Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Trêu chọc. 

---

40.

Khi cả hai người một lần nữa tắm xong. Izumi rũ rượi được bọc trong khăn tắm, bị anh ôm trở lại giường. 

Cô nhìn người đàn ông đang chỉ quấn mỗi khăn tắm bên hông cẩn thận tránh đi đống quần áo ẩm ướt và rách nát dưới chân. Lại cẩn thận thả cô ngồi xuống chiếc giường thấm đẫm dấu vết của hai người.

Cho đến khi anh đứng thẳng trước mặt mình với mái tóc đang nhỏ nước. Izumi khoanh tay trước ngực, hơi nheo mắt lại. 

Amuro Toru thong thả nhìn cô, hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ. Dù sao cũng chỉ là cởi trần, trên lớp khăn tắm đều đã để cô sờ soạng chán chê, còn dưới lớp khăn tắm có cái gì thì cô cũng đã nhìn thấy cả rồi. 

Anh mặt dày không biết xấu hổ. Izumi lại là người xấu hổ trước. 

Cô nhìn mớ dấu răng và dấu hôn mà mình đã để lại trên người anh, cứng nhắc quay đi. Chốc chốc sau lại không nhịn được mà chỉ về phía tủ quần áo của mình, chỉ cho anh. 

"Ngăn trên cùng trong tủ có khăn tắm chưa dùng. Anh lấy lau tóc đi."

Amuro nhướn mày nhìn cô, khẽ chớp mắt, rồi cứ thế mà tự nhiên bước đến tủ quần áo của cô. Tủ quần áo rất lớn, bên trong có một loạt áo blouse trắng và các loại váy quần dài ngắn màu đỏ màu đen. Anh nhận ra một vài bộ mà cô đã từng mặc qua ở trong đó. Ánh mắt lướt qua bên ngăn tủ bên cạnh. Trầm mặc nhìn đống áo choàng và đủ loại váy ngủ hai dây thoải mái mát mẻ ở bên trong. 

Trong đó có vài cái, khá giống chiếc váy màu đỏ rượu mà anh đã xé nát đêm qua - vẫn đang nằm ở cửa phòng. 

Anh với tay lấy xuống hai chiếc khăn tắm mới được để ở ngăn tủ trên cùng như lời cô nói. Anh phủ một chiếc lên đầu mình. Lại quay lại phủ chiếc còn lại lên đỉnh đầu cô gái đang ngồi thẳng như một tảng đá trên giường. Anh nhẹ nhàng lau tóc cho cô từ đỉnh đầu đến sau gáy, lại nâng cằm cô lên, lau đi chút nước đọng lại trên cổ cô. 

Izumi cứng đờ, theo bản năng muốn rụt lại, nhưng người trước mặt đang giữ lấy cằm cô. Anh chỉ cần hơi dùng sức đã kéo thẳng cô trở lại. Tiếp tục dùng chiếc khăn mềm mại lau đi giọt nước trên vành tai cô. 

Izumi nghiêng đầu đi. Anh cũng thuận theo mà buông cằm cô ra. 

Amuro ngồi xuống bên cạnh cô, hơi quỳ xuống giường, giúp cô lau đi đuôi tóc ẩm ướt phía sau. Anh vừa yên lặng vừa kiên nhẫn. Cho đến khi đã thấm gần hết nước trên tóc cô mới dừng lại, lại thấp giọng hỏi cô. 

"Em có máy sấy tóc không?"

Izumi không quay lại, khẽ trả lời. 

"Trong tủ giường có." Cô dừng lại một chút, hơi nhấn mạnh. "Ở ngăn dưới cùng."

Anh lại đi tìm máy sấy tóc giúp cô. Tủ giường có bốn tầng ngăn kéo, tầng trên cùng có thuốc ngủ và rượu Bourbon. Tầng thứ hai và thứ ba thì không rõ. Còn tầng cuối cùng thì có máy sấy tóc, và năm chiếc chìa khóa nằm ở góc trong cùng. 

Chìa khóa cho bốn tầng tủ giường. Và một chiếc còn lại, là cho chiếc còng sắt trên đầu giường. 

Hơi thở anh hơi chững lại, lại cố gắng vờ như mình không hề phát hiện điều gì. Cầm máy sấy quay trở lại làm khô tóc cho cô. 

Mùi dầu gội rất thơm. Gió nhẹ thổi trên đỉnh đầu cũng khiến Izumi dần cảm thấy dễ chịu. Khi anh luồn tay vào trong tóc và chạm đến da đầu cô. Bàn tay nóng ấm vừa làm Izumi thấy thoải mái vừa khiến cô muốn co rụt người lại. Nhưng lại không thể không mềm ra dưới động tác nhẹ nhàng của anh.

Izumi cảm nhận đầu gối anh đang kề sát lưng mình. Lại được anh che tai đi khi gió nóng thổi xuống phần tóc mai. Cô im lặng nghĩ thầm. 

Đàn ông sau phát tiết -- sẽ trở nên như thế này hả?

Anh đột nhiên trở nên vừa dịu dàng vừa chu đáo, biểu hiện và khí chất cũng khác hẳn lúc trên giường ban nãy. 

Cho đến khi tóc cô đã gần khô. Amuro cũng tắt máy sấy, anh vươn tay vén một bên tóc mai của cô qua vành tai, để lộ ra một bên gò má trắng nõn. Anh cúi đầu hôn xuống má cô. Lại trong ánh mắt giật mình của cô mà mỉm cười. 

Đầu ngón tay đang đặt trên đùi của Izumi hơi cuộn lại, cô nghiêng đầu quay đi, lại vươn tay che má. 

"...Đừng làm như thế nữa."

Amuro nhìn cô, quấn lấy một lọn tóc đang rơi trên bờ vai trần kia. "Vì sao?"

"Đừng làm thế." Izumi lặp lại, kéo tóc mình khỏi tay anh. "Tôi không thích."

Amuro rũ mắt nhìn cô gái đang tránh đi ánh mắt của mình. Khẽ mím môi, lại cúi đầu giữ lấy tóc cô. 

"Không thích?"

Chỉ là một lần thân mật. 

Izumi muốn nói với anh lời đó. Nhưng nhìn mi mày anh khẽ chau lại, cô biết mình không nên nói thế. 

Nhưng giữa bọn họ, quả thật cũng chỉ có vậy. 

Amuro biết cô đang nghĩ gì. Anh cũng biết mình ích kỷ. Nhưng vẫn thuận theo suy nghĩ mà ôm lấy mặt cô, nâng lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Đừng trốn." 

Mi mắt cô vẫn còn lại sắc hồng. Cô đã thoáng muốn kháng cự. Nhưng khi nghe được lời anh nói, cô cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên theo anh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh xám kia. 

Khi anh vuốt lên vết thương do chính anh làm ra trên môi cô. Izumi cảm thấy cổ họng mình như khô cằn. 

Amuro nhìn mi mắt cô hơi run lên, biết cô chỉ đang nói ra những lời trái lòng. 

Cô rõ ràng. 

Rất thích anh. 

Yết hầu anh khẽ động. Đột nhiên cảm thấy rất muốn hôn cô.

Giọng anh hơi khàn. "Chỉ là hôn thôi."

"Em đã cứu tôi. Nhưng theo thỏa thuận của chúng ta trước đó, tôi không thể đảm bảo cho em bất cứ điều gì khác." Anh nói chậm rãi. "Chỉ có thể trả ơn theo hình thức cá nhân như thế này."

"Dù là hôn, hay bất cứ thứ gì khác từ tôi." 

Anh hơi dừng lại, khoác lên một cái vỏ bọc qua loa và rách nát cho thứ xúc cảm không nên có này. 

"Chỉ cần là em muốn. Tôi cũng đều nguyện ý." 

Amuro biết chắc cô sẽ không nói ra những lời như là muốn anh đi chết. Nhưng nếu như lời cô nói ra là mong anh hãy cút đi thật xa và vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trở lại trước mặt cô thì sao? 

Anh biết Izumi có thể. Cô đã nói những lời đó với anh biết bao nhiêu lần, từ trước cả khi bọn họ trở thành đồng minh. 

Anh nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Nếu cô bảo anh cút, vậy thì đổi một lớp hóa trang - hoặc một cái tên khác - rồi trở lại bên cô. 

Dễ dàng thôi. Vì dù sao bây giờ anh cũng là Amuro Toru. Izumi đuổi Amuro Toru cút thì có liên quan gì đến Furuya Rei? Có liên quan gì đến Bourbon? 

Lại nói. 

Anh nhìn cô gái vẫn đang ngước mắt nhìn mình. Hơi hạ thấp người xuống, lại gần môi cô hơn. Anh dừng lại vài giây trước môi cô. Thấy cô không tránh mới tiếp tục áp xuống, hôn lên môi cô. 

Izumi sẽ lỡ đuổi anh đi sao? 

Cô ấy thích anh như vậy. Dù là cơ thể anh hay là cả chính anh. 

Ở bên Bourbon, là anh. Bị thu hút bởi Amuro Toru, là anh. Quyến luyến Furuya Rei, cũng là anh. 

Dù anh dịu dàng hay tàn nhẫn độc ác. Cô vẫn yêu anh, như thế. 

Anh lặng lẽ nhìn cô chau mày nhận lấy cái hôn kia, nhìn cô cố gắng giữ lại lớp khăn tắm được anh buộc lại qua loa đang không ngừng tuột xuống. Trên người cô chỉ toàn là dấu vết anh để lại, những dấu hôn, dấu cắn trải dài từ cần cổ mong manh xuống bờ vai tròn lẳn, trên bầu ngực đầy đặn, và ở dưới lớp khăn tắm kia - là vô vàn những dấu vết khác. 

Nếu như anh vẫn là Furuya Rei, có một cô gái yêu anh đậm sâu như thế. Anh nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt. 

Nhưng anh không chỉ là Furuya Rei. Và cô cũng không chỉ là Shinji Izumi. Vậy nên bọn họ chỉ có thể như thế này. 

Anh có thể hôn cô như thế này, cũng có thể dễ dàng bóp nát cô như bóp nát một đóa hoa - dẫu cô có là một đóa hoa độc có thể khiến anh máu chảy đầm đìa đi nữa.  

Anh hôn cô cho đến khi cô bắt đầu khó thở. Khi đôi tay đang chống trên ngực anh càng thêm dùng sức muốn đẩy anh ra, anh cũng thuận thế mà rời đi khỏi môi cô. 

Nhìn cô khó khăn hít thở với bên má đỏ hồng. Anh lại nhắm mắt, một lần nữa muốn hôn lên môi cô. 

Izumi vươn tay chặn lại môi anh. Cô chau mày quay đi, nói trong hơi thở hỗn loạn. 

"...Đừng làm thế."

Amuro rũ mắt nhìn cô. Anh khẽ ừ một tiếng, nắm lấy cổ tay cô, lại cắn lên bàn tay đang đặt trên miệng mình. Đổi lại là một cái trừng mắt từ phía Izumi. 

Trước khi cô kịp cho anh một tát. Amuro lại đã buông tay cô ra. Anh mỉm cười, lại như không có chuyện gì mà xoay người xuống giường. Một lần nữa bước tới bên tủ quần áo. 

"Em thích mặc bộ nào?"

"..."

Izumi không biết là anh có thể tự tung tự tác đến thế này. Cô nhíu mày nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy anh lấy ra một bộ váy dài và một chiếc áo choàng. Lại cực kỳ tự nhiên mà cúi người xuống, chạm đến tủ đựng nội y bên dưới. 

Izumi dựng cả tóc gáy, chưa kịp mở miệng ngăn anh thì anh đã mở ra. Amuro Toru nhìn tủ đồ chứa đầy nội y được gấp gọn của cô. Ánh mắt vừa lướt qua đã chọn được một bộ, không chút do dự mà đưa tay lấy ra. 

Anh quay lại giơ bộ đồ lên trước mặt cô, cười đến dịu dàng. "Bộ này nhé?"

Là một bộ đồ lót ren màu đen, Izumi còn chẳng nhớ là mình có bộ này. Nhưng hình thức không bình thường lắm, đường cắt xẻ khá táo bạo.

Má Izumi nóng ran, cô vơ lấy chiếc gối bên cạnh, không chút lưu tình ném thẳng vào khuôn mặt đang cười kia. 

"Cút đi!"

Amuro Toru đương nhiên sẽ không cút. Anh thậm chí còn thành công mặc lên người Izumi quần áo mà anh đã chọn, đầy đủ trang bị bốn món sau khi đã làm cô lụi xơ. 

Izumi gần như đã nằm gục xuống giường, cô che miệng thở dốc. Vừa tức giận vừa xấu hổ đến điên lên, muốn cho người đàn ông phía sau một cái cùi chỏ vào mặt lại bị anh dễ dàng chặn lại. Amuro có chút vui vẻ độc ác nhìn mớ dấu hôn mới toanh mà anh vừa để lại sau lưng cô. Anh giúp cô cài móc áo ngực phía sau lưng, lại giúp cô kéo khóa váy lên. 

Ngón tay anh lướt một đường từ hõm hông cô đến tận xương bướm. Izumi bất giác run rẩy muốn gục xuống. Lại bị anh ôm eo kéo ngược lên. 

Amuro Toru tựa cằm trên vai cô, ánh mắt lại liếc về phía sau, chạm đến chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên nãy giờ. Anh tốt bụng đưa điện thoại vào tay cô, lại chăm chú buộc dải dây thắt dưới eo lại cho cô. 

Izumi nhẫn nhịn nắm chặt tay, cô cầm lấy điện thoại, thấy là Kazuo thì bắt máy. 

"Tsukishiro."

Người phía bên kia gọi một tiếng đàn chị, lại nói. "Sáng nay tôi có ghé qua nhà chị hai lần."

Amuro Toru hơi khựng lại. Ánh mắt hơi tối xuống. Anh nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đặt lên phần da gáy mềm mại trắng trẻo chưa có một dấu vết kia. 

Izumi khẽ ừ một tiếng. "Bao giờ có thể tiếp tục, tôi sẽ nói lại với cậu sau."

"Tôi có mang qua cho chị vài thứ. Có lẽ sẽ giúp được cho chị." Kazuo nói rất nhẹ nhàng. "Số liệu mới được cập nhật tôi sẽ gửi lại cho chị sau."

"Được."

Cảm nhận tóc mình bị vén sang một bên. Izumi thoáng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lại bỗng nhiên bị người bịt miệng, phía sau gáy bị người cắn lên một cái. 

Izumi giật bắn người. Phía bên kia, Kazuo vẫn đang nói, lại chờ mãi vài chục giây sau mà vẫn không nghe thấy Izumi trả lời thì hơi khựng lại. 

Chờ một lát. Chẳng biết đã suy nghĩ đến cái gì, anh ta đột nhiên hỏi. 

"Amuro Toru?"

"..."

Izumi bị bịt miệng, cả người co rúm, cảm nhận người phía sau hết cắn khẽ lại liếm lên gáy cô. Amuro đã nghe thấy Kazuo gọi mình, anh khẽ nâng mày, cũng không trả lời. 

"Xem ra tôi đã gọi không đúng lúc rồi." Kazuo rất khéo hiểu lòng người. "Đàn chị cứ bận việc trước đi. Khi nào xong việc, chị có thể liên lạc lại với tôi."

Cho đến khi điện thoại đã cúp máy, Amuro cũng không buông tay khỏi miệng cô. Anh tiếp tục cắn lên gáy cô, ép cô phải nuốt lại tiếng rên rỉ xuống. 

Lúc anh buông tay khỏi miệng cô cũng là lúc Izumi đã nghẹt thở đến mềm nhũn. Amuro nhấc bổng cô lên, mỉm cười hỏi cô. 

"Em có muốn đi xem thử cậu ta đã mang gì đến không?"

Izumi tức đến điên. Cô vươn tay muốn tát vào mặt anh nhưng lại không thể nào xuống tay nổi. Amuro cười đến càng thêm đáng ghét. Anh nắm lấy bàn tay cô, dễ dàng kéo xuống. 

Izumi cuối cùng vẫn nổi đóa. Cô đẩy anh ra khỏi người mình.

"Cút ngay!"

Amuro thờ ơ. Anh đã nói dù cô muốn gì từ anh anh cũng sẽ nghe theo, nhưng đó đã là chuyện của ban nãy. Khi đó Izumi đã hôn anh - nhận lấy cái hôn từ anh. Thỏa thuận đã thành, anh đương nhiên sẽ không nghe lời cô mà cút đi nữa. 

Izumi chỉ muốn chạy ra ngoài và nhốt chết anh trong căn phòng này. Nhưng cô chỉ vừa chạy được mấy bước thì đã bị anh tóm gọn, nhấc bổng lên.

 Amuro ôm cô gái đang giãy dụa kia lại. Tiếp tục bế cô lên, thong thả nhẹ nhàng mà đi ra khỏi cánh cửa đã bị Gin và Vodka phá hỏng ngày hôm qua, đi xuống cầu thang. 

Izumi không ngừng giãy dụa, cô phát cáu vì hành động của anh, chỉ muốn cả hai người cùng nhau ngã chết luôn tại cái cầu thang chết tiệt này. Izumi nắm lấy tóc anh mà giật, lại má miệng mà cắn vào cánh tay anh hệt như lần mà anh cứu cô tại viện nghiên cứu ngày hôm đó, gần như muốn cắn rơi một miếng thịt từ người anh. 

Amuro để mặc cho cô nóng nảy. Anh bước xuống phòng khách ở tầng một. Vừa mới liếc qua đã thấy túi đồ đang được đặt trên bàn.

Lại gần hơn, anh phát hiện ra đây là một túi quần áo. Là quần áo nam. 

"..."

Ở bên cạnh còn có một tờ giấy nhớ màu xanh nhạt. Rõ ràng là được lấy từ trên bảng ghi chú của nhà Izumi xuống. 

"Đã lấy xe. Còn đây là quà cảm ơn đàn chị đã tài trợ. Toàn bộ đều là đồ mới đó ^^"

Amuro khẽ nhướn mày. Anh bế Izumi đang nắm đầu mình đi về phía cửa kính. Nhìn về phía chỗ để xe, quả nhiên thấy đã thiếu mất một chiếc. 

Anh ôm Izumi trở về ghế sofa. Thả cô xuống đó, lại thuận thế theo lực kéo tóc của cô mà nằm đè lên người cô. 

Izumi suýt nữa đã bị anh đè chết. Cô nâng gối muốn đá thẳng vào giữa chân anh lại bị anh nhẹ nhàng chặn lại. Thậm chí còn tiện thể tách chân cô ra để mình nằm càng thêm dễ chịu. 

Izumi cảm thấy xương mình sắp gãy. Cô vùng vẫy đến khi khó thở, bàn tay đang nắm lấy tóc anh càng thêm nắm chặt. 

"Cút xuống!"

Amuro rất nghe lời. Anh lật người lại để cô nằm trên người mình, còn mình thì nằm dưới người cô, tiếp tục ôm lấy eo cô. 

Izumi không còn bị đè nữa, nhưng lại cảm thấy càng thêm khó thở. 

Dây váy bởi vì giãy dụa nãy giờ mà hơi trễ xuống. Izumi bị anh ôm lại không thể ngồi dậy, cô bực bội kéo lại dây áo. Nhìn qua túi đồ trên bàn nước, cô cầm túi đồ đó vào trong tay, hung hăng dí thẳng vào ngực anh. 

"Mặc vào rồi biến khỏi đây ngay!"

Amuro nâng mắt nhìn cô. Anh khẽ à một tiếng. 

"Được rồi."

Anh ngoan ngoãn thuận theo mà cầm theo túi quần áo đó, và cả Izumi đi vào một căn phòng gần đó. 

Là phòng ngủ dành cho khách. 

Anh chốt cửa lại rồi thả Izumi lên giường. Còn chính mình thì lùi về phía cửa, công tắc điện lên để căn phòng sáng trưng. 

"Phiền em ở lại trong này một chút." Amuro thong thả lần xuống, bắt đầu cởi chiếc khăn tắm đang quấn quanh eo mình. Lại giải thích với cô gái trên giường. "Nếu em ở bên ngoài, tôi sợ em sẽ khóa cửa."

Izumi quả thật đã từng có ý định làm vậy. Mặt cô đã đỏ bừng cả lên. Cô nhắm chặt hai mắt, cầm gối ném về phía anh. 

Anh thảnh thơi đỡ lấy ba chiếc gối mềm kia. Không đau cũng chẳng ngứa. Vừa mặc quần áo vừa nhìn cô gái đã tức đến tóc tai đựng dứng, ánh mắt dữ dằn như muốn chém chết anh. 

Có thể tức giận và phát tiết mới là chuyện tốt. Amuro bình tĩnh nghĩ. Nếu như một ngày Izumi không thể tức giận nữa, đó mới thật sự là chuyện đáng sợ. 

Sơ mi trắng và quần tây đen được khoác lên người. Amuro từ tốn tháo bỏ hai cúc áo đầu tiên. Bước đến bên giường, lại một lần nữa cúi xuống hôn cô. 

Izumi khó chịu tránh né, trong giây phút ác độc tràn đến, cô thật sự chỉ muốn cắn đứt lưỡi anh. 

Khi anh còn nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa mít ướt, lại còn dễ xấu hổ. Nào có giống như thế này.

Nhưng lần này Amuro không còn hôn cô như thể muốn giết cô nữa. Anh chỉ mổ mổ nhẹ nhàng vài cái. Rồi lại ôm lấy cô, để cô vừa nắm tóc mình vừa vuốt ve sống lưng cô. Cho đến khi cô đã bình tĩnh hơn mới tách môi cô ra, quấn lấy đầu lưỡi cô. 

Anh chiếm lấy hơi thở cô, cũng cắn vỡ vô vàn những lời nguyền rủa đang chuẩn bị được thốt ra từ cái miệng nhỏ kia, nuốt xuống. 

Izumi vừa giật tóc anh vừa điên cuồng chửi bới. 

Tên khốn nạn. 

Tên đa nhân cách chết tiệt. 

Tên khốn chết tiệt này!!!

...

Rạp hát nhỏ: 

Amuro: Em có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì...

Izumi: Cút!

Amuro: Còn làm hay không là vấn đề của tôi ^^ 

Izumi: ...Cút ngay!!!

Lời thì thào của tác giả V: 

V: Bước một của quá trình chữa lành: Chọc điên ẻm. Biến mình thành bao cát (máy trút giận) của ẻm -)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com