Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Danh sách. 

---

52.

Trong thời gian ngắn vừa qua. Kudo Shinichi đã trải qua một vài biến cố -- không lớn không nhỏ. 

Đầu tiên, là bị một số người phát hiện ra thân phận thật là Kudo Shinichi. Tên thám tử miền Tây Hattori Heiji thì không cần nói nữa. Còn người còn lại thì lại rất là đáng nói. Miyano Shiho, bà chị đó, không đúng, kỳ thật đối phương cũng chỉ hơn cậu một tuổi, nhưng vẫn là hơn tuổi, và thật sự là một bà chị. Bà chị đó đã bắt bài cậu, và uy hiếp cậu phải để chị ta tham gia vào việc điều tra tổ chức cùng cậu. Kỳ thực đó cũng là mục đích của cậu. Nhưng việc bị dí súng vào đầu và ép buộc vẫn khiến cho cậu tức tối đến phát quạo. Và cho đến khi bị dồn vào đường cùng. Miyano Shiho tung ra con át chủ bài. 

"Hợp tác, hoặc Ran sẽ biết chuyện này."

Dẫu được giáo dục đàng hoàng bởi người cha là tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới và người mẹ từng là minh tinh màn bạc nổi tiếng. Thế nhưng Kudo Shinichi vẫn không khỏi muốn chửi tục một câu. 

Hattori còn chưa đi thì bà nội này đã đến. Đều cùng một lý do, cùng một giọng điệu. Nhưng Kudo Shinichi vẫn phải khuất phục. 

Dù thế nào, cậu cũng không muốn kéo Ran vào việc nguy hiểm này. 

Kudo Shinichi vừa đi sau đối phương vừa gườm gườm đối phương bằng ánh mắt hình viên đạn. Miyano Shiho đột nhiên quay đầu lại, híp mắt nhìn cậu. 

"Có phải là nhóc đang chửi thầm chị đúng không?"

Edogawa Conan lập tức đổi mặt, cười meo meo. "Em nào dám chứ?"

Bà chị này có mắt mọc sau ót hả?

Nhưng nói gì thì nói, việc Miyano Shiho gia nhập vào vụ này thật sự đã khiến cậu có thêm một trợ thủ đắc lực trong việc phá án và cả việc điều tra về tổ chức. Nhưng đồng thời lại cũng khiến cậu phải gặp áp lực kinh khủng khi vừa phải đối phó cùng lúc với cả hai bên. Một bên là Miyano Shiho đe dọa cậu không được nói cho Izumi và Akemi biết về vụ hợp tác này. Bên còn lại thì là Shinji Izumi đe dọa cậu không được phép nói cho cả Shiho và Akemi biết. 

Conan ôm ngực. Cảm giác mình đã sắp bị ba, không, là bốn người phụ nữ này -- tính cả mẹ ruột của cậu là Kudo Yukiko và Ran -- đàn áp đến chết. 

Nhưng sau một thời gian quanh đi quẩn lại. Cậu cuối cùng cũng đã quen với việc này. Diễn xuất tự nhiên và thuần thục đến nỗi nghĩ nếu không tiếp tục làm thám tử, cậu cũng có thể trở thành một thế hệ ảnh đế xuất sắc chẳng kém gì mẹ cậu. 

Nhưng việc bị phát hiện thân phận bởi Miyano Shiho cũng chẳng là gì khi so sánh với những việc mà cậu gặp được sau đó. Va chạm và hợp tác với FBI, với CIA, với những thành viên của tổ chức áo đen. Đồng thời với đó là liên tục làm những hạng mục kiểm tra thân thể với Tsukishiro Kazuo dưới ánh mắt soi sét của hai cô em gái của anh ta, nhất là cô em gái nhỏ tuổi nhiều bệnh có vẻ ngoài hao hao giống với Miyano Shiho - Sera Mary - kia. 

Ngay khi cậu nghĩ tóc mình đã sắp sửa xuất hiện điểm bạc. Thì sinh viên cao học Okiya Subaru - được cải trang bởi Akai Shuichi lại xuất hiện và trở thành người ở nhờ ở nhà cậu. Nhà Kudo trên phố Beika rất nhanh sau đó đã trở thành căn cứ của FBI tại Nhật Bản. Và vào một buổi sáng đẹp trời sau đó, khi đi xuống tiệm cà phê Poirot cùng với ông bác Mori để ăn sáng. Cậu há hốc miệng khi nhìn thấy Amuro Toru đang làm phục vụ ở đó, híp mắt chào hỏi và hỏi tên cậu như thể đây mới là lần đầu họ gặp nhau. 

Tính ra thì cậu cũng không gặp được Amuro Toru được mấy lần. Nhưng anh vẫn là một trong số ít người biết rõ cậu là Kudo Shinichi. Và dẫu cho không rõ rằng anh thật sự đang làm gì, nhưng một người có thể đi cùng Shinji Izumi và quen thuộc với bà chị đó như vậy thì chắc chắn không thể nào chỉ là một thám tử nghiệp dư kiêm phục vụ bán thời gian ở tiệm cà phê như thế này được. 

Nhưng đúng là anh đã đến đây. Và thậm chí là còn có tay nghề tốt đến nỗi mê hoặc được cả Ran và ông bác. Khiến cho tiệm cà phê dưới lầu nhanh chóng trở thành địa điểm ăn sáng mỗi ngày của nhà họ. 

Conan vừa cắn bánh sandwich vừa len lén nhìn người đàn ông đang mặc tạp dề, mỉm cười và nhẹ nhàng đối đáp với một nhóm nữ sinh đang khúc khích nói cười trước quầy phục vụ. 

Tiếng chuông cửa và tiếng chào quý khách của một nhân viên khác - là Azusa lại vang lên. Có tiếng giày cao gót bước lại gần, và cho đến khi một đôi tay lành lạnh được đặt trên vai, Conan suýt nữa đã dựng ngược cả tóc gáy. 

Ran reo lên. "Chị Izumi!"

Conan quay đầu về sau. Nhìn cô gái với vẻ mặt lạnh nhạt ở phía sau mình. Izumi khẽ chào lại Ran, gật đầu với ông bác, và cuối cùng là khom người nhìn cậu nhóc đang trố mắt nhìn mình. 

"Chào em. Sắc mặt em đã tốt hơn rồi đấy."

Conan cảm thấy câu nói này của cô có gì đó kỳ lạ. Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì đã thấy cô nhận lấy menu từ tay Azusa và nói cảm ơn. Lại lướt nhanh tầm mắt qua một lượt. 

Cuối cùng, lại vẫn gọi cà phê và sandwich cho bữa sáng như mọi lần. 

Trong lúc chờ đợi, cô ngồi xuống nói chuyện với ba người của nhà Mori. 

Ran tò mò hỏi cô. "Chị Izumi hôm nay có việc ở gần đây sao ạ?"

Thực ra là không, và đường đến tiệm cà phê này còn ngược hướng với phòng thí nghiệm mà Izumi đang làm việc, nhưng cô vẫn gật đầu. "Đúng vậy. Chị có việc nên mới đi ngang đây, lại nghe nói tiệm này có sandwich rất ngon nên mới ghé xem thử."

Ran cười rất vui vẻ. "Đúng rồi đó chị, anh Amuro làm bánh rất ngon luôn, cà phê mà anh ấy pha cũng rất ngon!"

Izumi khẽ a lên một tiếng, liếc nhìn qua Amuro Toru vẫn đang cười nói với khách bên kia, thản nhiên nói. 

"Vậy sao?"

Ran hơi kinh ngạc khi thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Izumi khi nhắc đến Amuro Toru. Cô bé biết Izumi và Amuro Toru có quen biết nhau. Nhưng thấy Izumi không muốn nhắc đến thì cũng không đề cập đến nữa. Chỉ nghĩ là hai người không quá thân thiết mà thôi. 

Hai người lại nói chuyện về Shiho. Ran, Sonoko, Shiho, cùng với cô bé Sera Masumi - "em gái" của Tsukishiro Kazuo và cô bé Kazuha - bạn thủa nhỏ của Hattori Heiji ở Kansai đã trở thành một nhóm khá thân và hay đi cùng với nhau. Shiho dù lớn hơn một tuổi nhưng hòa nhập với bốn cô nữ sinh trung học cũng không tệ. Izumi nghe Ran kể đến việc Shiho đã thông minh như thế nào khi hỗ trợ Conan và Hattori phá án vào những lần mà bọn họ gặp nhau trước đó. Cô xoa đầu cậu nhóc Conan đang cong mắt cười bên cạnh mình, bình tĩnh nói. 

"Phá án...ấy hả?"

Conan suýt nữa đã không duy trì được nụ cười của mình nữa. Cậu nhóc khẽ ho một tiếng. 

"Em có thể giải thích. Chuyện là như vậy -- "

"Quý khách, cà phê và sandwich của quý khách đã xong rồi!"

Bỏ ngang câu trả lời của Conan. Izumi nhẹ nhàng gật đầu với Ran và thám tử Mori trước khi đứng dậy, cô thoáng liếc nhìn qua cậu nhóc Conan một cái khiến cậu nhóc rùng mình. Lại đi đến trước quầy bếp nhận lấy bữa sáng mà mình đã gọi. 

Cô không hề nhìn vào mắt Amuro Toru, vẻ mặt rất bình tĩnh như thể đang nói chuyện với người lạ, cũng không nói ra bất cứ lời dư thừa nào mà chỉ đưa tay nhận lấy hai chiếc túi nhỏ trước, cho đến khi cảm nhận được người kia vừa khẽ câu lấy ngón tay mình thì mới ngẩng đầu lên, thoáng lườm qua anh. 

Amuro Toru vẫn giữ nguyên biểu cảm công nghiệp trên mặt như cũ. Anh nhận lấy tiền mặt từ tay Izumi, đến khi trả lại tiền thừa cho cô thì cong ngón tay lại, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay cô. 

Anh cong mắt mỉm cười. "Cảm ơn đã ủng hộ. Mong lần sau quý khách sẽ lại ghé tới nhé?"

Izumi rời mắt, lại nhẹ nhàng gật đầu và nói cảm ơn trước khi ra khỏi cửa. 

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ của xe thể thao đã đi xa, Amuro Toru mới nhân lúc vắng khách mà cúi đầu nhắn đi vài tin nhắn.  

Lại chờ đến một tiếng sau, khi Izumi đã đến được phòng thí nghiệm, anh mới nhận được tin nhắn trả lời của cô. 

"Bánh rất ngon. Nhưng lần sau nếu còn đổi cà phê của em thành trà nữa thì đừng trách, em sẽ khiếu nại anh với chủ tiệm đấy."

Anh khẽ nhướn mày, lại kéo tay áo lên và chụp lại tay mình. 

"Đâu có đâu? Cà phê của em đây rồi mà? ^^"

Izumi rất nhanh đã trả lời. "Tối nay tự động xuống đất ngủ đi."

Anh cười khẽ. Lại trong ánh mắt tò mò của cô đồng nghiệp Azusa bên cạnh mà cất điện thoại đi. 

"Xin lỗi nhé, cô Azusa. Cô có việc gì cần giúp sao?"

Azusa hơi chớp mắt, tò mò mà đè thấp giọng hỏi. "Bạn gái đúng không?"

Mấy cô nữ sinh cũng tò mò ghé đến, nghe thấy bọn họ nói thì khẽ kêu lên. 

"Anh Amuro đã có bạn gái rồi ạ?"

"Thật sao thật sao? Anh có bạn gái rồi sao?"

Đối mặt với ánh mắt của mấy cô gái kia. Anh cũng không phủ nhận mà chỉ gật đầu. 

"Đúng là đã có."

Azusa gật gật đầu, xoa cằm nhìn anh một vòng. Giống như thám tử mà suy đoán. 

"Bạn gái anh chắc chắn rất xinh đẹp."

Amuro Toru cười khẽ. 

"Đúng vậy, đúng là rất xinh đẹp."

Izumi ở một nơi cách đó gần một tiếng đồng hồ lái xe - chưa từng cho anh danh phận - không hề biết được việc Furuya Rei đã tự động đội lên đầu mình cái danh xưng "bạn trai". Cô vừa uống trà nóng vừa thở phào, lại nhìn tin nhắn mới nhất mà người kia vừa gửi tới, trả lời lại bằng một cái mặt cười :) rồi xóa tất cả lịch sử tin nhắn của hai tiếng vừa qua đi.

Furuya Rei - hay Amuro Toru hiện giờ đã đủ bận rộn. Anh vừa làm nhiệm vụ trong mác Furuya Rei ở Cục An Ninh, vừa làm nhiệm vụ theo giao phó của tổ chức dưới danh nghĩa Bourbon, vừa phải làm công việc bán thời gian ở Poirot để theo dõi hành động của nhà Mori lại vừa phải duy trì cái mác thám tử tư. Dẫn đến việc gặp nhau của bọn họ gần đây càng lúc càng ít ỏi. 

Nhưng Izumi cũng chẳng có thời gian để nhớ nhung gì đến anh. Việc nghiên cứu đã tiến vào giai đoạn quyết định. Cô tạm thời đã biến viện nghiên cứu thành căn nhà thứ hai, còn thời gian còn lại thì phải dành cho việc nghiên cứu thuốc giải APTX 4869, cùng với đó là ở lại căn nhà ở phố Beika cùng với Shiho và Akemi. 

Izumi vẫn tiếp tục liên lạc với những đồng minh của mình trong tổ chức. Cô cũng biết rằng gần đây gián điệp mà tổ chức cài trong cảnh sát Nhật Bản đã cắn được một miếng mồi lớn. Izumi không rõ miếng mồi lớn đó là gì, nhưng Amuro Toru lại biết rất rõ.

Đó là danh sách nội gián từ rất nhiều các tổ chức tình báo và an ninh khác nhau đã được cài trong tổ chức. Đương nhiên đó không phải là tất cả, vì phần danh sách này chỉ bao gồm những cái tên đã được hoàn tất điều tra và xác minh. 

Nói cách khác --

"Là bẫy?"

"Cũng không hẳn. Đó thật sự là danh sách mà phía cảnh sát đã điều tra ra được." Amuro Toru nói với cô. "Trong đó có cả danh tính của anh và một vài thành viên có mật danh khác. Ví dụ như Kir, và một kẻ đã bị xử quyết từ lâu."

Izumi à một tiếng, cô chẳng mất quá lâu để suy nghĩ và trả lời. 

"Là Akai Shuichi?"

Nghe giọng điệu của Izumi khi nhắc lại tên người yêu cũ. Amuro Toru nghĩ đến cuộc gặp gỡ chẳng mấy tốt đẹp của anh và tên đó vào đêm qua, thầm hừ một tiếng. Ngoài miệng lại rất bình tĩnh mà đáp lại. 

"Đúng vậy."

Một cựu thành viên thuộc nhóm Whisky của tổ chức. Rye - Morobushi Dai - hay chính là nội gián từ FBI - Akai Shuichi. 

Lần cuối cùng mà Izumi gặp được anh ta là một chuyện chẳng vui được cho mấy. FBI đột ngột lập ra kế hoạch gài bẫy Gin và Izumi chỉ được biết khi mọi chuyện đã thất bại và vỡ lở. Khi đó Izumi đã sống với danh nghĩa "bạn gái" của Rye trong suốt năm năm. Việc Rye phản bội khiến mọi nghi ngờ bắt đầu đổ dồn lên người cô. Và bởi vì "mèo" đã chết, người được cử đến để xử lý cô chính là Gin. 

Nhưng khi Gin đến phòng thí nghiệm để bắt Absinthe, Izumi đã biến mất. 

Hắn truy theo manh mối tìm đến nhà của Rye. Và đến khi tìm được cả hai, Rye đã trở thành một cái xác. 

Một cái xác nát bét đầy vết chém và vết súng. Và Absinthe thì đang nắm lấy mái tóc dài của cái đầu kia. Cả người thẫm đầy máu đỏ, là dáng vẻ mà bất kể ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. 

Cô ả điên cuồng, một con ả thần kinh. 

Absinthe nổ súng về tất cả mọi người, giành lấy khẩu súng của Gin, phẫn nộ chửi rủa và liên tục bắn vào cái xác kia cho đến khi lồng ngực của cái xác đó thủng lỗ chỗ. Cho đến tận khi tủy sống của cái xác không còn hoạt động, từng thớ cơ của cái xác không còn giật lên sau cái chết tức thì và đau đớn. Absinthe với khẩu súng hết đạn cuối cùng cũng ngừng bắn. 

Izumi nghĩ lại cảnh tượng khi đó, xoa lên mi tâm. 

Chưa bao giờ cô điên như thế. 

Một cái xác khác, một cái đầu giả. Và một Kazuo. Kế hoạch điên rồ đó đã diễn ra với chỉ vỏn vẹn ba thứ như thế. Kazuo đã giúp cô chặt cái đầu đó xuống. Và trong khi cậu ta làm những điều như thế. Izumi và kẻ đáng lẽ ra đã phải chết kia - Akai Shuichi thậm chí còn có mặt ở đó và hút thuốc lá cùng nhau. 

Hai điếu thuốc trên tay phải và tay trái, hai luồng khói thuốc cay xộc, cô và anh ta đứng dựa tường cạnh nhau, nhìn Kazuo đã chặt được cái đầu kia đến một nửa. Izumi nhả khói thuốc, lạnh nhạt nói với kẻ bên cạnh. 

"Cút xéo khỏi Nhật Bản đi."

Người đàn ông kia liếc nhìn cô. "Thật là tàn nhẫn."

Izumi thả tàn thuốc xuống dưới chân, dùng mũi giày dí tàn điếu thuốc đó. "FBI, tôi từ bỏ."

Akai Shuichi không hề có vẻ gì như là ngoài ý muốn. Chỉ nói. "Tôi đã biết."

"Tôi sẽ không hợp tác với những kẻ không có thành ý hợp tác." Izumi cười lạnh. "Nếu các người đã quyết định hành động rồi để lại cho tôi mớ hỗn độn này thì chắc cũng đã sớm nghĩ đến hậu quả rồi. Và hậu quả là thế, FBI mất đi gián điệp cuối cùng còn lại trong tổ chức là anh. Còn các anh thì mất đi nguồn tin cuối cùng của tổ chức là tôi."

Cô nhìn đám máu đang văng ra tung tóe phía đằng kia, nhìn Kazuo đang gần như nhấn chìm bản thân bằng máu đỏ. Lại lau đi một vệt máu nhỏ vừa bị bắn lên mặt mình. 

"Quan hệ đồng minh đã kết thúc."

Akai Shuichi chấp nhận kết quả này. Nhưng vẫn không khỏi mỉm cười. "Vậy thì, việc hẹn hò cũng coi như là kết thúc?"

Izumi cười lạnh. Cô nhìn Kazuo đang tiến về phía này. Nhìn cậu ta cởi ra chiếc áo blouse trắng đã nhiễm đầy máu đỏ choàng lên vai mình. Lại nhận lấy con dao và khẩu súng từ tay cậu ta. Giơ súng về phía Akai Shuichi, không chút do dự bắn liền ba phát. 

Một phát vào bắp tay, một phát vào vai và một phát vào chân. Ba phát đạn này không hề nhắm vào chỗ hiểm, nhưng cũng đã là quá đủ để Akai Shuichi phải chịu đau đớn một thời gian. Và cho đến khi anh ta hồi phục lại, Izumi hoặc là đã rửa sạch hiềm nghi, hoặc là đã chết dưới tay tổ chức.

"Quà chia tay." Izumi lạnh lùng nói. "Hi vọng chuyến nghỉ phép này sẽ không khiến FBI đuổi cổ anh."

Akai Shuichi ôm lấy vết thương của mình. Anh đau đến toát mồ hôi lạnh. Lại nhìn Izumi đã quay đầu đi về phía cái xác kia. Nhìn cô giơ súng lên, và bắn vào ngực cái xác kia. 

Trước khi bị Kazuo lôi về phía lối thoát sau giá sách. Anh ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một câu.

"Thật xin lỗi."

Đáp lại anh ta là tiếng cười lạnh của Izumi, và giọng nói chẳng có lấy nửa phần cảm xúc nào. 

"Cút."

Dễ hiểu thôi khi Izumi cảm thấy tức giận. Nếu đã lựa chọn trở thành đồng minh thì tức là đã biết sẽ phải cùng nhau hợp tác. Quan hệ hợp tác năm đó giữa Izumi và đám người FBI khi đó so với quan hệ lúc này của Izumi với Cục An Ninh và Amuro Toru hiện giờ thì còn móc nối chặt chẽ với nhau hơn rất nhiều. Khi đó Izumi còn trẻ và đang cần quyền lợi, Akai Shuichi cũng chỉ là một kẻ mới chân ướt chân ráo mới vừa bước chân vào tổ chức. Bọn họ cần phải hợp tác với nhau, và cũng đã hợp tác với nhau suốt năm năm dưới danh nghĩa tình nhân. 

Izumi quyết định trở thành một con châu chấu trên cùng một sợi dây với Akai Shuichi, và cái mà cô nhận lại là một mớ hỗn độn và rắc rối như thế này. 

Izumi biết rõ, Akai Shuichi dù cho đã lấy được thẻ xanh ở Mỹ và trở thành FBI, nhưng xét về huyết thống của anh ta, con lai Nhật - Anh làm việc trong tổ chức tình báo phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ chắc chắn cũng chẳng phải điều dễ dàng gì. Và quyền quyết định cùng lên tiếng của anh ta trong FBI khi đó chắc chắn cũng không phải là lớn. Nhưng thế thì sao? 

Nếu như anh ta không phải là anh họ của Shiho và Akemi, thì với đốn hỗn loạn mà anh ta đã để lại. Ba phát đạn kia đã sớm hướng thẳng vào đầu của anh ta. 

Đây cũng là lý do cho việc vì sao Izumi không muốn để mối quan hệ giữa cô và Amuro Toru lộ ra trước mặt tổ chức. Vở kịch bày ra trước mắt Gin ngày hôm đó cũng chỉ đủ để chứng minh bọn họ có mối quan hệ xác thịt, và trong tổ chức, mối quan hệ này chính là thứ vô dụng nhất. 

Nói nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng rút kinh nghiệm từ vụ việc ba năm về trước. Izumi sẽ không trói buộc danh nghĩa của mình với bất cứ ai khác. Và nếu như Amuro Toru bị lộ ra làm gián điệp, hay cô bị lộ ra là kẻ phản bội, vậy thì Gin cũng sẽ không thể trói hai người lại và để hai người chết chùm với nhau. 

Izumi vừa nấp sau một góc tối vừa nhìn nhóm người đang dạo chơi trong thủy cung phía bên kia, ánh mắt đặt trên cô gái tóc bạc với đôi dị đồng đang vừa bối rối cười vừa nắm tay hai đứa trẻ. Lại thoáng rời đến phía Shiho và một cô bé với mái tóc vàng sáng đang vừa khẽ ho vừa đi cùng với bọn họ. Cô bé kia húng hắng che miệng ho vài cái, lại rất nhanh đã ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía cô.

Bị phát hiện là đang theo dõi nhưng Izumi cũng chẳng sợ. Cô thản nhiên đối mắt và gật đầu với đối phương. Và Sera Mary cũng đáp lại bằng một cái gật đầu.

Izumi lại tiếp tục nói chuyện với anh. 

"Gin vẫn chưa bỏ qua vụ việc lần trước đâu. Và có lẽ, anh cũng đã lộ ra sơ hở gì đó trong vài vụ gần đây. Vậy nên mới khiến hắn chăm chăm nhắm vào anh đến cùng như vậy."

Amuro Toru cũng nghĩ thế. Anh vừa lái xe vừa nói với cô qua tai nghe. 

"Anh muốn để cho hắn bắt được sơ hở của anh, lại từ đó phản lại sơ hở, tự chứng minh trong sạch. Kir cũng có ý nghĩ tương tự."

"Em biết anh tự có chủ ý. Nhưng anh cũng đừng coi thường Gin, đừng có ra tay quá trớn rồi tự đùa chết chính mình." Izumi nhíu mày. "Nếu như người anh nói đúng là Curacao, vậy thì chắc chắn Rum cũng đã có được một vài cái tên trong danh sách nội gián rồi."

Cô lướt qua màn hình. Kiểm tra tin nhắn từ hệ thống của "mèo". 

"Quả nhiên."

Đã có một vài thành viên mang mật danh bị xử quyết. Izumi nhìn một loạt hình ảnh được truyền đến. Lại bình tĩnh nói với anh. 

"Thật lòng mà nói, em khá thích cái tính tình "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" này của Gin."

Amuro Toru mỉm cười. "Đang nói chuyện với anh mà em lại nói rằng em thích người khác?"

"Khá được việc." Izumi lờ đi lời nói của anh. "Nhờ hắn mà chúng ta xử lý được một mẻ lớn."

"Chuẩn bị cái danh sách đó từ trước đúng là đúng đắn." Amuro Toru nói với cô. "Nhưng nếu biết cái danh sách đó là giả, liệu Gin có nghi ngờ đến em không?"

Izumi biết anh đang thăm dò mình. Cô nhìn thoáng qua danh sách xử quyết một lượt, bình tĩnh nói. 

"Sẽ không."

Các thành viên trong tổ chức thông thường chỉ được biết về mật danh của nhau. Còn những thông tin khác như về danh tính thật, lớp vỏ ngụy trang và khu vực hoạt động thì thường là không. 

Ngoại trừ Rum, boss, Gin, Vermouth và một vài cấp cao khác. Không có nhiều người có được danh sách của tổ chức. Đương nhiên Izumi cũng là cấp cao, nhưng quyền hạn của cô chỉ nằm ở lĩnh vực nghiên cứu. Còn về các mặt hoạt động khác như ám sát, rửa tiền, chất cấm và làm những trò trái phép đó thì không, vậy nên như một lẽ đương nhiên, Izumi cũng sẽ không thể nào biết được những thành viên phụ trách những hoạt động đó. 

Ít nhất, trong mắt của Gin và boss là như vậy. 

Không nói đến việc Izumi đã âm thầm thiết lập quan hệ đồng minh nhiều năm nay. Chỉ nói đến việc cô được sự ủng hộ của "mèo" đời trước mà thôi - dù cho con mèo đó đã chết được ba năm - thì mạng lưới của mèo vẫn luôn còn ở đó. 

Công việc cũ của mèo là thanh trừng, và Izumi vào ba năm trước, món quà cuối cùng mà cô nhận được từ con mèo đó chính là danh sách nội gián mà Jihan Schwarz đã đào bới được suốt nhiều năm qua. Bao gồm cả những cái tên đã chết, những cái tên còn sống. Lĩnh vực phụ trách, thông tin danh tính và địa bàn hoạt động. Tất cả mọi thứ. 

Ý của tất cả mọi thứ chính là, toàn bộ tổ chức. 

Đương nhiên trong đó sẽ không có thông tin của cấp cao. Nhưng về nhóm người đó, Izumi mới chính là người biết rõ nhất. 

Dù sao thì cô cũng được gọi là bác sĩ của lâu đài đen - kẻ đã giữ mạng cho boss suốt mười năm nay. 

Còn về Rum. Kẻ một mắt đó, chính là kẻ đã tàn sát cha mẹ cô vào hơn hai mươi năm trước. 

Đây là bí mật mà chỉ riêng mình Izumi biết. Danh sách thành viên, danh sách gián điệp, boss và Rum. Cho đến khi mọi thứ nằm dưới tầm kiểm soát, cho đến khi tất cả bánh răng đi vào đúng chỗ. Izumi sẽ không cho bất cứ ai - bất kể là Furuya Rei hay Akai Shuichi - biết về danh sách này hết. 

FBI, Cục An Ninh Nhật Bản, CIA, MI6,... Tất cả những thế lực đó. Cô sẽ nhìn thật kỹ. 

Hoặc là chọn ra thế lực lớn nhất trong số những tổ chức đó. Hoặc là chờ cho đến khi có một kẻ đủ mạnh xuất hiện và tóm gọn tất cả tổ chức đó, thành lập ra một liên minh thật sự. 

Kẻ mạnh này có lẽ sẽ không thể là Furuya Rei. Nhưng có thể là Akai Shuichi, hoặc là mở rộng vòng tròn hơn nữa --

Izumi vốn đã nhắm tới Kudo Yusaku từ nhiều năm trước. Nhưng nhìn lại trong vài tháng gần đây, dường như đã xuất hiện một người càng thích hợp hơn. 

-- Có thể, là Kudo Shinichi.

...

Lời người viết: 

V: Tôi yêu Curacao -)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com