16
Anh đã đập nát lớp mặt nạ kia.
---
37.
Izumi đã không khóc rất nhiều năm.
Sau vụ tai nạn trên biển kia, cha mẹ cô qua đời, Izumi được gửi gắm đến nhà Miyano. Phần phổi bị tổn hại sau vụ cháy khiến cô từ một đứa trẻ khỏe mạnh trở nên yếu ớt và dễ bệnh. Mỗi bước đi đều kèm tiếng ho khan. Chỉ cần một cơn gió lạnh thoảng qua cũng đã khiến cô phát sốt. Đau đớn vì bệnh tật cùng nỗi đau mất cha mẹ khiến cô ngày nào cũng khóc. Nhưng vì sợ Miyano Elena và Miyano Atsushi sẽ lo lắng, nên cô cũng chỉ dám len lén khóc thầm trong chăn.
Hai vợ chồng nhà Miyano bình thường bận rộn, ít có thời gian để ý đến hai đứa trẻ trong nhà. Vậy nên trong nhà, từ trên xuống dưới cũng chỉ có duy nhất cô bé Akemi nhỏ hơn cô hai tuổi là biết cô vẫn thường hay khóc. Akemi năm tuổi rõ ràng đang trong độ tuổi hiếu kỳ và nghịch ngợm, thế nhưng lại có thể vì ở cạnh cô mà quanh quẩn trong nhà. Akemi nhỏ bé giúp Izumi đẩy xe lăn, cùng cô ghé đầu tựa trên cửa sổ, lại nằm sấp bên giường bệnh làm bạn với cô. Akemi kể ra đủ thứ chuyện thú vị để dỗ dành Izumi. Bàn tay nhỏ kia cũng đã lau đi giúp Izumi biết bao giọt nước mắt.
Rồi sau đó, lại có thêm một người đến làm bạn với cô.
Furuya Rei khi chín tuổi thật sự là một cậu nhóc bướng bỉnh. Mái tóc và làn da khác biệt khiến anh thường xuyên trở thành mục tiêu bị trêu chọc của đám nhóc cùng trang lứa. Anh chẳng bao giờ chịu thua, lần nào cũng đánh trả. Khiến cho từ mặt mũi đến tay chân anh lúc nào cũng có đủ loại bầm tím. Akemi mỗi lần ra ngoài bắt gặp đều sẽ kéo anh về nhà để Miyano Elena xử lý giúp anh. Lần một lần hai, Furuya Rei cũng dần chú ý đến cô bé lúc nào cũng ngồi bên cửa sổ.
Lần đầu tiên hai người nói chuyện cũng là Akemi đã kéo Furuya Rei tới. Hôm đó, Rei lại bị thương, còn Elena thì không có nhà. Furuya Rei chẳng chịu đi, còn Akemi thì rất lo lắng cho anh, một hai phải kéo anh tới nhà mình.
Lại nói với anh. "Em không biết băng bó cho anh. Nhưng chị gái của em thông minh lắm, chị ấy chắc chắn sẽ biết!"
Furuya Rei đã gặp chị gái của Akemi như vậy. Một cô bé gầy nhỏ ngồi trên xe lăn, gương mặt tái nhợt yếu ớt, chỉ mới nói chuyện với Akemi được hai câu đã che miệng, ho lên khe khẽ.
Izumi bảo Akemi đi lấy hộp cứu thương đến. Trong khi chính mình ngồi lại xem xét kỹ càng vết bầm tím trên cánh tay anh.
"Có thể xử lý được."
Lần đầu tiên Furuya Rei nhìn thấy cô ở khoảng cách gần. Anh nhanh chóng chú ý đến mi mắt hơi hồng hồng của cô, lại ngay lập tức hỏi.
"Có phải em vừa khóc không?"
Cô bé Izumi bảy tuổi khi đó giống như vừa bị chọc vào chỗ đau. Nghĩ trên mặt mình vẫn còn nước mắt, cô vội vàng đưa tay áo lau đi.
"Không có!"
Furuya Rei không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh như thế. Anh sững người vài giây, vẫn cố chấp.
"Rõ ràng là em đã khóc mà!"
Izumi đỏ bừng hai mắt, cô đẩy tay anh ra, giống như một con thỏ nhỏ đang dãy dụa.
"Em không có khóc!"
Miệng nói là không khóc. Nhưng nước mắt tụ lại trong hốc mắt càng lúc càng nhiều, tầm nhìn nhòe đi, từng giọt nước mắt to tròn mặn chát cũng theo đó mà trào ra. Izumi cố lau chúng đi, nhưng thấy Furuya Rei cứ nhìn mình mãi thì không kiềm được nữa. Khóc òa lên.
"Em không có khóc mà..."
Lần đầu tiên họ gặp nhau. Izumi đã khóc òa lên như thế. Akemi đang lấy hộp cứu thương vội chạy ra. Còn Furuya Rei thì bị dọa đến sững cả người lại.
Khi đó Izumi chỉ thấy sao mà ghét anh đến thế. Dù cho Furuya Rei đã nói lời xin lỗi, nhưng Izumi vẫn không ngừng khóc nổi. Khóc đến nỗi dọa cho anh sợ hãi chạy đi.
Đến ngày hôm sau. Khi Izumi tựa vào cửa sổ, cô nhìn thấy một bông hoa dại màu vàng được đặt trên bậc cửa sổ. Cô cứ ngẩn ngơ mà nhìn đóa hoa ấy mãi. Cho đến khi một bàn tay nhỏ bé rụt rè thò lên từ bên dưới bậc cửa, đặt thêm lên trên một bông hoa.
Không thấy cô nói gì. Bàn tay nhỏ đó lại tiếp tục, đặt lên bậc cửa một bông hoa nữa.
Cho đến khi bông hoa thứ năm được đặt lên. Izumi trực tiếp thò đầu ra khỏi cửa sổ. Lập tức phát hiện ra cái đầu nhỏ đang len lén nấp dưới cửa sổ nhà mình.
"Anh đang làm gì thế?"
Cái đầu vàng kia cứng đờ. Furuya Rei đang ngồi dưới đó suýt nữa đã bị Izumi làm cho giật mình đến ngất. Anh bối rối ngẩng đầu nhìn lên, cho đến khi chạm vào đôi mắt xanh kia.
Izumi vẫn đang vịn vào cửa sổ nhìn anh từ từ đứng thẳng dậy. Cho đến khi hai khuôn mặt nhỏ đã ghé sát vào nhau. Izumi cũng thấy được bó cúc dại trong tay anh.
Izumi ngơ ngác. "Anh cho em hả?"
Furuya Rei đánh giá vẻ mặt cô. Thấy cô không giận cũng không khóc thì lẽn bẽn ừ một tiếng, nhỏ nhẹ nói.
"Akemi nói em buồn lắm."
Izumi lắc đầu.
"Em không buồn."
"Nhưng em đã khóc mà."
Nhìn cô lại mếu máo. Furuya Rei có linh cảm cô sắp khóc, anh ngay lập tức đổi miệng.
"Em không khóc. Anh sai rồi."
Izumi biết rõ rằng thật sự đã khóc. Cô cũng thấy xấu hổ vì đã cự cãi và làm anh sợ vào hôm qua. Izumi dụi dụi mi mắt, lại vươn tay ra trước mặt anh.
"Em có thể xin anh bó hoa đó không?"
Furuya Rei đã nghe theo Akemi mà hái bó hoa này về. Hoa này vốn dĩ là anh hái vì Izumi, đương nhiên sẽ cho cô.
Izumi nhận lấy bó hoa kia. Cô lặng lẽ nhìn bó hoa tươi thấm hơi sương một lúc lâu. Furuya Rei nhìn mi mắt cô bé đối diện đột ngột nổi lên ánh nước thì sợ đến mức tóc tai dựng đứng. Lại thấy cô ôm lấy bó hoa dại kia, cười với anh.
"Em sẽ giữ gìn nó thật tốt."
Đó là một nụ cười xinh xắn.
Hai người gặp nhau, cãi vã rồi làm hòa. Trở thành bạn. Và rồi hai chiếc đầu nhỏ ghé trên cửa sổ đã trở thành ba.
Ngày chuyển nhà đi theo vợ chồng nhà Miyano. Cả ba người đều khóc. Akemi khóc dữ dội nhất đã bị cha cô bé ôm lên xe trước. Còn Izumi vẫn ở lại nói chuyện với anh. Mắt hai người đều đỏ hồng lên như mắt thỏ. Furuya Rei quệt nước mắt, lại cố nén nghẹn ngào mà nói với cô.
"Em đừng khóc."
Izumi vẫn luôn cứng đầu. Cô quay mặt đi, vừa sụt sùi vừa nói với anh.
"Em không có khóc. Người khóc là anh mới đúng."
Đã có kinh nghiệm từ vô số lần chọc cô khóc lên. Furuya Rei không còn cố chấp với vấn đề này nữa. Anh nghe tiếng xe hơi khởi động, nhìn Izumi nước mắt lăn tràn, đi đến lau nước mắt cho cô.
Bàn tay nhỏ bé cọ loạn lên mặt Izumi vài cái, thành công biến cô thành một con mèo hoa lem nhem mít ướt.
Anh nhìn cô nghiêm túc, hứa hẹn với cô.
"Akemi vẫn chưa biết nhiều chữ. Nên chờ đến khi em đến nơi ở mới, nhất định phải gửi thư cho anh nhé? Nếu biết địa chỉ nhà mới của em, anh nhất định sẽ đến thăm em."
Izumi biết anh sẽ không thể tới nơi cô và nhà Miyano sắp tới. Cô cũng biết mình chắc chắn sẽ không gửi thư đến cho anh. Vậy nên Izumi chỉ lắc đầu.
"Anh không tới được đâu."
Furuya Rei lau đi nước mắt trên má cô.
"Có thể chứ. Dù là hiện tại anh vẫn chưa thể tới, vậy thì sau này lớn lên. Anh chắc chắn cũng sẽ tới được nơi đó."
Khi đó Izumi đã không tin. Lại chẳng ngờ được rằng đến hai mươi năm sau, dẫu cho đã quên mất cô, ở một khía cạnh nào đó, Furuya Rei đã thực sự thực hiện được lời hứa đó.
Hai mươi năm dài đằng đẵng.
Miyano Elena và Miyano Atsushi bị tổ chức sát hại dã man. Ba người Izumi, Akemi và Shiho lại một lần nữa trở thành trẻ mồ côi. Akemi bị giữ lại trong nước, còn Shiho vì được phát hiện có chỉ số IQ vượt trội nên bị đưa đến nước Mỹ xa xôi. Tổ chức biến hai người em gái của cô trở thành con tin, buộc Izumi phải tiếp tục nghiên cứu APTX 4869.
Bốn năm ngắn ngủi, cô vừa nghiên cứu, vừa nỗ lực tranh giành quyền được lên tiếng trước mặt những thành viên thuộc cao tầng tổ chức. Cô bảo vệ Akemi, lại cậy nhờ Tsukishiro Kazuo chăm sóc cho Shiho đang một mình nơi đất khách.
Cô không nói cho Shiho và Akemi biết sự thật về cái chết của vợ chồng Miyano. Cố gắng giúp hai người em gái được tự do mà sống, bình tĩnh an tâm mà sống. Lại để mặc chính mình chìm sâu trong oán hận, trong đầu trong mắt chỉ còn lại ý nghĩ báo thù.
Cô muốn giết hết tất cả bọn chúng.
Cô muốn báo thù cho cha mẹ cô, cho vợ chồng nhà Miyano.
Izumi không khóc nữa. Cô không để Akemi thấy mình khóc nữa. Cũng không còn ai ở đây để dỗ cô ngừng khóc nữa.
Mười ba năm làm việc cho tổ chức. Izumi hành xử càng lúc càng độc đoán. Từ đầu đến chân đều mang theo gai nhọn. Nhúng tay vào bùn đen, cô ép mình trở nên càng tàn nhẫn. Từ từ chậm rãi. Izumi trở thành loại người mà cô từng ghét nhất, trở thành loại người giống hệt như kẻ thù của cô.
Cho đến khi Izumi cảm thấy chính mình đã trở nên chai sạn. Furuya Rei lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô.
Qua từng ấy năm, anh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô. Trở thành Amuro Toru, trở thành một thành viên có mật danh - Bourbon - trong chính tổ chức mà cô muốn hủy diệt.
Mục đích anh tiếp cận cô vốn đã không thuần. Izumi biết rõ. Gặp lại anh sau bấy nhiêu năm. Izumi đã chẳng còn tâm tư ôn lại chuyện cũ, chỉ muốn trốn anh thật xa.
Furuya Rei chín tuổi đã hứa sẽ đến tìm cô. Furuya Rei hai mươi chín tuổi đã sớm quên cô, nhưng bất tri bất giác, anh đã đi đến trước mặt cô. Lại một lần nữa lau nước mắt cho cô.
Thật trớ trêu sao.
Trong phòng ngủ tối đèn. Hai thân thể trần trụi áp sát. Izumi vẫn đang hôn anh. Amuro Toru vốn muốn tránh đi lại bị cô đè ép xuống. Cô ngồi đè lên người anh, từng nụ hôn đáp xuống người anh đầy quyến luyến, ngọt ngào như đối với tình nhân thật sự.
Vẻ gai góc bị gỡ xuống. Izumi hôn anh như thể đang nói yêu anh. Nhưng mi mắt cô nhắm chặt, cô không nhìn anh, chỉ còn lại hàng mi run rẩy và biểu cảm gần như tuyệt vọng.
Tôi ghét anh.
Em thích anh.
Đừng nói chuyện với tôi.
Xin anh, nhìn em đi.
Tránh xa tôi ra.
Xin anh, ở lại bên em.
Tôi muốn giết chết toàn bộ bọn họ.
Em muốn chết.
Tôi muốn Akemi và Shiho được an toàn.
Em muốn chết.
Tôi muốn anh sống thật tốt.
Em muốn chết.
Cảm ơn anh.
Rei. Em xin lỗi.
Cô gái trên người dường như đã dùng toàn bộ sức lực để giữ lấy tay anh. Nhưng sức lực cô yếu ớt chừng ấy, như thể chỉ cần anh đưa tay đẩy nhẹ cũng sẽ khiến cô tan nát.
Amuro Toru có thể dễ dàng thoát được khỏi cô. Thế nhưng anh đã không làm vậy.
Bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay anh thật lạnh lẽo, lạnh đến phát run. Nhưng từng giọt nước mắt rơi xuống ngực anh, xuống cằm anh lại mang theo nhiệt độ nóng hổi. Nước mắt của cô vỡ vụn trên người anh. Giống như một cơn mưa không có tiếng động, chỉ có đôi ba tiếng thở nghẹn ngào thoát ra từ môi cô lúc hôn anh mới khiến anh biết được cô đang thật sự khóc.
Không phải khóc vì bị anh làm cho đau đớn. Cũng không phải khóc vì sống sót sau hiểm cảnh. Amuro Toru không hiểu vì sao cô lại khóc. Nhưng từ trực giác, anh linh cảm được nguyên nhân cho những giọt nước mắt kia chính là anh.
"Izumi..."
Amuro gọi tên cô. Muốn cô mở mắt ra nhìn mình. Anh nhìn cô gái đang vùi đầu trên cổ mình. Cảm nhận bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình vừa buông lỏng. Anh vươn tay nâng mặt cô lên, muốn lau đi nước mắt cho cô.
Izumi nghiêng đầu tránh đi khỏi bàn tay anh. Anh khẽ chau mày, kéo cô trở lại, vươn tay quệt đi nước mắt ấm nóng trên gò má cô.
Anh đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với hai mươi năm trước. Nhưng Izumi vẫn trở thành một con mèo hoa lấm lem và mít ướt.
Nhìn cô gái đang vừa khóc vừa tìm đến môi mình. Amuro nhìn cô hồi lâu. Lại kéo tấm chăn mỏng kia đến ngăn cách lại thân dưới hai người. Chính mình lại nghiêng người đến đè ép cô nằm lại xuống đệm mềm, cúi xuống lấp kín môi cô.
Izumi muốn hôn anh. Vậy thì anh sẽ hôn cô.
Hôn thêm đến bao lâu cũng được.
Anh hôn cô gần như mạnh bạo, môi anh đè mạnh lên môi cô. Nụ hôn này không hề có lấy một chút dịu dàng, chỉ có cảm giác tước đoạt đến gần như tàn nhẫn. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cô khiến cô đau nhói. Lại tiếp tục xâm lấn vào sâu trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia, ép buộc Izumi nhận lấy cảm giác đau đớn này.
Cô gái dưới thân anh không hề chống cự, anh cũng không cho cô quyền được chống cự.
Không cho cô dừng đến một giây để thở, tàn nhẫn rút đi dưỡng khí từ cô. Hôn đến khi đôi môi cô sưng đỏ, cho đến khi đầu lưỡi nhỏ nhắn nếm được vị máu tươi tanh nồng từ anh, cũng là từ chính cô.
Tay anh đan vào mái tóc đen vẫn còn vương hơi ẩm, an ủi dịu dàng. Nhưng nụ hôn kia lại vô cùng độc ác, như thể muốn giết chết cô.
Anh ngọt ngào như mật hoa đỗ quyên, độc địa như mật hoa đỗ quyên. Anh là Bourbon mưu mô độc ác, là Amuro Toru bình thản nhẹ nhàng, cũng là Furuya Rei tâm tư thâm trầm.
Anh trước nay chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt. Biết rõ cô đang mang theo tấm mặt nạ gắng gượng lạnh lùng. Biết rõ cô đối với mình mang theo điều đặc biệt. Nhưng anh vẫn luôn ôm thái độ thờ ơ mà nhìn cô, từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, cũng chỉ muốn lợi dụng cô.
Nhưng lúc này, khi nhìn thấy tấm mặt nạ trên gương mặt cô đã bắt đầu rạn vỡ. Anh cũng nguyện ý phóng túng một lần, giúp cô, đập tan tấm mặt nạ đó.
Buồn cười làm sao.
Izumi nằm dưới người anh. Toàn thân cô bị anh giữ chặt, đến từng kẽ thở cũng không còn lối thoát. Dưỡng khí trong phổi bị anh rút đi, lý trí cũng hoàn toàn bị anh xóa sạch.
Cô không thể nói. Không thể thở. Cũng không còn sức vùng vẫy.
Cô thà rằng anh vĩnh viễn thất hứa.
Bảy năm trước gặp lại trong học viện cảnh sát. Furuya Rei sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được cô đã để ý đến anh thế nào.
Anh sống rất tốt. Thoạt trông nhẹ nhàng thích ý. Anh có bạn bè ở bên. Khi vui có thể tùy tiện cười lớn. Lúc không vui cũng có thể tùy ý mà vung nắm đấm lên.
Anh sẽ trở thành một cảnh sát. Đàng hoàng chính trực. Tương lai xán lạn.
Izumi không thể phủ nhận rằng bản thân cô cũng có chút ghen tỵ khi thấy anh như thế. Nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy may mắn.
May mắn thay. Không phải cả anh và cô đều bất hạnh.
Ba đứa trẻ cùng ghé đầu tựa lên bậc cửa sổ năm đó. Có anh sống tốt, Akemi sống tốt. Izumi đã đủ hài lòng.
Nhưng rồi năm năm trước, Akemi lại vì cô mà muốn tiến vào tổ chức. Izumi gần như sắp phát điên. Lại tiếp ngay sau đó, cô phát hiện ra anh cũng đã tiến vào tổ chức.
Khi nhìn thấy khuôn mặt và nghe được cái tên mới của anh --
Izumi gần như sụp đổ.
Cô muốn anh sống thật tốt. Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chìm dần vào bùn đen nhơ nhớp. Nhìn anh khoác lên tấm áo đen của tổ chức. Nhìn anh lắp chiếc mặt nạ tàn nhẫn lên mặt giống như cô ngày trước.
Furuya Rei trở thành Amuro Toru. Anh lấy được mật danh Bourbon. Quá trình trong đó khó khăn thế nào, Izumi không thể nào biết rõ. Cô không tài nào biết được anh đã đổ bao nhiêu mồ hôi và máu, bao nhiêu lần dẫm lên lằn ranh sống chết, lại bao nhiêu lần để tay mình nhuốm đẫm máu tanh.
Cô không thể biết. Amuro Toru cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được biết, biết được cô đã để ý đến anh thế nào.
Dẫu cho đã vô số lần nhắc nhở bản thân. Izumi chưa từng ngừng nhận ra anh. Izumi cũng chưa từng ngừng nhìn theo anh.
Cho đến lúc này, khi hơi thở anh vẫn còn đang hòa vào hơi thở cô, khi vị máu và nước mắt quyện lại nơi đầu lưỡi, khi bàn tay kia vẫn giữ lấy cổ tay cô thật tàn nhẫn - tất cả những vỡ vụn cô cố chôn sâu kìm nén cuối cùng cũng bật tung.
Izumi run lên. Một tiếng nấc rạn vỡ thoát ra khỏi cổ họng. Và Amuro cuối cùng cũng nhìn thấy được đôi mắt cô, sắc xanh yếu ớt như sắp sửa vỡ tan sau làn mi ngập nước.
Nước mắt cô ấm nóng, mặt chát, không ngừng tuôn rơi, thấm ướt gương mặt cô, cũng thấm ướt cả bàn tay anh.
Cô run rẩy mà khóc, thanh âm nghẹn ngào thắt lại, kìm nén sau hơn mười năm dài đằng đẵng.
Khóc như thể cô cuối cùng cũng thừa nhận với chính mình - rằng cô cũng đang sợ hãi.
Sợ mình không làm được.
Sợ sẽ không bảo vệ được Akemi và Shiho.
Sợ mất anh.
Sợ đã kéo anh cùng rơi xuống.
Sợ rằng cho dù cả anh và cô còn sống, họ cũng không bao giờ trở về được ngày xưa nữa.
...
Tâm sự của tác giả V:
V: Nếu các sốp nghĩ rằng sau pha này hai đứa sẽ mở lòng với nhau thì tôi sẽ trả lời là éo. -)))))))) Hai đứa sẽ tiếp tục vờn nhau nhưng mà là dưới danh nghĩa người yêu - hoặc bạn tình (đã đóng kịch cho Gin xem thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Và danh nghĩa gì thì cũng đều là fake, đương nhiên rồi, dù cho hai đứa đã hôn nhau choét mỏ, và sắp tới cũng sẽ tiếp tục hôn nhau choét mỏ).
V: Izumi vẫn còn một đống trauma và bí mật về cuộc đời cổ. Còn Rei thì vị trí chính thất của ảnh vẫn đang là Japan, và ảnh cũng vẫn đang còn một mớ nhiệm vụ và clone khác. Nên nếu muốn thành người yêu real thì ít nhất cũng phải đi qua cái mốc final fight trước đã -)))))))))))))) Khôi phục thân phận cả đám xong chứa lành cái lá rách của bản thân đi rồi muốn yêu gì thì yêu.
Bonus: À đúng rồi. Trong nguyên tác thì cô Miyano Elena là tình đầu của Rei. Và ở trong truyện này thì vẫn là như vậy. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ Rei và Izumi cùng lắm chỉ coi nhau là bạn tốt. Hay anh trai - em gái kiểu kiểu đó thôi -)))) Méo có tình yêu giữa hai đứa con nít nào ở đây cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com