2
Cô gái đó giống như một con sói.
---
5.
"Shinji Izumi. Cô ta cũng là một thành viên của tổ chức sao?"
Nghe thấy cái tên này, người phụ nữ ở đầu dây bên kia không trả lời ngay mà hỏi ngược lại anh.
"Sao cậu lại hỏi thế? Gặp rồi sao?"
Amuro nắm bắt được một tia cảm xúc u ám bất thường trong giọng nói của Vermouth. Người phụ nữ kia có vẻ không ưa Izumi. Anh nói thật.
"Gặp cô ta ở chỗ Pernod."
"Cô ta đánh Pernod sao?"
Anh đáp rằng đúng. Vermouth cười khẽ, giọng chế nhạo.
"Con nhỏ điên đó đúng là không kiêng dè gì. Nhưng cũng đúng thôi, Pernod dám động đến vảy ngược của cô ta thì bị giết ngược cũng chẳng trách ai được."
Vảy ngược?
Anh nhớ tới lời Izumi nói ngày hôm đó, lờ mờ đoán được "vảy ngược" ở đây có lẽ có liên quan đến người mà cô đã nhắc tới khi tấn công Pernod. Dường như anh ta đã làm gì đó gây hại cho người đó nên mới khiến Izumi phẫn nộ như vậy.
Vermouth có thể được xem là người đã dẫn dắt Amuro lăn lộn trong tổ chức từ trước cả khi anh có được mật danh. Cô ta cũng không ngại chỉ điểm anh vài câu về nhóm thành viên cốt cán trong tổ chức. Amuro cũng đã biết rõ điều này, trong tổ chức, Gin là thành viên nòng cốt thường trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, Vermouth là thành viên cấp cao được ông trùm ưa thích, và Rum là phó chỉ huy, cánh tay phải của ông trùm.
Còn về Shinji Izumi, gương mặt mới này được Vermouth nhắc đến với giọng điệu khá kỳ lạ.
"Absinthe, con nhỏ điên cuồng đó đối với boss là một người rất quan trọng."
Amuro dừng lại giây lát, dò hỏi.
"Rất quan trọng?"
"Phải, Bourbon." Vermouth xoay vần ly rượu đỏ trong tay, giọng bâng quơ. "Quan trọng đến mức tôi có thể chết, Gin có thể chết, nhưng cô ta thì không thể."
6.
Amuro mân mê chiếc danh thiếp Izumi đưa cho anh.
Bên trên là thông tin ngắn gọn, Shinji Izumi, Chuyên viên Nghiên cứu Dược sinh học Viện Công nghệ Y Sinh Tokyo, đi kèm là mail và số điện thoại công việc. Anh đã thử tìm kiếm cái tên này, và không mấy ngạc nhiên khi thấy được thông tin về Izumi trong một số trang báo chính thống, anh cũng tìm thấy tên cô trong danh sách nghiên cứu viên của Viện Y Sinh Tokyo. Người trên ảnh công tác đúng là cô gái đêm đó, anh lướt đọc qua thông tin về tên tuổi, phát hiện ra cô gái này chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi.
Anh cứ luôn nghĩ về câu nói cuối cùng của cô. Nằm vùng trong tổ chức đã lâu, đương nhiên cũng có không ít thành viên trong tổ chức nghi ngờ về danh tính của anh. Nhưng anh biết những lời của Izumi ngày đó không phải là nghi ngờ.
Cô nói cứ như thể biết rõ anh từng mang một cái tên khác trước cái tên Amuro Tooru này vậy.
"Absinthe."
Anh lẩm nhẩm lại cái tên này, giọng trầm xuống.
Absinthe, ảo ảnh điên cuồng.
Dù không rõ cô ta có biết điều gì hay không. Có lẽ anh nên tiếp cận cô ta.
Nếu như cô ta đã biết về danh tính thật sự của anh, vậy thì...
7.
Izumi đổi ly cà phê trên bàn thành ly nước trái cây trong tay, ánh mắt lạnh lùng đáp lại cái chau mày của cô gái trẻ ngồi đó.
Cô bé thở dài, cam chịu nhấp một ngụm nước cam. Izumi đi đến đứng tựa vào cánh cửa nhà bếp, vừa uống cà phê vừa hỏi cô gái đang cúi người kiểm tra tủ lạnh.
"Công việc của em vẫn tốt chứ?"
"Vâng." Miyano Akemi vừa chọn lựa thức ăn trong tủ vừa trả lời cô. "Thời gian thực tập đã kết thúc rồi, em sẽ trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện trong tháng tới."
Cô nhìn tủ lạnh, lại than thở.
"Hai người đã ăn uống thế nào trong mấy ngày nay thế? Đồ em mua chẳng vơi đi chút nào cả!"
Izumi nhớ lại. "Shiho và chị ăn bánh mì phết bơ vào bữa sáng, sau đó đến phòng thí nghiệm."
"Còn bữa trưa và bữa tối thì sao?"
"Không rõ lắm. Hình như vẫn là bánh mì?"
Akemi nhìn về phía em gái mình. Miyano Shiho gật đầu khẳng định.
"Đúng vậy. Là bánh mì."
Akemi bất đắc dĩ cực kỳ, cô ấy đã kiểm tra lại một lượt, thứ duy nhất được động đến trong tủ lạnh chỉ có sữa và trái cây.
Nhưng nghĩ tới sự bận rộn của Izumi và em gái mình, cô cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy đồ ra và nấu cơm cho bọn họ.
"Chị và Shiho muốn ăn món gì?"
"Chị thì sao cũng được." Izumi trả lời, cô quay đầu nhìn Shiho đang đọc sách trên ghế. "Để Shiho chọn đi."
Shiho ngẩng đầu, mỉm cười.
"Em cũng vậy. Ăn gì cũng được hết."
8.
Izumi là con gái một người bạn của cha mẹ Akemi và Shiho. Nói là vậy, nhưng sau khi cha mẹ Izumi qua đời sau một vụ tai nạn kể từ khi cô còn nhỏ, Izumi đã đến và sống với bọn họ từ trước cả khi Shiho ra đời.
Shinji Izumi là chị của Akemi và Shiho. Bọn họ là gia đình duy nhất còn lại của nhau.
Sau khi Miyano Elena và Miyano Atsushi qua đời vào mười ba năm trước. Phòng thí nghiệm của bọn họ đã bị chính bọn họ phá hủy. Akemi và Shiho bị bắt, tổ chức đã lấy đó ra làm điều kiện uy hiếp người duy nhất có thể tiếp quản thí nghiệm về loại thuốc giết người đó, cũng là người duy nhất biết về toàn bộ số liệu thí nghiệm, chính là Izumi, phải tiếp tục thực hiện thí nghiệm đó.
Bởi vì Akemi và Shiho, Izumi đã đồng ý.
Akemi quay đầu nhìn Izumi và em gái mình, hai người đang ngồi tựa vào nhau và nói chuyện gì đó, vẻ mặt cả hai đều rất điềm tĩnh. Mặc dù không nghe thấy bọn họ đang nói gì, Akemi vẫn biết về những gì mà bọn họ đang nói.
Một thời gian trước, Kurosawa - hay Pernod đã báo cáo với boss về Shiho, hắn ta đã nói về tài năng của cô bé, đồng thời nhấn mạnh việc cô bé sẽ có tác dụng rất lớn nếu được đưa về làm việc trong phòng thí nghiệm của tổ chức. Đặc biệt là khi lĩnh vực mà Shiho theo học có liên quan trực tiếp đến việc nghiên cứu thuốc cho boss - kéo dài tuổi thọ, đảo ngược lão hóa, hay nói cách khác, đó chính là thuốc trường sinh.
Đó là loại thuốc mà cha mẹ cô đã từng nghiên cứu nhưng thất bại, là loại thuốc mà Izumi đang nghiên cứu, và có lẽ, cũng là vũng bùn mà em gái cô sắp bị kéo vào.
Izumi đã cực kỳ phẫn nộ khi biết được Pernod đã tạm dừng việc học của Shiho và mang cô bé về Nhật Bản. Mặc dù chính tổ chức là bên đã chủ động mang Shiho ra nước ngoài theo học, nhưng theo thỏa thuận vào tám năm trước mà Izumi đề ra khi cô vừa đạt được những kết quả lớn trong việc chế tạo thuốc, tổ chức đã chấp nhận việc bỏ qua cho Akemi và Shiho.
Nhưng hiện tại, chỉ vì lời nói của Pernod, tổ chức có lẽ sẽ lật lọng.
Akemi nhìn bóng nước đang vỡ tan trong nồi. Cô ấy biết Izumi sẽ làm mọi thứ để cắt đứt suy nghĩ sử dụng Shiho của tổ chức, thậm chí đó có thể là khiêu khích cao tầng, hay nói đúng hơn, sau khi Izumi trở về với vết máu bắn trên áo blouse vào vài ngày trước, dù Izumi không nói, cô ấy vẫn biết cô chắc chắn đã làm gì đó.
Việc Izumi có được tự do để có mặt ở đây ngay lúc này với bọn họ. Akemi biết đó không phải là vì tổ chức tin tưởng cô, mà vì đó là do tổ chức đã nắm được điểm yếu của cô, chính là Akemi và em gái của bọn họ.
Từ năm Izumi mười bốn tuổi đến hai mươi bảy tuổi, mười ba năm ròng rã. Đã bao nhiêu lần Izumi nhượng bộ trước tổ chức? Đã bao nhiêu lần tay cô dính máu vì bảo vệ bọn họ? Để cho bọn họ có thể có một cuộc sống giống như người bình thường? Akemi đã không còn đếm nổi.
Hay ngay chính lúc này, khi cô cởi tạp dề và tiến về phòng khách, cô vẫn nghe Izumi đang nói với Shiho những lời như thế.
"Chọn một trường đại học đi. Em muốn học gì cũng được."
"Em không muốn đi học."
"Vậy thì cứ kiếm một việc mà làm. Em muốn làm gì?"
Shiho nhìn tay mình, vài ngày trước, cô bé vẫn đang sống trong cuộc sống chỉ có thí nghiệm.
Khi cô bé lên cấp hai, Izumi cũng đã từng hỏi Shiho như thế. Và khi cô nói mình muốn trở thành một nhà khoa học, Izumi đã liên lạc với ngôi trường tốt nhất, để Shiho có thể làm bất cứ thứ gì mà cô bé muốn.
Giờ đây, chính mong muốn đó lại trở thành gánh nặng cho Izumi.
Shiho lật sách, mặt không đổi sắc.
"Sao cũng được."
Izumi im lặng nhìn chằm chằm cô. Cái nhìn ấy khiến Shiho có chút khó chịu, cô bé quay đi để né tránh ánh mắt kia nhưng chẳng thành. Izumi đã biết cô từ lúc sinh ra, so với cha mẹ thì càng giống với cha mẹ hơn. Trong đầu cô đang nghĩ đến điều gì, sao Izumi có thể không biết.
"Vậy thì em có thể đến Viện nghiên cứu cùng chị." Izumi đang nói đến Viện nghiên cứu Tokyo, nơi làm việc trên danh nghĩa của cô. "Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn dưới danh nghiên cứu sinh được chị hướng dẫn, cũng có thể làm quen và quan sát cách các sinh viên từ các trường đại học lớn làm việc. Nếu em muốn đi học, chúng ta có thể thử bất cứ lúc nào."
Bảy năm trước, khi Akemi ở tuổi mười tám, Izumi hai mươi tuổi cũng đã nói với cô những lời tương tự. Akemi nói mình muốn học y, Izumi ngay lập tức viết thư giới thiệu cô vào trường y danh tiếng nhất. Izumi luôn thỏa mãn tất cả những mong muốn của các em, cô cũng tự do để bọn họ tự quyết định con đường và hướng đi của mình. Muốn làm gì cũng được, muốn trở thành gì cũng được. Izumi đều có thể đồng ý, ngoại trừ việc tiến vào tổ chức.
Đó là điều duy nhất mà bọn họ không thể yêu cầu.
Không khí thoáng căng thẳng trong phòng khách bị Akemi gạt đi. Cô lấy đi cuốn sách từ trong tay em gái, lại vỗ vai Izumi.
"Chuẩn bị ăn trưa thôi nào. Hôm nay em đã nấu nhiều lắm đó."
Izumi giãn chân mày, Shiho cũng thả lỏng, cả hai người đứng dậy đi theo Akemi vào trong phòng ăn. Nhìn bữa cơm thịnh soạn mà Akemi đã nấu, cả hai người cuối cùng cũng nhớ lại cảm giác được ăn uống đàng hoàng là gì.
Izumi lại nói với hai người.
"Shiho đã lâu không về Nhật Bản rồi. Em cũng đừng nghĩ đến việc phải làm gì ngay, cứ tranh thủ nghỉ ngơi trước vài ngày, để Akemi đưa em đi chơi trong nội tỉnh thả lỏng trước đi đã."
Akemi đương nhiên đồng ý, Shiho lại ngẩng đầu nhìn cô.
"Còn chị thì sao?"
Izumi biết chắc sẽ rất khó sắp xếp thời gian, cô chỉ nói.
"Chị sẽ cố."
Đây coi như là một lời hứa. Shiho chấp nhận lời nói này, bắt đầu dùng bữa.
Cũng đã lâu lắm rồi kể từ bữa ăn cuối cùng họ có cùng nhau.
...
Lời người viết:
V: Cảnh báo cho bạn đọc cân nhắc khi theo dõi. Thân phận hiện tại của OC Shinji Izumi sẽ gần như thay đổi hoàn toàn cục diện trong nguyên tác. Đương nhiên, việc Kudo Shinichi bị teo nhỏ chắc chắn sẽ vẫn còn. Nhưng còn những tình tiết khác, đặc biệt là cuộc đời của hai chị em nhà Miyano, chắc chắn sẽ không còn như trước.
Mình vốn là một khứa không giỏi viết về những tình tiết đao to búa lớn, mà thời gian từ nay về sau chắc cũng vì việc học mà chẳng còn sức suy nghĩ về mấy cái đao to búa lớn nữa. Nên tình tiết truyện chắc cũng sẽ giống Gió Nam. Là kiểu nghĩ gì viết đấy linh tinh lang tang, viết để giải trí thôi -)))))
Còn về tiến độ hiện tại với các bộ khác, với Chốn Về thì vẫn đang lăn lộn ở chương 3x, với Sương Giáng thì đã viết xong gần nửa Arc Đại Trụ Đặc Huấn. Chắc cũng sẽ xong được trong năm nay thôi (maybe -)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com