24
Cocktail.
---
49.
"Em muốn tiếp tục, uống Sazerac với ai?"
Anh chờ đợi sau câu hỏi đó, nhưng Izumi thì chỉ im lặng.
Amuro Toru ngẩng đầu, thấy được đôi mày cô khẽ chau lại, trên khuôn mặt cô là vẻ thờ ơ khủng khiếp. Và phản chiếu trong đôi mắt xanh lạnh lùng kia, dường như anh cũng thấy được chính mình.
Không còn vẻ bình tĩnh và thản nhiên như thường lệ, anh thấy chính mình trong mắt cô. Là cảm giác phiền phức, chán ghét, và mất kiên nhẫn.
Và cô bị đau, cảm thấy khó chịu, vì anh.
Vẻ giận dữ khiến anh cảm thấy đáng yêu lúc bình thường giờ lại chẳng khiến anh cảm thấy đáng yêu chút nào. Bàn tay đang tóm chặt lấy cổ tay cô dường như đã mất sạch sức lực. Khi Izumi hất tay anh ta. Amuro cũng để mặc cho chính mình bị hất đi.
Anh cụp mắt nhìn xuống cổ tay trắng nõn đã bị anh nắm đến hằn lại vết đỏ. Cảm tưởng chỉ cần cô nói một câu "liên quan gì tới anh" nữa thôi là cũng đã đủ để tim anh vỡ nát.
Nghe tiếng Izumi cười lên lạnh lẽo. Lòng anh cũng không khỏi lạnh theo. Anh nhìn cô cầm chai Absinthe kia lên bằng tay trái. Còn tay phải thì từ từ nâng lên.
Và nắm chặt lấy cổ áo anh.
Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Izumi một lần nữa. Ánh mắt cô gái đang nắm lấy cổ áo anh vô cùng lạnh lùng, vẻ mặt cô nhăn nhó. Một tay xách cổ áo anh một tay cầm rượu, hệt như muốn cứ thế mà cầm chai rượu đó đập thẳng vào đầu anh.
Izumi sau khi đi làm cả ngày về đã đủ mệt mỏi, cô chỉ muốn yên tĩnh ăn cơm, lên giường lăn lộn với tên khốn trước mặt và đi ngủ cho sớm giấc. Nhưng cô bị anh chọc cho bực mình, bị cả tấm thiệp viết tay của tên dở hơi kia làm cho bực mình. Bực đến nỗi quên luôn cả đói, cũng quên luôn cảm giác muốn ngủ với anh.
Cô dùng sức lôi Amuro lên khỏi ghế nhưng không lôi nổi, vậy nên chỉ có thể gắt gỏng quát anh.
"Đứng lên!"
Giờ thì lại đến Amuro bắt đầu bướng bỉnh. Anh nghiêng đầu qua bên rồi hừ lạnh một tiếng. Dáng vẻ từ chối phối hợp kia quả là giống Izumi của ngày thường như đúc.
Izumi vốn không muốn cầm chai rượu đập anh. Thấy vẻ mặt này, đột nhiên lại có ý định muốn rút súng ra dí vào trán anh.
Có lẽ là do cảm giác bực tức đã mang lại cho Izumi sức lực, cô thành công xách được Amuro lên khỏi ghế. Lại sợ anh sẽ khó thở nên chuyển thành tóm lấy tay anh, nửa lôi nửa kéo tên cứng đầu phía sau vào trong phòng bếp. Cô lôi anh đến mức khiến cho chính bản thân mình mệt đến thở dốc, lại hung hăng ném cả anh lẫn chai Absinthe kia xuống quầy bar rồi bước về phía sau quầy.
Cô cởi áo khoác ném sang một bên, lại xắn tay áo sơ mi lên đến tận khuỷu tay, đập mạnh xuống bàn bar.
Tiếng đập kia khiến cho Amuro hơi giật mình. Lại thấy cô thô bạo bóp lấy cằm mình, bắt anh phải nhìn vào mắt cô.
"Sezerac?"
Nghe thấy cô còn dám nhắc lại. Anh lại hừ thêm một tiếng. Đổi lại là một tiếng cười lạnh từ phía Izumi.
"Muốn uống Sazerac thì tôi cho anh uống Sazerac."
Amuro vừa ức vừa cáu. Anh muốn nói là chẳng thèm, lại thấy Izumi đã quay đầu về phía tủ rượu, lấy ra một chai Rye Whisky và đặt lên quầy.
Nhìn hai chai Rye và Absinthe đặt cạnh nhau. Amuro càng thêm khó chịu.
Anh luôn biết rõ Moroboshi Dai có một cô bạn gái, một cô bạn gái thích hoa hồng xanh Wimbledon và rượu Rye Whisky. Người thường được anh ta gọi bằng biệt danh là Iz, hoặc đơn giản là người yêu*.
*Koibito: Biệt danh mà Akai đặt cho Gin trong nguyên tác -)))) Cũng không yêu thương gì lắm.
Gần như lần nào đi làm nhiệm vụ trở về Rye cũng sẽ dừng lại ở tiệm hoa để mua cho bạn gái một bó hoa hồng xanh. Nghe qua cứ nghĩ anh ta là một kẻ si tình. Nhưng với Bourbon và Scotch là hai người chứng kiến, hai người lại thấy rõ, Rye dường như cũng không yêu cô bạn gái này của mình đến thế.
Biểu cảm của anh ta mỗi khi cầm bó hoa hồng trong tay không giống như đang muốn tặng cho người yêu. Mà càng giống như là đang mua một cây gậy chọc mèo hơn.
Bourbon không có quan hệ tốt với anh ta lắm, nhưng Scotch thì thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện. Vậy nên anh cũng theo đó mà nghe được lời của Rye khi nhắc đến hoa hồng và bạn gái mình.
"Người yêu tôi hơi nóng nảy." Rye cẩn thận nhổ đi gai nhọn trên từng cành hoa một. "Nếu tặng hoa đúng lúc cô ấy không vui, cô ấy sẽ dùng hoa hồng quất tôi."
"..."
Nói thật lòng, Bourbon nghĩ Rye nên chia tay sớm đi thì hơn.
Rye chưa bao giờ nói về mật danh của bạn gái mình trước mặt họ. Bourbon và Scotch bởi vì tính cách không hợp, không giao thiệp nhiều, cũng chưa từng hỏi anh ta.
Nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ chung đều thấy anh ta mua hoa hồng. Một năm, hai năm, ba năm rồi đến năm năm. Mỗi lần đều thế, gần như chưa bao giờ đứt đoạn.
Bourbon đã nghĩ. Dù trông chẳng nghiêm túc mấy. Nhưng có lẽ tình cảm mà Rye dành cho cô bạn gái đó là thật lòng.
Nhưng rồi lại đến gần ba năm trước. Anh nghe được tin Rye là nội gián. Và đã bị thanh trừng bởi chính bạn gái anh ta.
Cách xử lý bạn trai của cô bạn gái kia khiến cho không ít người tay đã nhuốm đẫm máu tanh trong tổ chức cũng cảm thấy ghê rợn. Mười ba phát đạn, trong đó ba phát súng đầu tiên từ tay cô ta đã giết chết Rye. Rye khi đó đã chết. Nhưng cô bạn gái kia đã không dừng lại ở đó.
Cô ta đã chặt đầu Rye.
Khi Gin và Vodka tìm được tung tích của con chuột phản bội. Rye đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Nhưng cô gái kia vẫn chưa hài lòng, cô ta kích động đến nỗi nổ súng về phía Gin vì đã quấy rầy cô ra. Và sau đó là cướp súng của Gin và tiếp tục bắn vào người bạn trai của cô ta cho đến tận khi súng của Gin hết sạch đạn.
Cũng tức là, mười phát đạn sau chỉ được dùng để bắn lên một cái xác không đầu, và chỉ được dùng để phát tiết.
Khi nghe được tin tức đó. Bourbon đã nghĩ.
Đúng là một cô ả điên.
Và nếu như cô ả điên mà anh nghe được trong lời đồn đó đúng là Absinthe - hay Shinji Izumi. Vậy thì những lời nói của Gin vào ngày hôm đó, về việc hi vọng Izumi sẽ lựa chọn đúng đắn vào lần này. Hay lý do về việc Vermouth gọi cô là con nhỏ điên cuồng. Tất cả đều đã trở nên hợp lý.
Amuro len lén nhìn "cô ả điên" trong lời đồn kia. Nhìn cô mím môi bực bội, vừa cực thiếu kiên nhẫn mở nắp chai rượu vừa lấy dụng cụ pha cocktail cho anh.
Trong đầu anh chỉ toàn là hoài nghi.
Là cô nàng này thật sao?
Cái người đã giết chết và chặt đầu bạn trai cũ. Là Shinji Izumi này thật đó hả?
Không nói đến tình tiết ghê rợn của vụ án. Việc bắn súng thì có lẽ có thể, anh biết Izumi có thể làm như thế. Nhưng chặt đầu bạn trai cũ? Với cái sức lực đến mở chai rượu còn khó khăn này?
Nếu chỉ biết cô ở lần gặp đầu tiên tại bệnh viện của Pernod. Vào lúc Izumi nắm đầu Pernod mà đập hắn ta đến mức phải vào viện vì chấn động não. Có lẽ anh sẽ thật sự tin Izumi chính là Absinthe tàn nhẫn và điên cuồng đó.
Nhưng anh đã quen cô được đến gần nửa năm. Và Shinji Izumi trước mặt anh, dù tinh thần cô đích thực có chút vấn đề, nhưng hành động và tam quan thì vẫn giống người thường. Không hề có biểu hiện của một kẻ sát nhân có tâm lý vặn vẹo.
Cô là Shinji Izumi miệng cứng lòng mềm, cuồng em gái, muốn chết và yêu anh. Là Izumi sẽ chọn chỗ vắng người mà chạy trốn khi bị truy sát. Cũng là Izumi đã dùng cả thân thể để trở thành chứng cứ ngoại phạm cho anh.
Đó mới là Shinji Izumi mà anh biết.
Hơn nữa, dựa vào nội dung từ tấm thiệp kia và thái độ của Izumi. Anh cũng biết Rye - hay tên bạn trai cũ của Izumi vẫn chưa thật sự chết. Và chuyện năm đó, có lẽ cũng là một vở kịch mà Izumi bày ra - giống như chuyện mà cô và anh đã làm vào đêm đó trước mặt Gin.
Và chắc hẳn, mối quan hệ giữa Izumi và Rye cũng không phải như mọi người vẫn tưởng. Ít nhất thì không phải mối quan hệ giữa người yêu, tình nhân, bạn gái bạn trai như mọi người vẫn nghĩ --
-- Hoặc là có. Bọn họ đúng thật là như thế.
Trong đầu anh lại hiện lên gương mặt Rye mỗi lúc cầm bó hoa Wimbledon trong tay và nhắc đến người yêu của anh ta. Ánh mắt đó, biểu cảm đó, và vẻ nhẹ nhàng trong giọng nói đó.
Anh muốn tin Izumi sẽ không có tình cảm với Rye. Nhưng lại không tin Rye không có chút tình cảm nào với Izumi.
Cũng giống như việc cô đã làm với anh vào đêm ấy để cứu anh. Anh thừa nhận, dáng vẻ quyết liệt vào đêm ấy của cô đã khiến anh dao động.
Được một người như thế bảo vệ. Điên rồ và liều lĩnh. Quyến rũ và nguy hiểm. Anh đã động lòng với một Shinji Izumi như thế.
Vậy còn Rye thì sao?
Năm năm quen biết. Nếu như Izumi với anh ta cũng là mối quan hệ đồng minh hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức. Năm năm ở cạnh cô, và màn kịch đẫm máu cuối cùng mà cô bày ra để cứu anh ta kia. Đến nỗi tự khiến cho mình trở thành một kẻ điên.
Rye sẽ không động lòng trước một Izumi như thế sao?
Đã quen biết một thời gian. Ngoại trừ lần cùng uống Bourbon kia, anh chưa từng thấy Izumi uống lại rượu một lần nào. Vậy thì tủ rượu kia là của ai? Là ai đã mua cho Izumi? Ngày hôm nay là một chai Absinthe, còn ngày trước, ngày trước trước nữa thì lại là gì?
Anh thoáng liếc qua Izumi, lại nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm vào hai chai rượu Absinthe và Rye vẫn đang ở cạnh nhau kia.
Dẫu biết là không tốt. Nhưng anh vẫn không khỏi âm u nghĩ thầm.
Anh mong là tên đó đã chết thật rồi.
Anh biết là anh hiện giờ chẳng là gì của cô. Không phải bạn trai cũng không phải bạn giường. Mối quan hệ thậm chí còn chẳng có được danh phận đàng hoàng như Rye và cô ngày trước. Nhưng anh vẫn không khỏi -- bực mình.
Anh tự mình cáu kỉnh, nhỏ nhen đến phát điên.
Anh nhìn Izumi lấy Absinthe vào một ly riêng để tráng. Lại nhìn cô dùng syrup đường trộn với Peychaud's trong một chiếc ly đã được làm lạnh khác. Izumi đổ Rye Whisky vào chiếc ly đó. Lại cầm ly rượu đó lên, đổ vào ly Absinthe kia.
Nhưng khi cô vừa mới nghiêng ly, Amuro lại đã nắm chặt lấy tay cô.
Cô nhìn ánh mắt đang như muốn đập vỡ ly Rye kia của anh. Cười lạnh, cũng mặc kệ cho anh nắm chặt tay mình mà cứ thế nghiêng ly, đổ vào.
Chất rượu hòa trộn. Màu sắc của Rye lấn át và nuốt trọn sắc xanh Absinthe. Một ly Sazerac đã hoàn thành, và được đẩy đến trước mặt anh.
Izumi cười như không nhìn anh, trong giọng nói cũng chứa đầy ác ý.
"Mời."
Amuro chỉ muốn hất văng ly rượu trước mặt đi.
Anh siết chặt tay và nhìn cô. Tầm mắt giao nhau. Lần đầu tiên Izumi nhìn vào anh lâu đến thế. Nhưng Amuro lại chẳng thấy vui chút nào.
Anh chỉ thấy phiền muộn, cảm giác phiền muộn và ác ý âm u như muốn nuốt trọn anh. Khiến anh muốn trả đũa Izumi và làm những thứ thật khủng khiếp với cô.
Anh nhìn vẻ mặt cô hờ hững. Lần đầu tiên có suy nghĩ muốn xé nát cô.
Anh muốn đập vỡ toàn bộ những chai Rye Whisky trong nhà cô. Cắt nát bó hoa hồng Wimbledon kia. Lại xé vụn tấm thiệp viết tay kia.
Anh muốn lấp kín cái miệng chỉ biết nói ra những lời trái lòng và đáng ghét kia, muốn hôn cô cho đến khi cô kiệt sức. Cắn lên người cô cho đến khi làn da cô ứa máu. Phủ lên người cô dấu vết của mình. Nắm lấy hông cô mạnh đến nỗi hằn lại dấu tay. Khiến cô run rẩy dưới người mình, rên khóc dưới người mình đến khi nước mắt cô khô cạn. Khiến cô vui thích mà vặn eo phối hợp với anh, làm cô mất kiểm soát mà kêu thét lên cái tên thật sự của anh. Cho đến khi trong đầu, trong mắt cô chỉ còn lại mình anh. Tốt nhất là làm cho đến khi cô mất luôn cả khoảng trí nhớ năm năm có tồn tại Rye đi.
Izumi nhìn vào đôi mắt xanh xám tối tăm kia. Cười lạnh rồi rời mắt, cứ như thể chẳng buồn nhìn vào anh nữa.
Amuro khẽ nghiến răng. Khi anh tưởng rằng sợi dây lý trí trong đầu mình sắp sửa đứt phựt. Lại thấy Izumi vươn tay cầm lấy ly rượu kia. Cô kéo ly rượu về gần mình, kề sát lên đôi môi đỏ mọng.
Lại hỏi anh. "Sazerac này, anh có muốn tôi uống không?"
Cô dám uống thử xem?
Amuro nhìn chằm chằm vào môi cô. Anh thề là, chỉ cần cô nhấp một ngụm, không, chỉ cần môi cô chạm đến cái ly đó thôi. Thì bọn họ sẽ không có uống rượu hay ăn tối gì nữa hết. Và cho đến ngày mai, ngày mốt gì đó, Izumi cũng đừng hòng bước chân được ra khỏi phòng ngủ của cô nữa.
Anh sẽ không dùng bạo lực với cô. Đương nhiên là thế. Nhưng anh có rất nhiều cách, cũng có rất nhiều thời gian để khiến Izumi phải nằm lại bên anh, và không thể đi đâu được nữa hết.
Anh nhìn chiếc ly thủy tinh kia ngày càng lại gần môi cô, lại ngay trước khi chạm đến. Izumi dừng lại.
Rồi thật dửng dưng. Cô đặt ly rượu đó ra xa khỏi mình, nghiêng ly đổ thẳng xuống chỗ thoát nước.
Amuro ngẩn người.
Izumi mạnh tay đặt ly rượu rỗng đó xuống bàn. Phải pha ra một ly rượu không uống, Izumi thấy chẳng vui chút nào. Cô bực bội nới lỏng cúc áo thứ hai cho dễ thở. Lại thấy tầm mắt của tên đàn ông đối diện đang theo động tác của mình mà nhìn xuống.
Biết anh đang nhìn đến thứ gì. Izumi cười lạnh, ngón tay lướt xuống, cởi luôn cúc áo thứ ba.
Ánh mắt Amuro dừng lại trên khe rãnh sâu thẳm giữa nơi đầy đặn kia và một góc áo ngực viền ren tối màu. Izumi nheo mắt nhìn anh, khẽ hừ một tiếng rồi trực tiếp chống tay trên quầy bar, cúi thấp người và kéo cổ áo ra để anh nhìn cho rõ.
Amuro nhìn dấu hôn mà anh để lại vài ngày trước trên xương quai xanh cô, cùng với nốt ruồi đỏ mà anh cực kỳ thích hôn trên ngực trái cô. Tai hơi nóng lên. Izumi thậm chí còn nắm lấy cằm anh và kéo lại gần, gần như ép đầu anh vào ngực cô.
Hơi thở Amuro hơi nóng lên. Anh khẽ nuốt nước bọt, lại ngẩng đầu nhìn cô.
"Em..."
"Em gì mà em?" Izumi trừng mắt lườm anh, đẩy anh ra rồi khoanh tay trước ngực. Cũng mặc kệ cho anh đang nhìn mà cứ thế quay người đi về phía tủ, lấy ra một chiếc ly sạch sẽ khác.
Absinthe nặng mùi thảo mộc. Một thứ mùi hồi, hăng gắt đến lạnh cả sống lưng. Izumi không nhìn anh, cũng chẳng thèm mở miệng nói chuyện với anh. Cô đổ rượu ra chiếc ly thủy tinh đáy loe, nhìn dòng rượu có màu sắc giống như màu mắt mình từ từ lấp đầy đáy ly.
Lại ước chừng một chút, Izumi dừng đổ rượu.
Muốn uống Absinthe theo kiểu nào thì cũng cần phải có một chiếc muỗm bạc đục lỗ chuyên dụng đi cùng. Izumi đặt một viên đường lên muỗm. Rồi lại bắt đầu đổ nước lạnh lên.
Nước lạnh làm đường tan ra, chất ngọt kéo theo nước nhỏ xuống phần rượu bên dưới, tạo nên những vệt trắng mảnh dẻ như sương. Những vệt trắng đó loang dần ra trong lớp rượu màu xanh, cũng khiến cho màu xanh sẫm trong veo của rượu bắt đầu nhạt đi, trắng bạc và xanh lợt. Giống như ánh trăng đang tan ra dưới mặt nước.
Izumi đổ nước chậm rãi cho đến khi đường hoàn toàn tan hẳn. Khuấy nhẹ, rồi đẩy về trước mặt anh.
"Mời."
Cô mời anh một ly Absinthe.
Một ly rượu có màu giống như cô, và màu xanh lục của rượu, dù cho có là sắc xanh sẫm trong veo của rượu nguyên bản hay màu xanh nhạt khi đã được hòa tan với đường và nước. Thì đều khiến cho người ta cảm thấy --
-- Hư hỏng.
Amuro nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Màu lục luôn khiến cho người ta liên tưởng tới những thứ đó. Chất cấm, độc dược, những thứ bí ẩn và nguy hiểm, như vậy.
Giống như Izumi. Thứ cảm giác ma mị đến phù phiếm. Bóng tối và sự lệch lạc đó. Tất cả mọi thứ từ cô đều rất dễ khiến cho người đối diện bị thu hút và nhìn theo, cho đến khi mê muội đắm chìm.
"Sau ly rượu Absinthe đầu tiên, bạn sẽ thấy mọi thứ như bạn mong muốn. Sau lần thứ hai, bạn thấy chúng như không phải vậy. Cuối cùng, bạn nhìn thấy mọi thứ đúng như thực tế của nó và đó là điều kinh khủng nhất trên thế giới."
La fée verte - tiên xanh điên loạn. Đó là Absinthe.
Izumi vẫn đang nhìn anh. Amuro cầm lấy ly rượu đó, khẽ ngửi. Rượu có mùi ngọt, anh có thể ngửi được mùi hồi, thì là và ngải cứu. Là mùi vị thảo mộc nhẹ nhàng hơi cay, cũng là mùi hương giống như lá cây khô bị vò nát sau một trận mưa ẩm ướt.
Izumi nhìn anh, hơi nâng cằm. Anh cũng theo đó mà khẽ nhấp thử một ngụm.
Có vị ngọt của đường, vị cay của rượu, và một chút hậu vị đắng nhẹ của ngải cứu.
Đây là lần đầu tiên anh uống Absinthe. Mùi vị không thể nói là không tệ, chỉ có thể nói là --
"Thế nào?"
Anh hơi tỉnh táo lại, mỉm cười nhìn cô gái kia.
"Rất ngon."
Izumi à một tiếng. Cô chống tay lên quầy bar, lại vươn tay về phía anh. Ngón tay thong thả lướt qua một đường trên môi anh, rời đi và vòng lại về phía chủ nhân, rồi lại dừng trên đôi môi đỏ mọng.
Izumi khẽ liếm lên đầu ngón tay mình để nếm thử vị rượu. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.
"Cũng chỉ đến vậy."
Amuro nhìn động tác của cô, cảm thấy bụng dưới mình lại có chút nóng lên.
Anh bị chọc tức. Bị ly cocktail kia trêu đùa. Và được ly Absinthe này dỗ dành.
Cơn tức giận tưởng chừng đã nhấn chìm anh đã biến mất không dấu vết. Còn cô gái kia thì lại một lần nữa quay về phía tủ. Chai Rye Whisky bị cất đi, và thay vào đó, là một chai Bourbon.
Anh hơi khựng lại. Nghe thấy Izumi nói với mình.
"Bourbon và Absinthe không quá hợp nhau."
"..."
Mặt mày anh vô cảm nhìn cô. Còn Izumi thì lại rất thản nhiên. Vẻ mặt như đang nói, đúng đấy, tôi đã vừa nói như vậy đấy.
"Absinthe và Bourbon không hợp."
Thấy cô còn nhắc lại. Amuro cảm thấy không vui chút nào. Anh nhìn Izumi lại một lần nữa đổ Absinthe ra để tráng ly. Chu trình cũng gần giống như trước đó, dùng Bourbon, một chút rượu đắng và siro đường vào một ly khác đã làm lạnh. Lại khuấy đều nửa phút. Sau đó đổ vào ly Absinthe kia.
Chất rượu hòa trộn. Mùi hương hòa trộn. Và mùi vị --
Izumi nhấp môi uống thử. Lặng lẽ cảm nhận một lát.
"Cũng không tệ."
Cô đi vòng ra khỏi quầy bar. Lại nghiêng người tựa trên bàn bar trước mặt anh, tiếp tục uống, không hề có ý định sẽ cho anh uống một ngụm thức uống được "pha trộn" từ hai người.
Giờ thì Amuro đã hơi hiểu vì sao đám người có quan hệ xác thịt với nhau trong tổ chức lại thích trò dùng mật danh của mình đi gạ gẫm người khác pha cocktail đến thế. Amuro thấy má mình nóng ran. Anh nhìn vạt váy chỉ dài đến ngang đùi của cô gái bên cạnh, yết hầu khó khăn động khẽ, đặt tay lên phần đùi trần lộ ra của cô. Đầu ngón tay hơi cong lại, vuốt lên.
Giọng anh trầm thấp, hơi kéo dài.
"Anh cũng muốn uống."
Izumi rũ mắt nhìn anh. Lại giơ tay phải mình ra, để anh nhìn cổ tay đã bị anh nắm chặt đến hằn đỏ lên vào ban nãy.
"Nhìn trò man rợ của anh đi."
Amuro cho cô xem vẻ hối lỗi của mình.
"...Anh xin lỗi."
Izumi không thích nghe mấy lời xin lỗi này. Cô nghiêng đầu đi.
"Tôi đói."
Amuro nhìn về phía bàn cơm, chớp mắt.
"Vậy mình ăn trước đã nhé?"
Izumi nói không. "Tôi muốn đi tắm trước."
Amuro khẽ à một tiếng, nhìn thoáng qua cô, lại gật đầu. "Anh tắm cùng em."
Izumi biết anh vừa nhìn đến cái gì. Cô tức đến bật cười. Thong thả vươn tay cài lại cúc áo thứ ba và cúc áo thứ hai của mình. Lạnh nhạt nói với anh.
"Hôm nay anh ngủ đất đi."
Miệng cô nói vậy. Nhưng đến sau khi ăn tối và dọn dẹp xong. Khi thấy Amuro đi theo mình, cô cũng chẳng nói gì. Thậm chí còn để mặc anh cầm ly đồ uống kia theo, và tự mình cầm theo một chai Bourbon.
Nhìn chai Bourbon kia. Anh đột nhiên có một dự cảm không ổn cho lắm. Lại cho đến khi đã lên đến trên phòng. Anh nghe cô gái kia hỏi mình.
"Sáng mai có rảnh không?"
Dự cảm không lành bắt đầu trở nên rõ ràng. Anh nghĩ lại, nếu ngày mai bên cục An Ninh không đột ngột gọi tới, và tổ chức không đột ngột giao cho nhiệm vụ, cùng với không có ai liên lạc với tên thám tử điều tra nghiệp dư là anh. Vậy thì --
"...Chắc là có?"
Izumi gật đầu. Cô mở điện thoại nhìn thời gian, lại vươn tay với lấy túi xách của mình, lấy ra một vỉ thuốc đã dùng gần hết.
Amuro Toru gần đây có hơi bị nhạy cảm với mấy loại thuốc vỉ này. Anh chau mày nhìn Izumi.
"Em uống thuốc gì thế?"
Izumi bình tĩnh à một tiếng. "Thuốc tránh thai hằng ngày thôi." Cô nhìn lại lượng thuốc mà mình đã uống. "Đã uống được nửa tháng rồi."
Trong ánh mắt dần trợn tròn của Amuro Toru. Cô chậm rãi thông báo với anh.
"Cho anh hai mươi phút để chuẩn bị tinh thần, cởi đồ và nằm lên giường sẵn."
"Tối nay chúng ta đổi trò, chơi trò người lớn."
...
Rạp hát nhỏ:
Amuro: Em có muốn pha cocktail không?
Izumi: Đừng có sợ rồi chạy trước là được :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com