Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cô gái đó thật kỳ lạ. 

---

9. 

Tiếng điện thoại cứ không ngừng reo lên trong căn phòng mờ tối. Ánh sáng nhấp nháy từ đèn flash khiến người đang nằm ngủ trên chiếc sofa gần đó cũng không được an ổn. Izumi kéo áo blouse lên che mặt, lại bực bội ném áo xuống mặt đất. 

Cô bắt máy.

"Có chuyện gì?"

Giọng điệu của cô không được tốt lắm. Người ở đầu dây bên kia hơi dừng lại một chút, nói rất nhẹ. 

"Tôi đã làm phiền rồi sao?"

Izumi nhận ra giọng nói này, cô day lên mi tâm, ngồi lại trên ghế. 

"Có việc gì thì nói đi."

Amuro nhìn cổng viện Y Sinh trước mặt, nói với người ở đầu dây bên kia. 

"Tôi là Amuro Tooru, hi vọng là cô còn nhớ, cô đã từng giúp tôi cắt chỉ ở phòng khám của bác sĩ Kurosawa. Cô đã nói rằng tôi có thể tìm hỏi cô nếu vết thương có vấn đề --"

Izumi không ưa kiểu nói chuyện giả vờ giả vịt này, cô ngắt lời anh. 

"Bệnh viện đóng cửa hết rồi à?"

Amuro nhận ra cô không kiên nhẫn, nhưng vẫn nói. 

"So với bệnh viện thì tôi muốn tìm cô Shinji hơn một chút."

Izumi cười lạnh. Cô nhìn đồng hồ đã điểm đến chín giờ sáng, cô chỉ mới ngủ được ba tiếng. 

"Vết thương có vấn đề gì?"

"Đau nhức, sưng đỏ, tôi cũng có chút sốt nhẹ."

"Anh để vết thương dính nước?"

"Vâng. Có lẽ là do hôm qua đã để dính mưa." Dính mưa trong lúc truy bắt tội phạm. 

Izumi đang lúc gắt ngủ muốn bảo anh hãy tự đi mà tìm một bệnh viện hay phòng khám nào đó. Nhưng nghĩ đến vài thứ, cô mím môi, đổi giọng. 

"Tôi sẽ gửi cho anh đơn thuốc và cách xử lý."

"Không thể xem trực tiếp sao? Tôi hơi lo lắng về nó, cô có thể xem giúp tôi một chút xem có phải nhiễm trùng hay không?"

Izumi thấy anh thật phiền, nhưng cô cũng nhận ra mục đích thật sự của anh. Cô đi tới bên cửa sổ và kéo rèm, bất giác nheo mắt lại khi đối mặt với mặt trời sáng chói. 

Cô hỏi thẳng.

"Anh đang ở gần đây?"

Amuro thoáng khựng lại một chút, lại rất nhanh đã trả lời. 

"Đúng vậy. Tôi có việc gần Viện Y Sinh."

Izumi nhìn lại thời gian, cũng không phải là không thể gặp. 

"Tôi sẽ nói với bảo vệ bên ngoài để anh được vào trong, anh chỉ cần báo tên tôi, họ sẽ dẫn anh tới phòng thí nghiệm số ba."

Amuro đồng ý, anh lại hỏi cô.

"Liệu có làm phiền cô Shinji quá không?"

Đương nhiên là phiền. Izumi nhăn mặt, cô đáp lại. 

"Anh đoán thử xem?"

Không đợi đối phương trả lời, Izumi cúp thẳng. 

10.

Ba mươi phút sau, Amuro cuối cùng cũng đã gặp được Izumi. 

Cô cúi đầu uống cà phê, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn anh, đôi mắt màu lục u ám cực kỳ. 

Cô cứ ngồi im chẳng nhúc nhích cho đến khi Amuro ngồi xuống đối diện mình. Cô nâng mắt nhìn vai anh, đứng dậy như đang làm thủ tục. 

"Cởi áo."

Amuro ngoan ngoãn cởi áo sơ mi, chỉ được ba cúc đầu tiên, Izumi đã thẳng thừng kéo vai áo anh lệch về một phía, lại cởi băng gạc ra để xem xét tình trạng vết thương. Vết thương vốn có tình trạng tốt vào vài ngày hôm trước giờ lại sưng đỏ lên trông thật ghê người.

Cô cau mày, đây mà là dính nước mưa? Rõ ràng là dầm nước thì có.

"Nhiễm trùng." Cô đưa ra đánh giá, lại hỏi. "Sốt cao không?"

Amuro lắc đầu. "Tôi chưa đo chính xác."

Cô đưa mu bàn tay đặt lên giữa ngực anh, ngay phía trên xương ức. Amuro hơi ngẩn người, lại thấy cô đã rút tay lại, vẻ mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi. 

"Thân nhiệt cao hơn so với bình thường." Cô lùi lại, lấy nhiệt kế từ trong một chiếc tủ gần đó và ném cho anh. "Đặt vào tai đo lại đi."

Amuro nghe theo lời cô, hai người chờ một lát cho đến khi nhiệt kế hiện nhiệt độ. Izumi cầm nhiệt kế trên tay, kết luận. 

"Ba mươi bảy độ tám, sốt nhẹ."

Cô muốn lấy bút giấy ghi lại triệu chứng và đơn thuốc nhưng chỉ tìm thấy bút trong túi blouse, cô ngoảnh đầu nhìn quanh, bừa bãi xé luôn một góc lịch tháng một hai đã qua trên tờ lịch tường gần đó, lật ra mặt sau ghi chép. 

"Tự đến tiệm mua theo đơn thuốc, một ngày uống hai bữa sáng tối, uống liền ba ngày. Sau ba ngày nếu thấy chưa đỡ thì mua thêm, hoặc là tới bệnh viện tái khám. Không để vết thương thấm nước, thay băng gạc thường xuyên." Izumi nói lại những điều mà mình từng nói lần trước. "Kiêng chất kích thích, tránh vận động mạnh. Đã hiểu chưa?"

Amuro gật đầu. 

"Cảm ơn cô rất nhiều, cô Shinji."

Izumi phiền chán ngồi xuống ghế, phẩy tay muốn đuổi khách. Nếu là người khác hẳn là đã sớm quay đầu người đi, nhưng Amuro thì khác, anh nhìn vào đôi mắt giăng đầy tơ máu kia, mỉm cười.

"Tôi rất biết ơn cô Shinji vì đã giúp đỡ." Anh nói thật thành khẩn. "Lần sau tôi vẫn còn có thể đến gặp cô chứ?"

Izumi nâng mắt lườm anh. 

"Tôi không phải bác sĩ của anh. Tự đến bệnh viện đi."

11.

Dù thái độ của Izumi có không tốt đến mấy, Amuro vậy mà lại cảm thấy cô đối xử với anh có chút nhân nhượng kỳ lạ. 

Phải. Đúng là nhân nhượng, cô gái đó đang nhân nhượng anh. 

Nhưng là vì sao? 

Anh không nhớ mình có từng gặp một người như thế trước kia. Kể cả là quãng thời gian sau khi anh trở thành Amuro Tooru hay từ trước lúc anh là Furuya Rei cũng chưa từng. Hay nếu có gặp rồi thì anh chắc hẳn cũng phải nhớ kĩ, nhất là với người có một đôi mắt xanh nổi bật như thế. 

Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Cô ta càng nhân nhượng anh thì anh càng có nhiều cơ hội để tiếp cận cô ta. Một thành viên quan trọng trong tổ chức sẽ cung cấp cho anh được ít nhiều tình báo. Nhưng đồng thời anh cũng phải cẩn trọng, không thể làm quá lộ liễu nếu không muốn phía cao tầng quay ngược lại nghi ngờ anh. 

Amuro hiện giờ đang làm việc dưới danh nghĩa của một thám tử tư. Với thân phận đó, anh có thể có rất nhiều lý do để gọi đến cho Izumi.

"Chào cô, cô Shinji. Tôi muốn hỏi cô một vấn đề, có loại vết bầm trên xác chết nào lan rộng theo dạng như mạng lưới không?"

Izumi gần như sắp bị anh làm cho phát điên.

"Tôi không phải là pháp y. Anh có vấn đề về nhận thức đấy à?"

Amuro bất giác muốn nhếch miệng, nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn. 

"Xin lỗi vì cứ phải làm phiền cô. Nhưng tôi chỉ nghĩ là cô Shinji có thể sẽ biết nên --"

Cô gái ở bên đầu giây bên kia im lặng mất một lúc, Amuro thế mà lại có thể tưởng tượng ra dáng vẻ siết chặt nắm đấm để nhẫn nhịn của cô. Lại thêm khoảng mười giây sau, Izumi rốt cuộc cũng trả lời.

"Nếu như đúng là dạng lan rộng như mạng lưới mà anh nói thì đó không phải là vết bầm. Mà đó là hiện tượng livor mortis bất thường. Mạng lưới xanh tím anh thấy là do máu đọng lại trong các mao mạch dưới da. Nếu chúng có hình dạng như mạng nhện thì khả năng rất cao là tên đen đủi kia đã bị đầu độc trước khi chết."

Cô dừng lại một lúc.

"Một số chất độc, như cyanide hoặc hợp chất organophosphate, có thể gây ra hiện tượng này do làm gián đoạn quá trình tuần hoàn trước khi tim ngừng đập. Kết quả khám nghiệm sẽ xác nhận chất cụ thể, nhưng khả năng cao là organophosphate."

Đây có thể coi là câu dài nhất mà Izumi từng nói với anh. Ngay khi câu cuối cùng vừa dứt cũng là lúc cô cúp máy, ngắt ngang cả câu cảm ơn của Amuro. 

Amuro nhìn điện thoại, nhắc đến mới nhớ, số điện thoại mà anh tưởng là số liên lạc khi làm việc hóa ra lại là số điện thoại cá nhân của cô gái kia. 

Anh biết Izumi không phải là kiểu người có tính tình tốt đẹp, cô nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn có một chút xu hướng bạo lực.

Nhớ lại Pernod vừa mới thoát được cửa tử, anh thẳng tay đóng lên đầu cô gái kia cái nhãn tàn nhẫn. 

Một người như thế, ấy vậy mà lại luôn trả lời điện thoại của một kẻ chẳng mấy quen thuộc là anh. 

Có gì đó thật kỳ lạ, đúng không?

12.

Lần kế tiếp hai người gặp nhau không phải là vì ý đồ của Amuro. Đó thực sự là một sự kiện bộc phát nhất thời. Anh quả thật có việc phải đi qua con đường có Viện Y Sinh. Nhưng vụ nổ ngay sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. 

Kiện hàng được giao tới cửa phòng thí nghiệm số ba - nơi Izumi đang làm việc đột ngột phát nổ. Quả bom đó khiến cho toàn bộ máy móc trong phòng thí nghiệm phát nổ. Tiếng kính vỡ và còi báo động hòa lẫn trong tiếng la hét của nhân viên chạy trốn, Izumi đang ngủ gục ngay lập tức tỉnh táo lại. Cô ngay lập tức nắm bắt được tình hình và lao ra ngoài, nhưng rồi lại quay ngược trở lại khi phát hiện ra có một kẻ đang cầm súng bên ngoài hành lang tầng bốn. Cô chạy ngược về phòng và khóa chặt cửa lại, kéo đến một chiếc tủ sắt chặn cửa. 

Một viên đạn bắn xuyên qua cánh cửa, người bên ngoài đạp lên cửa sắt, đe dọa. 

"Absinthe, mày còn chạy được nữa sao?"

Izumi nhìn quanh trong phòng, cô không có súng, trong trường hợp này mà cứng đối cứng thì đúng là kẻ ngu. 

Người bên ngoài đã bắt đầu phá cửa, cánh cửa của phòng thí nghiệm được làm khá chắc chắn, nhưng nó cũng chỉ chịu được thêm vài cú đá nữa trước khi bung ra. Khi chiếc tủ sắt được kê chặn trước đó đổ sập xuống cũng là lúc cánh cửa bị người đá mở. Người đàn ông bên ngoài cầm súng bước vào, hắn ta nhìn quanh, ngay lập tức chú ý đến cửa sổ đang mở rộng. 

"Cái quái gì vậy!? Đây là tầng bốn đó!"

Hắn ta tiến lại gần cửa sổ để tìm kiếm Izumi, lại chẳng hay người mà hắn đang tìm lại đang nấp ở một góc gần đó, hắn ta nhanh chóng phát hiện ra chẳng có bất cứ ai ở ngoài kia, nhưng cũng đã muộn, tiếng bước chân khiến hắn quay đầu lại, khẩu súng đã lên đạn chưa kịp nhắm trúng mục tiêu thì Izumi đã tạt cả ống nghiệm vào mặt hắn, cảm giác bỏng rát khiến hắn kêu lên đau đớn. Bắt đầu bắn loạn mục tiêu. 

Izumi đang cố lại gần hắn suýt nữa đã bị bắn trúng. Cô cũng không dừng lại lấy một giây, vừa tránh đường đạn đang bắn loạn kia vừa cầm ghế đập thẳng vào đầu tên bắn súng. Cô phát tiết hết lên người hắn, đập cho đến khi tên kia không còn phản ứng nữa thì thôi. 

Ném chiếc ghế cong chân xuống sàn, bản năng của Izumi mách bảo cô nghiêng người né tránh, quả nhiên từ phía bên ngoài, một viên đạn bắn vỡ cửa sổ, sượt qua vai cô. 

"Chết tiệt thật!"

Izumi nhanh chóng trốn vào một góc tường. Cô ôm lấy một bên vai bị thương, lại rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân bên phía ngoài hành lang. Cô cắn răng nhìn quanh phòng thí nghiệm rồi chạy về một hướng, vơ lấy Capsaicin và cồn, cô lấy thêm một ống nghiệm và đổ cả hai vào đó, máu trên vai đã chảy xuống tay và dính cả vào ống nghiệm, nhưng Izumi chẳng còn lòng dạ nào quan tâm, cô lắc nhẹ ống nghiệm, lấy thêm một lọ Hydrochloric acid nữa - chính là thứ mà cô đã tạt vào mặt tên truy đuổi mình hồi nãy - rồi lao ra ngoài. 

"Absinthe, con ả đây rồi!"

Vừa lúc đụng mặt, Izumi lặp lại chiêu trước đó, cô tạt axid thẳng vào mặt đám người đó trước rồi ném ống nghiệm xuống, lợi dụng lúc hơi cay mù mịt, cô lao về phía cầu thang thoát hiểm. 

Ở bên dưới cũng đang cực kỳ hỗn loạn, Izumi ôm lấy vết thương, cô nghe thấy có người đang gọi nhưng chẳng còn sức đâu mà quan tâm đến, cô chạy thẳng về phương hướng vắng người nhất. 

Vẫn còn tên bắn tỉa kia và đám cầm súng phía sau. 

"Cô Shinji! Đợi đã! Đợi một chút!"

Amuro vừa mới tìm kiếm qua một vòng, không thấy Izumi, anh còn nghĩ là hôm nay cô đã không đến. Nhưng rồi lại thấy cô chạy vọt ra từ cầu thang thoát hiểm. Giày cao gót đã rơi mất từ lâu, cô gái kia lảo đảo ôm lấy vết thương trên vai, đôi mắt màu lục càng thêm sắc lạnh, cô ấy lướt qua anh và những người khác rồi chạy về một hướng khác, chẳng nghe được tiếng gọi của anh. 

Amuro nhìn thấy viên đạn vừa bắn sượt qua người Izumi. Anh ngay lập tức quay đầu nhìn theo hướng đạn bắn tới, xác định phương hướng của bên bắn tỉa, anh chạy theo kéo cô lại. 

"Cô Shinji!"

Vừa lúc có một viên đạn bắn tới, Izumi đẩy mạnh Amuro ngã về một phía.

 Vai cô trúng đạn, Izumi đau đến cả người run rẩy nhưng vẫn không phát ra tiếng. Máu đỏ chảy dọc xuống cánh tay, thấm đẫm cả áo blouse. 

Mái tóc cô rối bù, sắc xanh trong mắt rực lên càng thêm rợn người. 

"Cút ngay!"

Phần vai bị thương của Amuro va xuống đất, anh nhìn người vừa chạy đi, lại nhìn về hướng bắn tỉa, cắn răng đuổi theo. 

Để cô ta chết không phải sẽ tốt hơn sao? 

Thành viên của tổ chức đó đều là một lũ đáng chết. Absinthe là thành viên quan trọng trong đó, mặc dù cô chỉ là một nhà nghiên cứu, nhưng trên tay cô chắc chắn cũng đã dính chẳng ít máu tươi. 

Để một kẻ như vậy chết đi không phải tốt hơn sao? 

Amuro biết vậy. Anh cũng biết mục tiêu của tay bắn tỉa kia và cả vụ đánh bom ban nãy đều nhắm vào Izumi. Cô là mục tiêu, và để trở thành mục tiêu của một thế trận lớn như vậy, anh chỉ có thể nghĩ đến hai lý do. 

Một là thanh trừng, hai là báo thù. 

Anh nghiêng về phương hướng sau hơn. Nhưng mặc kệ cho đó có là gì, Izumi đã không lựa chọn sử dụng người khác làm khiêng chắn mà chọn chạy trốn một mình. Chỉ riêng vì lý do đó, anh sẽ cứu cô.

Amuro lao vào con hẻm, theo dấu máu mờ nhạt trên mặt đất. Izumi dù bị thương vẫn di chuyển nhanh như một bóng ma. Cô lẩn vào một con hẻm nhỏ gần đó, dựa lưng vào bức tường lạnh tạm nghỉ lấy hơi. Máu từ vai cô nhỏ xuống mặt đất, Izumi cố nén cơn đau, cô cởi áo blouse cuốn quanh cánh tay để chặn máu chảy lại tránh làm lộ giấu vết, ánh mắt lướt qua bóng tối để tìm lối thoát.

Tên bắn tỉa không thể ngắm bắn từ xa trong địa hình này, nhưng đám cầm súng phía sau thì có, Izumi biết rõ những thứ mà mình ném ra khi ấy chỉ có thể cầm chân bọn chúng trong chốc lát, và nếu có thể thoát ra được khỏi đó, việc chúng tìm thấy cô sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Izumi lắc đầu xua đi cảm giác choáng váng vì thiếu máu, cô đã nghe thấy tiếng bước chân truy đuổi đến. Izumi chống tay đứng dậy, tiếp tục chạy trốn. 

Chạy từ viện Y Sinh đến nơi này là để trốn tên bắn tỉa, từ nơi này, Izumi cần phải chạy đến một nơi đông đúc để thoát khỏi đám cầm súng đang truy đuổi mình. Chúng sẽ không dám hành động quá đáng khi ở chỗ đông người. Izumi nhớ lại địa hình, qua con hẻm này, vòng thêm khoảng hai trăm mét nữa sẽ đến một con phố mua sắm. Mặc dù bộ dáng đầy máu này của cô e rằng sẽ gọi cảnh sát đến và khiến cho người khác hoảng sợ, nhưng Izumi đã chẳng còn đường lui. 

Có tiếng người ở đằng sau.

"Cô ta ở gần đây!"

"Mau tìm đi! Không bắt được thì phải bắn chết!"

Izumi tiếp tục chạy, nhưng ngay khi bước qua một con hẻm khác cô đã bị bắt lấy. Người kia bịt miệng kéo cô vào trong hẻm, Izumi thúc ngược cùi trỏ về sau lại bị người dễ dàng chặn đứng, cô ngay lập tức kéo bàn tay đang chặn miệng mình xuống, cắn thật mạnh. 

Izumi đã hung ác lên thì chẳng phải chuyện đùa, cô rất nhanh đã cắn ra vết máu, mùi vị rỉ sắt ngập tràn trong miệng. Izumi cũng nghe thấy tiếng rên khẽ vì đau ở phía sau, vừa nghe thấy giọng nói kia, cô cứng đờ, ngay lập tức dừng cắn. 

Người vừa bị cắn kia cũng không buông tay, bịt miệng cô kéo người vào sâu hơn. 

Con hẻm này vừa nhỏ vừa tối, người kia kéo cô về sau, ngay khi bắt được thời cơ thì lập tức vác cô lên vai mà chạy. Izumi vừa mất máu vừa bị xóc nảy đến choáng váng chết lặng. Cho mãi đến tận khi bị ném vào ghế sau mới hơi lấy lại tinh thần. Cô nhìn người ngồi vào ghế lái. Mái tóc màu vàng nhạt của anh ta vẫn luôn vô cùng nổi bật. 

Amuro vừa khởi động xe vừa nhìn vào bộ dáng thẫn thờ của cô gái phía sau qua kính chiếu hậu. 

"Cô không bị trúng đạn chứ?"

Izumi lắc đầu. 

"Vậy thì không cần đến bệnh viện."

Amuro nghĩ ngợi. Anh sẽ không đưa cô về chỗ của mình, anh cũng sẽ không đến chỗ của Izumi. 

"Cô có chỗ nào để xử lý vết thương không?"

"Có."

"Cô có thể đọc địa chỉ không?"

Izumi lau đi vết máu trên môi, đọc địa chỉ. 

"Số 22, khu số 2, phố Beika."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com