23
Rye, Bourbon, Scotch và Absinthe.
---
47.
Sáng hôm đó, Izumi chạy trốn khỏi chính nhà của mình.
Cô mặc lên bộ đồ mà anh đã mặc cho mình vào buổi sáng, thậm chí còn chẳng kịp xỏ giày cao gót mà đã lao ra khỏi cửa và chạy thật nhanh về phía chiếc xe thể thao của mình. Vừa mới mở cửa, còn chưa ngồi được lên ghế lái thì đã bị tiếng bước chân dồn dập phía sau đuổi kịp, cẳng chân cũng bị người dễ dàng tóm lấy.
Amuro một tay giữ cửa một tay tóm lấy cô. Còn Izumi thì sống chết ôm chặt lấy ghế lái. Mặt cô đỏ bừng như sắp chín đến nơi. Vừa mắng chửi vừa không ngừng giãy dụa muốn đá vào người anh.
"Cút ngay!"
Amuro nắm giữ lấy vạt váy cô chỉ bằng một tay, tay còn lại lại gọi điện thoại cho Hisato, báo với cô ấy rằng Izumi hôm nay có thể sẽ đến muộn.
Izumi thấy anh dám tự mình chủ trương quyết định thay mình thì càng tức giận. Chân được tự do, cô dùng sức dẫm mạnh lên chân anh.
"Cút khỏi nhà tôi ngay!"
Amuro nhìn cô gái đang trừng mắt nhìn mình, ngừng lại một giây, lại nói với Hisato. "Vâng, có khả năng là hôm nay cô ấy sẽ không tới được luôn. Được, cảm ơn cô. Làm phiền cô rồi."
Izumi tức điên. Cô nhìn anh từ tốn cất điện thoại vào túi quần, lại thong thả mà ôm lấy eo cô bằng cả hai tay, kéo giật cô trở lại.
Izumi đương nhiên không chịu, cô bám chặt vào ghế xe, mười đầu ngón tay đều dùng sức đến trắng bệch mà bấu chặt lấy ghế da bên dưới. Amuro nhìn cô như thế, sợ cô sẽ tự làm mình bật móng nên giảm bớt lực tay. Lại ngay khi Izumi tưởng như đã bắt được cơ hội, nhanh chóng trèo lên ghế lái mà luồn tay vào váy cô, gãi gãi lên eo cô.
Izumi bị anh làm nhột, cả người co lại. Bất giác buông tay, ngay lập tức bị anh kéo ra khỏi xe.
"Mẹ kiếp tên khốn này!"
Anh vác con mèo đang không ngừng giãy dụa và mắng anh kia lên vai giống như bao gạo. Nhẹ nhàng dùng chân đóng cửa xe lại rồi sải bước vào nhà.
Izumi vẫn không ngừng phản kháng bị anh đặt nằm sấp trên đùi. Anh cúi đầu xem lòng bàn chân cô có bị thương không, lại nắm lấy mười đầu ngón tay đang co quắp xem có chiếc móng nào bị cô cào đến bung không.
Anh nhìn thật kỹ. Thấy không có vết xước nào mới thở phào, lại nhìn người đang ầm ĩ trên đùi mình thì không khỏi bực bội. Giơ tay đánh vào đùi cô.
Âm thanh rất vang, tiếng chửi mắng của Izumi cũng theo đó mà nghẹn lại hệt như con gà con bị bóp cổ. Cô co rúm lại, nghe anh lạnh lùng nói với mình.
"Chân trần chạy ra ngoài? Tâm tình kích động mà còn muốn lái xe?"
Izumi ngẩng đầu lên, muốn nói là liên quan quái gì đến anh. Lại bị anh đánh lên một cái nữa.
"Em muốn anh tức chết luôn đúng không?"
Tay của Izumi bị giữ lại phía sau lưng để cô không thể cào cấu ghế sofa. Izumi bị anh đánh vài cái mà khó chịu gần chết. Chân cô giãy dụa, nhưng càng giãy thì anh càng ra tay mạnh hơn.
Thực ra cũng không mạnh lắm, anh đánh cũng chẳng mấy đau, nhưng tiếng động phát ra lại khiến cho Izumi cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Đôi môi mím chặt khẽ run, bên đùi trắng nõn lộ ra dưới làn váy cô đã bị anh đánh đến đỏ ửng lên, mặt đỏ hồng, ngay cả hai tai cũng đỏ bừng.
Amuro nhìn phản ứng này thì ngẩn người. Thầm nghĩ chết tiệt thật. Anh quên mất cô gái này thích kiểu bị đối xử mạnh bạo này.
Anh đã chú ý từ lâu. Việc Izumi cứ thích lấy đồ trên người anh và bắt anh phải trói mình lại. Từ lần bên bờ biển trước đó là thắt lưng của anh. Hay lần trước nữa đó là áo sơ mi của anh. Hay lần trước trước nữa là cà vạt của anh -- à không, lần đó người bị trói là anh.
Anh thoáng nghĩ đến chiếc còng tay của mình. Nhưng ngay lập tức đá bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Đó là còng tay của cảnh sát, và anh cũng không muốn đối xử với Izumi như đang đối xử với tội phạm.
Nếu là Izumi - anh chớp mắt, cảm thấy mũi mình hơi nóng lên - có lẽ sẽ thích loại có lông mềm xù xù nhỉ? Hay là cô sẽ thích dạng da mềm giống như thắt lưng của anh hơn?
Suy nghĩ vẩn vơ, anh nhìn cô gái đang nằm sấp trên đùi mình, bất giác thử đánh một cái mạnh hơn.
Lần này đau hơn một chút. Izumi khẽ á lên một tiếng, đầu ngón tay co quắp, bả vai khẽ run lên.
Amuro nghe tiếng cô kêu lên mà cả người tê dại, anh cố gắng chậm rãi hít vào một hơi để mình không chảy máu mũi, âm thầm che mặt.
Cô ấy thật sự thích bị anh đánh à...
Cảm giác nóng ran lan từ lòng bàn tay anh đến tận bụng dưới. Anh kiềm chế lại cảm giác muốn lăn lộn cô tiếp. Lại ôm cô ngồi dậy, để cô ngồi lên đùi mình.
Nhìn nước mắt cô uất ức chảy ra. Yết hầu anh khẽ động, lại cố giữ vẻ lạnh nhạt mà hỏi.
"Còn cáu nữa không?"
Izumi bướng bỉnh quệt nước mắt, nghiêng đầu hừ một tiếng.
Amuro tròn mắt nhìn cô, lại đe dọa mà đưa tay mình lên như muốn đánh vào đùi cô tiếp. Izumi thấy anh lại muốn đánh mình, môi vẫn mím chặt nhưng mắt đã đỏ hoe. Cô giật lấy chiếc gối ôm bên cạnh mà dí vào mặt anh, đè ngược anh nằm ngửa xuống ghế sofa.
Cô ngồi lên bụng anh, cánh tay dùng sức như muốn dí chết anh cho bằng được mới thôi. Nhưng chốc chốc lại sợ anh không thở được nên lại kéo gối ném ra, muốn cho anh hai tát nhưng lại không xuống tay được, muốn cào anh thành cái bàn cờ caro nhưng không tìm được chỗ ra tay, muốn cấu véo anh đến xước da chảy máu nhưng lại không lỡ. Cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình bực bội đến phát khóc.
Nhìn cô vừa ngồi trên người mình vừa khóc. Amuro cũng hơi hoảng. Anh ngồi dậy ôm cô, lại lau đi nước mắt trên má cho cô, một lần nữa biến cô thành một con mèo hoa lem nhem như vừa bị rơi xuống hồ nước. Anh vuốt vuốt sống lưng cô, lại vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Kết quả lại khiến cho Izumi càng rơi nước mắt nhiều hơn.
Nhìn cô gái đang vừa cứng đầu tránh đi vừa rơi nước mắt trong lòng mình. Amuro phát hiện cô đã nhẹ hơn không ít so với nửa tháng trước. Anh nhớ lại bữa sáng mà mình đã nấu xong từ trước. Giữ nguyên tư thế ôm cô như thế mà đứng dậy, đi vào trong bếp.
Izumi được anh đặt ngồi xuống ghế, lại được anh hôn hôn thêm vài cái thì bắt đầu dịu lại. Cô tự cầm thìa từ tay anh, vừa ăn cháo anh nấu vừa dụi lên mi mắt đỏ hoe.
Amuro biết mình đã quá đáng nên rất nhỏ nhẹ. Anh lấy khăn giấy trên bàn ăn lau nước mắt cho cô, lại hỏi cô.
"Nửa tháng qua, em có ăn uống đàng hoàng không đó?"
Izumi chẳng buồn nhìn anh. Đang lúc anh nghĩ cô sẽ không trả lời. Lại nghe thấy cô lí nhí.
"...Có ăn."
Izumi vẫn dùng sandwich ở quán quen làm bữa sáng, nhưng cô không uống cà phê nữa. Buổi trưa thì ăn cơm với Hisato. Đến tối, cho dù có về nhà sau mười một giờ đêm thì cũng có làm salad, hay tự mình nấu nướng một chút đơn giản gì đó.
Cô thậm chí còn tiếp tục uống hộp trà rang mà mình cho là dở tệ kia.
Nhưng có lẽ là do không quen, hoặc do dạ dày khó chịu. Cô cứ ăn vào bao nhiêu thì sẽ nôn ra hết. Đến nỗi Hisato còn hỏi đùa rằng có phải là cô đã có thai hay không.
Đúng là chuyện đùa.
Còn chưa làm với ai bao giờ thì lấy đâu ra thai? Tinh trùng anh đi vào tử cung cô bằng cách thấm qua da được chắc?
Izumi đã nghĩ rằng đó liệu có phải là do cô đột ngột cai thuốc lá hay không. Muốn thử hút lại. Nhưng khi cô mở bao thuốc mới kia ra, chỉ vừa mới cầm trong tay lại đã thấy gương mặt anh hiện ra trước mặt.
Là dáng vẻ bị sặc khói vào lần đầu tiên hút thuốc trên bờ biển hôm đó.
Izumi nhớ lại gương mặt ấy, mùi thuốc lá vốn quen thuộc đột nhiên chẳng còn khiến cô cảm thấy hứng thú nữa.
Amuro Toru đúng là một kẻ quỷ quyệt chết tiệt. Cô nghĩ thầm, rõ ràng là vẫn sống nhăn nhưng lại có thể ám ảnh người ta.
Từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối, từ trong giấc mơ đến cả hiện thực. Ám lấy cô.
Tên chết tiệt.
Nửa đêm mở mắt. Izumi nhìn chiếc gối mà anh đã gối lên nửa tháng, cười lạnh, giơ tay đấm cho nó hai phát rồi ném thẳng xuống đất.
Đến một tiếng sau. Izumi mãi không ngủ được cuối cùng cũng phải bật dậy. Cô vừa nắm chặt tay vừa nhặt chiếc gối chết tiệt kia lên rồi xách lại về giường, vừa ôm gối vừa bực tức với chính bản thân mình.
Âm hiểm. Ti tiện. Tệ hại. Tàn nhẫn. Độc ác. Khốn nạn.
Izumi đã nghĩ ra đủ các từ hai chữ có nghĩa tương tự với từ "xấu xa". Lại cảm thấy không thể nói về anh bằng những từ đó. Cô trằn trọc suy nghĩ từ nửa đêm đến rạng sáng, dùng sức ôm ngang chiếc gối kia như đang bẻ gãy cổ kẻ đã từng nằm trên đó. Cuối cùng cũng nghĩ ra được một từ phù hợp để nói về anh.
Là "tên ngu ngốc".
Chỉ trong một tháng mà cuộc sống của Izumi đã một đợt biến động mạnh mẽ hệt như đồ thị parabol. Vào lúc cô đang tưởng chừng như mình sắp không trụ được nữa, chuẩn bị sụp đổ thì bỗng nhiên được người kéo lại, chăm lo từ đầu đến chân cho ổn định. Nhưng vừa mới hơi ổn định một chút thì bất ngờ chững lại, rồi bắt đầu trượt dốc không phanh.
Hết đường cứu chữa.
Cô ghét cảm giác tâm tình của mình dễ dàng bị anh ảnh hưởng, nhưng chẳng tài nào khống chế được.
Đúng là sai lầm.
Đáng lẽ vào lần đầu tiên khi biết anh gia nhập tổ chức vào năm năm trước. Trong lúc đang phẫn hận tột cùng. Cô nên cầm khẩu súng vừa dùng để bắn người đến để tìm anh và kết liễu anh luôn. Vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng hề rắc rối như hiện tại.
Izumi âm u mà nghĩ. Lại nhìn Amuro đang dùng hai chiếc muỗm nhỏ vừa được để trong tủ lạnh để úp lên mắt mình thì theo bản năng mà muốn nghiêng đầu tránh đi. Lại bị anh giữ chặt lại.
Izumi nghĩ đến đôi mắt sưng của mình, cũng chỉ có thể ngồi im cho anh xử lý. Rồi cũng lại ngoan ngoãn ngồi im để anh chỉnh lại quần áo trên người mình, để anh búi tóc mình lại thành một búi tóc gọn gàng xinh đẹp phía sau.
Izumi vẫn phải đến phòng thí nghiệm. Và Amuro cũng có việc, vậy nên bọn họ sẽ tách nhau ra.
Amuro muốn giúp cô đeo giày nhưng Izumi tránh đi. Vì là lái xe nên Izumi không đeo giày cao gót mà đeo giày đế bằng. Cô gõ gõ gót giày xuống đất, mang theo túi xách đi về xe của mình.
Ngồi vào ghế lái, muốn đóng cửa xe nhưng lại bị Amuro giữ lại.
Izumi lườm anh, nắm lấy túi xách bên cạnh như đã sẵn sàng cầm lên và quật thẳng vào đầu anh.
"Còn muốn cản nữa?"
"Không cản em nữa." Amuro mỉm cười. "Nhưng mà đột nhiên nhớ ra là em quên cái này."
Izumi nhíu mày nhìn anh. Còn chưa nghĩ ra là mình đã quên cái gì thì đã thấy anh khẽ vịn vào tựa ghế, lại cúi xuống, tiến lại gần rồi hôn lên môi mình.
Izumi ban nãy có dùng son nên anh cũng không làm quá trớn, chỉ nhẹ nhàng mổ lên môi cô một cái, nhưng cũng đã đủ để một vết son mờ dính lại trên môi anh.
Anh hình như cũng đã nhận ra, anh dùng ngón cái lau đi, lại nhìn vệt đỏ trên tay mình.
Nghĩ nghĩ, lại nói.
"Ừ thì, cảm ơn em?"
Ơn phước quái gì cái vết son đó!
Izumi thấy mặt mình nóng ran.
Cô nhìn một chút son đỏ còn lại trên môi anh, cắn răng kéo cổ áo anh xuống rồi hung dữ lau đi. Lau xong thì đẩy anh ra khỏi xe mình, lại thấy anh vẫn ngoan cố bám trụ lại, nói với cô một câu.
"Tối nay sẽ tới tìm em. Có lẽ sẽ hơi muộn, nhưng anh chắc chắn sẽ tới."
Izumi chỉ muốn để cửa xe kẹp đứt đầu anh đi cho rồi.
"...Cút ngay!"
48.
Hisato phát hiện, sắc mặt Absinthe lại bắt đầu tươi tỉnh trở lại.
"Bệnh ốm nghén" biến mất. Mái tóc dài bình thường chỉ được búi gọn lại qua loa đột nhiên trở nên thay đổi kiểu dáng thường xuyên, hết búi thấp lại buộc cao, cài tóc và dây buộc tóc cũng thay đổi mỗi ngày.
Cô ấy gần như ngày nào cũng khen ngợi kiểu tóc và cài tóc mới của Izumi, nhưng Izumi thì lại có vẻ không vui lắm.
Izumi trực tiếp hỏi. "Cô thích cài tóc kiểu này?"
Hisato sững lại, bị vẻ mặt đen thui cô dọa sợ. Lại lắp bắp.
"...Chắc là, cũng cũng?"
Izumi hít sâu một hơi. Rút ví ra đưa thẻ phụ của mình cho cô ấy. "Thích thế thì cầm rồi đi mua đi. Bao nhiêu cũng được. Nhưng từ giờ về sau không được nhắc đến chuyện này nữa."
Bánh ngọt bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Hisato ôm ngực. "Bao nhiêu cũng được?"
"Cô muốn mua cả bộ sưu tập theo mùa cũng được." Izumi giơ tay ra chặn lại cái miệng nhỏ đang sắp thốt ra lời gì đó lại. "Giờ thì đi làm việc ngay. Và đừng nhắc lại chuyện tóc tai của tôi nữa."
Hisato gật đầu lia lịa giống như một con gà mổ thóc. Nhớ lại bộ sưu tập túi xách ở nhà của mình. Cô ấy không khỏi cảm thấy Bourbon - hay Amuro Toru - quả đúng là thiên sứ của đời mình.
Hi vọng lần sau anh ấy tiếp tục làm gì đó, như là mua giày cho Absinthe chẳng hạn, khi đó cô ấy nhất định sẽ khen tiếp!
Hoàn toàn không biết được suy nghĩ trong đầu trợ lý nhỏ của mình. Izumi xoa xoa thái dương đau nhức, tiếp tục làm việc của mình.
Trong phòng nghiên cứu hiện giờ, Izumi đang cùng phụ trách cùng lúc cả hai dự án. Một trong đó đương nhiên là dự án phát triển APTX 4869. Cái còn lại, chính là thứ mà cô đã dùng để lấy được mật danh vào năm mười tám tuổi đó, là dự án chế tạo thuốc để giữ mạng cho boss.
Ngoại trừ hai dự án trên. Izumi còn phải hỗ trợ việc chế tạo thuốc giải APTX 4869 cho hai vị đã bị teo nhỏ bởi thuốc. Cùng với đó còn phải liên tục theo dõi tình hình hành động của những đối tác - đồng minh - nhóm nội gián - hay kẻ phản bội, bất cứ cách gọi nào cũng được.
Trong tổ chức không phải không có những nhà nghiên cứu khác. Nhưng Izumi thà để chính mình mệt chết cũng không có ý định sẽ đem quyền lực giao ra. Và hơn hết, boss cũng rất vui vẻ khi để Izumi giữ chúng.
Để Izumi nắm giữ hai dự án quan trọng cùng lúc không phải là vì boss tin tưởng cô. Boss không bao giờ có sự tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ ai. Chỉ là so sánh với tất cả những người khác, Izumi đủ giỏi, hơn nữa, ông ta biết rõ vảy ngược của cô nằm ở đâu, cũng rất yên tâm khi biết mình có thể dễ dàng bóp chết điểm yếu của cô.
Không phải những người khác không có điểm yếu. Nhưng nếu là điểm yếu trên người mình thì muốn giấu đi, muốn hủy đi sẽ rất đơn giản. Còn với Izumi thì khác.
Điểm yếu của cô là Akemi và Shiho. Vảy ngược của Absinthe là hai người em gái, đây là điều mà tất cả những thành viên trong tổ chức đều biết rõ.
Trước cả khi Izumi có khả năng che giấu điểm yếu và có quyền lựa chọn, tổ chức đã dễ dàng tóm lấy gáy của cô, dễ dàng bắt được điểm yếu của cô. Chỉ cần dùng chút sức lực, cũng đã là quá đủ để bóp chết cô.
Khi đó Izumi mười bốn tuổi đã không thể lựa chọn, không thể phản kháng. Nhưng hiện giờ đã trôi qua mười ba năm.
Yếu ớt cũng có lợi thế của yếu ớt, điểm yếu lộ rõ cũng có lợi thế của điểm yếu lộ rõ. Thời gian trôi qua, Izumi dần trưởng thành. Người khác sợ Izumi vì thứ mà cô đã tạo ra, vì họng súng của cô có thể nhắm vào bất kỳ ai mà không chút do dự. Nhưng đồng thời, cũng không khỏi khinh thường cô vì cô chỉ là một kẻ yếu ớt.
Ai cũng biết cô hận tổ chức, nhưng ai cũng biết, cô trung thành với tổ chức đến thế nào. Bởi vì theo thời gian, tất cả mọi người đều thấy rõ. Ngoại trừ nơi này, sẽ không còn nơi nào khác chấp nhận một kẻ điên như cô nữa.
Absinthe điên loạn và cô độc. Trước khi có danh xưng điên loạn. Absinthe chỉ được biết đến là một có tài, độc ác và lập dị.
Lập dị là vì không giao du với bất cứ ai, tự biến mình trở thành con sói lạc đàn cô độc. Độc ác là vì sẵn sàng xuống tay, cũng dám xuống tay với bất cứ kẻ nào dám cản trở cô nghiên cứu. Còn có tài, thì chỉ là vì cô đã tạo ra loại thuốc cứu boss mà thôi.
Pernod hận cô như thế là bởi vì hắn biết người khác vẫn thường hay nói. Không phải là hắn, mà Absinthe - Shinji Izumi mới thật sự là vị bác sĩ của boss - vị bác sĩ thật sự của lâu đài đen.
Izumi chẳng hám cái danh xưng này. Nghe kẻ khác nhắc đến cũng chỉ mỉa mai cười nhạo. Một người khác khi nghe được cũng đã nói với cô.
"Bác sĩ gì chứ? Em phải là con rắn lục đuôi đỏ mới đúng."
Izumi có một đôi mắt màu lục - mật danh Absinthe của cô cũng là một loại rượu có màu xanh tương tự. Và Izumi cũng cảm thấy chính mình thật sự hơi giống một con rắn lục đuôi đỏ. Nhưng vì màu mắt của họ giống nhau, vậy nên cô cũng có thể nói anh ta như thế.
"Nếu tôi là rắn lục đuôi đỏ thì anh chính là ếch độc phi tiêu. Chẳng kém gì nhau."
Người kia à lên một tiếng, khẽ cười.
"Cũng được. Nhưng tôi nghĩ là tôi nên làm người thì hơn."
Izumi cười lạnh. "Anh muốn làm người? Nhưng lại nghĩ tôi nên làm rắn?"
Người kia giơ tay lên làm biểu tượng đầu hàng, khẽ nhún vai, lại nói với cô.
"Năm mươi năm mươi, cả hai chúng ta đều là người có lỗi."
"...Tôi chẳng thấy mình có lỗi lầm gì ở đây sất."
Thấy cô bực bội. Người kia bất giác cười lên, lại nghiêng người lại gần mà nói.
"Vậy thì để bồi tội. Lần này làm nhiệm vụ xong tôi sẽ mua cho em một bó Wimbledon, có được không?"
Quen biết năm năm. Từ năm Izumi hai mươi tuổi đến năm cô hai mươi lăm tuổi. Trong phòng khách nhà Izumi luôn có hoa hồng Wimbledon. Những đóa hoa hồng màu xanh nhạt, tươi tắn và đầy sức sống.
Izumi không thích hoa hồng. Nhưng lúc nào anh ta cũng tặng cho cô. Anh ta tặng hoa hồng cho cô suốt năm năm. Để báo đáp, Izumi cũng đã tặng lại cho anh ta mười ba phát đạn. Lại khiến cho anh ta chết đến không thể chết thêm được nữa. Đến nỗi áo blouse trắng trên người cô và căn phòng mà hai người ở ngày hôm đó đều đã bị nhuộm thành màu đỏ. Và cô cũng được người trong tổ chức gán lên cái danh xưng điên loạn.
Izumi đã chặt đầu anh ta, và giao cái đầu đó lại cho Gin.
Trở kẻ thanh trừng -- và cũng là để chứng minh rằng mình không phải là kẻ đồng lõa của chuột.
Hoặc ít nhất, đó là những thứ mà người khác nghĩ như vậy.
Sau khi người tặng hoa cho cô biến mất. Vào hai năm gần đây, vẫn có người sẽ thỉnh thoảng gửi đến nhà cô những bó hoa hồng khô, vẫn là hoa hồng Wimbledon, nhưng cùng với đó là những loại rượu khác nhau nổi tiếng trên toàn thế giới.
Bắt đầu từ một chai Rye Whiskey. Dần dà, lượng rượu được gửi đến đã chất đầy cả tủ rượu của cô.
Có vang trắng, vang đỏ, Rum, Gin, Vermouth, Irish Whiskey, Scotch Whiskey...
Rất nhiều. Đủ loại. Nhưng loại rượu được gửi đến nhiều lần và thường xuyên nhất vẫn luôn là Bourbon.
Dù Izumi chưa bao giờ uống loại rượu này trước mặt anh ta, nhưng anh ta lại biết rõ, Izumi thích uống Bourbon nhất.
Bất kể là Buffalo Trace được cân bằng giữa mùi vị của gỗ sồi, caramel, bạc hà và vani. Maker's Mark ít cay và ngọt dịu. Hay Wild Turkey cay nồng đến cháy cả cổ họng đi nữa. Izumi đều thích uống.
Trong tủ rượu của cô, cũng có phân nửa là rượu Bourbon.
Bất kể là hai năm này hay năm năm trước đó nữa. Anh ta mang đến cho Izumi những chai rượu Bourbon, cũng mang đến cho cô những tin tức về người có mật danh là Bourbon đó.
Anh ta nói với Izumi, nửa thật lòng nửa trêu đùa.
"Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tự cắm sừng lên đầu mình. Cũng khá là thú vị đấy."
Izumi không cảm thấy thú vị, khi đó cô chỉ cảm thấy tên này cũng đã bắt đầu trở thành một tên biến thái.
Nhưng có lẽ, bất cứ người nào ở lâu trong tổ chức này, dù sớm hay muộn, cũng sẽ trở thành một kẻ biến thái.
Anh ta nói cho cô biết về thông tin của hai vị đồng nghiệp dòng Whiskey của mình và suy đoán của bản thân anh ta về thân phận của hai người này. Anh ta nghi họ là chuột. Còn Izumi thì đã sớm biết bọn họ là chuột, nhưng cô cũng đã quá quen với trò cử báo lẫn nhau của các gián điệp trong tổ chức. Izumi đương nhiên sẽ không nói thân phận thật của họ với bất kỳ ai.
Thỉnh thoảng gặp mặt. Cô chỉ thường ngồi nghe người kia nói rằng anh ta cảm thấy hai vị đồng đội cùng một dòng Whisky với mình cũng không tệ, nhưng người có mật danh là Bourbon đó - Amuro Toru lúc nào cũng thích đối đầu với anh ta.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh ta kết luận, có lẽ là do bát tự của hai người không hợp.
Izumi cười nhạo. "Rõ ràng là do anh quá đáng ghét mới đúng."
Anh ta không phản bác, thậm chí còn có tâm tình mà cười với cô.
"Có lẽ thế? Có lẽ là do tôi đã có vài lần cướp công và ngáng đường cậu ta?"
Izumi cảm thấy người này đúng là xứng đáng bị đồng bọn ghét bỏ.
Tám giờ tối. Izumi phá lệ tan làm sớm và trở về nhà mình. Cô nhìn đèn trong phòng khách đang bật sáng, lại nhìn chiếc FD màu trắng đang đậu trong sân nhà mình.
Vậy là hôm nay người có đến.
Izumi chia thời gian trong tuần ra ba phần. Ba ngày về với Shiho và Akemi. Hai ngày đến phòng nghiên cứu với Kazuo. Còn hai ngày còn lại, là trở về nhà cũ của mình.
Hai ngày này, đương nhiên là đã được thống nhất trở thành ngày giải quyết nhu cầu tâm sinh lý, như lời Izumi tự nói. Hoặc là ngày cùng ăn tối và ngủ cùng, như lời của Amuro Toru.
Cô bình tĩnh mở cửa vào nhà. Ngửi được mùi thức ăn rất dễ chịu. Và nhìn thấy Amuro Toru cũng đang ở đó.
Anh ngồi trên ghế sofa. Hơi cúi đầu, bị bóng tối che khuất vẻ mặt, không thấy rõ được tâm tình.
Trên khuỷu tay anh là chiếc tạp dề màu xanh xám mà anh đã tự mang đến từ nhà mình vào vài ngày trước. Và nằm trên bàn trà trước mặt anh là một chai rượu có màu xanh lục - một chai Absinthe.
Ánh mắt Izumi chạm đến chai Absinthe đó, rời đến bó hoa hồng Wimbledon vẫn còn ẩm hơi nước, và dừng lại trên tấm thiệp viết tay bên cạnh tay anh.
Izumi bước tới trước mặt anh, với lấy tấm thiệp kia, lướt nhìn qua.
Vẫn là chữ viết như mọi lần. Chỉ có nội dung là đột ngột nhiều thêm.
"Gửi Iz."
"Vài ngày trước có dịp quay lại New Orleans, tôi đã thử uống Sazerac tại quán mà em từng giới thiệu theo như lời em nói. Hương vị rất tuyệt. Nếu có thể, hi vọng chúng ta có thể lại uống cùng nhau một lần."
Đủ ám muội, cũng đủ buồn cười.
Izumi bất giác nhíu mày. Amuro Toru lại bỗng nhiên vươn tay tóm lấy bên tay đang cầm thiệp kia mà kéo xuống. Anh dùng lực đến nỗi Izumi phát đau, tưởng chừng như anh sắp bẻ gãy cả tay mình.
Bị làm đau, Izumi bất giác gắt lên với anh.
"Anh phát điên gì thế?"
Amuro ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt xanh xám như thể đang cuộn theo ngọn lửa, nhưng giọng nói anh lại lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.
"Sazerac."
Anh lặp lại, giọng hơi khàn. Lực tay cũng bất giác tăng lên, khiến Izumi cau chặt mi mày.
"Em đã từng uống Sazerac với ai? Lại muốn tiếp tục, uống Sazerac với ai?"
Sazerac là một loại cocktail được tạo ra từ thế kỷ mười chín. Có thể coi là một loại thức uống pha chế nổi tiếng, cổ điển và lâu đời nhất của nước Mỹ. Thậm chí còn được coi là loại cocktail đại diện chính thức của thành phố New Orleans.
Nhưng đó không phải là điều cần quan tâm.
Điều anh quan tâm, là Sazerac, là loại rượu được pha chế từ Rye.
Trong tổ chức cũng đã từng có một kẻ có được mật danh Rye, cùng với hai người có mật danh cùng nhóm Whisky khác là Bourbon - tức anh - và Scotch - là Morofushi Hiromitsu, tạo thành một nhóm ba người thường xuyên hoạt động cùng nhau.
Người Rye đó - có tên thật là Moroboshi Dai.
Anh cũng đã từng nghe nói. Moroboshi Dai gia nhập được vào tổ chức là vì đã tiếp cận với một cô gái, từ đó làm quen được một người bạn gái là cấp cao trong tổ chức.
Anh ta lập nhiều công lao, thậm chí còn là người đầu tiên được trao cho mật danh thuộc nhóm rượu Whisky. Anh cũng đã nghe rằng khi mật danh được trao, cũng là vì cô gái kia, Morofushi Dai đã chọn cái tên Rye.
Lý do anh ta đưa ra là bởi vì, Rye Whisky rất hợp với loại rượu là mật danh của bạn gái của anh ta.
Anh ta cũng nói rằng khi hai loại rượu đó trộn lại, sẽ tạo thành một loại cocktail kỷ niệm cho nơi mà anh ta và bạn gái đã bắt đầu hẹn hò với nhau.
Sazerac, là thứ cocktail được pha chế từ hai loại rượu.
Thứ nhất, là Rye Whisky.
Còn loại còn lại, chính là Absinthe.
Amuro siết chặt tay, khiến cho Izumi bất giác hít vào một hơi vì đau đớn.
Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ?
Rằng việc người bạn gái cấp cao kia của Rye - kẻ phản bội đó - hay Moroboshi Dai.
Lại chính là Shinji Izumi?
...
Rạp hát nhỏ:
Amuro: :) Wow
Izumi: ...Bỏ tay ra và nghe giải thích đi.
Lời thì thào từ tác giả V:
V: Cho các sốp nào không biết. Mấy má có mật danh là rượu hỏi có muốn pha rượu với nhau không (giống như Gin và Vermouth trong nguyên tác) là đang gạ mèo méo meo đó.
Góc gỡ mìn của tác giả V: Trong thế giới đồng nhân này, mèo Đức Jihan Schwarz mới là người đã xử đẹp Scotch. Còn Rye thì chỉ bị ghim thôi -)))))) Nên không có máu chó như kiểu crush của tôi là bạn gái cũ của thằng đã giết bạn thân tôi đâu. Và hai người Rye và Absinthe cũng ứ có tình cảm gì với nhau sất. Nhớ lại lúc bắt đầu khi Rye dụ Akemi đi. Bạn nghĩ Izumi sẽ thích thằng khứa muốn dụ em gái ẻm để có đường vào tổ chức á? (thậm chí còn nhận ra thằng khứa này là họ hàng thân thích nhà em gái mình nữa cơ?) Không cho Akai có thêm vài lỗ rốn trên người đã là may lắm rồi (thực ra là đã cho :) )
V: Lần trước hình như có bác nào hỏi tôi Rei có phải là mối tình đầu của Izumi không, thì kết quả là đây. Izumi lúc 7 tuổi chưa có tình cảm kiểu tình iu với bé Rei 9 tuổi đâu. Còn đến 20 tuổi + thì ẻm vừa thích Rei vừa quen Rye. Nhưng là hôn nhân chính trị. Và đó cũng là lý do Rye bảo hình như tôi đang tự cắm sừng lên đầu mình =))))))))))
V: Và ờm, kết luận đưa ra là Izumi không phải tình đầu - nhưng là bạn gái đầu tiên - của Rei (mà có tình đầu là cô Elena), còn Rei thì không phải bạn trai đầu tiên - nhưng là tình đầu - của Izumi (mà có bạn trai đầu tiên là Akai Shuichi). Đó là lý do tôi bảo hai đứa này ăn miếng trả miếng đó =)))))))))))
V: Nhưng bạn thấy không ^^ Trong khi Rei thấy mắt xanh của Izumi như màu lá nhú mùa xuân thì Akai lại thấy trông Izumi như là một con rắn lục đuôi đỏ. Chắc đấy là lý do hai người không yêu nhau được =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com