truồng quấn lấy nhau trên giường làm cho bỏng mắt, hắn buột miệng chửi thề một tiếng, bất giác lùi về sau một bước. Lộ ra bóng áo đen dài phía sau.

Gin lạnh lùng nhìn hai thân thể quấn lấy nhau trong bóng tối mờ mờ, rồi dừng lại nơi gương mặt quen thuộc đang phủ trên người Izumi. 

Da ngăm, tóc vàng, gương mặt xuất sắc và nụ cười trêu cợt luôn treo trên khóe môi. 

Gin chậm rãi nheo mắt. "Bourbon?"

Amuro còn chưa kịp trả lời thì đã bị cánh tay mềm mại dưới thân kéo xuống. Cô gái nằm dưới người anh hơi ngửa cổ, vòng tay choàng cổ anh, đôi môi cong lên. Hơi thở hổn hển, giọng nói như mơ màng chảy ra từ giữa những tiếng thở. 

"Ưm...Toru...Sao anh lại dừng...?"

Giọng nói ấy mềm mướt như tơ, vừa ướt đẫm dục vọng lại mang theo vẻ ngây ngất tinh tế, khiến sống lưng Amuro tê dại rồi lại nóng rực. Tai anh đỏ bừng. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể càng thêm dính sát lại gần cô, âm thanh khàn khàn trầm thấp, dịu dàng âu yếm, như đang dỗ dành người yêu.

"Có kẻ quấy rầy."

Đôi tay đang cuốn lấy cổ anh thoáng siết lại. Izumi ôm lấy vai anh, áp má vào cổ anh, rúc vào người anh che giấu thân thể mình như người tình đang tìm nơi nương tựa sau một cuộc ân ái cuồng nhiệt. Giọng cô ngọt như tan ra, quyện với tiếng thở hổn hển mềm nhũn như sáp dính. 

"Kẻ quấy rầy?"

Yết hầu anh khẽ động, lại cố gắng để mình không rời tầm mắt đi chỗ khác, ừ một tiếng.

"Là Gin và Vodka."

"Gin?"

Izumi giống như mơ màng mà thốt ra cái tên này. Chỉ một từ ấy thôi, không khí trong phòng đã lập tức thay đổi.

Thanh âm nhuốm sắc tình kia trở thành lạnh lẽo. Izumi đột nhiên trở nên giận dữ. Cô nghiêng người với tay lên tủ giường cầm lấy khẩu súng của Amuro. Izumi kéo cổ Amuro mượn lực ngồi dậy. Thân thể mềm mại vẫn quấn chặt lấy anh. Nhưng ánh mắt cô lại vô cùng tàn nhẫn, không chút do dự hướng về phía Gin mà bóp cò súng. 

Tiếng súng vang lên. Khói súng nóng bỏng lướt qua vành tai Amuro. Viên đạn kia lướt sát mặt Gin, trượt qua, và xuyên thủng bức tường phía sau lưng hắn.

Một phát súng cảnh cáo. 

Cô bám lên vai Amuro mượn lực ngồi dậy. Thân thể trần trụi trắng mịn như men sứ rướm nước áp sát vào da thịt nóng rực của anh. Mái tóc đen dài rũ rượi ẩm ướt dính sát vào thân thể trần trụi đầy dấu hôn, vết cắn và dấu tay đỏ ửng. Gương mặt cô vẫn còn vương lại tình sắc, nhưng đôi mắt xanh lại chứa đầy sát ý điên cuồng, gần như hoang dại.

Cằm cô khẽ tựa vào vai anh, đúng nơi che đi vết thương do đạn ban nãy. Tay còn lại của cô vẫn siết chặt khẩu súng, ngón trỏ đặt trên cò, như thể chỉ cần kẻ ngoài cửa thoáng nhúc nhích thôi là sẽ bóp cò ngay tức khắc.

Amuro ôm lấy eo cô kéo lại gần mình. Hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh xám nâng lên, đón lấy ánh nhìn sắc lạnh từ phía người đàn ông đang đứng chặn giữa khung cửa.

Izumi cũng nhìn về phía Gin. Đôi môi đỏ mọng hé mở, giọng nói cô lạnh lẽo thấu xương.

"Từ khi nào, anh có quyền bước vào nhà tôi?"

Khói thuốc lá và mùi rượu Bourbon vẫn quẩn quanh, hòa lẫn với hơi nước còn vương trên da thịt hai người. Amuro cảm nhận được cơ thể cô căng cứng trong vòng tay mình, tay anh khẽ giật, lại càng siết chặt lấy eo cô, vuốt ve theo sống lưng cô.

Anh nâng mắt, mi mày lạnh nhạt. Giọng anh vang lên lười nhác, lại mang theo chút bực bội khó nén.

"Xen vào chuyện tốt của người khác như thế... Gin, anh hơi quá phận rồi đấy."

Gin vẫn đứng đó không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn đôi nam nữ trước mặt. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt.

"Chuyện tốt?"

Vodka đứng sau lưng hắn, lúng túng không biết phải làm gì, chỉ dám lẩm bẩm.

"Đại ca, hay là... chúng ta đi thôi?"

"Câm mồm."

Gin cắt lời, giọng trầm thấp đầy uy hiếp. Hắn bước một bước về phía trước, đôi giày da bóng loáng nện xuống sàn gỗ. Ánh mắt hắn lướt qua Izumi, rồi dừng lại trên Amuro.

"Mày, và Absinthe?"

Amuro khẽ cười. Anh cúi đầu, môi lướt qua vành tai Izumi. Vành tai mỏng manh đã đỏ ửng lên như trong suốt. Anh nhấp miệng cắn lên vành tai mềm mại đó. Để cho Gin thấy cô gái đang nằm trong lòng hắn run rẩy, Izumi rầm rì ra tiếng.

"Tôi và cô ấy...thì sao?"

Gin hừ lạnh. Ánh mắt như thú săn mồi quét qua căn phòng, từ chai rượu Bourbon đổ nghiêng trên tủ giường, những điếu thuốc cháy dở vẫn còn nghi ngút khói trong chiếc gạt tàn thủy tinh, đến tấm chăn mỏng nhàu nhĩ đang che đi nơi yếu phận của đôi nam nữ trước mặt. Hắn nhìn từng mảnh quần áo ướt nhẹp kéo dài một đường từ nhà tắm đến giường, vest đen, sơ mi trắng, cà vạt xoắn vặn như đã bị giật khỏi cổ, chiếc quần lót nam bị ném xuống bên giường. Và ngay cạnh đó là chiếc áo ngực ren đen với một bên dây áo đứt hẳn, vắt lơ lửng trên tủ giường như một lời mời gọi trơ trẽn. 

Và cả.

Gin nhíu mày, nhìn chiếc váy ôm màu đỏ rượu bị xé đến không còn nguyên dạng dưới chân mình.

Một lần nữa đặt tầm mắt lên đôi người đang quấn lấy nhau trên giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Amuro, mỉa mai. 

"Nhiệm vụ bảo vệ tận tâm thật đấy, Bourbon."

Amuro cười khẽ. Ngón tay Amuro chậm rãi cuộn lấy một lọn tóc ướt rũ trên má Izumi. Khẽ nhún vai. 

 "Hết cách thôi." Anh nắm lấy cằm Izumi, hơi dùng lực để cô ngẩng mặt lên. Anh xoay gương mặt cô lại, khiến cho đôi mắt xanh đầy giận giữ kia phải chuyển về phía mình.

Đôi mắt xanh xám trầm xuống, sắc màu u ám như muốn nuốt chửng người đối diện. Anh siết cằm Izumi cho đến khi cô chau mày lại vì đau đớn mới mỉm cười buông ra. Đầu ngón tay vuốt ve lên vết hằn nhạt màu mà mình vừa để lại. 

"Cô ấy thích tôi, tôi còn có thể làm thế nào đây?"

Bàn tay đang du tẩu phía sau hơi trượt xuống, thân thể đang cuốn lấy nhau sau lớp chăn cũng khẽ cử động. Cô gái giây trước vẫn đang ngập tràn sát khí ngay lập tức mềm nhũn trong vòng tay anh. Tay cầm súng run rẩy. Môi cô hé mở, hơi thở vấp váp mang theo vài âm tiết vụn vỡ, lại hệt như không xương mà dựa vào ngực anh.

Amuro lại hệt như vì phản ứng này của cô mà thích thú. Anh cười ngọt ngào, vuốt ve cô. 

"Đúng không. Izumi?"

Nhìn anh cười trong thờ ơ và nét mặt thản nhiên của anh. Cô gái đang tựa trong lòng anh lại giống như oán giận, ngước đầu cắn mạnh lên cổ anh một cái, ép cho vết răng trước đó ứa ra máu đỏ.

Amuro không hề giận dữ. Anh thở dài, bàn tay luồn vào tóc cô vuốt ve.

"Tính tình em nóng nảy quá đấy."

Izumi vừa lòng nhìn vết cắn rướm máu trên cổ anh, giọng cô thấm mùi tình dục. 

"Không phải anh đã nói thích em như thế sao?"

Vodka ngoài cửa không thể tin nổi hai kẻ kia còn có thể đốt lên lửa nóng khi đứng dưới tầm mắt của đại ca mình. Nhưng tay Bourbon đã bắt đầu luồn vào trong chăn. Còn Absinthe bình thường trông lạnh lùng sắt đá kia lại đang câu lấy cổ tên đàn ông kia, vừa rên rỉ vừa đặt dấu hôn lên cổ anh ta.

Mặc dù trông rất kích thích, nhưng Vodka thật sự không có nhu cầu xem hai vị đồng nghiệp này xếp hình sống trước mặt mình. Hắn ta tiến lên một bước, lại cố gắng gọi Gin.

"Đại ca?"

Nét mặt Gin vẫn lạnh lùng. Hắn quan sát lại một lần nữa, ánh mắt đặt trên đôi nam nữ không biết xấu hổ trên giường, lại từ từ rời đến phòng tắm.

Amuro nhớ rõ trong nhà tắm vẫn còn lại hai mảnh băng vải dính máu ban nãy. Anh không biết Izumi đã giấu ở đâu, hay đã giấu đi chưa. Nhưng khi ánh mắt anh lướt về phía cô, chỉ thấy Izumi vẫn đang dán chặt lấy mình, hôn như thể hai kẻ kia không hề tồn tại.

Anh lập tức buông lỏng, biết chắc rằng cô đã xử lý chúng. 

Izumi vẫn đang cầm súng. Cô vừa hôn vừa ôm cổ Amuro. Cánh tay trắng mảnh quấn lên cổ Amuro, môi vẫn lướt trên da anh đầy mời gọi. Nhưng tầm mắt lại chưa từng rời khỏi Gin. Thấy hắn vẫn đang quan sát căn phòng và có ý đi về phía nhà tắm, cô lập tức kéo tay Amuro đặt lên ngực mình, tiếng rên rỉ yêu kiều tràn ra từ khóe môi.

Tiếng rên rỉ vỡ ra trong làn hơi mỏng, run rẩy, ướt át, ngân dài như một nốt nhạc bị kéo lê lạc lối. Gợi cảm và phóng đãng đến độ khiến cho Gin đang quan sát xung quanh bất giác nhíu mày quay lại. Amuro cũng hơi khựng lại. Ánh mắt khẽ trầm xuống, giọng nói cũng khàn đi. 

"Không được rồi."

Bàn tay đang đặt trên bầu ngực trần chợt siết nhẹ như trừng phạt. Khuôn mặt anh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Dường như có chút không hài lòng với thứ âm thanh vừa thoát ra từ môi cô. Amuro nâng cằm cô lên một lần nữa, bóp nhẹ như kiểm soát. Chờ đến khi đôi môi kia hé, ngón tay anh cũng đè môi dưới đỏ mọng xuống lún xuống, gần như đưa ngón tay trượt vào miệng cô.

Izumi chững lại chừng một giây. Cô nhanh chóng phản ứng lại, ngoan ngoãn cúi đầu ngậm lấy ngón tay anh. Để đầu lưỡi nhỏ bé ấm nóng liếm lên khớp ngón tay xương xương của người đàn ông đang khống chế mình. Hơi thở dồn nơi khoang miệng nóng bỏng đến nghẹt thở. Thân thể cô run lên nhè nhẹ, không rõ vì bị anh khiển trách hay vì bị kích thích bởi chính sự thân mật ướt át ấy.

Biểu cảm trên gương mặt Amuro dần trở nên hài lòng. Anh thích thú trêu đùa trong miệng cô. Lại khẽ khàng nâng mắt, từ tốn nói với hai kẻ không mời mà tới.

"Hiện giờ chúng tôi đang có việc gấp. Cảm phiền hai người, cút trước có được không?"

Gin không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn dừng lại thật sâu trên cặp đôi kia, đặc biệt là Izumi. Cô vẫn đang ngậm lấy ngón tay Amuro, hơi thở nhẹ như sương, ánh mắt mờ đi như đang chìm trong hoan lạc. 

Đầu ngón tay bất giác khẽ động.

Hắn chắc chắn chiếc xe jeep kia đã dừng lại một lát ở một nơi nào đó gần đây. Và con chuột đang ẩn nấp kia có khả năng cao là liên quan đến hai kẻ trước mặt này. Nhưng dù nhìn thế nào thì trước mặt hắn hiện giờ cũng chỉ là một đôi nam nữ không biết xấu hổ đang quấn lấy nhau. 

Dẫu thế nào, việc Bourbon và Absinthe dính lại với nhau vẫn khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Bourbon là một kẻ không từ thủ đoạn. Còn Absinthe từ trước đến nay vẫn rất luôn căm thù mọi thứ, gai góc và không tin tưởng bất cứ ai. Một kẻ như thế, sao lại có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân Bourbon?

Có gì đó không ổn.

Tuy vậy, trong tổ chức cũng chẳng thiếu những mối quan hệ thể xác hỗn loạn. Xác thịt trói chặt bí mật. Và chẳng có gì kỳ lạ nếu hai kẻ lạnh máu như chúng cũng chọn cách "giải tỏa" tương tự. Cứ nhìn hắn và Vermouth thì biết.

Lại nghĩ về chuyện trước kia. Nếu Bourbon đúng là một con chuột. Gin không tin rằng Absinthe sẽ giúp hắn ta. Không nổ súng bắn chết tại chỗ đã là may.

Gin không nói gì thêm nữa. Hắn nhìn Amuro và Izumi một lần cuối, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ghi nhớ từng chi tiết. Rồi hắn quay người, bước ra khỏi phòng, để lại một câu cuối cùng.

"Bourbon. Tao sẽ theo dõi mày. Đừng để tao bắt được mày đang giở trò sau lưng tao."

Amuro bật cười khẽ, nụ cười vừa giễu cợt vừa đầy ngạo mạn. Anh nắm lấy khẩu súng trên tay Izumi, nhắm bắn về phía Gin.

Izumi cũng ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lẽo nói. 

"Cút!"

Theo câu nói của cô, viên đạn lần này bắn thủng vạt áo khoác của Gin. Hắn quay đầu lại, nhìn người phụ nữ với đôi mắt xanh giống như rắn độc kia. Đột nhiên nhếch miệng cười.

"Absinthe. Hi vọng lần này cô sẽ không chọn sai."

Không khí lạnh sượt qua da thịt, để lại lớp rùng mình mỏng như tơ. Amuro cảm nhận rõ ràng - trong khoảnh khắc Gin vừa dứt câu, hơi thở Izumi khựng lại. Nhưng cũng chỉ trong tích tắc, Izumi cắn mạnh lên ngón tay anh. Amuro quay lại nhìn cô, tầm mắt giao nhau, và anh siết lấy cô, đẩy ngã cô trở lại giường.

Bọn họ phải tiếp tục, ít nhất là cho đến khi Gin và Vodka hoàn toàn rời khỏi đây.

Trong xúc cảm mơn trớn nửa thật nửa giả này, hơi thở của cả hai dần trở nên rối loạn. Amuro cúi xuống, môi anh lướt qua xương quai xanh của cô, để lại một dấu hôn đỏ rực khác. 

Cảm nhận được nhịp tim của Izumi đang đập nhanh bất thường. Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xanh xám nhìn thẳng vào cô gái dưới người. Izumi bị anh phủ lên. Tóc đen tản ra rời rạc trên gối, gò má cô đỏ ửng, đôi mắt xanh vốn luôn lạnh lùng cũng mang theo chút sắc tình. Nhưng anh cũng có thể thấy rõ biểu cảm của cô, như thể giận dữ, như bất lực, lại như mang chút gì đó không cam lòng mãnh liệt. Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng bàn tay đang nắm tóc gáy anh lại siết mạnh hơn, như thể đang trút hết những xúc cảm này lên người anh.

Dẫu biết rõ là hai người đang diễn kịch. Nhưng nhìn vẻ mặt này của cô, chính Amuro cũng không chắc họ đang thật sự đang làm gì.

"Em ổn chứ?" Anh thì thầm, giọng trầm khàn, vừa đủ nhỏ để không lọt ra ngoài, nhưng vẫn giữ vẻ thân mật như đang dỗ dành người yêu.

Izumi không đáp ngay. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cửa sổ, nơi tiếng mưa vẫn rơi đều đặn. Cô hít một hơi sâu, cố gắng áp chế cảm giác nóng ran đang dâng lên trong người.

"Tiếp tục." Cô nói, giọng vẫn cố đè thấp, nhưng vẫn pha theo chút run rẩy. "Cho đến khi nào tôi bảo dừng."

Gin và Vodka vẫn chưa thật sự đi.

Amuro gật nhẹ, bàn tay anh trượt xuống eo cô, kéo cô gần hơn, tiếp tục màn trình diễn. Anh biết Gin xưa nay chưa bao giờ là một kẻ dễ bị lừa, hắn vẫn chưa rời đi, hay dù cho hắn đã rời đi, khả năng cao là hắn đã để lại thứ gì đó - như là một thiết bị theo dõi, một chiếc xe đỗ ở góc khuất, hay bất cứ thứ gì giống như vậy. 

Họ không thể dừng lại, không thể để lộ bất kỳ kẽ hở nào.

Izumi vẫn đang choàng tay qua cổ anh, kéo anh xuống, môi cô chạm vào môi anh trong một nụ hôn gấp gáp, gần như thô bạo. Tiếng nước ướt át vang lên giữa hai người, hòa lẫn với mùi khói thuốc lá và rượu Bourbon vẫn quẩn quanh. Cô cắn lên môi anh, động tác không nhẹ nhàng, như thể đang trút giận, nhưng Amuro chỉ khẽ rên lên, bàn tay đặt bên eo cô bất giác siết chặt hơn.

Cả hai đều biết, mỗi hành động mà họ đang làm hiện tại, mỗi âm thanh mà họ đang phát ra, đều là một phần của vở kịch. Nhưng phản ứng của thân thể lúc này cũng là thật. Nhịp tim đập nhanh hơn là thật, hơi thở nóng bỏng là thật, và những cái chạm ngày càng khó kiểm soát cũng là thật. Izumi nhắm chặt mắt, cố gắng tập trung vào âm thanh bên ngoài - tiếng mưa, tiếng gió, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Gin và Vodka đã thực sự rời đi. Nhưng đầu óc cô lại bị kéo về cảm giác của bàn tay Amuro trên da mình, ấm áp và mạnh mẽ, khiến cô khó nhịn run rẩy.

Amuro cũng không khá khẩm hơn cô là mấy. Anh cố gắng giữ vững lý trí, nhưng mùi hương từ tóc Izumi, vị rượu Bourbon còn vương trên môi cô, và những âm thanh mềm mại cô vô tình phát ra khiến anh khó mà không bị cuốn theo. Anh tự nhắc mình rằng đây chỉ là nhiệm vụ, Izumi chỉ đang giúp anh, rằng anh không được phép để bản thân mất kiểm soát. Nhưng khi Izumi kéo tay anh đặt lên ngực cô lần nữa, nhìn ánh mắt cô ngập tràn đe dọa và khẩu súng lạnh lẽo đang đặt trên thái dương, anh vẫn bất giác bị quấn theo cô.

"Đừng có dừng." Cô thì thầm, giọng khàn khàn, gần như đã lạc đi, nhưng ánh mắt vẫn bén nhọn như băng tuyết. "Anh dám dừng. Tôi sẽ bắn chết anh trước."

Amuro không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh kia. Lại cúi xuống tiếp tục để môi mình lướt trên cổ cô, tạo thêm những dấu hôn đỏ rực trên da cô. Anh cảm nhận được cơ thể cô căng cứng mỗi khi anh chạm vào. Anh biết cô đang lo ngại và e sợ. Nhưng cô vẫn ép mình phải phối hợp, rên lên những âm thanh ngọt ngào, đủ lớn để át đi bất kỳ tiếng động nào từ bên ngoài.

Vẫn chưa nghe thấy tiếng xe. Còn Izumi và anh thì đều sắp chết đến nơi. Khi cảm nhận được thứ đang cọ lên đùi mình, Izumi gần như co rúm lại, dẫu biết rằng bản năng nguyên thủy là thứ chẳng thể nào kiểm soát, và cô của hiện tại cũng chẳng khác gì anh. Nhưng Izumi vẫn muốn tóm lấy tóc Amuro và bắn văng não anh ra.

Amuro cũng đã nhận ra. Anh nhắm chặt hai mắt, đè thấp giọng nói, để từng tiếng xin lỗi nỉ non của mình bị tiếng rên của cô che khuất đi.

Thời gian trôi qua chậm chạp, như thể mỗi giây đều kéo dài thành một thế kỷ. Izumi nằm dưới người anh che đi hai mắt thở hổn hển. Bầu ngực no tròn, mượt mà cao vút không ngừng lên xuống, theo từng nhịp thở của cô mà áp sát vào người anh.

Amuro thì vẫn đang nằm trên người cô, tấm chăn trượt xuống, để lộ cơ thể đầy dấu vết của cả hai. Nhưng chẳng ai trong hai người còn tâm trí quan tâm đến nữa. Cả hai tiếp tục, những cái chạm ngày càng mãnh liệt, những âm thanh ngày càng khó phân biệt giữa thật và giả. Trong đôi mắt xanh kia dần mang theo ánh nước, còn Izumi cũng từ căng cứng mà mềm oặt xuống, nằm dưới người anh.

Cô vừa cào lên vai anh thành vết vừa nghiêng đầu nhìn về phía chiếc điện thoại kế bên. Cố gắng nói với anh.

"Điện thoại, điện thoại..."

Hơi thở người đàn ông trên người cô dồn dập. Yết hầu anh khẽ cuộn, vừa chống tay tách khỏi người cô vừa với tay lấy điện thoại cho cô.

"Của em đây."

Izumi dùng một tay mở máy, tay còn lại vẫn đang kéo lấy anh, vùi đầu anh xuống ngực mình, để anh tiếp tục hôn lên ngực mình.

Qua màn hình theo dõi, Izumi nhanh chóng thấy được chiếc Porsche màu đen đầy vết xước vẫn đang đậu trước cổng nhà mình. Izumi chuyển qua tất cả các camera ẩn khác trong nhà. Chỉ nửa phút sau đã phát hiện ra Gin và Vodka vẫn đang đứng dưới phòng khách. Giống như đang liên lạc với ai.

Cô thấy hắn chau mày, rồi đột ngột ngẩng đầu lên như đang nhìn về phía camera. Tim Izumi đập thình thịch. Việc hắn phát hiện ra camera cũng chẳng có gì to tát. Thay vào đó, Izumi chỉ sợ mình đã bỏ sót một dấu máu trong nhà. Hoặc là Gin và Vodka đã tìm ra được thứ gì đó mới, như là dấu tích mà Amuro Toru đã bỏ lại ở hiện trường.

Nếu như thế, cô phải làm gì để kéo anh ra khỏi vụ này đây?

Izumi căng thẳng đến nín thở. Trên ngực lại bỗng truyền đến cảm giác ướt nóng và đau đớn. Cô theo bản năng ôm siết lấy người đàn ông trên người kéo lại gần hơn, rầm rì rên rỉ.

Dù là nòng súng của Gin đang gần như đang nhắm thẳng vào ngực trái của cả hai. Amuro biết cô đang thấy thoải mái thật sự. Yết hầu anh khẽ động, cố gắng chỉ làm những hành động thân mật với những nơi bị cô kéo đến.

Anh tự lẩm nhẩm với mình. 

Không được vượt quá giới hạn.

Đừng trở thành một tên khốn nạn, Furuya Rei.

Amuro biết Gin vẫn chưa rời đi. Và anh cũng nghĩ xong về cách xử lý nếu hắn ta có quay lại nơi này. Anh sẽ biến cô thành con tin để uy hiếp Gin, có lẽ Izumi sẽ phải chịu một phát bắn từ anh, và có lẽ cô cũng sẽ phải chịu tổ chức nghi ngờ một thời gian.

Nhưng ít nhất, Izumi sẽ không bị liên lụy.

Cô là nhà khoa học quan trọng hàng đầu của tổ chức. Izumi đủ thông minh để nhanh chóng thoát khỏi chuyện này. Hoặc nếu như cô có thể tàn nhẫn xuống tay, anh sẽ để cô bắn chết anh.

Izumi theo từng cái cắn mút của anh mà run rẩy, cả người cô bị đẩy lên cao, một tay cầm điện thoại cố gắng theo dõi hai kẻ bên dưới, tay còn lại luồn vào mái tóc vàng của người đang càn quấy trước ngực mình, nước mắt sinh lý theo bản năng mà trào ra, vừa rên rỉ vừa nức nở.

Cô chỉ muốn bảo anh dừng lại, nhưng lời nói ra miệng lại là.

"...Nữa...em muốn nữa..."

Cảm giác khô nóng dưới khiến cả hai người phát điên. Amuro hôn lên môi cô, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn, cắn nuốt xuống từng âm thanh mang theo ham muốn mất hồn.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa kia càng trở nên nặng hạt cơn. Từng đợt mưa rơi đánh vào cửa sổ ồn ào thành tiếng. Còn trong phòng ngủ, tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau cũng càng thêm nóng bỏng và kịch liệt. Bàn tay đang choàng lấy cổ anh, bàn tay đang cầm điện thoại của Izumi cũng đang run rẩy. Cô bị anh đè ép mà hôn, suýt nữa đã không cầm nổi điện thoại nữa.

Nước mắt khiến tầm nhìn của Izumi dần trở nên nhạt nhòa. Cô nhìn người đang phủ trên người mình. Cô nhìn mái tóc vàng rối loạn của anh, nhìn đôi mắt xanh xám mờ hơi sương và hàng mi khẽ chau lại đầy nhẫn nhịn. Cảm nhận đôi môi nóng ấm lướt trên thân thể mình, cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng phả vào làn da cô. Cô nhìn anh để lại trên ngực mình một dấu hôn đỏ thắm. Lại nắm tóc kéo anh lên, nâng người cắn nhẹ vào cằm anh. 

Cô buông khẩu súng trong tay xuống. Choàng hai tay lên cổ anh, chủ động hôn anh thật nhẹ nhàng và mềm mại. Không còn thô bạo như trước. Cô nhắm mắt hôn anh, để làn mi dài khẽ khép che đi vẻ yếu ớt trong đáy mắt. 

Cô bỏ cuộc. 

Cô thừa nhận mình là một kẻ ngu ngốc. Một kẻ ngu ngốc khắc ghi một người đã quên mình từ lâu. Xé nát kế hoạch vì anh. Từ bỏ an toàn và cẩn thận vì anh. Liều mạng vì anh. 

Lại không ngừng quyến luyến anh. Thích anh. 

Bất kể là từ khi còn nhỏ hay là hiện tại. Cô vẫn luôn thảm bại trong tay anh. Hoàn toàn thảm bại trong tay Furuya Rei. 

Nếu như Gin và Vodka nắm được chứng cứ và quay trở lại căn phòng này. Cô vẫn sẽ bắn chết anh để chứng minh trung thành với tổ chức. Và đến khi cô tiêu diệt được tổ chức, cô sẽ chết cùng anh, sẵn lòng dùng đời đời kiếp kiếp bồi tội với anh, nếu như đời đời kiếp kiếp có tồn tại. 

Nhưng nếu như đời đời kiếp kiếp có tồn tại, thiên đường và địa ngục thật sự có tồn tại trên đời này. 

Thì Izumi cũng biết rõ, đích đến của anh và cô sẽ hoàn toàn khác nhau. 

Amuro cảm nhận được cô gái dưới người đang rơi nước mắt. Anh mở mắt nhìn nước mắt trào ra từ đôi mắt cô. Khẽ giật mình, lại theo bản năng mà nói. 

"Em đừng khóc."

"Đừng khóc."

Izumi lắc đầu. Cô vùi đầu vào vai anh, lại chống tay lên như muốn ngồi thẳng dậy. Amuro giúp cô ngồi lên, nhưng chẳng kịp để hai người ngồi vững. Izumi đã lật người đè anh xuống. 

Nước mắt cô rơi trên má anh. Đôi mắt xanh mờ mịt run rẩy bị che khuất. Izumi nắm tay anh đặt lên ngực mình, lại cúi đầu hôn anh. 

Đôi ba âm tiết ẩn trong tiếng khóc khẽ khàng của cô. Trong tiếng động cơ xe được khởi động trước cổng. Gần như đã bị tiếng mưa rơi che khuất. 

Cô vừa hôn anh vừa lặp đi lặp lại từng tiếng. Amuro không hôn cô nữa. Anh ôm lấy cô, chạm lên nước mắt ấm nóng của cô, khó khăn lắm mới nghe được cô đang nói gì. 

Izumi đang nói với anh, là "xin lỗi".

Xin lỗi anh. 

...

Lời thì thào của tác giả V nào đó: 

V: Cảm ơn các sốp đã chờ và ủng hộ. Viết đến đoạn cuối mà tôi nhập tâm quá, đi khóc trước đây. Chúc các sốp ăn đường trộn thủy tinh ngon miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com