25
Trái cấm.
---
50.
Trong mấy tháng ở cùng vừa qua. Không phải lần nào bọn họ ở cùng nhau cũng sẽ cọ ra lửa nóng. Có những đêm Rei và cô chỉ đơn thuần ôm nhau và ngủ. Có lẽ anh và cô sẽ táy máy tay chân trên người nhau một chút. Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Anh sẽ ôm cô, và họ sẽ ôm nhau ngủ cho đến khi trời sáng.
Nhưng cũng có những ngày như hôm nay. Một ngày nào đó Izumi về sớm, đã ăn uống no đủ, tắm táp sạch sẽ, còn sức, và muốn tìm thứ gì đó để giải trí trên người anh.
Vào những ngày này, cô thường sẽ rất chủ động và bạo dạn. Ngoan ngoãn mặc lên bộ váy lụa mà anh đã mua, không mặc áo ngực, và nghe lời anh một cách kỳ lạ. Thực tế thì hầu như lúc nào trên giường Izumi cũng nghe lời anh. Nhưng đến khi mặc lại quần áo đàng hoàng, cô sẽ lại trở mặt không nhận người.
Một kẻ tồi tệ, kéo quần lên là bắt đầu giả vờ mất trí nhớ.
Nhưng cởi đồ xuống, lại trở thành một cô gái ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay anh.
Kỳ lạ thay. Cũng may mắn thay, qua gần ba tháng, anh đã dần làm quen được với chuyện này.
Nhưng hôm nay, những gì Izumi làm với anh còn bạo dạn hơn tất cả những ngày trước đó. Ánh mắt Rei thoáng liếc qua vỉ thuốc trên tủ giường kia. Thuốc tránh thai hằng ngày. Và trò người lớn từ trong miệng của Izumi. Tất cả đều đang gợi ý đến một điều gì khác hẳn thứ chơi đùa thường ngày của họ.
Anh nhìn cô gái đang ngồi trên đùi anh, cô cắn khẽ lên vành tai anh, liếm nhẹ, lại không ngừng cọ cọ lên đùi anh. Izumi hôm nay có vẻ nhạy cảm hơn mọi ngày, và cũng muốn anh hơn so với mọi ngày. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn không lướt tìm trên lồng ngực anh, vòng ra phía sau lưng anh và vuốt xuống bụng anh. Lại không ngừng lướt xuống, và lướt xuống nữa. Cho đến khi chạm đến thứ ở sau lớp vải mỏng ở thân dưới anh, vuốt nhẹ.
Rei khẽ rên rỉ một tiếng, anh kéo cô vào lòng mình. Izumi bị anh kéo vào lòng thuận thế cắn lên xương quai xanh anh. Lại cũng không trả lời mà tiếp tục kẹp lấy đùi anh, vừa tự mình di chuyển vừa nhỏ giọng thở dốc.
Nhìn cô gái chỉ biết tự tìm thoải mái cho mình mà chẳng quan tâm đến anh. Rei kéo cô lên, mút lên môi dưới của cô, khi muốn vuốt ve để cô càng thêm dễ chịu thì lại bị cô đẩy ngã xuống. Còn chính cô thì lại trèo lên người anh, kéo quần anh xuống, để thứ đang cứng ngắc kia lộ ra trước mắt.
"Nằm im đi..."
Rei nghe lời nằm im. Lại thấy cô gái kia tiếp tục cọ cọ lên đùi anh. Lại thỉnh thoảng sẽ dùng ngón tay nghịch nghịch nơi mẫn cảm của anh, giống như đang trêu đùa đầy ác ý.
"Ưm..."
Rei bị cô trêu đến cả người cứng còng. Anh thở dốc nhìn cô gái đang ở trên người mình. Lại thấy cô đã tự làm mình thoải mái đến dầm dề. Cô rên rỉ một lúc, eo thon hơi yếu ớt ngả xuống, lại cố gắng chống tay lên ngực anh để ngồi vững trở lại.
Rei có cảm giác cô đã làm cho đùi mình đẫm nước. Lại thấy cô nâng người nửa quỳ lên, chân tách ra đặt ở hai bên đùi phải của anh, lại kéo tay anh xuống nơi đang run rẩy kia, để đầu ngón tay anh khẽ lướt qua.
"Anh chạm vào em đi..."
Izumi muốn cô giúp anh nhưng chính cô lại đang muốn giết anh. Rei cảm giác mình sắp nghẹn chết. Anh nhìn cô gái đang được mình giúp đến sắp sửa cao trào lần nữa, lại nhìn cô đang tự xoa nắn ngực mình khiến hai nụ hoa kia bắt đầu cứng ngắc. Lại vẫn không quên mà quan tâm đến anh, thỉnh thoảng vuốt ve thứ đang dần trở nên đáng sợ kia.
Vài giọt nước ngọt ngào đã rơi xuống đùi anh. Còn cô gái kia thì dùng tay anh để cắm vào trong mình, tự làm mình thích thú đến bắp chân bủn rủn, mi mắt rưng rưng.
"Ư...a..."
Cô khẽ khàng rên rỉ, tự làm đến sung sướng. Giống như đang biến anh thành công cụ giải tỏa của mình.
Mà có lẽ, cô đúng là chỉ coi anh là công cụ giải tỏa thật.
Rei nhìn cô cứ nghịch mình mà không hề có ý định sẽ giúp anh một tay. Anh có hơi giận, vậy là vung tay còn lại đánh nhẹ vào đùi cô. Khiến cho cô bật ra một tiếng rên ướt át, lại khiến từng tiếng thở dốc sau đó càng trở nên mềm mại khó nén hơn, ánh mắt nhìn anh cũng càng sâu hơn, càng tha thiết hơn.
Như đang cầu mong, khẩn cầu anh đánh mạnh hơn nữa.
Rei cắn môi. Mi mày anh khẽ nhau, dùng lực đánh mạnh vào đùi cô, hai ngón tay đang bị cô đưa đẩy cũng đột nhiên dùng lực, cắm toàn bộ vào trong cô.
Izumi khẽ kêu lên một tiếng. Bên dưới siết chặt lấy ngón tay anh. Còn cô thì gục thẳng xuống ngực anh, bên dưới không ngừng vừa mút lấy anh vừa run rẩy.
Rei nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, muốn tự giúp bản thân tự xử như mọi lần. Lại thấy Izumi nắm chặt lấy tay anh. Không cho anh chạm đến.
"Không được..."
Rei hơi uất ức. Anh kéo cô dậy rồi hôn cô, lại kéo chân cô như muốn cô dùng đùi kẹp lấy mình.
"Anh cũng muốn mà."
Izumi dùng đùi cọ cọ lên nơi đó anh. Mắt cô ngấn nước, lại khép chân giữ lấy hai ngón tay đang ở trong mình.
"Anh giúp em trước đi. Cho em thêm một ngón nữa, hoặc hai ngón nữa luôn có được không?"
Cô nằm trong ngực anh, giọng nói bởi vì vừa qua cao trào mà mềm nhũn, khổ sở, khát tình cầu hoan. Nhưng rõ ràng nãy giờ cô đã dễ chịu được hơn nửa tiếng. Còn anh thì vẫn căng cứng khó chịu.
Rei có hơi dỗi. Nhưng nhìn dáng vẻ mệt nhoài của cô, anh thầm nghĩ vài ngày trước cũng đâu phải không làm cô dễ chịu? Sao trông cô cứ như thể anh đã bỏ đói cô cả tháng nay rồi thế?
Nhưng Izumi đã nói vậy. Cô đang xin anh. Vậy nên dù cho có nhẫn nhịn đến hỏng, anh cũng sẽ cho cô.
Hai người đã làm đủ trò lăn lộn với nhau. Thân thể Izumi vừa mẫn cảm vừa yếu ớt, mỗi lần cũng chỉ cần kẹp lấy một hai ngón tay thôi đã đủ để cô phát khóc. Thế nhưng lần này lại cứ cố chấp đòi thêm. Rei muốn để cô nằm xuống để cô dễ chịu. Nhưng Izumi không chịu xuống khỏi người anh. Chấp nhận vặn vẹo trên từng ngón tay anh.
Rei mỗi lần chạm đến cũng không dám quá khích. Chủ yếu vẫn là thuận theo ý tứ của Izumi.
Anh nhìn cô cắn lấy vạt váy của mình mà kéo lên, hai cánh tay một chống trên bụng anh một tự mân mê hai đóa hoa đỏ hồng trước ngực mình. Tự mình sợ nắn nơi mềm mại kia thành đủ loại hình dạng. Bầu ngực tròn vốn đã đầy đặn theo hơi thở dốc và từng cái giật nhẹ của cô mà run rẩy đung đưa.
Nếu là bình thường thì Rei đã sớm cắn lên nơi đó. Lại giữ nó trong lòng bàn tay mình, khiến cho hai luồng mềm mại đó phải loạn xạ nhảy lên và cô gái trên người phải không ngừng kêu khóc. Nhưng Izumi của hôm nay lại không muốn anh làm thế. Cứ mỗi lần anh tưởng mình như sắp không kiềm chế nổi mà bật dậy thì lại bắt gặp ánh mắt đẫm nước của cô. Sau đó lại như dính phải ma chú mà ngoan ngoãn nằm xuống, mặc cho chính mình đã sắp sửa khó chịu đến nổ tung.
Anh nhắm mắt lại nghe tiếng cô thở lên khe khẽ. Tưởng tượng chính mình đang hung hăng mà làm cô khóc lóc. Lại đột nhiên thấy Izumi nắm tay mình rút ra.
Ngón tay anh dính ướt, còn Izumi thì vẫn chưa đạt cao trào. Cô bất giác kẹp chặt đùi, run rẩy tự nhéo lên ngực mình vài cái, rồi yếu ớt trèo lên người anh.
Izumi âu yếm hôn anh. Vừa ngọt vừa mềm, đầu lưỡi nhỏ nhắn quấn lấy anh mang theo dục vọng và khao khát. Anh cũng ôm lấy gáy cô mà hôn cô đến mềm nhũn. Hơi tách ra, nhìn thấy sợi chỉ bạc nối liền hai bên thì lại tiếp tục hôn cô.
Khi hôn nhau, anh có thể cảm nhận được Izumi đang hơi tách đùi ra và hạ thấp người xuống, eo nhỏ đung đưa để nơi mẫn cảm mềm mại kia cọ sát với thứ đang cương cứng của anh.
Amuro biết cô thích làm như thế nhất. Anh cũng thừa nhận rằng như thế thật sự -- vô cùng kích thích.
Nhưng dù có kích thích đến mấy. Kích động đến mấy, thì vài tháng qua, anh cũng chưa bao giờ tiến vào trong cô.
Không nói đến không có biện pháp phòng hộ, chỉ riêng việc thật sự giao thân thể của mình cho người khác thôi. Anh không muốn Izumi tùy tiện với mình như vậy.
Anh không thể nào giống như những người khác trong tổ chức, tình một đêm, đem thân xác ra làm giao dịch, hay tùy ý lên giường với người khác để giải tỏa -- như vậy.
Dù bọn họ chưa thật sự làm. Nhưng kể từ lúc anh đặt dấu hôn lên người Izumi. Mong muốn cô như thế. Vậy thì mặc cho cô có thế nào, hay anh có sống hay chết. Anh cũng sẽ chỉ làm với một mình cô.
Cho cô nụ hôn đầu của anh, thể xác của anh, tất cả những lần đầu và cả lần sau cuối của anh. Mọi thứ.
Anh không rõ liệu rằng Izumi có nghĩ thế không. Nhưng dựa theo lần đầu tiên họ lên giường với nhau - dù đó chỉ là một vở kịch. Anh cũng biết, Izumi cũng giống như anh - đều là lần đầu tiên.
Anh có thể âu yếm cô, làm cô vui vẻ, làm bất cứ thứ gì mà cô thích với cô. Nhưng Izumi thì không giống thế.
Anh muốn cô nghĩ kỹ hơn. Nghĩ kỹ hơn về cảm xúc thật sự của cô đối với anh.
Vì nếu hai người thật sự đi đến một bước đó. Anh sẽ không thể để cho cô quay đầu được nữa.
Chỉ nhớ tới một lần trước, khi biết được Rye là bạn trai cũ của cô, dẫu cho Izumi không thích anh ta. Nhưng biết được cô vẫn còn giữ liên lạc với anh ta, và thậm chí anh ta còn gửi cho cô lời mời gọi đầy ám muội đó. Anh đã cảm thấy chính mình như sắp phát điên.
Anh ý thức được sự ghen tỵ này của mình là không bình thường. Ham muốn chiếm giữ của anh đối với Izumi cũng là không bình thường. Và nếu như cảm giác của Izumi đối với anh chưa đủ sâu sắc đến thế? Hoặc là cô chỉ vì điều gì đó trong quá khứ của bọn họ nên mới ký thác những cảm xúc đó lên người anh. Nếu như cô không thật sự thích anh?
Hiện giờ anh vẫn có thể suy nghĩ đến những điều này là vì Izumi vẫn chưa là của anh, và anh cũng chưa thật sự là của cô. Nhưng nếu giao bản thân mình cho cô. Anh sẽ không suy nghĩ đến những thứ đó nữa.
Anh sợ bản thân sẽ để mặc cho chính mình phát điên mà chiếm lấy cô.
Nhìn Izumi đang nằm trên người mình, tự mình đắm chìm trong dục vọng. Anh ôm chặt lấy cô, lại thấp giọng hỏi cô.
"Izumi. Em thật sự muốn anh sao?"
Izumi ngước mắt nhìn anh. Mi mắt nhạt nhòa, khẽ cọ lên gò má anh.
"Em muốn anh."
Giọng anh hơi khàn.
"Không phải là kiểu muốn ngủ với anh rồi quay lưng bỏ đi. Mà là thật sự muốn anh, muốn toàn bộ mọi thứ của anh."
Ánh mắt Izumi hơi tỉnh táo trở lại, cô cúi đầu, cọ mi mắt lên gò má anh. "Em muốn anh."
Em đã muốn anh, muốn anh rất nhiều năm.
"Nếu em thật sự chấp nhận anh, vậy thì em cũng phải chấp nhận rằng em thật sự muốn anh."
Chứ không phải là bên ngoài một đường bên trong một nẻo. Lúc trên giường thì yêu anh tha thiết. Khi xuống giường lại chỉ muốn tránh né anh.
Môi anh chạm lên môi cô, thoáng run rẩy, lại nhìn chằm chằm vào mắt cô.
"Izumi."
Anh gọi tên cô, lần đầu tiên đề cập đến vấn đề mà cả anh và cô đều không dám nói đến.
"Em có còn muốn chết không?"
Izumi khựng lại. Cô nhìn anh, ham muốn và dục vọng trong đáy mắt vẫn còn chưa tan hết. Cô kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc đó rất nhanh đã trở thành bình tĩnh.
Thấy cô khẽ động. Rei căn bản không dám nghĩ đến việc cô sẽ đẩy anh ra và chối từ anh. Anh giữ chặt lấy cô, nhìn thẳng vào trong mắt cô.
"Trả lời anh đi."
Sao cô lại nghĩ là anh sẽ không biết chứ?
Anh là ai chứ? Anh là Furuya Rei, giỏi giang như vậy, bất kể là từ khi là Furuya Rei hay sau khi đã trở thành Amuro Toru. Anh vẫn luôn giỏi giang như vậy.
Anh giành thời gian cho cô, ôm ấp cô, ngủ cùng cô, chăm sóc cô, lên giường với cô. Gần như trở thành người bên gối của cô.
Sao cô lại nghĩ rằng mình sẽ giấu được anh, sẽ nghĩ rằng anh sẽ không biết việc mình muốn chết cơ chứ?
Anh tựa trán mình vào trán cô. Hơi ấm cận kề, là tư thế an ủi tuyệt đối.
"Trả lời anh đi. Có được không?"
Izumi thích Bourbon. Cô cũng cảm thấy, anh rất giống rượu Bourbon.
Mới đầu sẽ ngọt ngào và dịu dàng như mật, nhưng về sau, lại có hương vị bùng nổ và bộc phát dữ dội.
Izumi nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cảm nhận nhiệt độ trên trán, lại lắng nghe giọng nói chân thành của anh. Môi khẽ run rẩy.
Anh đã biết. Vậy là anh vẫn luôn biết.
Rằng cô vẫn luôn --
"...Có."
Izumi tách khỏi anh, đồng tử run rẩy, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh.
Lần đầu tiên, cô thành thật với anh.
"Thỉnh thoảng, thật ra là thường xuyên."
Cô chống tay lên ngực anh, không né tránh tầm mắt anh nữa, lặng lẽ nói chuyện với anh.
"Khi còn nhỏ, em yếu ớt cực kỳ. Đến sau này được người nhà chăm lo mãi mới khỏe hơn được một chút. Người nhà chăm sóc em rất tận tâm. Nhưng cuối cùng, em lại chẳng thể cứu được ai. Em trơ mắt nhìn họ chết. Chúng dí súng vào đầu em gái em, nói với em rằng chọn đi. Hoặc là tiếp tục nghiên cứu thứ thuốc đã hại chết cha mẹ em và cha mẹ em gái em. Hoặc là nhìn em gái em đi chết."
"Em đã chọn cái trước. Thậm chí còn làm rất tốt. Đến mức lấy được mật danh và trở thành một người tạm coi là quan trọng của nơi đã hại chết người nhà em. Thậm chí, còn có đôi lần cứu sống kẻ đã hại chết người nhà em."
Cô vuốt ve mái tóc anh, nói nhẹ nhàng. "Chết thì dễ dàng lắm."
"Làm việc trong phòng thí nghiệm thì lúc nào cũng có thể. Một lọ thuốc độc trong tay. Em đã nghĩ, à, một ngụm thôi là mình sẽ xong đời."
"Em hình như cũng không muốn thế, cũng không muốn nhịn đói, không muốn công việc cứ đổ dồn lên đầu mình. Nhưng nuốt không vào cũng đành chịu, còn đầu óc trống rỗng, em sẽ lại nghĩ đến chuyện muốn chết."
Đôi mắt xanh kia nhìn anh, tối tăm cực kỳ. Giống như đang nói với anh, lại giống như chỉ đang thì thào như tự nói với mình.
"Không muốn ăn nữa. Không muốn uống nữa. Không muốn làm việc nữa. Phải chăm lo cho em gái mình. Hai đứa bé còn chưa đủ trưởng thành. Cố gắng thêm vài năm nữa thôi. Cố gắng thêm một chút. Lại giết hết đám người này. Báo thù xong. Lại lo liệu xong cho hai đứa trẻ. Sau đó -- "
Câu từ ngắt quãng. Furuya Rei nhìn cô giơ bàn tay của mình ra trước mặt anh, lại nắm lại, chĩa ngón trỏ vào thái dương mình, nói với anh.
"Bang một tiếng, là xong rồi."
Hơi thở anh chợt khựng lại, và anh nhìn vào trong mắt cô, lắng nghe cô nói thật điềm nhiên. Bình tĩnh nói ra những điều anh sợ hãi nhất.
"Em đã nghĩ kỹ càng từ lâu. Hai đứa trẻ nhà em đều rất nhát gan, cũng rất tinh ý. Vậy nên nếu em muốn chết thì nhất định phải chết sao cho thật nhanh gọn. Một sợi dây thừng, một phát đạn, một lọ thuốc độc, hay một viên APTX 4869. Đều có thể. Nhưng hai đứa bé nhà em rất nhát gan. Vậy nên tốt nhất là tìm một nơi nào đó vắng vẻ mà chết. Lại nhờ Tsukishiro đến, mang em trở về."
"Tsukishiro lớn gan sẽ không sợ. Còn lúc trở về, chỉ là một hũ tro cốt." Izumi ước lượng cho anh thấy. "Chỉ bằng này thôi. Với lượng xương và cơ thể của em thì lượng tro cốt còn lại có lẽ chỉ khoảng trên dưới hai nghìn gram. Một bình sứ trắng và hai nghìn gram bụi. Rất nhẹ nhàng. Cũng không hề đáng sợ chút nào."
Ánh mắt Rei khẽ run lên. Nghe cô bình tĩnh nói về ý định tìm chết của mình. Anh cảm tưởng như tim mình sắp vỡ ra vì đau đớn. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Anh muốn nói cô dừng lại đi, nhưng lại không thể thốt nổi thành lời.
Anh muốn nghe cô nói hết. Toàn bộ mọi thứ.
Anh phải nghe cô nói hết.
"Cha mẹ em chết ở trên biển. Ngày mà anh đi tìm em trên bờ biển đó. Thật ra em cũng đã muốn chết."
Izumi hôn lên mi mắt anh. "Vẫn chưa nói cảm ơn anh. Xin lỗi nhé."
"Lần trước anh mang em đi dạo biển. Em cũng đã muốn chết. Sau đó, em đột nhiên hành động như thế. Chắc đã làm anh sợ lắm."
"Nhưng anh đã có ba lần cứu em rồi đấy. Rei." Cô gọi tên thật của anh. Lại dịu dàng hôn lên môi anh. "Cứu sống em, sau đó mang em về nơi chết tiệt này."
Gương mặt cô đột nhiên trầm xuống. Bàn tay đang ôm lấy cổ cũng trở thành nắm lấy cổ anh.
Trong phút chốc, giọng nói cô ngập tràn oán hận.
"Anh đảo lộn mọi thứ, phá hủy mọi thứ, đồ khốn kiếp."
"Nếu có thể. Tôi ước tôi chưa bao giờ gặp được anh. Chưa bao giờ đến học viện cảnh sát. Và chưa bao giờ đến cái bệnh viện rách nát của kẻ đã chết kia."
"Tôi ước anh chưa bao giờ đặt chân đến trước mặt tôi. Làm phiền tôi, quấy rầy tôi, tiếp cận tôi. Và muốn lợi dụng tôi, như thế."
"Tôi ước anh chỉ đơn thuần là một cảnh sát bình thường. Sống cuộc đời bình thường của anh. Bình an khỏe mạnh mà sống. Lại gặp được một người nào đó, thích và yêu một người bình thường nào đó khác và có được những đứa trẻ của riêng anh. Lại tiếp tục theo dõi chúng bình an khỏe mạnh trưởng thành. Rồi không đau không ốm, cho đến khi tóc anh bạc trắng, nhẹ nhàng ra đi."
Trong đôi mắt xanh kia dâng lên ánh nước. Izumi bật cười, quay đi.
"Rồi cuối cùng, tôi lại thấy mặt anh ở nơi chết tiệt này."
Và cuối cùng thì, cả hai người đều bất hạnh.
Izumi mất đi cha mẹ người thân. Còn anh, năm người học viên tươi cười sáng lạn đứng dưới ánh mặt trời năm đó giờ cũng chỉ còn lại anh.
Nửa năm trước. Izumi đến bệnh viện tìm Pernod tính sổ, và rồi cũng chỉ cần một ánh mắt, cô đã ngay lập tức nhận ra anh.
Mấy năm lăn lộn trong tổ chức đã khiến anh thay đổi thật nhiều. Vẻ ngây ngô và nhẹ nhàng của tuổi trẻ đã biến mất. Trên gương mặt thanh tuấn là biểu cảm dịu dàng đến giả dối.
Và đôi mắt kia, đôi mắt có màu xanh xám xinh đẹp mà Izumi rất thích kia. Khi nhìn thoáng qua, Izumi đã ngay lập tức nghĩ rằng.
-- Anh cô độc. Cũng giống như cô.
Izumi chưa bao giờ dám nghĩ đến điều gì như thế. Tội phạm và cảnh sát. Kẻ sống dưới bùn đen và người bên ngoài ánh sáng. Shinji Izumi và Furuya Rei. Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến bọn họ sẽ có thể có điểm gì tương tự.
Thế nhưng vào ngày hôm đó, cô đã bất giác lại gần anh, phá hủy mọi rào chắn mà mình đã dựng lên trước đó. Lại gần anh, băng bó cho anh, nói chuyện với anh, và hỏi lại tên anh.
Amuro Toru là tên gọi hiện tại của anh. Cũng là một cái tên rất hợp với anh.
Toru là thấu tỏ. Rất giống anh.
Nhưng anh là Furuya Rei. Furuya là giáng xuống, Rei là số không. Là điểm khởi đầu của tất cả mọi thứ.
Nhưng cô muốn "số không" này phải tiến về phía trước. Chứ không phải đứng khựng ở đây, chìm xuống và chết mòn trong vũng bùn dơ bẩn và tối tăm này.
Izumi là nước chảy chốn âm ty, là nguồn cội hướng về cái chết. Còn anh thì khác.
Cô muốn chết, nhưng cô muốn anh sống.
Không phải là sống trong địa ngục trần gian, sống trong nơm nớp sợ hãi. Mà là bình tĩnh an nhiên, đứng dưới ánh mặt trời mà sống.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh trong cái tên Amuro Toru, Izumi chưa bao giờ cảm thấy căm hận cuộc sống này đến thế. Và cũng giống thế, cô cũng, vô cùng, cực kỳ --
"Tôi rất ghét anh, Furuya Rei."
Furuya Rei nhìn cô, lặng lẽ lắng nghe cô nói ra những lời thật tàn nhẫn. Từng câu từng chữ giống như đang cầm dao chém thẳng vào ngực anh, khiến cho tim anh nát bét, máu chảy đầm đìa.
Nhưng --
Anh tiến lại gần cô, nắm lấy bàn tay đang siết chặt và run rẩy kia.
"Anh thích em."
Izumi rơi nước mắt nhìn anh, chỉ có biểu cảm là lạnh lẽo.
"Tôi ghét anh."
Còn anh thì vẫn nhẹ nhàng mà nói.
"Anh thích em."
"Tôi ước anh chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này."
"Anh thích em."
"Tôi ước chúng ta chưa bao giờ gặp nhau."
"Anh thích em."
"Tôi căm ghét anh, hận anh đến chết."
"Anh thích em."
Izumi không nói nổi nữa. Còn người trước mặt thì đã ôm lấy một bên gương mặt cô, để cô tựa vào lòng bàn tay mình, vươn tay lau đi nước mắt cô.
Và hôn cô.
"Anh thích em."
"Thích em. Cực kỳ thích em."
Cứ mỗi một cái hôn rơi xuống. Anh sẽ lại nói ra một lời thích cô. Như thể đang nói bù cho cả quãng thời gian qua.
"Anh thích em."
Nụ hôn này có vị mặn chát. Là từ nước mắt của Izumi.
Anh hôn lên tất cả mọi nơi anh có thể chạm đến. Từ trán xuống mi tâm, từ thái dương xuống gò má, lại hôn lên đầu mũi cô, hôn lên khóe môi cô, và chậm rãi nghiêng đầu, lấp kín lấy môi cô.
Anh hôn cô thật nhẹ và dịu dàng như thể cô là một món đồ sứ mỏng manh và thật dễ vỡ. Cho đến khi tách ra, lại khẽ nói với cô.
"Nếu như thiên đường, địa ngục và linh hồn thật sự tồn tại. Vậy thì nếu như em chết. Anh nhất định sẽ sống thật lâu."
"Anh sẽ sống thật khỏe mạnh như em mong muốn, sống làm sao cho đến tròn trăm tuổi. Nhưng sẽ là sống trong cô độc. Cô độc qua tuổi ba mươi, bốn mươi rồi năm mươi. Sẽ không có cô nàng nào ở bên anh nữa hết. Và anh cũng sẽ chẳng có đứa trẻ nào khác cả."
"Anh sẽ sống trong một căn chung cư độc thân thật lạnh lẽo. Buổi sáng sẽ một mình ra ngoài chạy bộ, buổi trưa sẽ một mình dùng bữa, buổi tối sẽ lặng lẽ về căn nhà tối tăm chẳng có ánh đèn. Làm mọi việc mà chỉ có một mình."
"Rồi đến khi anh một trăm tuổi. Nhẹ nhàng qua đời đúng như mong muốn của em. Rồi vài ngày sau, hàng xóm sẽ báo cho cảnh sát đến -- không được rồi, nghe sao mà thảm thương quá."
Izumi nghe lời anh nói mà run rẩy. Cô nhìn người đang hôn mình thật dịu dàng, lại nghe anh tiếp tục nói khẽ.
"Anh sẽ cô độc cả đời. Khiến cho em dù có trở thành hồn ma và ám anh cũng sẽ phải nhìn anh đau khổ, sau đó đau khổ cùng anh."
Rei mỉm cười, lại đụng trán mình lên trán cô, giọng nói anh vừa thong thả vừa dịu dàng. "Còn nếu anh chết trước. Anh nhất định sẽ ám theo em. Nếu em muốn thắt cổ thì anh sẽ cắt đứt dây. Muốn uống thuốc độc tự tử thì sẽ đổi thuốc trong hộp thành vitamin. Muốn tự sát bằng súng thì anh sẽ giấu sạch đạn đi. Khiến cho em đến một trăm tuổi cũng không tự sát được."
"Rồi đến sau khi em qua đời. Anh sẽ đứng đợi em. Đợi một cô nàng đã già nua lọm khọm đến nỗi phải chống gậy đi đến trước mặt anh. Còn anh thì vẫn là thanh niên trai tráng trẻ tuổi như trước."
Anh thở dài. "Nếu thật là vậy, thì dù em có muốn cầm gậy đuổi anh đi nữa, e là cũng chẳng còn sức nữa rồi."
"..."
Anh nhìn đôi mắt xanh gần trong gang tấc kia. Dù biết như thế này là kiêu ngạo, là ích kỷ và ngang ngược biết bao. Nhưng anh vẫn nói với cô.
"Có thể một trong hai người chúng ta sẽ chết. Hoặc cũng có thể là cả hai chúng ta cùng chết. Nhưng bất kể kết quả thế nào, anh vẫn muốn nói với em."
"Sống vì anh đi, Izumi."
"Nếu hận thì hận anh, nếu em yêu, cũng hãy yêu anh. Có được không em?"
Izumi liên tục lắc đầu. Chỉ lặp lại một chữ.
"Không."
"Em không muốn?"
"Không muốn!"
Cô gần như hét lên trong giận dữ, một lần nữa đẩy anh ra khỏi mình.
"Anh không được chết!"
Anh nắm lấy vai cô, mặc cho cô cố sức đẩy mình đến thế nào cũng không rời nửa bước. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang run rẩy kia, lại nói với cô.
"Nhưng nếu em chết, anh sẽ cô độc cả đời."
Izumi run lên từng hồi, bị anh giữ lấy, không thể tránh ra. Như thể có thứ gì trong đầu cô vừa đứt phựt, và trước khi cô kịp suy nghĩ. Izumi đã vung tay, tát thật mạnh vào mặt anh.
Tiếng tát tai vang lên thật rõ trong căn phòng. Lần đầu tiên Izumi ra tay với anh. Furuya Rei bị đánh nghiêng đầu về một phía, vài sợi tóc vàng phủ lên gò má anh, che khuất đi biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Còn Izumi thì chỉ cảm thấy tay mình nóng rát, ánh sáng trong đôi mắt dường như đã sắp vỡ tan.
"Anh không được cô độc cả đời!"
Izumi không muốn đánh anh, nhưng cô đã đánh anh. Cô làm anh đau. Và trên gương mặt kia chỉ còn lại vẻ hoảng hốt. Cô mím chặt môi, trong đôi mắt xanh hiện lên ánh lệ, nức nở khóc lên.
"Em muốn anh sống, em chỉ muốn anh được sống thôi mà..."
Furuya Rei chạm lên gò má mình, cảm nhận nhiệt độ nóng ran và xúc cảm đau đớn trên gò má. Lắng nghe cô òa khóc giữa từng tiếng nghẹn ngào.
"Sao anh lại như thế, sao anh lại nói được những lời như thế, sao anh lại nỡ làm như thế với em..."
Izumi khóc với anh, vừa nói vừa liên tục đánh vào người anh.
"Em ghét anh, em ghét anh nhất. Cho tới khi em chết, em cũng sẽ không bao giờ yêu -- "
Furuya Rei chặn miệng cô lại. Mặc cho cô cào cấu, anh giữ chặt lấy gáy cô. Lại nghiêng đầu hôn cô.
Không được nói.
Anh sẽ không cho phép cô nói những lời như thế thêm một lần nào nữa.
Furuya Rei cắn nát từng câu nói ghét anh, những lời nói không yêu anh. Anh hôn cô thật thô bạo và đau đớn. Anh đè cô nằm xuống dưới giường, khóa lấy đôi môi ấy, bắt lấy đầu lưỡi nho nhỏ kia cho đến khi lực đánh từ hai bàn tay nhỏ nhắn trên ngực anh nhẹ lại, cho đến khi cô chỉ có thể phát ra vài tiếng nấc nho nhỏ từ kẽ hở răng môi.
Anh cũng muốn cô phải sống.
Tự do tự tại, đứng dưới ánh mặt trời.
Anh để Izumi nằm xuống gối chăn mềm mại, lại tựa trán mình lên trán cô, nói khẽ.
"Nếu vậy thì, giao hết cho anh đi."
"Trở thành của anh, giao toàn bộ cho anh. Toàn bộ mọi thứ, từ thân xác đến mạng sống của em, từ giờ sẽ trở thành của anh."
"Sống vì anh. Chết vì anh. Và chỉ được phép yêu anh."
Anh ôm lấy khuôn mặt cô, nói nhẹ nhàng, nhưng lại rất kiên định.
"Và anh cũng sẽ như thế."
"Trở thành của em. Sống vì em. Chết vì em. Và chỉ yêu duy nhất một mình em."
Izumi nhìn vào đôi mắt xám xanh kia. Nước mắt cô trào ra, cả người run rẩy như một nhành cỏ lau yếu ớt.
Đừng nói.
"Izumi, nghe anh nói này."
Không, xin anh, đừng nói nữa.
Furuya Rei cười với cô, anh cười ngọt ngào lại chân thành đến thế. Nhưng đối với Izumi lại chẳng khác nào án tử.
"Anh yêu em."
"Cực kỳ, cực kỳ yêu em."
Và lần này, người chủ động hôn trước là Izumi.
Hai cánh tay mảnh dẻ choàng lên cổ anh, kéo anh cùng xuống với mình. Lại run rẩy dâng chính mình lên, hôn anh.
Cô thất bại. Vĩnh viễn thất bại.
Cho dù là bảy tuổi, hai mươi tuổi, hay hai mươi bảy tuổi --
-- Shinji Izumi vĩnh viễn thất bại trước Furuya Rei.
Nụ hôn này vẫn đẫm vị nước mắt. Nhưng Izumi không còn khóc nữa. Cô nằm dưới thân anh và cắn lấy vạt váy của chính mình, nhìn nụ hôn anh trải khắp thân thể mình, để hơi thở và mùi hương anh nhiễm lên thân thể mình.
Cô nhìn người đàn ông đang vùi đầu trước ngực mình. Anh nhè nhẹ xoa nắn, lại trước khi hạ môi xuống, ngẩng đầu lên nói với cô.
"Là của anh."
Izumi cắn lấy vạt váy mình, chỉ muốn được hôn lấy anh.
Cô co quắp nhìn anh, cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng đang quấn lấy nơi điểm hồng mẫn cảm. Anh dùng cơ thể để nói yêu cô, lại cũng bắt cô phải ưỡn ngực rên rỉ đáp lại, để biết rằng cô cũng yêu anh.
Anh làm cô thích đến phát khóc, không ngừng rên rỉ đòi hỏi anh đừng thiên vị, bên này cô cũng muốn anh hôn, bên kia cũng muốn anh chạm đến. Muốn anh cắn lên da cô, muốn anh để lại những dấu vết thật hư hỏng, muốn đánh lên người cô, muốn anh làm cô đau.
Furuya Rei đều đáp ứng. Anh xé nát chiếc váy trên người cô. Để váy lụa kia trở thành một mảnh vải rách dưới chân giường. Và tiếp tục yêu cô.
Anh chưa bao giờ keo kiệt trong việc để lại trên người Izumi những dấu hôn. Nếu Izumi muốn anh nhẹ nhàng, anh sẽ dịu dàng với cô. Còn nếu cô muốn anh đối xử với cô thật thô lỗ, để cho bản năng làm chủ, vậy thì anh cũng có thể thỏa mãn cô.
Anh khiến cho đôi luồng mềm mại kia đỏ hồng lên rực rỡ và thấm đẫm nước bọt của anh. Khiến cho vòng eo thon nhỏ kia phải run rẩy, khiến cho nơi mềm mại dưới kia càng lúc càng ẩm ướt và khao khát.
Anh cắn lên bên hông cô mảnh dẻ, lại hôn lên bụng dưới của cô. Và rồi nhìn cô gái đang cúi đầu nhìn theo mình, dưới tầm mắt của đôi mắt xanh đang ầng ậc nước kia. Anh nhẹ nhàng kéo đùi cô gác lên vai mình, một lần nữa cười với cô.
Và cúi đầu.
Cảnh tượng kia thật sự quá kích thích, khoái cảm tràn đến khiến Izumi nức nở khóc lên. Cô nắm lấy tóc anh muốn kéo ra nhưng không được, lại chỉ chốc lát sau khi tiếng nước ám muội bắt đầu vang lên. Izumi cong người rên rỉ. Từng ngón chân nhỏ nhắn co quắp lại run rẩy. Izumi vẫn nắm lấy tóc anh, tầm mắt mờ đi vì cảm giác ấm nóng đang bao lấy nơi mẫn cảm và khoái cảm đang dần tích tụ ở thân dưới.
"Ưm...a..."
Izumi muốn cắn lấy ngón tay mình để ngăn đi âm thanh rên rỉ. Cô nhìn anh qua đôi mi đầy nước. Izumi muốn hôn anh khủng khiếp, nhưng lại vì anh đang bận hôn nơi khác nên chẳng được. Vậy nên cũng chỉ có thể tự ngậm lấy đầu ngón tay mình, tự vờn quanh đầu lưỡi mình, tưởng tượng như chính mình đang được anh hôn.
Bàn tay ban đầu vốn muốn đẩy anh ra giờ đang giữ rịt anh lại. Cô dùng đùi kẹp lấy đầu anh, lại chợt bị anh nắm giữ lấy hai đầu gối, mạnh mẽ tách ra.
Cảm nhận được động tác của anh. Izumi khóc càng dữ hơn, nhưng bên dưới lại cực kỳ thành thật mà phối hợp với anh, đến nỗi thấm ướt cả ga giường bên dưới.
Anh làm cô thích đến phát điên. Vòng eo thon thả ưỡn lên cong vút. Đôi chân dài đang đặt trên vai anh rơi xuống dưới đệm, ngón chân nhỏ nhắn bấu chặt lấy ga giường bên dưới.
Furuya Rei ngồi thẳng dậy nhìn cô, anh dùng ngón tay lướt trên đầu lưỡi màu đỏ đang lộ ra của mình, kéo ra cho Izumi xem một sợi chỉ bạc lấp lánh.
"Em xem này."
Izumi thở hổn hển nằm dưới thân anh, cô khép chặt chân vì khoái cảm, nhìn anh qua đôi mắt mờ mịt hơi nước.
Trông thấy động tác phóng đãng của anh. Đôi gò má cô đỏ hồng lên vì xấu hổ. Nhưng lại không nhịn được ham muốn mà kẹp chặt hai đùi, lại vươn tay tự bóp nắn lấy ngực mình.
Cô cảm thấy cả người mình khô nóng. Nóng đến độ Izumi nghi ngờ rằng mình có phải đã uống nhầm hay ăn nhầm thứ thuốc kích thích gì hay không.
Cô tự vân vê bầu ngực mình, lại chậm rãi lướt qua vòng eo đang run rẩy, qua bụng dưới mềm mại, đến nơi vừa được anh yêu thương ban nãy. Và nắm lấy đùi mình.
Cô nhìn đôi mắt xanh xám của anh càng lúc càng tối tăm. Cảm thấy chính mình thật sự không biết xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được mà giữ lấy đùi non mình, chầm chậm tách ra.
"Em muốn anh..."
Cô nằm dưới thân anh, ấm áp và ẩm ướt. Cô cho anh xem nơi yếu ớt nhất trên thân thể mình, lại khao khát mà nhìn vào mắt anh, tầm mắt chuyển dần xuống dưới, nhìn xuống thứ đang hung hăng nơi thân dưới anh. Run rẩy mà nói với anh.
"Cho em đi, anh cho em đi mà..."
Furuya Rei bị thanh âm của cô làm cho rùng mình. Cảm giác thân dưới mình đã nóng nảy đến sắp nổ tung. Anh nhìn nơi mềm mại ứa nước kia. Yết hầu cuộn lên rồi lại cuộn xuống.
Giọng anh trầm thấp và thô ráp, giống như dã thú đang quan sát con mồi.
"Được."
So với chính bản thân Izumi, anh mới là người càng biết rõ hơn về nơi mẫn cảm này. Yếu ớt, nhỏ bé, chật hẹp, nhưng cũng lại tham lam và quyến rũ vô cùng.
Nơi đó đã từng khóc lóc khi phải chứa lấy một ngón tay anh, rồi lại tham lam mà mút lấy hai ngón tay anh, bị ba ngón tay anh làm cho mềm nhũn. Và giờ thì cũng đến lúc, phải tiếp nhận lấy anh.
Furuya Rei tách chân cô ra và vắt cẳng chân cô trên khuỷu tay mình. Anh nhìn hai nơi yếu phận đang kề sát. Lại nhìn cô gái đang lén lút vặn eo và cọ sát dưới người mình. Cố gắng nhẫn nhịn không một lần tiến thẳng vào trong.
Anh nâng tầm mắt, nhìn lên biểu cảm của cô gái dưới người. Nhìn cô cũng đang cúi xuống nhìn nơi bọn họ chạm nhau, lại từ từ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Má cô ửng đỏ, đôi môi khẽ mở để bật ra từng luồng hơi thở mềm mại và nóng rẫy. Đôi mắt xanh ẩm ướt nhìn anh. Cô kéo một bên tay đang chống bên người mình lên, nắm lấy ngón giữa anh và đặt lên môi mình, môi đỏ khẽ mím lại rồi nhẹ nhàng mở ra, để phân nửa ngón tay anh dễ dàng trượt vào bên trong miệng cô.
Izumi liếm lên ngón tay anh, lại dùng đầu lưỡi quấn lấy ngón tay anh. Khiêu gợi đến trắng trợn.
Chết tiệt thật.
Anh khẽ cắn lên môi dưới. Yết hầu khẽ cuộn, nhìn cô ngậm lấy ngón tay mình, lại cảm nhận đầu lưỡi cô đang quấn lấy ngón tay mình. Bụng dưới nóng ran.
Anh thật sự muốn làm chết cô.
Izumi nhắm hờ mi mắt, cô mút lấy ngón tay anh một lát, sau đó lại từ từ rút ra, để đến khi ngón tay ẩm ướt kia trượt khỏi môi cô, phát ra một tiếng hôn.
Cô nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt dừng trên những thớ cơ đang căng cứng và gân xanh trên cổ anh. Biết được ngay rằng anh rất thích thứ mà cô vừa làm.
Nếu đã thích, vậy thì --
"Giống như thế. Anh vào trong em đi."
Anh nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói khàn đặc, giống như có cát sỏi trộn lẫn.
"Được."
Anh kéo một chiếc gối đến và nâng hông cô lên, lại đặt chiếc gối kia đệm xuống dưới. Anh quỳ thằng giữa chân cô. Lại nói.
"Vậy thì, em cũng phải nhìn cho thật kỹ."
Nhìn anh biến cô từ một cô gái trở thành một người phụ nữ. Khiến cô trở thành của anh. Và anh cũng là của cô.
Anh chầm chậm tiến vào nơi mềm mại kia, chậm rãi di chuyển từng tấc, từng tấc. Nhìn anh dần dần làm căng cửa mình, lại nhìn cô, từ từ nuốt lấy anh.
Hình ảnh này, thực sự có hơi tàn nhẫn.
Izumi giống như một con cá đang bơi xuống nước đột ngột bị ném lên đất cạn. Lồng ngực cô phập phồng mãnh liệt, bị anh làm đau đến ứa cả nước mắt. Trong phút chốc, cô đã có ý định quay đầu tránh đi. Nhưng lại bị anh giữ chặt lấy cằm kéo lại, và giọng anh khàn đặc.
"Em không được trốn."
Cô phải nhìn kỹ, phải khắc sâu hình ảnh này trong ký ức. Cho đến chết cũng không được quên đi.
Nhìn bản thân mình hoàn toàn trở thành người của anh. Đồng thời chấp nhận anh, tất cả, đều là của cô.
Khi anh tiến sâu hơn, khóe mi Izumi cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô bị đau, cô cảm thấy khó chịu, nhưng đều là từ anh.
Anh là người của cô. Furuya Rei là người của cô.
Khi Izumi đã nhận được một nửa của anh. Furuya Rei cuối cùng cũng cảm giác được mình đang bị cản trở. Anh nhìn cô gái đang túm chặt lấy ga giường bên dưới, nhìn ánh mắt ẩn giấu hoảng loạn của cô, khẽ nói.
"Anh yêu em."
Ngay khi Izumi ngước mắt nhìn anh. Anh khẽ cắn môi, một lần tiến thằng vào bên trong cô.
Izumi phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Cô nắm chặt lấy ga giường phía dưới, nức nở khóc lên.
"Đau, em đau. Rei, em đau quá..."
Rei nhìn cô đau đến khó chịu, vừa gọi tên anh vừa không ngừng rơi nước mắt. Phía dưới cũng không ngừng siết chặt lấy anh, như muốn đẩy anh ra.
Bên dưới cô chật hẹp và ấm áp, dù vẫn chưa nhận hết từ anh nhưng đã run rẩy khóc lóc. Dịch yêu tanh ngọt thấm đỏ, trào ra khỏi nơi kết hợp của hai người.
Anh cúi xuống tựa trán lên trán cô. Lại tiếp tục không ngừng hôn lên khắp khuôn mặt cô, lên cổ cô, lên vai cô. Anh vừa vuốt ve để làm cô thả lỏng và dễ chịu, nhưng thứ đang chôn sâu phía trong cô lại chẳng hề lùi lại dù chỉ một phần. Yên tĩnh ở đó chờ cho cô có thể quen được với sự hiện diện của mình. Lại cho đến khi cô gái đang nằm dưới thân anh ngừng khóc, trở lại thành một Izumi vừa ngọt vừa mềm như cũ.
Anh liếm đi giọt nước mắt còn đọng trên má cô. Nhìn cô đang dụi vào tay mình mà rơi nước mặt. Khẽ hít vào một hơi, chầm chậm rút ra.
Izumi cảm nhận được động tác của anh, suýt nữa đã lại khóc ra.
Cô giữ chặt lấy tay anh mà kéo anh trở lại. Lại uất ức nhìn anh, nói trong từng tiếng ngắt quãng nghẹn ngào.
"Sao anh lại đi ra...?"
Furuya Rei nhìn cô. Anh cố gắng kìm nén lại hơi thở, nói với cô.
"Anh không đi."
Chỉ là cô vẫn còn chặt quá, khi siết lấy anh, chút nữa thôi là đã khiến anh không kiểm soát được.
"Em thả lỏng một chút, thương anh đi, Izumi." Anh nuốt lại tiếng rên rỉ, khó khăn mà nói với cô, lại tách chân cô ta. "Đừng sợ, đừng khép chân, nếu không anh chết mất."
Furuya Rei dùng đủ lời để dỗ dành cô, cho đến khi Izumi ngoan ngoãn nghe lời và cố gắng thả lỏng. Anh rút ra hơn phân nửa, lại một lần nữa đi theo lối cũ, từ từ mà tiến vào trong cô.
Chỉ một động tác đó thôi đã kéo theo cả Izumi đang nằm ngửa trên đệm bị dịch chuyển theo, cô bám lấy ga giường để không bị anh kéo xuống. Lại nén tiếng nức nở, giữ chặt ga giường không để mình bị đẩy lên đầu giường phía trên.
Thứ hung dữ kia chèn ép bên trong cô, khiến Izumi có cảm giác như chính mình sắp bị anh đâm chết. Nhưng sau vài chục lượt đưa đẩy, dịch yêu tiết ra khiến động tác anh ngày càng trơn tru. Tốc độ anh cũng theo đó mà dần dần tăng lên.
Cảm giác được lấp đầy bởi một thứ to lớn hơn hẳn cơ thể mình, bị giữ chặt trong một vòng tay không thể thoát, bị lấp trọn bởi từng nhịp đâm dồn dập và dày đặc khiến Izumi cảm thấy bị kích thích đến xấu hổ. Khi cảm giác đau đớn và khó chịu dần tan đi. Izumi vẫn bám chặt lấy ga giường, cô rùng mình, nóng rực và thở dốc trong thứ xúc cảm râm ran và ấm nóng dưới thân.
Cô có thể cảm thấy anh thật rõ ràng. Cảm nhận thứ đang chôn sâu trong cơ thể mình thật nóng, cứng rắn và hung dữ. Hung dữ ép cô phải căng ra để đón nhận, xâm lấn vào phía trong cô, quét qua mọi ngóc ngách, và làm chủ trong cô.
Cô nhìn anh vẫn không ngừng hôn lên ngực mình, nhéo ngực cô, lại xoa lên bụng dưới của cô. Và cuối cùng là nắm lấy eo cô.
Những va chạm mơn trớn ban đầu dần bị thay thế bằng những lần đưa đẩy nhẹ nhàng, anh vẫn đang chậm rãi làm quen với cô. Khiến cho cảm giác râm ran kia dần trở thành tê dại, để rồi cho đến khi cô đã dễ dàng tiếp nhận được anh. Khi phía dưới cô đã ướt đến dầm dề và phủ lấy được anh. Khi những tiếng khóc được thay thế bởi những tiếng rên rỉ và thở dốc mềm mại. Anh đột nhiên thúc mạnh khiến Izumi co rúm, tiếng nước và tiếng da thịt chạm nhau khiến cô căng cứng, hai đùi vô thức khép lại rồi lại bị anh thô bạo mở ra.
Kích thước chênh lệch, thân thể chênh lệch, màu da cũng chênh lệch. Nhưng tất cả những điều đó lại khiến cho tất cả những gì phía dưới càng trở nên kích thích và gợi tình đến khó thở. Làn da trắng ngần của cô nổi bật giữa từng cú va chạm mạnh mẽ từ cơ thể sẫm màu rắn rỏi kia. Mỗi lần anh đẩy sâu vào, là mỗi lần cô gần như bật cong người lên, như một đóa hoa mềm mại bị ép phải nghiêng ngả cong đi, nở tung, vỡ nát trong những cú đung đưa dần trở nên hoang dại và mãnh liệt.
Rei nhìn xuống nơi ướt đẫm kia. Anh bấu chặt lấy đùi non cô đến hằn lại vết, lại đột ngột nhéo lên nụ hoa kiều diễm đang đứng thẳng kia, nghe tiếng cô rên lên vì khoái cảm và đau đớn, cảm nhận cô càng siết chặt lấy mình. Anh hổn hển thở dốc, lại nắm lấy cằm cô, đặt xuống một nụ hôn.
Anh hôn lên môi cô, dần trượt xuống nốt ruồi nho nhỏ mà anh thích nhất. Lại ngậm lấy nơi mà anh vừa khẽ nhéo, khiến cho cô gái dưới người bắt đầu vặn eo vì dễ chịu.
Tiếng cô rên rỉ nghe thật ngọt ngào. Được anh làm cho thích đến mức sắp trở thành một dòng nước, siết chặt lấy anh, phối hợp với anh, ngoan ngoãn nghe theo lời anh, lại tự nắm lấy ngực mình, kề đến bên miệng anh.
"Bên này, em muốn anh hôn cả bên này nữa..."
"Hôn em đi."
"Em muốn hôn anh, em muốn hôn anh..."
Cô quấn chân mình quanh eo anh, không nhìn anh tự mình dùng sức mà đưa đẩy eo để tự làm mình thích thú. Cô thèm muốn anh, khao khát anh đến phát điên, giống như đang muốn chết dưới người anh.
Cô đã kéo bung một góc ga giường, đã rên rỉ và khóc lóc. Hai bên ngực đã bị anh hôn cắn đến sưng lên như hai nụ hoa hồng đỏ đẹp đẽ. Cô nằm bên dưới người đàn ông mà mình yêu nhất. Đón lấy toàn bộ mọi thứ của anh. Để mặc mình rơi vào miệng sói, để anh khiến cho thân thể mình tan nát.
Tiếng nước xấu hổ, tiếng da thịt va chạm thô thiển, tiếng rên rỉ cao vút phóng túng của phụ nữ và tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông đang thô bạo nắm lấy eo cô. Đôi chân trần trắng nõn của người phụ nữ kia quấn chặt lấy vòng eo thon của người đàn ông trên người theo thời gian mà dần mất sức, vô lực trượt xuống, theo từng nhịp thúc mà đung đưa trên khuỷu tay của người đàn ông kia.
Izumi không đếm nổi mình đã trải qua bao nhiêu lần cao trào. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có khoái cảm trên người là níu giữ cô tỉnh táo ở lại. Cô mềm nhũn nằm dưới thân anh, tự mình nhấp hông để phối hợp với anh. Lại nói ra vô số lời cầu hoan đáng xấu hổ với anh.
"Anh yêu em nhiều hơn một chút. Yêu em. Lại tiếp tục ở trong em, tiếp tục đối với em như thế này..."
"Rei, anh làm em hỏng mất, em hỏng vì anh mất..."
Furuya Rei thật sự sắp làm hỏng cô.
Izumi không biết khoái cảm lại có thể khiến cho người khác như vậy. Khiến cho người đàn ông vốn mang vẻ dịu dàng đầy kiềm chế kia giống như phát điên mà đỏi hỏi từ cô. Anh bắt cô phải tiếp nhận anh. Bắt cô tự vân vê ngực mình, bắt cô phải ngậm lấy ngón tay anh. Lật cô lại và bắt cô phải nắm lấy thành giường để anh làm cô từ phía sau. Bắt cô phải trèo lên người anh và tự mình cử động. Anh cắn ngực cô đến sưng đỏ, nắm lấy eo cô đến hằn lại thành vết, lại nắm nhẹ lấy mái tóc dài của cô, bắt cô phải quay đầu lại hôn anh ở phía sau.
Izumi thích anh làm thế, cô thích mọi thứ mà anh làm với mình, thích đến nỗi nghĩ mình có thể chết dưới thân anh.
Anh vừa dịu dàng vừa tàn bạo, vừa ngọt ngào vừa hoang dại. Mái tóc vàng đã rối loạn từ lâu, đôi mắt xanh xám khép hờ trong xúc cảm đê mê đến mất hồn mà cô đem tới. Mồ hôi từ trên cằm anh nhỏ xuống bụng nhỏ cô. Cơ lưng anh căng cứng khi dùng sức thúc vào trong cô, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét muốn chiếm lấy cô. Anh nhìn đôi luồng mềm mại đã bị anh nhuốm lên sắc đỏ xinh đẹp đang nhảy loạn. Nhìn cô rên rỉ và khóc lóc, nhưng lại không thể nào ngừng việc muốn anh, không thể ngừng việc siết chặt lấy anh.
Anh thích những tiếng nức nở mà Izumi phát ra khi cô đạt cực khoái. Cũng càng thích cách mà cô ưỡn ngực lên như đang dâng đến trước mặt anh. Khi vòng eo cô cong lên như cánh cung bị kéo căng. Khi cô gần như lịm đi trong khoái cảm điên cuồng, nhưng hông cô lại không thể dừng việc đưa đẩy phối hợp với anh, không thể ngừng việc khát khao anh.
Cô quyến rũ đến câu hồn. Từng động tác, hơi thở và lời nói đều có thể dễ dàng khiến anh phát điên lên. Khiến anh không thể dừng lại mà làm cô sung sướng đến khóc nấc, nức nở như sắp sửa chết chìm bởi dục vọng dưới thân anh.
Izumi của anh.
Cô là của anh.
Đôi mắt xanh xinh đẹp mờ sương kia khao khát nhìn anh. Đôi môi đỏ mọng kia đang tìm đến môi anh. Thân thể khiêu gợi kia đang vặn vẹo vì thèm khát anh. Còn nơi sâu nhất trong cô thì đang không ngừng bao bọc và mút lấy anh, đòi hỏi tất cả từ anh.
Nơi bí mật kia đã trở nên mềm nhũn, đỏ ửng và ướt át. Theo từng cái thúc hông của anh, những giọt nước ngọt ngào không ngừng trào ra, thấm ướt cả gối, chăn và ga giường bên dưới. Nơi ban đầu còn kháng cự và từ chối anh, hiện giờ đã ngoan ngoãn, run rẩy tiếp nhận lấy anh.
Tiếng rên cô thật ngọt và yêu kiều. Còn anh thì chỉ muốn làm cho những âm thanh xinh đẹp đó trở nên lạc lối, phóng đãng và chết dìm trong dục vọng cùng anh.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô gái đang ngây ngốc dưới người, liếm lên đôi môi đã bị ma sát đến đỏ bừng, dễ dàng xâm lấn vào trong miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi run rẩy đã chẳng còn sức lực.
Sau đó, tiếp tục, làm càng ác hơn.
Anh không cho cô bám vào ga giường hay bất cứ thứ gì khác nữa. Anh lật người cô lại và lần nữa tiến vào trong cô từ phía sau. Kéo lấy hai cánh tay mảnh dẻ đã chẳng còn sức lực, anh dùng lực thúc mạnh vào trong cô. Lại nhằm lúc cô đang sắp đạt cực khoái thì làm theo đúng như kiểu mà cô thích, đánh vào hông cô đến hằn cả vết.
Anh nhìn cô căng cứng mà siết chặt lấy anh. Nhìn cô sướng đến nỗi tiếng rên rỉ đã trở thành lạc giọng. Izumi đã chìm đắm trong cảm giác đó, nhưng thân thể của cô lại đã đến giới hạn. Bản năng cầu sinh khiến cô run rẩy nắm lấy ga giường bên dưới mà dùng đầu gối bò lên, muốn tiến lên để tách khỏi anh.
Anh chờ đợi cho đến khi mình gần đã gần trượt ra khỏi người cô. Lại nắm lấy eo Izumi, kéo giật cô lại gần. Hoàn toàn chôn sâu vào trong cô.
"A...Rei...đừng...anh chậm một chút...chậm lại một chút...xin anh...!"
Rei liếm lên môi dưới. Anh vuốt ngược tóc mình về sau, bỏ qua lời cầu xin của cô mà nắm lấy hông cô, một lần nữa tiếp tục.
Anh làm cô cho đến khi cô bắt đầu rên la mất kiểm soát. Lại ác ý mà dày vò cô, thỉnh thoảng sẽ dừng lại nửa chừng bên ngoài cô, chờ cho đến khi cô gái dưới người khó chịu đến phát khóc mà cố gắng cọ cọ từ anh. Từ đó học được cách để ưỡn ngực đẩy hông phối hợp nhịp nhàng với anh.
Chẳng biết đã qua bao lâu. Izumi cảm thấy chính mình cũng gần như đã chết. Cô nằm thẳng dưới người anh, nhìn lên trần nhà bằng gỗ phía trên. Cảm thấy chỉ có thân dưới của mình là còn lại cảm giác.
Cô chẳng thể bám vào gì được nữa. Và dẫu có thể nghe được tiếng mình rên rỉ và khóc thét lên dưới người anh. Cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục đón nhận từ anh. Cơn sóng khoái cảm dồn dập tiến đến. Còn người đàn ông kia thì đang không ngừng thúc vào người cô, mỗi lần đều tiến vào toàn bộ, mỗi lần đều đâm vào nơi khiến cô thấy thoải mái. Tiếng thở anh càng lúc càng dồn dập, thắt lưng càng lúc càng dùng sức.
Cho đến khi cảm thấy mình sắp sửa không nhịn được thêm nữa. Anh nắm lấy hông Izumi, muốn rút ra và bắn lên ngực cô như mọi lần. Nhưng Izumi lại đã siết lấy hông anh.
Cô nhìn anh qua màn nước mắt. Giữ chặt lấy anh không cho anh rời khỏi người mình. Bàn tay trượt xuống nơi cửa mình đang co bóp và ứa nước. Tự mình tách ra để nuốt lấy anh.
Cô khóc nấc, kéo mạnh anh về phía mình.
"Cho em đi, Rei, cho em đi mà..."
"Em muốn cái đó của anh, muốn của anh, muốn anh bắn vào trong em..."
Rei rùng mình. Anh dồn dập thở dốc, căng cứng và kìm nén, cố sức hỏi lại cô.
"Cho em?"
"Cho em, xin anh đó, cho em đi. Anh đã nói sẽ cho em toàn bộ của anh kia mà..."
Sống lưng anh tê dại. Anh theo lực níu lại của cô mà chôn sâu vào người cô, và cũng cứ thế, bắn thẳng vào trong cô.
Giống như ly cocktail kia khi Bourbon đổ vào Absinthe và hòa trộn. Anh rên rỉ rùng mình, lại bất giác vùi người xuống thấp hơn, tiến vào càng sâu trong cô hơn. Cũng khiến cho cô nức nở khóc lên thật lớn. Cho đến khi anh phát ra một tiếng rên rỉ thấp trầm như dã thú, sau đó hoàn toàn --
-- Lấp đầy cô.
Izumi không khóc nổi nữa. Đôi chân dài siết chặt lấy hông anh, đôi tay mảnh khảnh bám chặt lấy anh, cào vào sau lưng anh thành những vết xước mảnh dài trên làn da ngăm rắn rỏi. Ngực cô ưỡn lên cọ vào ngực trần của anh. Cảm nhận luồng dịch nóng kia tràn vào trong người mình, khiến cho bên trong cô như bị bỏng.
Và một lần, lại một lần -- đạt đến cao trào cùng anh.
Vài âm tiết vỡ nát tràn ra khỏi khóe môi. Trong đôi mắt xanh mờ sương cũng không còn tiêu cự. Cảm giác kéo dài đến gần chục giây ấy khiến cho eo cô khẽ giật, mất hồn và lạc lối, mãi cho đến khi kết thúc cũng vẫn là như vậy -- siết chặt lấy anh.
Trái cấm này cuối cùng cũng được cắn xuống bởi cả hai người. Vị ngọt ái tình lan tràn trên đầu lưỡi. Lý trí bị quấn trôi. Chỉ còn lại bản năng hoang dại mãnh liệt và xúc cảm khao khát nguyên thủy nhất giữa cô và anh, giữa hai người đã không còn lối thoát.
Izumi nằm trong lòng anh, rã rời và hỗn loạn, mái tóc đen xõa tung trên chăn đệm mềm mại. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đỏ ửng vì khoái cảm chưa tan. Cô thở dốc dưới thân anh, lại nhìn người đàn ông vẫn đang ở trong người mình.
Dáng vẻ anh kiều diễm nồng tình. Mái tóc vàng bình thường vẫn luôn mượt mà và nghiêm chỉnh bị cô nắm lấy ban nãy đã rối tung. Hai má anh đỏ ửng, thân nhiệt nóng ran như đang trong cơn sốt nhẹ. Anh nhìn cô qua mi mắt nhắm hờ, hàng mi khẽ run rẩy vì tình triều, lại cất chứa bao nỗi niềm triền miên và lưu luyến.
Rõ ràng anh chẳng nói gì, thế nhưng nhìn đôi mắt kia, Izumi lại giống như nghe thấy được anh đang không ngừng nói yêu cô.
Izumi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt anh. Nhìn đôi mắt xám xanh kia rực lên vẻ tàn bạo như dã thú, nhưng cũng lại tràn đầy thương tiếc đối với cô.
Anh đặt tay lên bụng nhỏ của cô, trong hơi thở kìm nén mà đỡ lấy, chậm rãi rút ra khỏi thân thể cô.
Nơi mềm mại mẫn cảm kia vẫn đang co bóp không ngừng, lại theo từng cái run rẩy khe khẽ mê người mà ép trào ra từng đợt dịch yêu đục trắng, của cô, cũng là của anh.
Izumi xấu hổ cực kỳ, cô muốn che đi nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay cản lại. Hai bên đùi non co quắp muốn khép lại cũng bị anh dễ dàng tách ra. Furuya Rei nhìn chằm chằm vào nơi đó, nhìn chằm chằm vào chất lỏng sền sệt đang chảy chậm ra kia, lại nâng lên tầm mắt, lướt qua thân thể mê người vừa bị anh tàn phá, dừng lại khi chạm đến ánh mắt cô.
"Izumi..."
Từ trong đôi mắt đó. Izumi biết anh vẫn chưa thỏa mãn. Vẫn muốn dày vò cô thêm, muốn chà đạp cô thêm, muốn yêu cô, muốn mơn trớn và xâm nhập vào nơi yếu ớt đó thêm một lần nữa. Sau đó, tiếp tục và lặp lại, trao cho cô tất cả của anh, lấp đầy cô.
Anh muốn cô.
Izumi nhìn thẳng vào người đàn ông đang ở trên mình. Cô kéo tay anh lên, hôn lên mu bàn tay anh, hôn vào lòng bàn tay anh, lại hôn lên từng đầu ngón tay anh.
Để rồi cuối cùng, cô cắn lên đầu ngón trỏ của anh. Nói khẽ.
"Rei, hôn em đi..."
Furuya Rei nhìn vào mắt cô. Khẽ đáp.
"Được."
Anh hôn cô thật nhẹ và sâu, toàn tâm toàn ý hôn cô, vừa triền miên vừa lưu luyến. Anh để cô cắn lên vành tai mình, để cô ngậm lấy hầu kết của anh, để cô cắn lên vai anh, lên ngực anh thành vết. Nhìn đôi môi đỏ kia để lại trên làn da anh những ấn ký của riêng mình. Cho đến khi cô ngồi lên bụng anh và bắt đầu hư hỏng lắc lư lui tới, như muốn dùng nước của mình để thấm ướt cả cơ bụng anh.
"Em muốn, Rei, anh ơi, em muốn anh..."
Anh nâng hông cô lên và kéo cô rời xuống. Để nước nhỏ giọt xuống bụng dưới của mình. Cho đến khi cô đã ngồi thẳng trên thứ đang hung hăng và cứng rắn kia.
Anh nhìn cô cố gắng cọ sát mãi nhưng vẫn không thể làm anh tiến vào. Lại nhìn cô vỡ ra chút suy nghĩ ngây thơ. Dùng ngón tay tự tách mình ra. Sau đó chống tay lên ngực anh, chầm chậm ngồi xuống.
Việc được chủ động khiến cho cô càng thêm thích thú. Nhưng khi cô lại một lần nữa nhận lấy anh, sự thích thú ấy dần chuyển thành mê loạn. Bả vai cô run rẩy khe khẽ, cố gắng giữ trọn lấy anh, lại không nhịn được mà tự mình vân vê lấy ngực mình.
Cô khẽ vặn eo để siết lấy anh. Tự mình đưa đẩy, lại cuối cùng cũng học được cách nâng hông lên và hạ xuống để tự khiến mình dễ chịu. Nhưng sức cô yếu ớt, chỉ sau hai ba phút đã mỏi nhũn cả chân, suýt nữa đã rơi nước mắt.
"Rei, em mỏi quá..."
Anh khẽ ừ một tiếng. Kéo cô nằm xuống người mình, lại nhẹ nhàng mà lật người lại, đổi thành chính mình nằm trên cô.
Anh kéo chân cô tách ra, lại đem đôi chân kia gác lên vai mình. Khàn giọng nói.
"Anh giúp em."
Một lần giúp này, là vào đến tận cùng. Là khiến cho Izumi khóc đến thét lên. Là đổi từ trên giường đến phía bên cửa sổ. Ép cô phải nắm lấy rèm cửa mà nhận lấy anh cho đến khi cô kéo đứt cả rèm cửa xuống. Là những lần đánh nhẹ khiến cô sướng đến rên la thành tiếng. Là khiến cô phải chống tay lên cửa kính, ép ngực mình lên cửa kính trong suốt, khiến cho mặt kính trong suốt mờ sương bởi hơi thở ấm nóng tràn ra mỗi khi đôi môi cô hé mở và rên rỉ. Cũng khiến cho dịch yêu chảy tràn ra khỏi nơi bọn họ gắn liền, trượt dài trên phần đùi non nớt đang run rẩy muốn khép, lại tí tách mà rơi xuống sàn gỗ dưới chân cả hai người.
Anh thúc mạnh khiến cô gần như ép cả người mình lên mặt kính. Lại sau đó, anh nhẹ nhàng bế cô lên, để cho cô gái đang ngây ngất trên người mình có thể nhìn thấy một chút hình bóng phản chiếu lại trong mặt kính dưới ánh trăng sáng mờ. Để cô nhìn thứ hung hăng kia dần dần tiến vào trong nơi mẫn cảm của mình, nhìn phần thân thể yếu ớt của mình cứ liên tục ứa nước và mút lấy anh. Bắt cô phải nhìn cách anh thô lỗ tiến vào trong cô như thế nào, nhìn anh chiếm lấy cô như thế nào. Để cô có thể thấy bộ dáng thả mình không thèm kiềm chế của người đàn ông phía sau lưng. Cũng nhìn thấy dáng vẻ lả lơi đầy ham muốn của chính mình. Là biểu cảm ngây thơ , phóng đãng, đến gần như trơ trẽn.
Furuya Rei đã thả mình theo bản năng. Anh vừa ôm lấy cô vừa không ngừng đưa đẩy, lại không ngừng cắn lên tai cô, lên cổ cô, lên gáy cô. Cho đến khi đã không chịu đựng được nữa thì ôm cô lại bên giường rồi thả cô xuống, lại lật người cô lại bắt cô phải ôm chặt lấy mình. Rồi càng thêm mạnh mẽ mà thúc vào trong cô. Cho đến khi nghe thân thể cô cứng còng trong khoái cảm, cho đến khi cô lạc giọng mà rên rỉ khóc lóc. Anh mới lại tiếp tục -- cho cô.
Thân thể hai người đều mướt lấy mồ hôi. Anh chôn sâu vào trong nơi mềm mại kia. Lại cúi đầu xuống hôn cô, cắn vỡ từng tiếng rên rỉ và cả tiếng kêu thét kia giữa răng môi và nuốt xuống.
Izumi không còn đường thoát.
Cô nằm dưới thân anh, chết chìm trong thứ xúc cảm cực hạn mà anh mang đến. Để anh yêu, để anh phát tiết, để anh chiếm lấy từng tấc da thịt mềm mại.
Để anh, từ từ và chậm rãi, lôi kéo cô cùng chìm xuống dưới vũng bùn nhục cảm này.
Izumi không còn đường thoát.
Và cô, cũng không muốn thoát.
Dù cho thân xác đã rã rời. Nhưng khi cô được anh ôm vào nhà tắm, bị anh bắt chống tay trên mặt gương sáng rỡ. Còn anh thì ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô, mân mê hai bầu ngực căng tròn, và trong đôi mắt xám xanh xinh đẹp kia vẫn tràn đầy ham muốn.
Cô nghĩ mình đã sắp chết, nhưng cô vẫn muốn anh, khao khát anh đến phát điên.
Anh cắn khẽ lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn. "Được không em?"
Thỏa mãn anh.
Sống vì anh.
Chết vì anh.
Yêu anh.
"Vâng..."
Izumi chống tay lên mặt gương kia, bị thần thái mê muội của chính mình trong gương làm cho kích thích. Cô chủ động lùi về sau, cho đến khi đã chạm đến anh.
Cô hơi tách chân ra, khiến cho những thứ mà anh đã cho cô rơi nhiễu xuống thành dòng tí tách.
"Em muốn anh."
Muốn anh. Muốn đến phát điên.
Cho đến chết, vẫn chỉ muốn một mình anh.
...
Tác giả có điều muốn nói:
V: -))))))))))) Đọc lại hơn 11k chữ và tự wow với chính mình. Hóa thú đi các bro của tôi -))))))))))))))))))))
Bonus hình minh họa cho mối quan hệ giữa CP Mất Ngủ này -))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com