22
Furuya Rei.
---
45.
"Thú vị đấy chứ."
Izumi cầm viên thuốc con nhộng kia trong tay, cười nhạo.
"Thú vị?"
"Jodie Starling đã đến Nhật Bản rồi."
Kazuo chỉnh lại kính hiển vi, vừa quan sát thay đổi của vật mẫu vừa nói chuyện với Izumi. Dù thấy cô chẳng mấy hứng thú cũng không ngại.
"Người phụ nữ đó đã trở thành giáo viên tiếng Anh của trường Teitan. Thậm chí lần trước ra ngoài còn gặp được cả Shiho. Thú vị thật, đúng không?"
Izumi không quan tâm lắm đến người mà Kazuo nhắc đến. FBI đến Nhật Bản thì đó là việc của Amuro Toru, cô chỉ chau mày. "Sao lại liên quan đến Shiho?"
"Shiho đi cùng hai cô bé Ran và Sonoko, cùng với cậu nhóc Conan kia. Bọn họ gặp phải một vụ án mạng. Lại trùng hợp gặp được người phụ nữ đó. Cô ta đã giúp đỡ cậu nhóc kia tìm được manh mối, không tệ đâu."
Kazuo khi còn ở Mỹ cũng đã từng giao thiệp với FBI. Quan hệ thậm chí còn có thể gọi là không cạn, Shiho luôn đi theo anh, đương nhiên cũng đã có một hai lần gặp thoáng qua. Nhưng Shiho trước nay đều chưa từng gặp được Jodie Starling.
Kazuo nhìn phản ứng của Izumi. Thấy cô chẳng có gì là bất ngờ thì cười khẽ. Cũng đúng thôi, nếu FBI đến Nhật Bản, người đầu tiên biết được có lẽ phải là Izumi mới đúng.
"Cô ta đã nói trông Shiho nhìn quen mắt."
Izumi lạnh nhạt à một tiếng. Đương nhiên là quen, dù sao Shiho cũng là con gái của cô Elena, hơn nữa vẻ ngoài còn rất giống với Sera Mary.
Mà Sera Mary, lại chính là mẹ ruột của Akai Shuichi - bạn trai cũ của Jodie.
Không có quá nhiều người biết về mối quan hệ này. Izumi cũng chỉ tình cờ nhìn thoáng qua một lần hình chụp chung của bà Mary và Elena khi còn nhỏ - mơ hồ nhớ được chị gái của cô Elena có một đôi mắt rất đặc biệt.
Rất lâu về sau, lại gặp được một người có đôi mắt đặc biệt giống hệt như thế.
Nghĩ đến người kia. Izumi chỉ cảm thấy bực mình.
Nghiên cứu về thuốc giải APTX 4869 loại cũ cho Kudo Shinichi gần như đã hoàn thành bước đầu. Nhưng cả Izumi và Kazuo đều không nghĩ đến việc cho cậu nhóc dùng vào bây giờ.
Không nói đến việc lạm dụng mẫu thử sẽ khiến cho thuốc giảm tác dụng. Chỉ nhắc đến tình hình hiện tại mà thôi, dù cho tình trạng của Kudo Shinichi đã được xác định là "đã chết". Nhưng Gin trước nay không phải là kẻ ăn chay, ngoại trừ hắn, trong tổ chức vẫn còn rất nhiều kẻ nguy hiểm khác.
Vermouth, Rum, cũng không phải là đã chết.
Một lần sơ hở, vạn bước bất phục.
Năm đó Izumi đã tiêu hủy đi một phần dữ liệu về APTX 4869 cũ. Nhưng trước đó cô đã tiếp xúc với loại thuốc này không ít. Hơn nữa, người biết rõ về loại thuốc này còn có Kazuo.
So sánh mà nói, có khi Kazuo còn biết nhiều thứ về nó hơn cả cô.
Kazuo quyết định chuyển đến phố Beika cũng là vì chuyện này. Đương nhiên cũng có một phần là để trông nom Shiho. Nhưng phần lớn còn lại là vì để tiện cho việc theo dõi vật mẫu của cậu ta - chính là Kudo Shinichi.
Có lẽ chính Kudo Shinichi cũng không ngờ đến vị bác sĩ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện và tham gia đúng lúc mỗi khi có vụ án - cái vị luôn cười hiền lành, sẽ luôn sơ cứu cho nạn nhân, hay thậm chí là đã từng đảm nhiệm vị trí pháp y bất đắc dĩ vài lần ấy. Đã âm thầm thu thập mẫu máu và theo dõi phản ứng thân thể sau khi dùng thuốc của cậu nhóc suốt hai tháng nay.
Hoặc có lẽ là đã biết - nhưng cố tình để cho Kazuo làm như vậy.
Kazuo sẽ không quan tâm đến tâm tình của một vật mẫu. Anh chỉ cần biết là Conan đang phối hợp với anh, và anh cũng rất vui vẻ để biến mối quan hệ này trở thành mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Nhắc đến đây. Izumi lại nhớ đến một người khác nữa. Không khỏi càng thấy đau đầu.
Đám thuốc APTX 4869 được tạo ra từ khi Miyano Atsushi và Miyano Elena còn sống chỉ là sản phẩm lỗi. Izumi trong bốn năm phụ trách đã đề nghị tiêu hủy rất nhiều lần nhưng lúc đó cô còn nhỏ yếu, đương nhiên không được cao tầng đồng ý. Đến sau bốn năm, cô đi phụ trách dự án khác. Còn Kurosawa Kogashi - hay Pernod - kẻ đã chết kia thì lại càng là một kẻ vô dụng. Sau vụ hắn bị xử quyết vì làm lộ thông tin của Izumi cho tổ chức khác. Trước khi Izumi có thể kiểm soát lại phòng thí nghiệm. Đám người Gin, Vodka và Vermouth đã đem đống thuốc kia đi reo rắc khắp mọi nơi.
Izumi chỉ có thể nắm được danh sách nạn nhân. Nhưng trong số nạn nhân đó, kẻ nào đã thật sự chết, kẻ nào chỉ bị teo nhỏ, thì cô hoàn toàn không rõ.
Hai trường hợp teo nhỏ duy nhất mà cô biết đến, thứ nhất là Kudo Shinichi ở Nhật Bản, còn người thứ hai chính là người đang ở nước Anh kia - chính là Sera Mary - mẹ ruột của Akai Shuichi.
Izumi đã liên hệ được với bà ấy. Từng là người của MI6. Sera Mary sẽ sớm xử lý xong danh tính mới của mình ở Anh. Và sau khi đến Nhật Bản, người của Cục An Ninh - hay Furuya Rei - sẽ giúp bà ấy tạo một danh tính mới.
Tiếp đến. Người sẽ được đưa đến đây, trở thành "vật mẫu" thứ hai của Kazuo.
Kazuo rất dễ dàng chấp nhận việc này. Thậm chí còn luôn chủ động nói với người ngoài rằng mình còn có hai cô em gái - sắp sửa từ nước Anh đến đây và sống cùng với anh.
Izumi chẳng buồn nhắc nhở Kazuo. Cậu ta luôn biết thuận theo dòng nước, hơn nữa cũng sẽ không thật sự xem Sera Mary là vật mẫu. Còn nếu như có hành động quá khích?
Izumi cười lạnh. Không nói đến cô em gái cực giỏi Tiệt Quyền Đạo kia, Sera Mary cho dù đã teo nhỏ thành một đứa trẻ thì cũng vẫn đủ sức đánh chết Kazuo.
"Nhưng sẽ rắc rối lắm đấy?" Kazuo cười nói với cô. "Vấn đề bối phận xưng hô. Shiho và Akemi phải gọi bà ấy là bác. Tôi gọi bà ấy là em gái, còn chị thì sao?"
Izumi trừng mắt nhìn anh. Trước khi Kazuo kịp nói gì, cô đã giơ tay lên như muốn nhét viên thuốc bán thành phẩm trong tay vào miệng cậu ta.
"Im đi."
Kazuo nhún vai. "Được rồi."
Nhắc nhiều đến chuyện này sẽ chỉ khiến Izumi nổi đóa. Nhưng nhìn đi nhìn lại, từ trên xuống dưới của câu chuyện này đúng thật là một mớ bòng bong.
Rời khỏi nhà Kazuo vào lúc ba giờ sáng. Izumi lái xe của anh trở về nhà cũ của mình.
Izumi không muốn những nghiên cứu trong bóng tối của mình bị Akemi và Shiho biết đến. Cũng không muốn Akemi và Shiho phải can thiệp quá nhiều. Vậy nên đêm nay không về, cô cũng chỉ nói với bọn họ rằng mình sẽ ở lại phòng thí nghiệm qua đêm.
Từ phố Beika đến nhà cũ cô vẫn tính là gần. Izumi định sẽ trở về nhà và ngủ thêm vài tiếng trước khi quay trở lại phòng thí nghiệm. Nhưng đến khi đi đến cổng nhà, lại thấy chiếc FD màu trắng quen thuộc đang đậu trong sân nhà mình.
Izumi khẽ chau mày. Cô nhìn vào trong xe, thấy không có người thì chuyển hướng mắt vào phía trong nhà mình.
Trong nhà vẫn y hệt như lúc cô rời đi vào ngày hôm qua. Izumi nhìn quanh trong bếp và trong phòng khách một vòng, lại hướng tầm mắt lên phía tầng trên.
Tầng hai không có ai. Izumi đi lên tầng ba, bước thẳng đến phòng ngủ của mình ở cuối hành lang.
Cô đặt tay lên tay nắm cửa, vặn thử, thấy mở được thì cứ thế mà bước vào.
Trong phòng không bật đèn, ngay cả đèn ngủ cũng không được bật. Nhưng trong ánh sáng mờ mờ, Izumi vẫn có thể thấy được trên giường mình có một người đang nằm.
Thậm chí còn chẳng cần nhìn mặt, Izumi cũng biết rõ đó là ai.
Cô bất giác nhẹ chân đi lại gần giường. Vừa đi tới mép giường bị bộ quần áo nam được gấp gọn đặt trên tủ giường đập vào mắt. Lại nhìn người đang nằm ngửa trên giường mình, nhìn phân nửa ngực trần và cẳng chân lộ ra từ phía dưới chăn. Chẳng khó đoán được người này đang nằm trên giường của cô với bộ dáng thế nào.
Izumi hít sâu một hơi. Cô lấy khẩu súng từ trong túi xách ra. Bước đến bên giường rồi dí thẳng vào trán anh.
Đầu súng bằng kim loại lạnh lẽo nhanh chóng khiến Amuro Toru tỉnh dậy. Bị súng chĩa vào đầu mà anh chẳng hề sợ. Thậm chí còn kéo chăn lên để che đi mặt mình.
"Ngủ thêm năm phút nữa thôi..."
"..."
Thêm năm phút cái con khỉ!
Izumi tức đến trán nổi gân xanh, gằn giọng. "Cảnh sát an ninh các anh có quyền được tự do đột nhập vào nhà dân thế này à?"
Amuro che đi tai mình. "Cảnh sát an ninh cũng cần phải ngủ mà..."
Izumi chỉ muốn cho anh ngủ luôn một giấc ngàn thu. Cô ném khẩu súng lên đống quần áo của anh. Lại nắm lấy mép chăn của anh muốn kéo giật lên. Nhưng dùng sức vài lần cũng chỉ kéo ra khỏi tay anh được một chút, cô nhìn người đang cuộn tròn trong chăn mình, nằm trên gối mình. Bị anh chọc tức đến đau cả tim.
Cô đã nói với anh là bọn họ kết thúc rồi! Bảo là đừng đến nữa rồi cơ mà!
Izumi trải qua nửa tháng được anh dỗ cho ăn no ngủ kỹ. Lại đến sau khi kết thúc. Trải qua nửa tháng mất ngủ vừa khó khăn vừa khổ sở. Cô vừa mới làm quen được một chút, vậy mà anh lại dám ló mặt ra đây!
Tên khốn này!
Izumi thật sự chỉ muốn cầm súng bắn vào giữa chân anh, để anh thật sự tuyệt tử tuyệt tôn.
Trong đầu đang chạy đến một triệu biện pháp đánh chết anh. Lại thấy người đang ngủ đến mơ mơ màng màng kia giơ lên một góc chăn, hỏi cô.
"Muốn vào không?"
"..."
Izumi đá cho anh một cái, bực mình đi vào nhà tắm. Vừa chốt cửa trong xong lại đột nhiên nhớ đến chưa mang theo quần áo, muốn ra khỏi phòng lại đột nhiên nhìn thấy phía trên móc treo đồ có một bộ váy ngủ, thậm chí là cả đồ lót cũng đã được mang vào.
Tờ giấy nhớ màu xanh đáng ghét kia cũng một lần nữa xuất hiện.
"Nhớ mặc nha ^^"
Izumi xé tờ giấy nhớ đó ra làm tám trăm mảnh, lại nhìn cái váy ngủ ren lạ mắt mà không biết anh đã lấy từ đâu trong tủ quần áo mình ra kia, má nóng bừng. Chỉ muốn mang cái váy ngủ đó ra siết chết anh.
Amuro vừa mới trải qua hơn ba mươi tiếng không ngủ với nhiệm vụ thực sự đã rất mệt. Khi lái xe đến trước nhà cô cũng chỉ là để xem thử xem cô có đang ở nhà không. Chẳng ngờ chờ đến quá nửa đêm vẫn không thấy cô đâu.
Anh vào nhà ngó qua một lượt. Chẳng ngờ tới sẽ tìm được một hộp trà xanh rang đã uống được một phần ba. Cùng với đó là một hộp kẹo cao su không vị đã ăn được một nửa. Và một gói thuốc cùng hộp quẹt vẫn chưa được đụng đến.
Amuro hơi sững sờ, lại theo thói quen mà bước đến phòng ngủ của cô ở tầng ba.
Trong phòng ngủ không có mùi thuốc lá. Gạt tàn thủy tinh trên tủ giường hoàn toàn sạch sẽ. Anh lại kiểm tra ngăn kéo đựng thuốc ngủ. Nhìn thấy thuốc ngủ được sắp xếp vẫn nằm ở vị trí cũ. Nhưng đống giấy nhớ mà anh đã dán lên đống vỉ thuốc thì đã biến mất.
Amuro đoán là cô đã xé. Nhưng lật qua lật lại một hồi, anh lại tìm thấy đám giấy nhớ đủ màu đã được dán lại thành một xấp, để dưới gối ngủ của cô.
Phía bên trên còn có dấu vết được lật đi lật lại. Hẳn là Izumi đã xem lại rất nhiều lần.
Trong giấy nhớ cũng chỉ được ghi lại những thứ rất đơn giản, thậm chí là có vài lời trêu đùa không đứng đắn. Anh đã ngồi khoảng năm phút chỉ để vẽ vô số cái mặt cười gợi đòn, hình trái tim và mấy lời sến sẩm ghê gớm để chọc tức Izumi.
Để rồi cuối cùng, cô lại giữ gìn chúng như thế này.
Nghĩ đến việc cô có thể vừa đọc lại vừa không ngừng nguyền rủa và đấm đá anh trong lòng. Amuro bất giác bật cười.
Cười xong, anh bỗng nhiên thấy mệt cực kỳ.
Anh ngồi xuống giường của cô, kéo chiếc gối của cô lên ôm ôm vài cái. Rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà nằm thẳng ra đó.
Sữa tắm của Izumi có mùi bạc hà, hơi lạnh, nhưng rất dễ chịu.
Nửa tháng đó, trên chiếc giường này, gần như ngày nào anh cũng ôm cô.
Amuro thừa nhận, khi Izumi bảo anh đừng đến nữa. Anh thực sự thấy tim mình hơi nhói lên.
Anh khó chịu.
Nửa tháng này không ngừng làm nhiệm vụ, đến khi rảnh rỗi, lại tự nhiên nhìn thấy mặt cô.
Nhật Bản tháng ba, mùa xuân đến, cây lá bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Sắc xanh non nớt đó cũng giống như màu mắt cô.
Anh từng thấy mắt cô lạnh lẽo đến đáng sợ. Sau này lại thấy, mắt cô đẹp cực kỳ.
Khi ngước lên cũng đẹp, khi rũ xuống cũng đẹp, khi tức giận cũng đẹp, khi chứa đầy nước mắt cũng rất đẹp.
Nhưng khi đẹp nhất, vẫn là khi cô nhìn thằng vào mắt anh, khi trong đôi mắt xanh kia chứa đầy bóng dáng anh.
Bình thường, Izumi luôn tránh đi ánh mắt anh. Cũng chỉ có lúc anh hôn cô đến khi cô trở nên ngây ngốc, mới có thể thấy đôi mắt xanh kia hướng về phía mình.
Cũng chỉ có lúc anh làm cô đắm chìm trong dục vọng, mới có thể nhìn thấy chính mình trong mắt cô, thấy được vẻ quyến luyến không muốn rời xa anh trong mắt cô.
Amuro nằm trên giường, vừa mơ màng ngủ vừa nghe tiếng nước chảy chậm rãi trong nhà tắm. Khi cửa nhà tắm mở ra, anh thoáng hé mắt, nhìn cô gái đang bước ra từ trong nhà tắm, nhìn cô từ từ đi về phía giường.
Anh lại một lần nữa giơ một góc chăn lên. Nhìn cô siết chặt nắm đấm như muốn lao đến sống mái với mình, lại từ từ giãn nắm tay ra, hừ lạnh một tiếng rồi trèo lên một góc giường, nằm cách anh thật xa.
Amuro nhịn cười, anh mở mắt nhìn cô gái đang co ro đằng kia, tốt tính chủ động lăn tới đắp chăn lên người cô. Lại kéo cô gái đang cứng đờ đó vào lòng, cọ cọ lên gáy cô.
"Sao em lại tắm nước lạnh?"
Izumi khẽ co người lại. "Không liên quan đến anh."
Đúng là không liên quan đến anh. Amuro biết rõ. Nhưng hơi thở vẫn bất giác khựng lại.
Anh ôm cô gái đang cứng đờ nằm trong ngực mình. Đột nhiên cảm thấy không chỉ là cô, mà ngay cả trong ngực mình cũng hơi lạnh lẽo.
Cả anh và cô đều biết. Mối quan hệ này, dường như để nó kết thúc mới là điều đúng đắn cho cả hai người.
Amuro khẽ hít vào một hơi. Anh không nói gì nữa mà chỉ ôm cô càng chặt hơn, dùng người mình ủ ấm cho cô. Lặng lẽ dỗ cho cô gái trong lòng mình đi vào giấc ngủ.
Đúng là không liên quan đến anh.
Nhưng anh thật sự, rất muốn có liên quan đến anh.
46.
Izumi thật sự đã rất mệt.
Nửa tháng không gặp lại một lần nữa được anh ôm ngủ. Cả người cô không kìm được mà thả lỏng, mê man một giấc đến tận sáng. Lại trong chính giấc mơ kia, cảm giác thân thể mình bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Bàn tay ấm áp đã ôm cô từ phía sau cả đêm kia chẳng biết từ khi nào đã luồn vào trong váy cô. Bộ váy ngủ ngắn đến ngang đùi bị lật lên. Từng ngón tay ấm nóng giống như rắn trườn lướt trên đùi cô, kéo lên eo cô, lại chạm đến ngực cô.
Không có áo ngực cản trở, bàn tay kia dễ dàng ôm trọn lấy bầu ngực mềm mại. Ngay khi anh bắt đầu nắn bóp, Izumi dù vẫn đang ngủ đã vẫn theo bản năng mà hơi co người lại, rầm rì dễ chịu trong cơn mơ.
Nghe thấy trong tiếng rầm rì kia mang theo âm tiết. Amuro khẽ chớp mắt, bóp nhẹ thêm lần nữa để nghe cô nói rõ hơn.
"Ư..."
Nhìn cô vặn vẹo trên giường. Yết hầu anh khẽ cuộn một cái. Lại nhìn gò má cô đã ửng hồng, vươn tay lên níu lấy bàn tay đang bóp ngực mình, rầm rì rên rỉ.
"Rei..."
Amuro khựng lại, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Anh bất giác bóp ngực cô thêm lần nữa để kiểm tra, lại dùng ngón tay vân vê đóa hoa kia, tiếp tục nghe cô rên rỉ.
"...Anh ơi..."
Tiếng rên mềm mại kia khiến sống lưng anh tê dại. Nghe thấy tên mình được cô gọi lên trong lúc đê mê. Tai anh nóng bừng lên. Lại sợ chính mình vừa nghe nhầm, anh tiếp tục vân vê nắm bóp, thuần thục khiến cho cô gái kia thoải mái đến oằn mình.
Cô mặc bộ váy mà anh đã chọn, mặc đồ lót mà anh đã chọn, bị anh làm đến cả người mềm nhũn như sắp tan ra thành nước, lại trong tiếng rên rỉ, liên tục gọi tên anh.
Có phải cô đang gọi tên thật của anh không? Hay là đang gọi một tên "Rei" nào đó khác?
Anh vuốt ve thân thể cô, hôn lên vành tai của cô gái vẫn đang chìm nổi trong mộng, lại liên tục hỏi cô.
"Rei là ai?"
"Em đang gọi ai?"
Anh giống như một tên điên đang ghen tỵ với chính mình. Động tác vuốt ve ban đầu cũng dần dần trở nên càn rỡ, tiếng nước phát ra cùng khoái cảm tràn tới khiến Izumi choàng tỉnh. Cô nhìn người đang nhìn mình từ trên cao xuống. Thấy anh đang làm gì với mình. Cô bất giác kẹp chặt hai đùi, giữ anh ở lại.
"Nữa..."
Buổi sáng khi vừa mới rời giường vốn đã là thời gian nhạy cảm. Amuro không hiểu sao từ việc anh gọi cô dậy lại trở thành hai người lăn vào với nhau. Chỉ biết cho đến khi bên dưới cô mút chặt lấy ngón tay anh. Anh vẫn không ngừng hỏi cô.
"Rei là ai? Em đang gọi tên ai?"
Izumi mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy tay anh là chưa đủ. Cô bám lấy bả vai anh muốn kéo anh đè lên mình. Lại nghe thấy anh cứ liên tục hỏi thì nhìn anh như đang nhìn một tên ngốc.
Amuro nhìn chằm chằm vào cô. Anh muốn rút tay ra, lại thấy cô kẹp chặt tay mình ở lại. Hệt như con nít đòi kẹo, mắt đỏ lên như sắp khóc tới nơi.
"Đừng mà..."
Anh cắn cắn lên môi dưới, nắm bàn tay nhỏ kia đặt xuống nơi đang cương cứng lên của mình, thấp giọng.
"Trả lời đi, trả lời xong thì cái gì cũng cho em."
Izumi vừa mới chạm tới đã bị rụt lại như bị bỏng. Lại len lén vặn eo để siết lấy tay anh.
"Trả lời cái gì...?"
"Rei là ai?"
"Rei...?"
Izumi thật sự đang rất mệt. Nửa tháng khó ngủ đột nhiên lại được ngủ một giấc ngon khiến thần kinh căng chặt được giãn ra, làm đầu cô vừa đau vừa khó chịu. Cái tên vốn không dám gọi ra khỏi miệng được cô níu giữ giữa đôi môi, nghiền ngẫm, âu yếm.
"...Rei..."
Izumi lặp lại cái tên này. Mi mắt đang muốn nhắm lại thì lại bị anh vươn tay tách ra. Làm thì không làm mà ngủ cũng không cho ngủ, Izumi bực anh gần chết, cô kéo chăn lên che đi mặt mình, chân thả lỏng, quay đi không thèm để ý đến anh nữa.
Amuro đương nhiên sẽ không để cô làm thế. Anh chỉ thiếu điều muốn lắc vai cô để cô khỏi ngủ nữa. Anh kéo góc chăn đang che mặt cô xuống. Amuro điểm lại vòng quen biết của Izumi một lượt để tìm kiếm thêm một người tên Rei, lại nhận ra chính mình cũng không biết Izumi có vòng quen biết thế nào. Biết muốn đạt được mục đích thì phải làm cô dễ chịu. Anh cắn môi, cũng không đè lên người cô để làm cô tỉnh ngủ mà chỉ vòng xuống, tách chân cô ra rồi chen chính mình vào.
"Em vừa gọi ai? Rei là ai? Izumi?"
Anh hỏi cô vừa vội vừa gấp, lại tiếp tục kích thích thân thể nhạy cảm dưới tay, khiến Izumi thoải mái đến cong eo.
Bao nhiêu lần lăn lộn cùng nhau cũng chưa từng được cô gọi tên lấy một lần. Trước kia chỉ nghe cô gọi một tiếng "Toru" thôi đã khiến anh tê dại, nhưng khi đó là bọn họ đang diễn trò cho Gin và Vodka xem, hơn nữa, Amuro Toru cũng không phải tên thật của anh.
Izumi biết tên thật của anh, cô biết anh là Furuya Rei. Nhưng trước giờ, dẫu là trong những phút giây ân ái nồng tình nhất, khi cô khát khao ham muốn nhất, Izumi cũng chưa từng gọi tên thật của anh.
Bình thường anh đều gọi tên cô, còn cô lúc nào cũng chỉ nói năng trống không với anh, thỉnh thoảng tức quá mới gọi ra một tiếng "anh Amuro" đầy mỉa mai.
Nhưng anh là Furuya Rei. Furuya Rei mới là tên thật của anh.
Anh biết anh làm thế này là không tốt. Cũng biết Izumi lúc này cũng không hẳn là tỉnh táo. Nhưng vẫn trèo lên người cô, cúi người lột thẳng quần nhỏ của cô xuống đến tận đùi rồi liên tục hôn cô, ngậm mút lấy từng tấc da thịt mềm mại trên người cô, khiến cho cô càng trở nên mơ hồ hơn nữa.
Anh nhìn Izumi bám lên ga giường thở dốc, liên tục hỏi cô trong tiếng nước.
"Em đang gọi tên ai?"
"Em đang làm với ai?"
"Trả lời anh đi, Izumi, em đang gọi ai thế?"
Izumi nhanh chóng bị chính mồ hôi của mình thấm ướt, cô rũ rượi rên rỉ, kẹp lấy bàn tay đang càn quấy trong người mình, giữ lấy bàn tay đang trêu đùa ngực mình, vài sợi tóc đen dài mảnh dính lại trên gò má đỏ hồng. Từ đôi môi đỏ khẽ hé liên tục tràn ra tiếng rên rỉ khiêu gợi, cũng tràn ra tên gọi của anh.
"Rei...anh chậm thôi...chậm lại một chút..."
Amuro khó lòng kiềm chế, động tác càng nhanh hơn, khiến cho những tiếng rên khe khẽ kia càng lúc càng mềm mại, khiến cho cô phải liên tục gọi tên anh, càng lúc càng nhanh hơn.
Anh vừa làm vừa xác định tình trạng của cô, cho đến khi cô bắt đầu càng lúc càng siết chặt lấy ngón tay mình thì đột ngột dừng lại, lại đè giữ eo cô xuống đệm.
Izumi bất mãn nhìn anh, vừa thở gấp vừa uất ức. "Sao anh lại dừng? Em muốn nữa mà..."
Amuro cắn môi. Chính anh mới là người muốn nữa mới đúng.
So với Izumi chỉ muốn anh lúc này, anh mới chính là người tham lam thật sự. Không chỉ là muốn bọn họ như thế này, mà là muốn từ thân đến tâm cô, từ trong ra ngoài, đều phải là của anh.
Muốn chiếm lấy cô thật thô bạo, muốn ở trong cô, làm cô rên rỉ tên anh một cách tự nguyện. Tình nguyện đón lấy mọi thứ từ anh.
Chứ không phải như lúc này, dụ dỗ cô, bắt ép cô gọi tên mình trong cơn mê muội.
Anh thích cảm giác được cô yêu, nhưng anh muốn cô phải yêu mình một cách quang minh chính đại. Anh biết cô luôn nhìn lén mình. Được cô chú ý, anh rất vui, nhưng anh càng muốn cô có thể nhìn thẳng vào mình hơn.
Nhìn thẳng vào anh, không thể rời mắt khỏi anh, miệng nói thích anh, trong mắt cũng chứa đầy tình yêu.
Lúc không vui có thể nói ghét anh tùy ý, có thể xuống tay tùy tiện đánh anh. Tự tin rằng anh cũng yêu cô, tự tin rằng anh sẽ không thể rời xa cô. Không cần phải giống như một con mèo xù lông nóng nảy mà cào cấu anh, nhưng lại cứ luôn sợ hãi bị anh chán ghét, sợ hãi mất đi anh.
Nhưng anh lấy tư cách gì để muốn cô làm thế chứ?
Ngay cả chính anh hiện tại, cũng chẳng thể quang minh chính đại nói thích cô kia mà.
Nhìn cô gái đang run rẩy dưới người, trong giây phút, hốc mắt anh cảm thấy nóng lên, gần như muốn khóc.
Anh giữ lấy cô ở dưới người, giọng khàn khàn trầm thấp, muốn cô xác nhận lại cho mình một lần sau cuối.
"Trả lời anh được không? Rei của em là ai?"
Cô gái kia khẽ hé đôi mắt xanh, hơi thở nóng ấm tràn ra từ khóe môi, nhìn anh qua hàng mi mờ mờ ngập ngụa nước.
Hình như cô cũng biết anh đang khó chịu, vậy nên cô buông đôi tay đang nằm chặt ga giường ra, vươn lên choàng lấy cổ anh, lại ôm lấy gò má anh, ngón tay cái lướt qua đuôi mắt anh, giống như đang lau nước mắt.
"...Là Rei..."
"Furuya...Rei...."
Môi anh run lên. Ngay cả đôi mắt xanh xám nhìn cô cũng run rẩy vì tiếng gọi tên ấy.
Anh cúi xuống, hôn lên cô gái trong lòng.
Anh thỏa mãn cô. Anh khiến cô thoải mái đến phát khóc, khiến những ngón chân cô bấu chặt lấy ga giường bên dưới, làm cô chết chìm trong khoái cảm rùng mình. Cho đến khi cô mềm nhũn thành một vũng nước, trở nên ngây ngốc thì lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia, bắt cô phải giải quyết giúp mình.
Anh lại một lần nữa, không kiếm chế được mà làm hỏng váy của cô. Biến chiếc váy lụa mà anh đã chọn cho cô trở thành một mảnh vải rách.
Anh đã xé nhiều váy của Izumi như vậy, nhưng cô vẫn chưa từng tức giận với anh.
Nhưng anh nghĩ, anh vẫn nên sớm ngày bổ sung cho tủ quần áo của cô một đợt váy mới thì hơn.
...
Rạp hát nhỏ:
Amuro: Chào em, anh nằm đây ngủ được một giấc rồi đó ^^
Izumi: Viên thuốc ngủ mất hút nửa tháng đã quay về rồi, mẹ nhà anh :)
Lời thì thào của tác giả V:
V: Clm muốn viết cảnh ngược nhưng cứ đến nửa đêm là lại không nhịn được bắt hai đứa lăn giường với nhau -)))))))))))))))))))) Ai giúp tôi thoát khỏi cảnh này với -)))))))))))))
Bonus: Phải mà lúc gọi tên cái anh Rei nghe nhầm Izumi gọi thành Rye phát ha :) Chắc ảnh đột quỵ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com