21
Có lẽ chị gái cô sẽ phát điên.
---
44.
Hơn hai tháng sau khi Izumi bị tấn công tại Viện Y Sinh. Gin và Vodka hoàn thành việc càn quét tàn dư của tổ chức đã tấn công cô. Công việc bảo hộ của Amuro cũng theo đó mà kết thúc.
Vào thời điểm mà Izumi lạnh nhạt nói với anh, rằng "kể từ ngày mai không cần đến đây nữa". Amuro hơi khựng lại theo bản năng, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã bình tĩnh mỉm cười.
"Được."
Anh chấp nhận rất bình thản. Izumi đã an toàn. Vậy thì anh cũng không cần thiết phải đưa cô đi làm và bảo vệ cô nữa. Nhiệm vụ của Bourbon cũng đã kết thúc.
Thời gian họ quấn lấy nhau vừa qua, cũng theo đó mà kết thúc.
Anh vẫn còn nhiệm vụ của anh. Izumi cũng vẫn còn việc cô phải làm. Vào ngày mà cô uống hết trà xanh rang mà anh đã đem qua và ăn hết hộp kẹo cao su không vị mà anh mang đến. Sau khi tan làm vào nửa đêm, Izumi đã ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Tự mua cho mình một bao thuốc lá mới, một bật lửa mới, và một hộp trà xanh rang mới.
Đến khi trở về. Izumi chống cằm nhìn ly trà xanh được đặt trên bàn trà, ánh mắt khẽ nheo giống như đang nhìn kẻ thù. Cô đợi một lúc lâu cho đến khi hơi nóng không còn bốc lên từ miệng ly nữa thì mới cầm lên, nhấp môi uống một ngụm.
Không ngon như trà mà anh mang tới, cũng chẳng bằng cà phê mà cô vẫn hay uống.
Izumi hơi nhăn mặt, trong giây lát đã có ý định đổ sạch ly trà xanh trên tay vào bồn rửa. Cô lặng lẽ chờ vị chua chát trong miệng dần trở thành vị ngọt, rồi lại từ từ chậm rãi, uống hết ly trà xanh đó.
Thấy ghê.
Izumi xúc miệng lại hai lần vẫn chưa hết vị trà. Trong phút chốc, cô đã nghĩ đến đủ loại biện pháp thúc nôn. Nhưng nhớ đến dạ dày yếu ớt đã sắp tàn đời của mình, Izumi vẫn chọn từ bỏ.
Cô cất hộp trà xanh rang đó lên kệ bếp. Nhìn qua một lượt quanh căn nhà lạnh lẽo của mình.
Cuối cùng thì cô vẫn không để Akemi và Shiho trở lại biệt thự.
Căn nhà này vốn dĩ cũng không gần nơi Akemi làm việc và trường đại học Tokyo. Izumi vốn cũng đã muốn để hai người sống riêng, lại nhớ ra mình đang cầm giấy tờ của một căn nhà trên phố Beika thì liên lạc lại với chủ nhà, phía bên kia thậm chí còn chẳng cần hỏi kỹ đã ngay lập tức đồng ý.
Thậm chí còn hỏi cô. "Dù sao tôi cũng không về Nhật Bản nữa. Cần tôi chuyển nhượng cho cô luôn không? Miễn phí đấy."
"...Tôi trả tiền."
Vậy là Izumi đã mua một căn nhà mới với giá hời như cho. Một căn nhà trên phố Beika, và trùng hợp thay, là nhà hàng xóm của gia đình Kudo và tiến sĩ Agasa.
Shiho đối với chuyện sống riêng đương nhiên cảm thấy không vui lắm. Nhưng thấy Izumi vào ngày họ chuyển nhà đã thật sự nghỉ làm để đến tận ký túc xá trường đại học để đón cô bé thì cũng không tiện phản đối. Nhìn cô bé ngoan ngoãn xách va li lên xe. Izumi vươn người sang giúp cô bé cài dây an toàn, lại xoa đầu Shiho vài cái, cười lên.
Shiho hơi xấu hổ. "Em lớn rồi."
Izumi vẫn cười, gật đầu. "Ừ."
Akemi đã đến nhà mới từ sớm. Izumi đón Shiho đến, vừa lái xe đi đường vừa tranh thủ nói với cô bé vài chuyện lặt vặt về chuyện nghiên cứu trên trường và việc học của cô bé. Shiho khi còn học ở nước ngoài đã có kết quả rất xuất sắc, trở về Nhật Bản, ở trong nhóm nghiên cứu sinh thuộc trường đại học cũng vô cùng vượt trội.
"Anh Kazuo nói đề tài nghiên cứu của em rất tốt." Shiho nói với cô, hơi mỉm cười. "Anh ấy cũng nói, nếu được, anh ấy sẽ làm trợ lý của em."
Izumi ừ một tiếng. "Cậu ấy cũng đã nói với chị như thế. Nếu gặp vấn đề thì cứ nói với chị, chị cũng có thể làm trợ lý cho em."
Shiho biết cô đã đủ bận, nhưng nghe được lời này, vẫn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Lại không muốn để Izumi biết mình đang vui nên hơi nghiêng đầu đi.
Chốc chốc sau, mới khẽ nói. "Em cũng có thể tự mình làm tốt mà."
Izumi thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, không nhịn được mà lại mỉm cười.
"Ừ."
Izumi đã giữ căn nhà trên phố Beika suốt ba năm qua, mỗi tháng đều sẽ có người đến dọn dẹp định kỳ. Nhưng lần này là để hai cô em gái nhà mình chuyển đến ở. Izumi thuê người đến dọn dẹp luôn một đợt lớn. Sửa sang từ sân vườn đến hoàn cảnh trong nhà lại một lượt.
Căn nhà rất rộng, là một căn biệt thự ba tầng, có sân vườn, hồ bơi, thậm chí sau nhà còn có một khoảng sân lớn được cải tạo thành sân bóng.
Shiho vừa mới xuống xe đã đặt ánh mắt lên trụ bóng rổ được đặt ở trong sân. Cô bé ngước mắt nhìn trên trụ bóng rổ đó, thấy có một con mèo đen đang thảnh thơi nằm vắt vẻo trên đó.
"Mèo hoang?"
Izumi cũng chú ý đến con mèo đen đó. Lại thấy bên bể bơi bên kia lại vừa xuất hiện thêm một con mèo quýt béo tròn. Mèo quýt không hề sợ người mà đi vòng qua chân của hai người, đi đến trụ bóng rổ kia thì nhanh lẹ nhảy lên, trèo lên chỗ con mèo đen kia.
Hai người còn đang ngây người thì lại nghe thấy có tiếng mèo kêu ở gần đó. Quay đầu nhìn sang, quả nhiên lại thấy thêm một con mèo trắng đang nâng vó chạy lại gần.
"..."
"Nhà mới của chúng ta..." Shiho hơi dừng lại vài giây, nhìn con mèo đen kia giơ chân sút con mèo quýt rơi khỏi trụ bóng rổ. "...Hình như có hơi nhiều mèo nhỉ?"
Izumi cũng im lặng một lát mới nói thành lời.
"...Ừ."
Có lẽ là do chủ cũ của căn nhà này cũng có bản chất là một con mèo lớn. Một con mèo trắc nết xấu tính, cả ngày không chịu làm việc đàng hoàng.
Nhưng Shiho cũng không có ý định sẽ đuổi mèo đi. Cô bé vừa kéo vali vào nhà vừa quay đầu lại nhìn, thấy đã có thêm một con mèo lông xám và một con tam thể nữa tiến lại gần. Năm con mèo cùng nhau nằm ườn một chỗ phơi nắng.
"..." Cũng không biết có còn con mèo năm, mèo sáu, mèo bảy, mèo tám gì nữa không.
Shiho xách vali của mình lên phòng ngủ tầng hai rồi nhanh chân chạy xuống. Nhìn thấy ở trong bếp ngoại trừ hai chị gái còn có cả Tsukishiro Kazuo thì khẽ chớp mắt. Kazuo nhìn Shiho đang đứng đó thì vẫy tay lại gần, nhét vào tay cô bé một đĩa trái cây rồi chỉ ra phòng khách.
"Em ra ngoài đó chơi trước đi, chờ anh chị một lát. Cơm trưa đã sắp xong rồi."
Shiho đã mười tám tuổi cảm thấy tất cả những người ở đây đều đang coi mình là trẻ con. Cô bé xụ mặt đặt đĩa trái cây xuống bàn. Kazuo chớp mắt nhìn cô bé, lại vừa cười vừa nhặt lên một miếng táo đã gọt hình con thỏ, đưa đến bên miệng cô bé.
"A..."
"..."
Shiho rụt rè cắn miếng táo từ tay anh. Bị bịt miệng, cô bé cũng chỉ đành ăn hết miếng táo kia trước. Vừa mới nuốt xuống, Miyano Akemi cũng đã bước đến, cầm lên một miếng dưa kề đến bên miệng cô bé.
"Há miệng nào."
"..."
Shiho mặt mày vô cảm ăn hết miếng dưa kia. Lại đến lượt Izumi đi đến, không nói không rằng đút cho cô bé một quả cà chua nhỏ.
"Ngoan. Ra ngoài chơi đi."
Đĩa trái cây vừa được đặt xuống lại được nhét vào tay Shiho. Cô bé nhịn lại nhịn, cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục mà cầm đĩa trái cây kia ra phòng khách.
Bây giờ mới có thể nhìn rõ toàn cảnh phòng khách. Xung quanh đã thay đổi nhiều, chỉ riêng tấm bảng ghi chú là vẫn không đổi. Có lẽ Izumi đã chuyển tấm bảng đó từ nhà cũ qua. Phía bên trên còn được đặt hai tờ giấy nhớ màu xanh và màu hồng. Chắc chắn là của Akemi và Izumi.
Cô bé đi lại gần để đọc chữ. Thấy được ghi chú rất ngắn gọn.
Trên tờ giấy màu hồng là nét chữ của Akemi, có ghi. "Bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho chị gái và em gái ^^"
Tờ giấy màu xanh còn lại, Izumi ghi. "Sẽ đi đón Shiho."
Shiho khẽ nhướn mày nhìn hai tờ giấy này. Cảm thấy có chút trẻ con ngốc nghếch, thế nhưng cũng có chút không nhịn được mà với lấy sấp giấy nhớ màu vàng nhạt của mình.
Nhanh nhẹn viết chữ, lại dán lên tấm bảng trắng đó.
"Đã đến nhà mới."
Cảm giác buồn bực vì bị coi là trẻ con đã biến mất. Shiho hừ hừ vài tiếng, lại thấy Kazuo đã đi ra khỏi phòng bếp. Anh ấy thấy Shiho đang vui vẻ thì cười khẽ. Lại vẫy tay gọi cô lại gần.
Anh chỉ về phía cổng. "Em có muốn đi ra ngoài dạo chút không?"
Shiho đương nhiên đồng ý.
Hiện giờ đã là tháng ba, không khí bớt lạnh, trời quang sáng lạn. Shiho hơi xấu tính mà nhanh chân bước đi trước Kazuo vài bước. Cô bé quay đầu nhìn ngắm xung quanh. Ánh mắt chạm tới bảng tên của nhà bên cạnh thì dừng lại.
Cô bé quay đầu nhìn người phía sau, tầm mắt đụng nhau. Kazuo nghiêng đầu cười.
"Nhà bên cạnh là của anh đó."
"..."
Kazuo nhìn Shiho đang ngẩn ra, cười càng dịu dàng hơn. "Chưa nói với em hả?"
Shiho trừng mắt. "Chưa hề!"
"Là anh quên mất. Xin lỗi nhé."
Shiho từ nhỏ đã nghe không biết bao nhiêu lời xin lỗi chẳng có chút chân thành nào này của anh. Cô bé khẽ hừ một tiếng. Lại nghe thấy anh đọc một chuỗi sáu số.
Thấy Shiho kinh ngạc nhìn mình, Kazuo cười với cô. Anh lặp lại một lần nữa.
"Là mật mã vào cửa của nhà anh đó."
Được người khác lấy sinh nhật làm mật mã vào cửa. Shiho cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì lắm.
Cô đá vào chân anh một cái. "Đừng tưởng như thế là em sẽ bỏ qua cho anh."
"Anh muốn làm em bất ngờ mà."
"Hai điểm trên thang điểm một trăm. Chúc mừng đã trượt. Bất ngờ này của anh nhàm chán cực kỳ."
Kazuo cười khẽ. Lại thành khẩn nói với Shiho thêm vài lần xin lỗi nữa thì cô bé kia mới bắt đầu nguôi giận.
Kazuo nói là đi dạo nhưng thực ra là đang dắt Shiho đi chào hỏi các nhà hàng xóm xung quanh. Nhà tiến sĩ Agasa thì anh đã nói chuyện từ ngày hôm qua, cũng đã gợi ý muốn mời ông ấy đến nhà làm khách cho bữa trưa ngày hôm nay. Shiho vừa mới vào cửa đã nhìn thấy một đám nhóc đầu củ cải đang xách theo giỏ trái cây, chai rượu và vài thứ linh tinh khách, vừa nhìn đã biết là bộ dáng đến nhà làm khách thì kinh ngạc, lại nhanh chóng bắt được một bóng dáng lùn lùn đang đeo kính cầm rượu thì chậm rãi nheo mắt, lườm tới.
Edogawa - thật ra là Kudo Shinichi - Conan tự nhiên bị lườm: "???"
Không hề biết việc bản thân được Izumi bế lên vài lần đã bị người khác ghim. Conan cười ha ha vài tiếng, kéo ra một gương mặt ngây thơ.
"Chào chị ạ!"
Mấy đầu củ cải nho nhỏ bên cạnh cũng nhao nhao vừa cười vừa nói chào chị. Cô nhóc Ayumi còn giới thiệu tên mình, lại cười cong mắt mà khen.
"Chị xinh quá trời luôn!"
Có lẽ là trông khuôn mặt cười của cô bé khá đáng yêu. Lại có tên giống như cả hai người chị gái của mình. Shiho cũng không làm mặt lạnh nổi nữa, cô hơi cúi người xuống trước đám nhóc, lại vươn tay về phía bọn họ.
"Chào các em."
Cô nắm tay Ayumi, cũng hơi mỉm cười.
"Chị là Miyano Shiho, là hàng xóm mới chuyển đến nhà kế bên."
Nhà Kudo vốn không có người hôm nay cũng được mở cửa. Kazuo cũng và Shiho cũng tiện đường ghé vào. Người bên trong đương nhiên không phải là Kudo Shinichi hay vợ chồng nhà Kudo mà chỉ là hai cô bé Mori Ran và Suzuki Sonoko đang giúp đỡ bạn thân dọn dẹp nhà cửa định kỳ. Gặp được hai người, biết Shiho và Kazuo là hàng xóm vừa mới chuyển tới. Ran và Sonoko cũng chủ động chào hỏi. Lại được Kazuo mời sang nhà dùng bữa.
Ran có chút xấu hổ. "Như thế có được không ạ? Shinichi cậu ấy không có ở nhà, vậy mà bọn em lại đi sang đó thế này..."
Shiho lắc đầu. "Không sao đâu."
Kazuo mỉm cười. "Càng đông thì càng vui mà, các em cứ tự nhiên đi."
Vậy là đoàn người đến dùng bữa trưa lại có thêm hai người. Ran và Sonoko vừa mới đi qua, nhìn thấy Izumi cũng đang ở trong bếp thì thoáng giật mình.
Ran đương nhiên biết rõ Izumi, còn Sonoko cũng đã từng gặp cô vài lần khi còn nhỏ. Nhìn thấy người quen, Ran đã gọi ngay.
"Chị Izumi!"
Izumi cũng khá kinh ngạc khi nhìn thấy hai người. Nhưng cũng tự nhiên mà đi đến chào hỏi.
"Chào hai em."
Ánh mắt lại rời xuống cậu nhóc Conan đang ngửa cổ nhìn mình. Izumi có chút xấu tính mà khom người, nhếch miệng cười.
"Cũng chào em, nhóc Conan."
Conan cười thảo mai. Lại ngoan ngoãn.
"Chào chị Izumi ạ."
Izumi tiện tay búng lên trán cậu nhóc một cái. Lại đứng dậy, tiếp tục chuẩn bị bữa trưa.
Phòng khách đông người trở nên ồn ào và náo nhiệt hẳn. Akemi đã vất vả gần nửa buổi sáng được Izumi đẩy ra ngoài để nói chuyện với tiến sĩ Agasa và chơi đùa với đám nhóc. Còn cô và Kazuo thì đứng bếp bên trong. Shiho cũng trà trộn giữa hai cô gái tuổi tác xấp xỉ là Ran và Sonoko, thành công tiến vào trong bếp.
Ran và Kazuo đều có tay nghề khéo léo. Izumi và Shiho thì không tốt như vậy, cả hai người nhanh chóng bị Kazuo thuận miệng đuổi ra khỏi bếp. Lại kéo theo cô bé Sonoko, cùng nhau dựa tường ăn trái cây.
Shiho lắng nghe tiếng Ran và Kazuo nói chuyện trong bếp. Lại nghe tiếng cười của Akemi và tiếng đám nhóc bên ngoài phòng khách. Thoáng bối rối, lại nói với Izumi bên cạnh mình.
"Lần này chuyển nhà..." Cân nhắc đến Sonoko đang tròn mắt nhìn mình bên cạnh, cô bé nuốt ngược lại từ "ồn ào", nói khẽ. "...Náo nhiệt thật đấy."
Izumi cười lên. "Vậy sao?"
So với nhà cũ hoang vắng lạnh lẽo. Izumi cảm thấy nhà mới này tốt hơn nhiều. Xung quanh đều là người quen, Shiho và Akemi cho dù ở nhà một mình hay ở nhà cùng nhau thì cô cũng sẽ yên tâm.
Shiho nếu muốn đi chơi có thể tìm Ran và Sonoko, muốn trong nhà náo nhiệt có thể rủ đám trẻ hay tụ tập ở nhà tiến sĩ Agasa tới chơi bóng hoặc nghịch ở bể bơi cùng mình. Nếu muốn nói về chủ đề nghiên cứu có thể tìm đến tiến sĩ Agasa hoặc Kazuo. Còn nếu muốn chơi cùng đám mèo phía sau, Izumi sẽ tìm bác sĩ thú y đến xử lý và tiêm phòng cho đám mèo hoang đó trước.
Izumi biết bọn họ đều là người không tệ. Shiho và Akemi ở đây lâu ngày, tâm trạng chắc chắn cũng sẽ tốt hơn.
Quan trọng nhất, lý do lớn nhất mà Izumi nhớ đến căn nhà này là vì Gin và Vodka. Hai kẻ đó đã dễ dàng bước vào cửa nhà cô, dùng súng bắn loạn như thế. Nhưng nếu là ở trong căn nhà này, hai kẻ kia sẽ không dễ dàng đến như vậy.
Dù sao thì, đây cũng từng là nhà của "mèo", con mèo tinh ranh đó dù không quá đáng tin nhưng lại đủ cẩn thận, cũng đủ khôn khéo để làm một cái ổ lớn bảo vệ an toàn cho bản thân mình.
Tường gia cố lõi thép, cửa kính chống đạn, đều chỉ là việc đơn giản. Cái mà Izumi thật sự quan tâm là hệ thống theo dõi và cảm biến ban đêm, lối thoát hiểm khẩn cấp và những thứ mà con mèo đó để lại trong căn hầm bên dưới.
Shiho rất thông minh, chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra thôi. Nhưng Izumi cũng không ngại để hai người phát hiện.
Dù sao thì, Izumi cũng không chắc rằng mình có thể còn thời gian rảnh để bảo dưỡng cho đám đồ trong căn phòng dưới tầng hầm đó. Và việc để Shiho cùng Akemi học cách sử dụng súng ngày trước cũng không chỉ là để cho vui.
Nhưng nếu có thể, cô hi vọng hai cô em gái của mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải sử dụng đến chúng.
Ngay sau khi Kazuo và Ran nấu xong món cuối cùng. Một bàn cơm lớn cũng được dọn ra. Bốn người lớn là Izumi, Akemi, Kazuo và bác tiến sĩ ngồi cùng. Còn bảy đứa trẻ còn lại thì ngồi cạnh nhau, xếp thành một bàn lớn.
Akemi và Kazuo vốn nấu nướng khéo tay, cô bé Ran cũng có tay nghề không tệ. Bữa trưa hôm nay cũng tính là nhẹ nhàng náo nhiệt.
Shiho ngồi giữa hai cô bé xấp xỉ tuổi mình là Ran và Sonoko. Thoáng nhìn qua bốn người lớn đang vừa uống rượu vừa thấp giọng nói chuyện ở phía đối diện. Hơi ngẩn người.
Khi Shiho còn ở Mỹ, trong lịch trình học tập và nghiên cứu mệt mỏi đến chóng mặt mà tự chính cô bé đề ra. Shiho đã từng chỉ muốn trở về Nhật Bản để ở bên hai chị gái của mình.
Trước khi tám tuổi. Shiho bởi vì được phát hiện có chỉ số IQ vượt trội mà phải sống dưới sự kiểm soát của tổ chức. Cho đến năm cô bé tám tuổi, Izumi đạt được kết quả trong nghiên cứu ở tổ chức, Shiho mới không phải gặp Gin - gã đàn ông tóc bạc u ám và đáng sợ kia nữa.
Nhưng Nhật Bản vẫn chưa thực sự an toàn với cô bé - Izumi khi đến thăm Shiho cùng với Akemi đã nói như vậy. Izumi nói Shiho ngoan, hãy ở lại đây và chờ chị vài năm. Sẽ có một ngày, chị chắc chắn sẽ đón em trở về.
Izumi đã nói thế, và trong suốt mười năm sau đó, bất cứ khi nào có được ngày nghỉ, cô đều sẽ đến Mỹ tìm Shiho. Akemi cũng tương tự, mùa hè, nghỉ đông, dù cho chỉ được nghỉ có ba ngày cũng sẽ cố gắng mà tới đây, chỉ để bên Shiho một ngày thôi cũng được.
Shiho ở Mỹ thực ra cũng không quá cô đơn. Sau khi tám tuổi. Tsukishiro Kazuo chỉ mới mười sáu tuổi đã được Izumi nhờ cậy để trở thành thầy hướng dẫn của cô bé.
Hai người có vẻ ngoài Á Đông, ở nước Mỹ xa xôi, trở thành hai người thân thuộc nhất của nhau.
Kazuo thường sẽ đàn cho cô bé nghe. Còn Shiho thì buồn bực chống cằm trên trên bậc cửa sổ, nhìn về phía khu vườn đang chìm dưới tuyết lạnh trắng xóa.
"Vì sao em không thể về nước chứ?"
Những ngón tay Kazuo lướt trên phím đàn, giọng nói dịu dàng. "Có lẽ là vì đàn chị sợ em gặp nguy hiểm?"
"Nhưng em đâu có sợ nguy hiểm?"
"Nhưng chị gái của em thì sợ." Mi mắt khép hờ nhẹ nhàng mở ra. Kazuo nhìn về phía cô bé. "Chị gái của em rất nhát gan. Chị ấy không dám đánh cược đâu."
Shiho nhíu mày. "Anh không được nói chị ấy nhát gan."
"Anh xin lỗi." Kazuo cười lên. "Nhưng nếu anh là chị ấy, nếu chưa thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em, chắc chắn anh cũng sẽ không muốn em quay lại Nhật Bản."
"Làm gì có nơi nào là an toàn tuyệt đối?"
"Thiên tai không thể phòng. Nhưng nhân họa thì có thể." Kazuo nói với cô bé, lại chuyển tầm mắt về phía chiếc bàn đang chứa đầy những bức ảnh lớn nhỏ. "Nhưng cẩn thận nghĩ xem, chị gái em làm như thế là vì thương em hay hại em?"
Shiho cũng theo tầm mắt anh mà nhìn đến. Ở đó có rất nhiều ảnh, có mới có cũ. Nhưng trong ảnh đều có ít nhất ba người.
Akemi, Izumi, và Shiho.
Shiho học vượt rất nhiều. Phía trên bàn có ảnh từ lễ tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp sơ trung, lại tốt nghiệp cao trung. Ngay đến cả năm nay tốt nghiệp đại học cũng đã có. Lần đầu tiên nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học. Lễ trưởng thành năm mười tám tuổi. Tất cả, toàn bộ, đều có mặt hai người chị gái của cô.
Cách nhau hơn mười nghìn cây số. Hơn mười tiếng ngồi trên máy bay. Thế nhưng Shiho chưa bao giờ thấy cô đơn.
Cô bé biết rõ, Izumi và Akemi thương mình nhiều đến thế nào.
Sau khi Shiho trở về nước. Cô bé thực ra đã cảm thấy lén lút vui vẻ. Được sống cùng hai chị, cô bé đương nhiên vui vẻ.
Nhưng sự vui vẻ này không kéo dài quá lâu.
Shiho phát hiện Akemi sẽ luôn cẩn thận khóa tất cả các cửa sổ ở tầng ba và tầng hai lại mỗi khi đêm đến. Tất cả các dụng cụ nấu nướng sắc nhọn ở tầng bếp cũng luôn được bỏ vào tủ bếp và khóa kỹ. Những căn phòng không được sử dụng đến cũng luôn được khóa chặt.
Akemi nói với cô bé, đây là bởi vì sợ mèo hoang sẽ vào nhà.
Shiho đương nhiên không tin.
Nhưng cũng chỉ sau đó vài đêm, cô bé nhanh chóng phát hiện ra nguyên do.
Cô bé và Akemi cũng ngủ ở tầng ba. Phòng ngủ của Shiho thậm chí còn nằm ngay cạnh phòng ngủ của Izumi. Vậy nên cô bé cũng là người đầu tiên nghe được những tiếng động trong phòng chị gái.
Shiho mơ mơ màng màng mở cửa Izumi, lại đã thấy Akemi cũng đã đang ở đó từ bao giờ. Cùng đang nhìn cô gái đang đứng trước cửa kính dẫn ra ngoài ban công, cứng đờ như một bóng ma.
"Chị ơi?"
Akemi quay lại nhìn cô bé, trong mắt có ánh nước, vươn tay nắm chặt tay em gái mình.
"Chị ấy không mở cửa được."
Nhìn Izumi đang ngây ngốc đứng trước cửa kính, dưới ánh trăng sáng rực, đôi mắt xanh thẫn thờ giống như một vùng nước đọng.
Giọng cô ấy run rẩy, giống như sắp khóc.
"Nếu mở được, chị ấy sẽ muốn nhảy xuống."
Shiho chưa bao giờ biết Izumi bị mộng du. Cũng chưa bao giờ biết, khi mộng du, Izumi sẽ muốn chết.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi được gặp nhau, Shiho thích nhất là được nằm gục trên đùi Izumi.
Vào khi ấy, khi thấy được quầng thâm nhè nhẹ dưới mi mắt Izumi. Cô bé đã hỏi.
"Chị ơi."
"Ừ?"
"Có phải em và chị hai là gánh nặng của chị không?"
Izumi hơi khựng lại. "Ai đã nói với em như thế?"
Shiho lắc đầu. "Không ai nói cả. Nhưng có phải bọn em là gánh nặng của chị không?"
Khi đó Shiho chỉ mới sáu tuổi. Shinji Izumi cũng chỉ mới mười sáu tuổi. Izumi vừa vuốt tóc cô bé vừa cười lên, lại ôm cô bé dậy, nắm hai bên má nhỏ bầu bĩnh kéo ra cho cô bé một nụ cười.
"Không phải đâu."
Izumi cụng nhẹ trán mình vào trán Shiho. "Chị thương em và Akemi nhất. Em và Akemi là người thân của chị, là em gái nhỏ của chị. Là hai người mà chị thương nhất, thương nhất trên đời này."
Shiho sáu tuổi đã rất xấu hổ để nói ra. Nhưng cô bé cũng nghĩ, Izumi và Akemi cũng là hai chị gái mà cô bé thương nhất trên đời.
Shiho thương hai chị gái nhất. Hai chị gái cũng thương cô bé nhất.
Bọn họ là người thân duy nhất còn lại của nhau.
Cho đến hơn hai giờ chiều tiệc mới tàn. Tiễn khách khứa xong xuôi. Shiho nhìn hai chị gái mình đang đứng tựa vào nhau thì bước tới lại gần. Chen vào giữa hai người.
"Sao thế?"
Shiho ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. "Chiều nay có phải hai người đều không có việc không?"
Akemi đã xin nghỉ làm. Izumi cũng đã đẩy việc để được ở nhà cả ngày hôm nay. Hai người nhìn nhau, lại nhìn xuống cô em gái nhỏ nhất nhà.
"Đúng rồi."
Shiho cười cong mắt. "Vậy ba người chúng ta cùng ra ngoài nhé? Hai cô ấy, ý em là Ran và Sonoko, bọn họ nói trong thành phố có một công viên nhiệt đới vừa mới mở cửa hoạt động vài tháng trước. Ba người chúng ta cùng đi nhé?"
Akemi và Izumi đương nhiên đồng ý. Shiho ôm lấy cánh tay hai người, lại được voi đòi tiên.
"Mới chuyển đến nhà mới nên em hơi sợ. Tối nay cho em ngủ cùng hai chị đi nhé? Có được không?"
Akemi cười khẽ, dí vào trán cô bé. "Em mà cũng biết sợ sao?"
Shiho không ngại. "Đương nhiên là biết rồi."
Izumi xoa đầu cô bé, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lên.
"Được rồi."
Shiho muốn Izumi được tự do.
Cô bé cũng biết, muốn chị gái mình có thể tự do, tổ chức kia phải bị phá hủy. Nhưng nếu muốn làm như vậy, vậy thì chỉ riêng sức lực của cô bé thôi thì chắc chắn không đủ.
Shiho không ghét Conan vì cậu nhóc đã được Izumi bế. Mà cô ghét thằng nhóc đó, là vì cô bé biết thằng nhóc Conan đó thật sự là ai.
Trong một tấm ảnh Izumi chụp với tiến sĩ Agasa từ mười năm trước, cô bé đã sớm nhìn thấy Ran, Sonoko và Shinichi. Ba đứa trẻ đứng cười bên cạnh chị gái mình.
Mười năm trôi qua, Ran và Sonoko trở thành thiếu nữ mười bảy tuổi. Kudo Shinichi -- ngược lại lại vẫn giữ nguyên hình dáng sáu bảy tuổi.
Shiho có thể đoán được nguyên do. Và cũng vì thế, cô bé cũng thật sự muốn nhúng một tay vào thế cục hiện tại. Muốn xem thử Kudo Shinichi - tên thám tử được mệnh danh là cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản - có thể thật sự làm gì.
Shiho vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng trên môi như cũ, giống như Kazuo đã bên cô mười năm, sử dụng nụ cười để giấu đi ý đồ thật sự của mình.
Cũng giống như Izumi đã giấu cô bé suốt nhiều năm qua. Việc Shiho định làm, cô bé cũng sẽ không nói cho chị gái mình.
Việc Akemi làm năm năm trước vẫn luôn khiến Izumi canh cánh trong lòng. Vậy nên, nếu chị ấy biết Shiho thật sự muốn làm gì --
-- Chị gái cô, có lẽ sẽ thật sự phát điên.
...
Rạp hát nhỏ:
Amuro: Nam chính nhưng cả chương chỉ có một lời thoại?
V: Sin lỗi được chưa :)))))))))))))
Lời thì thào của tác giả: v:
V: Đoán xem mèo Đức Jihan Schwarz đã chết thật hay chưa nào ^^. Và nhân vật được nối với OC Jihan Schwarz của tôi là, ừ thì, các bạn biết đấy ^^ Có thể tôi sẽ quay xe (hoặc là méo?)
Bonus: Bất kể là Kazuo trong bộ đồng nhân này - dòng thời gian Shiho không bị teo nhỏ, hay là trong bộ đồng nhân mà tôi chưa đặt tên có anh và Shiho là nhân vật chính. Shiho cũng không có tính cách giống như nguyên tác -)))))))))))))))))))))) À, chắc là vẫn hơi hơi tsundere giống nguyên tác. Nhưng một phần ít ỏi vẫn bị ảnh hưởng bởi Kazuo.
V: Tôi không rõ trong nguyên tác Shiho có biết chơi loại nhạc cụ nào khác không (hình như trong movie 12 ẻm từng thổi sáo để thông báo cho Conan). Nhưng ở trong thế giới đồng nhân này. Shiho biết chơi piano (Kazuo dạy), violin (Kazuo dạy), từ tám tuổi đến mười tám tuổi đều ăn cơm ảnh nấu, bắt đầu học hành nghiên cứu (cũng có dấu tích của Kazuo), thậm chí tính cách cũng bị ảnh hưởng bởi Kazuo -)))))))))))))))))) (Xin lỗi vì là người chơi hệ dưỡng thành).
V: Đến giờ thì hai người vẫn chỉ đơn thuần là anh em nghiên cứu khoa học, nhưng tương lai thì hên xui -)))))))))) Đến người mẹ đẻ như tôi cũng không biết chắc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com